Truyen3h.Co

[RomeMok] Flashback

(1)

mavisvivian

Mùa thu ở Krungthep, mây trời âm u rải từng trận mưa nhỏ làm giảm bớt phần nào cái oi ả của mùa hè. Trên đường, người tới người đi tấp nập. Có một tốp học sinh tụm năm tụm ba che ô cười nói vui vẻ tiến vào trung tâm thương mại ở đối diện, có người nâng cặp tài liệu vừa che đầu vừa giơ tay xem đồng hồ vội vã đi cho kịp giờ làm, cũng có người đầu trần trú vội vào trạm xe bus gần đó đạp lên mấy vũng nước đọng làm nước văng tung tóe. Dòng xe thì cứ tầm này là chật ních, nào xe máy nào ô tô, tiếng còi xe vang lên liên tục, ồn ào và giục giã.

Nhưng anh biết chỉ vài ba tiếng nữa thôi, khi học sinh đã đến lớp và người lớn đã đi làm, đường xá tấp nập sẽ chỉ còn lác đác vài người qua lại, sẽ chỉ còn tiếng mưa rả rích đập vào kính.

Mới đó mà cũng đã ba năm rồi.

"Mok? Mok!"

Mok rời mắt khỏi màn mưa bên ngoài: "Hả?"

Time vỗ vai anh, hất cằm về phía cửa: "Đi thôi, mình đi trước, kẻo mưa tới muộn bên kia không hài lòng là tôi với cậu đi đời."

À, đúng rồi. Hôm nay bọn họ có cuộc họp với Aseni, không biết giám đốc thắp hương ở đâu mà một công ti công nghệ bé xíu chẳng hề nổi bật như bọn họ lại lọt vào mắt xanh của người kia, hôm nay là ngày đàm phán, giám đốc bắt Time đi theo thì còn hiểu, dù sao cậu ta cũng là cốt cán của công ti, còn anh chỉ mới vào đây được 1 tháng, ông ta không thấy ánh mắt ghen ghét của người phòng tài chính nhìn anh hả.

Anh thở dài đứng dậy đi theo họ. Nửa tiếng sau ba người họ đã đứng trước tòa nhà khổng lồ của Aseni, người qua lại vội vàng nhưng rất có trật tự, lễ tân sau khi xác nhận thông tin liền dẫn họ lên, lúc bấm thang máy còn thoáng nhìn qua Mok như có như không gật đầu với anh, Mok cũng gật đầu đáp lại. Hai người kia bận há hốc mồm vì quy mô của con quái vật công nghiệp Aseni nên không rảnh để ý tương tác nho nhỏ của họ.

Phòng họp ở tầng 4, phòng cuối cùng, Aseni cũng cho công ti nhỏ như họ đủ mặt mũi, phòng này là một trong những nơi tiếp khách VIP, cách phòng vài bước chân đã có người đứng bên ngoài cúi người mở cửa cho họ.

Có vẻ lần đầu gặp đối tác mà được đối đãi trịnh trọng như thế, giám đốc được chiều mà sợ liền tay liền chân bước vào phòng, còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn mà bên trong đã có người chờ sẵn. Người bên trong cũng nhìn thấy họ, nhìn đến Mok, biểu cảm cô đơ ra mấy giây rồi làm như không có gì bắt tay với giám đốc.

"Ngài Withiparn, tôi là Panachakorn, người phụ trách bst mùa thu lần này của Aseni. Ngài Thee có cuộc họp khẩn cấp nên cử tôi đến thay."

"Không sao, không sao, chúng tôi hiểu. Cô Panachakorn, đây là trợ lí của tôi, Time, Mok."

Ông ta sao mà dám có ý kiến, ai mà không biết cô là em gái của vị kia, huống hồ công ti bé xíu bọn họ cũng không thật sự mong có thể gặp được Ngài Thee trong truyền thuyết.

Buổi đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, bst mùa thu lần này của Aseni lấy "ngân hà" làm chủ đề chính, Aseni cần công nghệ trình chiếu đa chiều của họ. Một tiếng sau hai bên đã kí xong thỏa thuận và hẹn buổi gặp mặt tiếp theo để thảo luận thêm về sản phẩm.

Vừa ra đến cửa, điện thoại của anh đã rung lên, Mok nhìn qua tên người nhắn rồi thở dài quay qua nói với họ: "Giám đốc, Time, hai người về trước nhé, tôi xin phép còn chút việc riêng."

Vừa kí xong một hợp đồng lớn nên giám đốc rất dễ tính: "Được được, dù sao cũng đến giờ tan tầm rồi, đợi dự án này xong chúng ta sẽ làm một bữa lớn."

Sau khi tiễn hai người đi, Mok mới chậm rãi đi theo hướng ngược lại.

Điện thoại anh đang cầm trên tay sáng lên.

[Lookplub: P'Mok, quán D.M nhé]

Lúc anh đến nơi, trên bàn đã có sẵn 1 tách trà và 1 cốc cà phê còn bốc hơi nóng, Lookplub qua làn khói chống cằm nhìn anh cười cười. Mok ngồi xuống đối diện cô, hai người im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn là Lookplub không chịu được trước, cô hỏi: "Ảnh biết anh về nước chưa?"

Bàn tay đang cầm tách trà khựng lại nửa giây, nhưng cũng chỉ chừng ấy, Mok lắc đầu: "Không cần thiết."

Có lẽ quá lâu không gặp, cô gái nhỏ hiếm thấy lải nhải với anh: "Anh không biết đâu, từ lúc anh qua Sing là ổng như bị khùng á, lúc nào cũng đăm đăm như sắp chém người ta tới nơi. Hai ba hôm lại bay khắp nơi rồi về thì đi làm quần quật từ sáng đến đêm, đám trong tối ngoài sáng trốn chui trốn lủi sắp trốn đến cửa Aseni khóc ăn vạ rồi."

Mok khẽ miết vành ly, biểu cảm trên mặt không thay đổi: "Vậy à."

Lookplub hết cách, nằm bò ra bàn, nào còn dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành trên bàn đàm phán khi nãy: "Anh có còn về Aseni không, P'Thee nhờ em hỏi đó"

Mok khựng lại, không nghĩ ngài Thee lại chủ động gọi anh về: "Aseni xảy ra chuyện gì?"

Lookplub vội xua tay: "Không có không có, ảnh chỉ hỏi vậy thôi!"

Bọn họ nói về chuyện ngày xưa, lại nói về dự định tương lai, hai người như bạn cũ đã lâu không gặp cũng không hẹn mà ăn ý bỏ qua chủ đề nào đó.

Sau khi khéo léo từ chối lời mời ăn tối của Plub, nghe anh nói dự định dành tối nay để xử lí đống chuyện cũ còn tồn đọng sau 3 năm ở Sing, cô cũng không níu nữa, bọn họ tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngả.

Không biết trời đã ngả vàng từ bao giờ, hoàng hôn hôm nay như nhuốm màu ảm đạm của cơn mưa ban sáng, cái cây có tán lá che phủ cả quán cà phê giờ đã rụng gần hết, chất thành từng đống lớn trước hiên, trên cái cành trụi lủi xơ xác tiêu điều chẳng còn lại bao nhiêu sắc xanh, Mok nhìn chiếc lá cuối cùng của cái cành lớn nhất chao đảo rơi xuống, lượn giữa không trung vài vòng rồi đáp xuống...vai áo của người đối diện.

Người nọ không để ý chiếc lá trên áo mình, dường như cậu đã đứng đó rất lâu, vài sợi tóc luôn gọn gàng rủ xuống khuôn mặt điển trai tràn ngập tính xâm lược, thời gian giữa họ như ngừng lại, trong đôi mắt sâu hun hút chỉ còn bóng hình phía trước, bóng hình mà cậu ta nghĩ mình đã quên đi từ lâu.


(Kể từ khi chia tay tôi chưa từng nhớ về em như thể ta chẳng hề quen biết, cho tới ngày một lần nữa tôi gặp lại em. <FLASHBACK - Williamjkp> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co