🐯Chap 52🐯
Trans: Vie🥨
Sốp quay lại gòi đâyyyy...
..
Ngày hôm sau.
Roman và Keith vẫn ở lại pháo đài vì Roman còn phải nói chuyện công việc và kiểm tra lại mọi thứ. Keith cũng tham gia cuộc họp và giúp đỡ người yêu rất nhiều. Cậu đưa ra những đề xuất, đôi khi còn phản đối một số ý kiến, giúp Roman làm việc hiệu quả hơn khiến anh vô cùng tự hào về người yêu của mình. Khi cuộc họp kết thúc, cả hai quay về phòng. Trên đường đi, họ gặp Norris và Nathan. Nathan khựng lại, tự động lùi ra sau lưng Norris.
"Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành" Roman nói với giọng bình thản.
"Vâng" Norris đáp lại. Keith nhìn Norris và Nathan rồi không nói gì. Roman cũng không để ý đến Nathan. Nói chuyện xong, anh đưa Keith về phòng.
"Anh Roman, em có chuyện này thắc mắc" Keith thẳng thắn hỏi, vì cậu thấy tò mò.
"Chuyện của Norris và Nathan à?" Roman hỏi lại, vì anh đã đoán ra.
"Đúng vậy. Em cảm thấy hai người họ có một mối quan hệ đặc biệt" Keith nói ra suy nghĩ của mình.
"Đúng như em nghĩ" Roman đáp thẳng. Điều đó khiến Keith hơi bất ngờ.
"Từ khi nào vậy ạ? Hai người họ thân thiết lúc nào thế?" Keith ngơ ngác hỏi.
"Anh cũng không chắc. Anh chỉ mới biết khi Norris tự mình đưa Nathan đến đây và ở lại chăm sóc cậu ta suốt một tháng" Roman trả lời.
"Norris giỏi che giấu cảm xúc thật đấy. Chỉ là không biết Nathan có mềm lòng hay không thôi" Keith lẩm bẩm.
"Norris giỏi lắm, em đừng lo" Roman nói với giọng thoải mái. Nếu Nathan và Norris đến với nhau thì đó là chuyện tốt.
"Giống như anh đúng không?" Keith trêu chọc người yêu. Roman chỉ nhếch mép cười. Sau đó, Keith ngồi xuống chiếc sofa cạnh Roman, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh.
"Ngày mai em phải về Thái Lan rồi. Còn anh thì tiếp tục công việc" Keith nói, giọng hơi buồn. Trước đây cậu nghĩ mình sẽ không buồn nhiều, nhưng giờ thì lại chẳng muốn xa người yêu chút nào.
"Ừ. Về Thái Lan phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu không có việc gì quan trọng, anh sẽ bay đến tìm em ngay" Roman đáp.
"Đừng để lâu quá nhé. Em mà làm cho cấp dưới của anh bị 'hư' thì đừng có trách em đấy" Keith đùa.
"Cấp dưới của anh hư thì kệ, miễn là em đừng 'hư' là được" Roman đáp lại, khiến Keith quay sang nhìn anh rồi bật cười.
"Anh sẽ bay đến đâu trước?" Keith tò mò hỏi.
"Anh sẽ bay đến Mỹ để gặp ông nội. Anh nghĩ ông ấy có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm" Roman nói. Anh muốn biết ông nội sẽ làm gì tiếp theo sau khi biết tất cả mọi chuyện.
"Có tin gì thì gọi cho em nhé" Keith nói. Cậu cũng tò mò không biết ông nội của người yêu có suy nghĩ lại hay không, hay vẫn sẽ bênh vực cháu trai cả. Roman khẽ đáp lại trong cổ họng.
"Vậy còn em, đã nghĩ ra muốn mở tiệm ở đâu chưa?" Roman hỏi lại Keith.
"Cũng có nhiều nơi lắm, nhưng em vẫn chưa quyết định được" Keith đáp thật lòng.
"Sao không thử làm dịch vụ tại nhà?" Roman đề xuất. Keith hơi nhíu mày.
"Kiểu gì vậy ạ?" Keith hỏi.
"Anh muốn em coi công việc đó như một sở thích, lập một trang mạng để mọi người xem tác phẩm của em, rồi hẹn xăm ở những địa điểm mà khách hàng thuận tiện. Giống như dịch vụ giao hàng tận nơi vậy đó" Roman giải thích. Keith nghe xong thì trầm ngâm một lát.
"Nhưng như vậy em sẽ phải mang vác đồ nghề lỉnh kỉnh" Keith nói.
"Chúng ta có xe mà. Có thể mua một chiếc caravan và biến nó thành một tiệm xăm di động. Người của chúng ta cũng có thể giúp em" Roman nói thêm. Anh nghĩ rằng một người yêu tự do và thích đi đây đó như Keith sẽ thích ý tưởng này.
"Ý tưởng của anh hay thật. Rất đáng để suy nghĩ. Nếu em không tìm được địa điểm nào ưng ý, em sẽ làm như anh nói" Keith nói với vẻ hứng thú. Cậu cũng từng mang đồ nghề đến tận nhà bạn bè để xăm cho họ.
"Ừm, nếu muốn gì thì cứ nói. Anh sẽ ủng hộ em mọi thứ" Roman nói với giọng chân thành. Keith chắp tay, cúi đầu chào trước ngực anh đầy trêu chọc.
"Cảm ơn Daddy nhiều ạ" Keith nói rồi phá lên cười. Roman hiểu rõ từ Daddy mà người yêu nói không có nghĩa là "bố" và điều đó khiến anh không thể nhịn cười.
.........................
Hôm sau.
Hôm nay là ngày Keith và Roman phải di chuyển. Cả hai sẽ đi cùng nhau cho đến khi máy bay đến sân bay quốc tế, nơi máy bay riêng của Keith đã đợi sẵn để đưa cậu về Thái Lan.
"Anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh giúp em nhé. Khi nào không còn phiền phức nữa, em sẽ đến thăm họ" Keith nói khi họ đang ở trên máy bay.
"Được thôi" Roman đáp.
"Thế có tin tức gì mới về Đại tá Jerry chưa anh?" Keith hỏi, vì cậu cũng tò mò.
"Bây giờ FBI đã bắt giữ hắn và cả bố của Marco rồi. Tiếc là Marco không có mặt trên tàu" Roman trả lời.
"Vậy anh nghĩ Marco sẽ xử lý chuyện này thế nào? Ông nội anh đã biết chuyện chưa?" Keith hỏi tiếp.
"Bố của Marco phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng Đại tá Jerry rủ ông ta lên tàu đi chơi. Marco đang chạy đôn đáo để đưa bố ra. Hình như hắn cũng đã cố gắng liên lạc với ông già Accardo nhưng không được" Roman kể thêm cho Keith nghe.
"Vậy Đại tá Jerry có thoát tội không?" Keith hỏi. Roman nhếch mép cười.
"Bằng chứng gửi cho cha em rất chắc chắn. Nhưng kể cả Đại tá Jerry có thoát được thì anh cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn" Roman nói thẳng thừng. Anh đưa iPad cho Keith để cậu đọc tin tức đang rất nổi tiếng ở Mỹ và Ý, liên quan đến Đại tá Jerry trong một đường dây buôn người và cả Manuel Accardo, bố của Marco.
"Giờ đây, danh tiếng của gia tộc Accardo đang xuống dốc vì bố của Marco. Ông nội anh vẫn chưa ngất xỉu sao?" Keith hỏi.
"Anh không biết nữa. Anh sẽ đi gặp ông ấy sau khi chia tay em" Roman đáp. Anh vẫn chưa nhận được báo cáo nào về ông nội mình, vì tin tức mới chỉ xuất hiện vào sáng sớm.
"Anh nghĩ Marco chắc chắn sẽ biết chuyện này là do anh. Hắn sẽ tìm cách đối phó với anh, và cả em nữa. Vì vậy, em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, hiểu không?" Roman dặn dò Keith một cách nghiêm túc.
"Vâng" Keith đáp lại, giọng cũng rất nghiêm túc. Cậu tiếp tục đọc tin tức cho đến khi họ đến sân bay quốc tế. Roman đưa Keith đến cửa máy bay. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, cả hai đứng nắm tay nhau.
"Khi nào đến Thái Lan, nhắn tin hoặc gọi cho anh" Roman nói.
"Anh cũng vậy nhé. Tự chăm sóc bản thân. Em biết anh có rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng đừng quên nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ" Keith nói, giọng đầy lo lắng.
"Tuân lệnh" Roman nói đùa. Anh không muốn chia tay Keith trong một bầu không khí u ám. Keith mỉm cười, rồi đưa mặt đến hôn anh. Roman không bỏ lỡ cơ hội, anh giữ gáy Keith và đáp lại nụ hôn. Các vệ sĩ đều quay mặt đi để giữ sự riêng tư cho ông chủ. Cả hai hôn nhau đầy lưu luyến, rồi cuối cùng cũng phải rời môi. Roman đưa tay lên vuốt tóc Keith.
"Đừng có nghịch ngợm quá đấy" Roman dặn.
"Thế anh phải đến quản em chứ" Keith đáp. Roman mỉm cười. Cả hai nhìn nhau, trước khi Keith khẽ thở dài.
"Em lên máy bay trước đây. Kẻo trễ giờ mất. Anh cũng đi máy bay của anh đi" Keith cắt ngang cuộc trò chuyện, vì đã đến lúc hai người phải đi rồi. Roman gật đầu, để người yêu lên máy bay trước rồi mới đến máy bay của mình. Keith chọn ghế cạnh cửa sổ, nhìn theo bóng lưng người yêu đang đi về phía chiếc máy bay kia, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Haizz, thời gian trôi nhanh thật" Keith lẩm bẩm một mình, rồi tự bật cười. Cậu không ngờ mình lại trở thành một người dính người yêu như vậy.
"Lát nữa sẽ gặp lại thôi" Keith tự an ủi bản thân. Khi những người đi theo cậu đã lên máy bay đầy đủ, phi công cất cánh, đưa Keith về Thái Lan ngay lập tức. Trên máy bay, câj nhờ Astro dùng điện thoại vệ tinh gọi cho cha nuôi Michael của mình.
("Biến đi đâu rồi hả? Từ ngày có chồng thì mất hút luôn đấy!") Giọng trêu chọc của Michael vang lên, khiến Keith khựng lại.
"Cha toàn nói quá lên" Keith đáp lại đầy hài hước.
("Tao không bay đến đập cho mày một trận là may lắm rồi đấy") Michael nói. Ông không thực sự giận Keith, chỉ là cảm thấy khó chịu vì con mình không liên lạc.
("Thế bây giờ đang ở đâu?") Michael hỏi tiếp.
"Đang trên đường về Thái Lan. Con vừa đi lo việc với anh Roman một chút, với lại con cũng biết chuyện rồi...") Keith kể về tin tức và thông tin mà người yêu đã gửi cho cha mình. Michael cũng kể sơ qua cho cậu nghe những gì đã xảy ra.
"Cha với mẹ có ổn không? Có vấn đề gì không ạ?" Keith lo lắng hỏi.
("Đừng lo. Mày biết khu nhà mình sống toàn là ai rồi đấy") Michael trả lời. Hầu hết hàng xóm của ông đều là lính thủy đánh bộ đã giải ngũ, thường nhận thêm các công việc bên ngoài.
"Nhưng con vẫn lo. Hay là cha đưa mẹ đến ở với con ở Thái Lan nha?" Keith hỏi.
("Không. Tao lo cho vợ tao được. Mày tự lo cho mình đi") Michael nói lại. Keith bật cười.
("Đừng làm gì để mẹ mày giật mình đấy nhé") Michael dặn dò, vì ông cũng lo lắng.
"Cha yên tâm. Con tự lo cho bản thân được" Keith đáp lại. Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa. Michael bảo dừng cuộc gọi vì có việc phải giải quyết. Keith cũng nghỉ ngơi.
....
....
Roman đến Mỹ trước cả khi Keith về đến Thái Lan, vì máy bay của Keith phải dừng lại ở Nhật Bản. Anh lập tức trở về nhà. Lúc này là khoảng 8 giờ sáng ở Mỹ.
"Ông chủ có muốn đi gặp ông cụ trước không ạ?" Norris hỏi.
"Không. Tôi muốn nghỉ một lát" Roman đáp. Norris ngạc nhiên, vì bình thường Roman sẽ giải quyết công việc trước.
"Keith bảo tôi nên nghỉ ngơi nên tôi sẽ nghỉ. Tôi gần như không được nghỉ ngơi trên máy bay" Roman nói với giọng bình thản, vì anh biết cấp dưới đang ngạc nhiên. Trên máy bay, anh đã nói chuyện công việc gần như cả thời gian, chỉ được nghỉ một chút.
"Vậy nếu..." Norris định hỏi tiếp.
"Ai đến tìm tôi, bảo họ đợi" Roman nói. Anh biết Norris định hỏi gì. Anh biết ông nội chắc chắn sẽ đến tìm anh ngay khi biết cháu ông đã về.
"Vâng" Norris đáp. Khi đến biệt thự của Roman, anh lập tức lên phòng ngủ, tắm rửa, thay quần áo rồi nhắn tin cho Keith rằng mình đã về đến nhà và muốn nghỉ ngơi một chút. Và Roman thực sự đã ngủ.
"Cái gì? Ông chủ của tụi mày đi ngủ à?" Francesco, ông nội của Roman, bực bội lên tiếng khi đến tìm cháu trai nhưng cấp dưới lại bảo rằng anb không muốn ai làm phiền vì cần nghỉ ngơi.
"Vâng ạ. Ông chủ gần như không được nghỉ ngơi nên muốn ngủ một lát. Khi nào ông chủ dậy, tôi sẽ báo cho ông ngay ạ" Norris nói.
"Cái thằng người sắt đó mà cũng muốn nghỉ ngơi ư?" Francesco nói, không muốn tin. Ông nghĩ Roman chỉ đang giả vờ để trêu chọc mình.
"Vâng ạ. Cậu Keith đã dặn ông chủ phải nghỉ ngơi một chút, nên ông chủ đi ngủ ạ" Norris lấy Keith ra làm cái cớ, khiến Francesco khựng lại.
"Thằng nhóc đó không đi cùng sao?" Francesco hỏi tiếp.
"Dạ không ạ" Norris thẳng thắn trả lời.
"Hừ, nghe lời ghê nhỉ. Thằng nhóc đó có gì tốt chứ" Francesco nói, theo thói quen lấy dầu gió ra hít. Norris nhìn bình dầu gió trong tay ông cụ.
"Thì cũng có nhiều cái tốt mà. Ngay cả ông cũng thích những thứ mà cậu Keith gửi cho đấy thôi ạ" Valko, người đang đứng cùng Norris, không nhịn được mà nói. Lập tức, Francesco lườm Valko một cái.
"Tao chỉ hít cho đỡ phí thôi. Chẳng hiểu sao lại gửi nhiều đến thế" Francesco nói, nhưng mọi người đều biết ông chỉ đang lấp liếm mà thôi.
"Tóm lại, khi nào ông chủ của tụi mày tỉnh dậy, bảo nó đến gặp tao" Francesco nói rồi rời khỏi nhà Roman để về nhà bố mẹ anh.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông như vậy đấy" Valko nói. Dù trước đây không làm việc gần gũi với Francesco, nhưng anh cũng biết rõ mối quan hệ giữa Roman và ông ra sao.
"Tất cả là nhờ cậu Keith đấy" Norris nói.
....
....
Roman thức dậy vào buổi trưa. Anh cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của Keith báo đã về đến Thái Lan. Ban đầu, Roman định gọi điện, nhưng nghĩ lại, ở Thái Lan lúc này đã gần nửa đêm và người yêu chắc đã nghỉ ngơi rồi. Anh gửi tin nhắn bảo Keith gọi lại cho mình khi thức dậy. Sau đó, đi tắm, thay quần áo rồi xuống lầu.
"Ông chủ dùng bữa luôn không ạ?" Norris thấy Roman xuống thì hỏi ngay.
"Ừm, cứ mang gì đó đơn giản thôi" Roman đáp, rồi đi đến sofa ngồi. Norris bảo người chuẩn bị đồ ăn cho Roman.
"Ông già có đến tìm tôi không?" Roman hỏi.
"Có ạ. Ông cụ bảo khi nào ông chủ dậy thì đến gặp ông ấy" Norris trả lời. Roman gật đầu, anh không vội đến gặp ông nội. Anh sẽ đợi ăn xong rồi mới đi. Một lát sau, đồ ăn được mang ra.
Sau khi ăn xong, Roman đi xe điện đến nhà bố mẹ mình. Dường như mọi người đều có mặt đầy đủ, bao gồm cả bố mẹ và ông bà của anh.
"Cuối cùng cũng chịu đến" Ông nội của Roman không nhịn được mà châm chọc cháu trai. Bà nội anh nhẹ nhàng vỗ vào tay ông để nhắc nhở. Roman không trả lời, chỉ thản nhiên đi đến ghế sofa ngồi xuống.
"Ông muốn nói chuyện gì với cháu sao?" Roman hỏi.
"Có người đã gửi cho ta một số thông tin. Ta đã cho bố mày xem rồi, nhưng ta cũng muốn nghe ý kiến của mày" Francesco không lãng phí thời gian. Ông đưa chiếc iPad chứa thông tin cho Roman. Nhìn lướt qua, anh nhận ra đó là dữ liệu mà Keith đã gửi trước đó.
"Ông quan tâm đến ý kiến của cháu sao?" Roman không kiềm được mà nói kháy ông nội.
"Cái thằng này! Nếu ta không quan tâm thì hỏi mày làm gì?" Francesco quát.
"Biết đâu cháu nói gì đó không vừa ý, không đúng với suy nghĩ của ông, rồi ông lại khó chịu" Roman tiếp tục trêu chọc.
"Mày giống mẹ mày y hệt" Francesco nói, liếc nhìn mẹ Roman đang ngồi cười.
"Con của tôi thì phải giống tôi chứ" Mẹ Roman đáp lại khiến Francesco chỉ biết hậm hực.
"Hôm nay hai ông cháu có nói chuyện đàng hoàng được không đây?" Bà nội Roman lên tiếng.
"Vì nể bà, cháu sẽ nói chuyện tử tế với ông già cứng đầu này" Roman vẫn tiếp tục châm chọc ông nội mình. Francesco chỉ nhìn cháu mình với vẻ mặt không hài lòng, nhưng không nói gì thêm.
"Ông đã xem tin tức mới nhất chưa?" Roman hỏi lại. Mặt ông nội anh ngay lập tức trở nên căng thẳng.
"Ta thấy rồi. Bố mày bảo ta cứ giữ im lặng, đợi mày về" Francesco trả lời, vì ông biết Roman đang nói đến chuyện con trai cả Manuel bị bắt cùng với Đại tá Jerry.
"Ông nghĩ con trai cả của mình có thực sự làm những chuyện đó không?" Roman hỏi tiếp. Ông nội anh im lặng một lát rồi thở dài, chấp nhận thực tại.
"Sau khi ta nhận được những bằng chứng đó, ta đã cho người đi điều tra. Ta cũng đã biết một vài chuyện" Francesco nói với giọng căng thẳng.
"Nhưng ta muốn chắc chắn hơn, và ta tin rằng mày có thể cho ta câu trả lời" Francesco nói, giọng đầy mệt mỏi.
"Được rồi. Những gì cháu sắp nói có thể khiến ông lên cơn đau tim đấy. Tốt nhất là ông nên chuẩn bị sẵn bình dầu gió mà Keith cho đi" Roman lại trêu chọc ông nội. Francesco hậm hực nhưng không nói gì. Roman bắt đầu kể hết mọi chuyện về Marco và bố hắn, Manuel, cho ông nội nghe, đồng thời đưa ra tất cả bằng chứng. Anh còn kể cả việc Marco đã hợp tác với gia tộc D'Agino và Melano để loại bỏ Francesco nhằm giành toàn bộ quyền lực, và đưa cả bằng chứng về chất độc cho ông xem. Francesco cảm thấy như mình sắp ngất đi. Ông lấy bình dầu gió của Keith ra hít lấy hít để trong suốt thời gian xem bằng chứng mà cháu mình chuẩn bị.
"Tại sao... tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?" Bà nội Roman run rẩy nói, khi biết con trai và cháu trai đã lên kế hoạch giết bố và ông nội của chúng.
"Chỉ vì ông không chịu nhường chức thủ lĩnh gia tộc cho họ" Roman đáp.
"Vì ta biết rất rõ Manuel và Marco không đủ năng lực để kế thừa gia tộc" Francesco nói, nhìn Roman với ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn căng thẳng.
"Còn mày với bố mày thì không muốn cái vị trí này" Ông nội anh càu nhàu.
"Cháu có một sự lựa chọn dành cho ông. Và quyền quyết định là ở ông" Roman nói.
"Lựa chọn gì?" Francesco hỏi ngay.
.....................
Về phía Keith, cậu trở về Thái Lan và bị say múi giờ, nên đến tận buổi chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên, cậu thấy tin nhắn của Roman. Cậu nhẩm tính và biết rằng ở bên anb lúc này là khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng.
"Có nên gọi không nhỉ?" Keith tự lẩm bẩm, rồi quyết định nhắn tin rằng mình đã dậy. Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại của cậu đổ chuông.
"Alo" Keith nhận cuộc gọi từ Roman.
("Mới dậy à?") Roman hỏi.
"Vâng. Lúc về đến nơi em hơi đau đầu nên uống thuốc ngủ, thế là ngủ một mạch đến bây giờ. Mà anh thì sao? Bên anh khuya rồi, vẫn còn làm việc à?" Keith lo lắng hỏi lại người yêu.
("Anh về đến nhà thì đi ngủ như em đã dặn. Giờ thì chưa buồn ngủ nữa") Roman trả lời, giọng trầm ấm.
"Tốt lắm. Rất nghe lời ạ" Keith nói đùa.
"Thế anh đã gặp ông nội chưa?" Keith hỏi tiếp. Roman kể lại toàn bộ câu chuyện, từ cuộc nói chuyện với ông cho đến những đề xuất mà anh đã đưa ra.
"Ông nội anh nói sao ạ?" Keith hỏi ngay khi biết Roman đã đưa ra đề nghị gì.
("Ông già đồng ý rồi, nhưng cũng có một điều kiện khác. Và anh phải hỏi ý kiến của em trước") Roman nói khiến Keith ngạc nhiên.
"Hỏi em á? Sao phải hỏi em?" Keith thắc mắc. Roman nói ra điều kiện của ông nội, khiến cậu ngây người.
"Anh điên à? Em á? Ông nội anh nghĩ gì vậy? Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường và để chồng như anh nuôi thôi" Keith ngay lập tức phản đối. Câu nói của Keith khiến Roman ở đầu dây bên kia bật cười.
"Em nói thật đấy. Anh cười gì vậy hả?" Keith cằn nhằn một cách không nghiêm túc.
("Haha, anh sẵn lòng nuôi em. Anh cũng chưa hứa với ông già đó đâu, liệu em có chấp nhận đề nghị này không. Nhưng ông có vẻ biết em sẽ không đồng ý nên đã đưa ra thêm một điều kiện nữa") Roman nói tiếp, vì trước đó anh vẫn chưa nói hết với Keith. Keith lắng nghe Roman giải thích, rồi khẽ thở dài.
"Em nói thật đấy, anh Roman. Giờ em đang rất rối đây. Em không biết phải quyết định thế nào" Keith nói, giọng hơi căng thẳng.
"Đây là một chuyện rất lớn đối với em. Với lại, em cũng không biết cha với mẹ em có đồng ý không nữa" Keith nói ra những lo lắng của mình.
("Em cứ suy nghĩ đi. Anh luôn chiều theo ý em. Anh sẽ không ép em làm theo ý của ông già đó nếu em thực sự không muốn") Roman nói.
"Vâng" Keith đáp lại.
("Em ngủ lâu rồi, chắc chưa ăn gì đâu. Em đi ăn gì đó trước đi nhé?") Roman nói khi nhớ ra.
"Vâng, tắm xong em sẽ đi tìm gì đó ăn" Keith đáp.
("Thế hôm nay có định đi đâu không?") Roman hỏi tiếp.
"Em định đi tìm thằng Nan nhưng để gọi cho nó trước đã. Em không muốn làm phiền thời gian nó ở bên vợ lắm" Keith nói rồi cười khúc khích.
("Ừm, có đi đâu thì cẩn thận. Báo cho anh biết là tốt nhất đấy") Roman dặn dò.
"Vâng, vâng. Em biết rồi" Keith đáp. Cả hai nói chuyện thêm một lát rồi Roman tắt máy để người yêu đi tắm và ăn uống.
....
....
"À, vậy à? Không có gì đâu. Tao định đến tìm mày, nhưng thôi để đợi khi nào mày về vậy" Keith nói chuyện qua điện thoại với Nan. Cậu gọi cho Nan và biết bạn mình đang chuẩn bị bay đến gặp Mac, nhưng Mac không hề hay biết vì người yêu cậu ấy muốn tạo bất ngờ.
Sau khi cúp máy với bạn, Keith ngồi xoay điện thoại trong tay, suy nghĩ xem mình nên làm gì, đi đâu.
"Cậu có chuyện gì sao, cậu Keith?" Astro hỏi khi thấy Keith xoay điện thoại trong tay đã lâu.
"Tôi đang nghĩ xem nên đi đâu. Không muốn ở nhà mãi" Keith trả lời. Lúc đầu cậu đã nghĩ đến việc về thăm cha mẹ, nhưng cậu mới về Thái Lan hôm qua, nếu lại bay tiếp sẽ rất mệt.
"Nhưng với tình hình hiện tại, tôi nghĩ ở nhà vẫn tốt hơn" Astro đề nghị. Keith bèn ngả lưng ra ghế sofa.
"Nhưng tôi chán lắm. Để tôi nghĩ xem đi đâu đã" Keith vẫn muốn ra ngoài. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nảy ra một ý tưởng.
"Tôi biết đi đâu rồi" Keith nói với Astro rồi mỉm cười. Astro nhíu mày.
"Cậu nói thật chứ?" Astro hỏi lại cho chắc. Keith gật đầu xác nhận.
"Cậu Keith này, nếu không được vận động là cậu ngủ không được sao?" Astro tò mò hỏi. Vốn dĩ Astro là người ít nói, nhưng từ khi ở cạnh Keith, anh ta như bị Keith làm cho cởi mở hơn, trở nên nói nhiều hơn bình thường.
"Đúng vậy" Keith cười đáp.
"Nhớ gọi báo cho ông chủ đấy nhé" Astro nhắc nhở, vì đây là điều quan trọng nhất.
"Sao tôi cứ như một đứa trẻ phải xin phép phụ huynh vậy nhỉ?" Keith lẩm bẩm, nhưng vẫn đồng ý gọi cho Roman. Ban đầu, Roman hơi phản đối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Roman dặn dò Astro phải chăm sóc Keith thật cẩn thận và quay video lại cho anh xem. Astro nhận lời. Keith chuẩn bị rồi đi đến điểm đến, đó là một câu lạc bộ boxing mà cậu quen.
....
....
"Chú Yos có ở đây không?" Keith hỏi một võ sĩ đang tập luyện. Sự xuất hiện của Keith cùng hai vệ sĩ khiến mọi người trong câu lạc bộ hơi bất ngờ.
"Cậu có việc gì với chú Yos?" Một võ sĩ hỏi. Những người khác đứng chắn, đề phòng Keith và vệ sĩ có ý định làm gì khiến cậu hơi nhướn mày khi thấy sự đề phòng của họ.
"Này, tụi bay làm gì mà tụ tập lại thế? Sao không tập luyện đi?" Giọng của ông chủ câu lạc bộ vang lên. Ông đi thẳng về phía Keith và nhóm võ sĩ.
"Chú Yos, chú có vay tiền của ai không?" Một võ sĩ hỏi.
"Vay vay cái đầu mày! Tao không có vay tiền ai hết" Chú Yos cằn nhằn rồi nhìn Keith và các vệ sĩ.
"Cái thằng này là ai vậy? Trông quen quá" Chú Yos hỏi, không hề sợ hãi hai vệ sĩ của Keith.
"Cháu là Keith đây mà chú" Keith đáp. Chú Yos khựng lại một lát rồi tiến đến gần Keith. Astro định cản lại nhưng Keith đưa tay ra hiệu.
"Thằng Keith à, thật là mày đấy à? Ôi, mày xăm nhiều hơn trước nữa. Chú suýt không nhận ra" Chú Yos vui mừng chào hỏi. Mọi người khác thở phào nhẹ nhõm khi biết Keith là người quen của chủ câu lạc bộ, chứ không phải chủ nợ.
"Chào chú, cháu cứ tưởng chú không nhận ra cháu" Keith cười chào. Chú Yos hỏi thăm Keith về việc cậu đã đi đâu, làm gì.
"Thế mày đến đây làm gì? Chỉ đến thăm chú thôi sao?" Chú Yos hỏi.
"Cháu muốn đến tập luyện một chút. Mà... thằng Yak không có ở đây ạ?" Keith hỏi về người bạn học cũ của mình, người cùng nhóm bạn với Nan.
"Nó đó hả, chú cho nó đi quản lý một câu lạc bộ khác ở Nonthaburi rồi" Chú Yos trả lời về con trai mình.
"À, đợt họp lớp cháu về không gặp nó. Tưởng nó ở đây để rủ nó đánh nhau một trận" Keith nói đùa.
"Thử với thằng nhóc trong câu lạc bộ của chú không? Nó vừa mới vô địch đấy" Chú Yos đề nghị.
"Ôi, cháu mới đến mà chú đã cho gặp đối thủ nặng ký vậy rồi sao?" Keith hỏi một cách vui vẻ.
"Cứ coi như đối thủ tập luyện thôi. Chú cũng muốn xem tay nghề của mày đã tiến bộ chưa. Chú nhớ lần trước mày đánh cho thằng Yak bầm dập đấy" Chú Yos nói.
"Nhưng lúc đó cháu cũng bầm dập không kém nó đâu chú" Keith cười nói. Cậu và Yak thân nhau như với Nan. Có lần hai người cãi nhau vì một chuyện không đâu, nên chú Yos đã bắt họ lên sàn đấu để giải quyết. Kết quả là cả hai đều hòa và đều bị thương, nhưng sau đó thì làm lành.
"Thôi nào, vui vẻ thôi. Mà hai ông Tây này là ai vậy?" Chú Yos thắc mắc.
"À, bạn cháu thôi. Trông họ có vẻ lạ, chú Yos đừng để ý" Keith nói với một nụ cười. Chú Yos gật đầu, rồi bảo Keith đi thay đồ. Keith bảo Astro và Palan ngồi đợi, còn mình thì đi thay đồ. Cậu cởi áo và mặc chiếc quần boxing mới mà chú Yos đưa. Vừa thấy Keith đi ra, Palan lập tức huých tay Astro.
"Ông chủ có nổi giận không nhỉ?" Palan thì thầm hỏi Astro. Bởi ai cũng biết quần boxing của Thái khá ngắn và rộng, mà Keith lại còn cởi trần nữa.
"Tôi nên nói là điện thoại tôi hết pin không?" Astro thì thầm đáp lại. Anh không biết giới hạn ghen tuông của ông chủ mình ở đâu. Dù trước đó Keith đã từng cởi trần và mặc quần bơi xuống hồ bơi ở penthouse, nhưng đó là nơi kín đáo, và các vệ sĩ cũng không nhìn Keith quá lâu. Còn ở sân boxing này, ngoài các võ sĩ ra thì còn có những người khác nữa.
(Ghen đỏ con mắt luon nha Astro🤭.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co