One chap
Sau khi tốt nghiệp, Rome được trao quyền đứng đầu gia tộc Arseni, hắn không chọn ở lại Hồng Kông để tiếp quản công việc mà dứt khoác chuyển hẳn trụ sở chính về Thái Lan. Cha mẹ Lee không phản đối ngược lại còn vui vẻ chấp thuận đề nghị chuyển về Thái để được gần con gần cháu.
Dù Mok bị khun Thee cho thôi việc nhưng chung quy thì cậu vẫn là người của Arseni. Thế nên sau khi mọi thứ ổn định, Mok quay về làm việc dưới trướng Rome với danh nghĩa... thư ký riêng. Nghe có vẻ đứng đắn nhưng ai chẳng biết quan hệ của hai người.
Thấm thoát đã ba năm kể từ ngày Rome và Mok chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.
Ba năm qua, ngày nào với Rome cũng là thiên đường, hắn được gặp Mok mỗi ngày dù ở công ty hay ở nhà (đương nhiên), được ôm hôn Mok lúc nào hắn muốn (trừ lúc làm việc và hầu hết thời gian trong ngày, họ làm việc), được nghe Mok nói lời yêu thương (chỉ khi Rome bệnh và mỗi năm hắn bệnh đâu đó được một bàn tay), được bứng Mok lên giường mỗi tối để nghe Mok gọi tên bằng cái giọng khàn khàn đầy khó chịu đó (cái này thường xuyên và cũng là cái Rome thích nhất)
Nói chung là hài lòng, Rome rất hài lòng.
Tuy vậy, có một điều Rome rất không hài lòng ở Mok. Chính là...Mok không biết GHEN.
Rome thật sự không hiểu nổi tại sao Mok lại không ghen?
Có người yêu như hắn cơ mà? Đẹp trai lai láng, con lai (half Thai and half Mok), mafia máu mặt, giàu có nứt vách, dưới to trên dẻo, kỹ năng thượng thừa,... cùng ti tỉ ưu điểm khác. Vậy mà Mok lại chẳng ghen chút nào.
Rome nhìn TheePeach.
Hai người đó yêu nhau mặn nồng đến thế, vậy mà thỉnh thoảng vẫn cãi nhau chỉ vì những chuyện rất vớ vẩn. Ví dụ như Peach khó chịu khi Khun Thee nói chuyện quá thân mật (sến súa) với người khác, hoặc Khun Thee ghen khi Peach bị ai đó nhìn lâu trên mức cần thiết.
Còn Mok, cậu chỉ ậm ợ cho qua, chẳng chút biểu cảm hay thái độ không vui với Rome. Nếu có phản ứng thì chỉ là khi Rome không nghe lời hoặc đùa quá trớn.
Riết rồi Rome bắt đầu nghi ngờ.
Không biết Mok có thật sự thích hắn hay không?
-------------
Một ngày nọ, Rome có một bữa tối với đối tác cực kỳ quan trọng. Như thường lệ, Mok là người chuẩn bị mọi thứ, từ lịch trình, tài liệu đến địa điểm nhà hàng và dĩ nhiên, Mok cũng đi cùng Rome.
Bên trong chiếc xe đắt tiền, Rome ngồi cùng Mok ở hàng ghế sau.
Mok phải kiểm tra lại tất cả các văn bản bằng tay phải vì tay trái của cậu đã bị tên mafia ngồi cạnh nắm lấy ôm hôn thắm thiết.
Nếu là trước đây, Mok chắc chắn sẽ ngại, dù sao thì phía trước vẫn có tài xế. Nhưng đã ba năm trôi qua, Mok đã chai lì với cái sự không biết xấu hổ của Rome.
Cậu chỉ liếc nhẹ một cái rồi tiếp tục công việc trong khi Rome bóp nhẹ tay cậu, càm ràm mãi về menu bữa ăn.
"Rome muốn ăn đồ Nhật, Mok báo đổi menu được không?"
"Không được. Khun Ann gốc Tây Ban Nha và em cũng đã đặt xong rồi"
"Nhưng tôi không thích"
"Rome chỉ cần ăn cho có lệ thôi. Tối về em dọn cho Rome một bàn Nhật nhé!"
"Thế thì không cần nữa. Tôi thích đồ ăn Thái hơn" - Hắn nhếch môi, chậm rãi trượt bàn tay của mình lên đùi Mok, nhẹ nhàng xoa nắn.
"ROME! Đàng quàng coi" - Mok còn chẳng liếc hắn một cái nhưng giọng nói rất có trọng lượng.
Rome lập tức xụ mặt.
"Em chẳng tôn trọng sếp mình chút nào"
"Thế Rome cư xử cho giống sếp một chút đi. Bỏ cái tay ra"
"Không"
Rome hừ một tiếng, trưng vẻ mặt không hài lòng, ngồi thẳng lại trên ghế nhưng vẫn giữ khư khư tay Mok bên cạnh mình.
-----------
Chẳng mấy chốc, xe dừng trước nhà hàng. Cả hai bước xuống và được phục vụ dẫn vào phòng ăn riêng đã được sắp xếp.
Trong lúc chờ đối tác, Rome không ngừng trêu chọc Mok. Hắn nghiêng người qua phía Mok, tay vô thức nghịch nút tay áo của cậu, đến lúc chán, hắn chuyển đối tượng sang chiếc cà vạt tội nghiệp.
Thấy Mok ngồi có vẻ xa, hắn kéo ghế Mok dịch lại gần mình thêm một chút, Mok lập tức dùng chân đẩy ghế mình trở lại vị trí cũ.
Rome nhướng mày, rồi lại kéo lần nữa. Cả hai cứ đẩy qua kéo lại vài lần, cho đến khi Mok hết chịu nổi, gằn giọng.
"Ngồi yên đi khun Rome"
Rome bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi yên, nhưng không phải vì nghe lời Mok, chỉ là hắn chưa nghĩ ra trò khác.
Đúng lúc một nhân viên phục vụ mang nước vào, nhìn thấy cảnh đó liền tủm tỉm cười, Rome lập tức cười đáp lại.
"Mok"
"Gì?"
Rome chống cằm, mắt còn nhìn về phía cửa vừa đóng, nhếch môi.
"Em thấy không? Cô phục vụ đó vừa nhìn tôi cười, chắc thấy tôi đẹp trai nên thích tôi rồi"
"Ừ"
"Em phản ứng nhiệt tình một chút được ko?"
Mok uống một ngụm nước, lật sang trang tài liệu tiếp theo, chẳng buồn ngẩng mặt lấy một cái
"Không"
"Thật sự không?"
"Không"
Rome nghiêng đầu nhìn cậu thư ký, quan sát kỹ từng biểu cảm trên mặt Mok nhưng chẳng chút biến đổi nào dù chỉ một cái nhíu mày, hắn chán ngán thở dài.
"Chả vui gì cả"
------------
Đối tác đến muộn hơn dự kiến một chút.
Cửa phòng riêng vừa mở ra, một người phụ nữ bước vào trước.
Cô ta có dáng người cao ráo, mái tóc nâu sẫm được buộc lơi gọn gàng, cùng làn da sáng, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu màu nâu nhạt đặc trưng của người châu Âu.
Từng bước chân đều toát lên vẻ tự tin, sang trọng mà không hề phô trương. Ann chìa tay ra trước mặt Rome, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Khun Kritdanai, xin lỗi vì đã để anh chờ. Giao thông của Bangkok thật sự khủng khiếp"
Rome đứng dậy bắt tay cô.
"Haha, tôi hiểu mà. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Cô gọi tôi là khun Krit được rồi"
"Ann Martinez, đại diện của Solera Group"
"Rất vui được gặp cô, Khun Ann"
Buổi nói chuyện ban đầu diễn ra rất suôn sẻ.
Ann nói chuyện nhanh nhạy, mạch lạc. Cô nắm số liệu rất chắc, cách phân tích cũng rõ ràng, đôi khi còn pha chút hài hước khiến không khí bàn ăn thoải mái hơn.
Rome nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi sắc bén khiến cuộc trao đổi trở nên thú vị hơn.
Nhưng sau khi kết thúc trao đổi công việc, Rome bắt đầu nhận ra điều gì đó, Ann nghiêng người về phía hắn hơi nhiều. Khoảng cách giữa hai người không hẳn là quá gần, nhưng cũng không còn là khoảng cách tiêu chuẩn của một cuộc gặp làm ăn.
Ánh mắt cô thỉnh thoảng dừng trên gương mặt Rome lâu hơn một chút và giọng nói thì... mang theo một chút ý vị khác.
"Khun Krit còn trẻ hơn tôi tưởng" - Ann cười nhẹ - "Tôi cứ nghĩ người đứng đầu Arseni phải là một người lớn tuổi hơn"
"Có phải tôi làm cô thất vọng không?" - Rome nhấp một ngụm rượu.
Ann bật cười, nhìn thẳng vào Rome chẳng chút che giấu.
"Ngược lại, tôi thấy khá thú vị"
Rome thoáng nhướng mày.
"Khun Ann cũng chẳng lớn hơn tôi nhỉ?"
"Haha! Tôi trẻ vậy sao"
Rome mỉm cười nhưng trong lòng cảm thấy chán ghét, hắn ghét nhất mấy cái kiểu tán tỉnh thế này trong lúc làm việc. Đương nhiên là không áp dụng với Mok iu của hắn.
Thế nhưng hôm nay...
Hắn vô thức liếc sang bên cạnh, Mok vẫn bình tĩnh ngồi sắp xếp lại một số tài liệu cần thiết và biểu cảm vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng một nếp nhăn giữa chân mày, một cái liếc nhìn nhanh về phía Ann với ánh mắt hơi dè chừng xuất hiện trên gương mặt Mok làm Rome suýt bật cười.
À! Mok iu của hắn...ghen rồi
Hắn quay lại nhìn Ann, khoé môi chậm rãi cong lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Thật ra tôi cũng không nghĩ giám đốc điều hành của Solera cũng trẻ và xinh đẹp như vậy"
"Anh cũng rất đẹp trai còn gì"
Ở bên cạnh, đầu bút của Mok khựng lại một chút, rồi cậu lại tiếp tục như không để tâm đến cuộc trò chuyện trên bàn.
Rome nhìn thấy hết, hắn phải cắn nhẹ vào mặt trong má để không bật cười ngay tại chỗ.
Có phản ứng rồi!
Rome nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn rất chậm rãi.
"Cảm ơn lời khen của cô"
"Đó là sự thật"
Bỗng, hắn muốn trêu chọc người bên cạnh thêm một chút, xem thử phản ứng của Mok khi ghen sẽ như thế nào.
Rome thả lưng xuống ghế, một tay đặt thoải mái lên tay vịn, tay kia xoay nhẹ ly rượu, đôi mắt sâu lại ánh lên chút tinh quái rất khó nhận ra.
"Khun Ann"
"Vâng?"
"Sau bữa tối này cô còn kế hoạch gì không?"
Rome cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh. Không cần quay sang hắn cũng biết, Mok đang nhìn mình, khoé môi hắn khẽ giật một cái.
"Hiện tại thì chưa" - Ann mỉm cười
Rome khẽ gật đầu, làm ra vẻ suy nghĩ một chút.
"Cô mới về Thái chưa lâu đúng không? Nếu có thể tôi sẽ dẫn cô đi tham quan Bangkok một chút"
"Nghe hấp dẫn đấy. Vậy làm phiền anh rồi"
Ann nhún vai, chống cằm nhìn Rome, một lọn tóc mái rơi nhẹ bên má trái.
"Anh đã có người yêu chưa, khun Krit?"
Lần này, cây bút trên tay Mok dừng hẳn, cậu ngẩng đầu nhìn Ann rồi lại nhìn Rome, bình tĩnh, quá bình tĩnh.
Tự nhiên tâm trạng Rome vui vẻ hẳn, hắn trả lời như đã chờ đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.
"Có rồi"
Ann hơi nhướng mày trước câu trả lời thẳng thắn của Rome. Cô đã nghe loáng thoáng cậu út nhà Arseni đã có người yêu, là thanh mai trúc mã nhưng người đó là ai thì chẳng chút thông tin, có vẻ Arseni giấu người này rất kỹ.
"Thật đáng tiếc"
"Cô thất vọng à?"
"Có một chút" - Ann nở một nụ cười lém lỉnh - "Nhưng tôi không phải kiểu người dễ bỏ cuộc"
Rome bật cười nhẹ, hắn liếc sang Mok một chút.
Làm gì đi Mok, người ta tán tôi kìa! Đừng có giả vờ em không ghen nữa!
"Nghe nguy hiểm thế. Nhưng mà người yêu của tôi cũng không phải dạng vừa đâu"
"Người của khun Rome, cớ sao lại là tầm thường được"
"Cũng đúng, em ấy chẳng dễ đối phó chút nào. Khó khăn lắm mới rước về được" - Rome gật gù
Ann nghiêng đầu, đôi mắt sâu quan sát hắn như đang đánh giá.
"Khó thế sao ngài không thử người khác dễ dàng hơn?"
"Huh?"
Rome có chút giật mình, không ngờ cô gái trước mặt lại bạo dạn vô cùng. Chuyện này có vẻ hơi quá rồi.
Trước khi Rome kịp trả lời, một tiếng cạch vang lên bên cạnh hắn, Mok khép cuốn sổ lại.
Rome nghe thấy và hắn phải cực kỳ cố gắng để không cười thành tiếng. Nhưng Ann thì không để ý, cô chỉ cười, chống khuỷu tay lên bàn.
"Thế tối nay sau bữa ăn..."
"Khun Ann" - Giọng Mok vang lên.
Lần đầu tiên từ đầu bữa tối Mok chủ động lên tiếng khiến cả bàn đều nhìn về phía cậu, nhưng Mok không bận tâm, cậu tiếp tục.
"Xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng ngài Rome còn một cuộc họp trực tuyến quan trọng trong ba mươi phút nữa"
"Tôi có à?" - Rome nhướng mày ngạc nhiên.
Mok nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
"Krub"
Rome im lặng một giây, hắn biết Mok ghen rồi, cũng muốn quậy thêm một chút vì hiếm lắm mới thấy được cảnh Mok chiếm hữu hắn như thế.
Nhưng gương mặt trông có vẻ điềm tĩnh kia lại toát ra một vẻ đáng sợ, ánh mắt hiện lên một lời đe doạ: Rome thử ngồi thêm chút nữa xem nào!?!
"À! Đúng rồi. Tôi quên mất"
Rome đứng dậy khỏi ghế, đưa tay cài lại cúc áo vest, động tác chậm rãi và quen thuộc.
"Ồ, thật đáng tiếc" - Ann nhìn theo, ánh mắt thoáng lộ vẻ tiếc nuối.
Nụ cười lịch sự quay lại trên môi Rome, nhưng trong mắt vẫn còn chút ý cười chưa kịp dứt.
"Công việc mà"
"Vậy lần sau nhé" - Ann thở dài
"Tạm biệt"
------------
Lúc ra về, thấy Mok không nói gì, Rome cũng chẳng lên tiếng, cả hai cứ thế giữ im lặng suốt cả quãng đường ra xe.
Thực ra, Rome đang phải cố hết sức để không bật cười. Gương mặt Mok vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chính cái vẻ bình tĩnh ấy lại khiến hắn thấy buồn cười một cách kỳ lạ.
Chỉ khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Rome mới quay đầu sang và lần này hắn không giấu nổi sự hứng khởi của bản thân.
"Mok"
"Vâng"
"Em ghen à?"
"Không"
Rome khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào Mok.
"Em vừa phá bữa tối của tôi đấy. Tôi nhớ rõ lịch của mình hôm nay không hề có cuộc họp nào"
"..."
Mok không trả lời, cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, như chẳng nghe thấy lời nào từ Rome.
Rome dịch lại gần một chút, véo nhẹ má Mok, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.
"Mok ghen thật này~~"
Hắn cố tình kéo dài giọng, chọc cho Mok càng thêm khó chịu. Rome thích nhìn vẻ mặt cau có hiếm hoi của Mok, nó chứng tỏ rằng Mok yêu hắn nhiều đến thế nào.
Mok nhíu mày, gạt tay Rome ra, giọng có chút bực bội.
"Không có ghen"
Rome lùi lại một chút, nhìn Mok từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ đánh giá.
"Thật sự không ghen?"
"Rome muốn em ghen đến thế à?"
"Ừ. Rất muốn"
"Nhưng em lại không thấy ghen" - Mok trưng ra vẻ mặt điềm nhiên.
Đến lúc này, nụ cười phấn khích của Rome tắt hẳn, thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi, hắn xổ hết bao nhiêu uất ức, khó chịu trong lòng.
"Hay quá ha! Tôi có bị người khác tán tỉnh, đi chơi với người ta, nói chuyện mập mờ trước mặt em thì em cũng không có chút phản ứng nào à? Rõ ràng tôi hoàn hảo thế này, em thật sự không giữ của chút nào hả? Hay em không yêu tôi?....Mok...em không yêu Rome nữa hả?"
Nghe đống lời vô nghĩa, Mok chỉ biết thở dài, cậu quay sang ôm lấy mặt Rome, vuốt ve.
"Hừm...Rome, em yêu Rome, rất yêu Rome, vô cùng yêu Rome. Sở dĩ em không biểu hiện gì cả là vì em thật sự không ghen. Đôi khi cách thể hiện tình yêu không phải là ghen tuông hay chiếm hữu đối phương mà chỉ là sự tin tưởng"
Mok dừng vài giây, giọng cậu bỗng dịu dàng hơn hẳn.
"Từ lúc em biết yêu, em đã đặt trọn niềm tin vào Rome và chưa từng nghi ngờ tình cảm Rome dành cho em. Em biết thừa Rome sẽ không lừa dối em bao giờ, Rome yêu em muốn chết, đúng hong?"
Rome đứng hình mất vài giây, nhìn chằm chằm vào Mok với vẻ mặt khó tin. Hắn không ngờ rằng Mok lại có thể nói ra những lời như vậy, những lời nói vừa chân thành, vừa ngọt ngào, lại vừa... đáng yêu đến chết người.
Cổ họng Rome nuốt khan một tiếng, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Hắn không muốn thừa nhận một sự thật là hắn đã bị Mok đánh bại hoàn toàn. K.O 👻
"Được rồi, tôi thua" - Rome ôm chặt người thương vào lòng, vùi mặt vào hõm vai của cậu - "Xin lỗi vì đã đòi hỏi....nhưng mà tôi không ngờ Mok yêu tôi nhiều thế đấy. Cũng không trách được, ai bảo tôi sinh ra đã hoàn hảo thế này"
Mok vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong gương mặt lại hiện lên vẻ bất lực khi nghe Rome tự khen mình không ngớt. Rome luôn tự tin thái quá về bản thân mình, nhưng đó cũng là một trong những điều khiến cậu yêu hắn.
--------------
Sáng hôm sau, Rome tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn vì đêm qua đã hoạt động hơi quá sức. Hắn nhíu mày khi ánh nắng len qua rèm cửa , hắn vươn tay sang bên cạnh nhưng trống rỗng.
Rome ra khỏi phòng ngủ, lần theo mùi cà phê thơm lừng đến phòng khách, nơi Mok đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng nghiêm túc và chuyên nghiệp như mọi ngày.
Rome lắc đầu bất lực, hắn đã mong chờ một buổi sáng ngọt ngào và lãng mạn sau đêm qua, nhưng Mok lại trở về với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách thường ngày.
"Chào buổi sáng, Mok"
Không đợi người kia trả lời, hắn đã bước đến ôm chầm lấy cậu, hôn lên mái tóc rối tự nhiên mà chỉ mình hắn được nhìn thấy.
"Chào buổi sáng"
"Em dậy sớm vậy sao?"
"Làm việc"
Nhìn thấy Mok lạnh lùng đáp lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, Rome nhíu mày, có chút khó chịu.
"Hôm nay là ngày nghỉ, Mok."
Hắn nhắc nhở với hy vọng Mok sẽ gác lại công việc và quan tâm đến hắn.
"Nhưng Rome có việc"
"Tôi nhớ rõ đã báo ko được xếp lịch hôm nay để được ở cạnh em" - Rome nhấn mạnh, hắn đã đặc biệt dành ngày hôm nay cho Mok iu của hắn rồi.
"Lịch này Rome là người sắp xếp mà. Đi ăn cùng khun Ann"
"Ơ? Tôi nói em huỷ rồi mà, tôi chỉ mời cô ấy cho vui vậy thôi chứ có ý định đi thật đâu?"
"Biết sao được, bên khun Ann liên hệ với em hỏi giờ giấc và 10h Rome sẽ phải đi gặp cô ấy" - Mok nhún vai bất lực.
Rome bướng bỉnh lắc đầu, hắn không muốn đi đâu cả. Hôm nay Rome phải ở nhà cùng Mok, hắn đã lên kế hoạch rất chi tiết cho một ngày chill out với Mok: cả hai sẽ thức dậy -> nấu ăn -> rửa bát -> làm tình -> ngắm hoàng hôn -> nấu ăn và làm chút bánh chocolate -> rửa bát -> xem phim -> làm tình đến sáng. Quả là một ngày hoàn hảo.
Đương nhiên việc phá vỡ bất kì hoạt động nào trong kế hoạch đều khiến hắn rất không hài lòng (trừ việc thay vì ngắm hoàng hôn thì làm tình lúc hoàng hôn sẽ là một thay đổi rất đáng)
"Không chịu"
"Em chuẩn bị cả rồi, Rome chỉ việc thay đồ và đi thôi. Một chút rồi về. Hợp đồng còn chưa ký, ráng nhé!"
Mok đứng dậy, đến nơi đang đặt áo vest của Rome để chỉnh lại những chỗ bị nhăn. Cậu thông báo và không hề để ý đến vẻ mặt khó chịu của Rome.
"Xe sẽ đến lúc 9 giờ 30"
"Em không đi cùng tôi à?"
"Không"
"Không?" - Rome nhướng mày, đi lại chỗ Mok.
"Không" - Mok khẳng định lại một lần nữa.
"Em để tôi đi một mình với cô ta?"
Rome hỏi, giọng đầy vẻ trách móc. Hắn tiến lại gần Mok, đứng sát sau lưng anh.
Mok dừng việc đang làm, cậu quay người lại, đối diện với Rome và nhìn hắn với ánh mắt rất bình thản.
"Rome là người muốn em ghen" - Mok nói, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lém lỉnh - "Vậy Rome nên làm tốt vai trò của mình"
Rome nheo mắt, vòng tay ôm lấy eo Mok, giọng đầy vẻ nũng nịu.
"Hôm qua Rome chỉ trêu một chút thôi mà, giờ không muốn trêu nữa. Tôi đi sẽ bị người ta tán đó, có thể bị dụ đó. Em không sợ à?"
Mok bật cười, hôn lên má hắn, giọng nhẹ nhàng như tơ.
"Thử đi"
--------------
Và rồi Rome cũng phải đi.
Rome miễn cưỡng bước xuống xe, hắn không hề muốn đến buổi gặp mặt này chút nào, nhưng vì chưa kí được hợp đồng, hắn không thể nuốt lời. Hắn thở dài, cố gắng lấy lại vẻ lịch thiệp thường ngày.
Ann đứng trước cửa nhà hàng, hôm nay cô ăn mặc thoải mái hơn hôm qua một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, tóc buộc thấp sau gáy, trông giống một buổi hẹn hò.
"Khun Krit" - Ann mỉm cười khi thấy Rome, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai - "Cảm ơn vì đã giữ lời"
Rome gật đầu lịch sự, cố gắng giữ khoảng cách với Ann.
"Đã hứa rồi" - Hắn đáp ngắn gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Ann bước vào nhà hàng cùng Rome, cô nói chuyện rất tự nhiên và cởi mở. Cô kể về chuyến công tác, về việc đây là lần đầu tiên đến Bangkok, mọi thứ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với mình như thế nào.
Đôi khi lại Ann "vô ý" đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Rome khi cười. Rome rất khéo léo dịch người sang một chút, hắn không muốn Ann hay bất cứ ai hiểu lầm về mối quan hệ của họ.
Rome nghe Ann nói rất chăm chú nhưng ánh mắt hắn không có chút hứng thú nào. Tâm trí hoàn toàn bị để lại ở nhà, hắn tự hỏi không biết giờ này Mok của hắn đang làm gì.
Trong khi đó, Mok ngồi một mình trong phòng khách. Rèm cửa đóng kín, chỉ còn ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên khuôn mặt anh.
Trên màn hình laptop là hình ảnh từ một camera rất nhỏ, góc nhìn hơi thấp, từ cổ áo.....
POV của Rome.
Chiếc camera siêu nhỏ được gắn trong nút cà vạt của Rome. Mok đã bí mật gắn nó vào buổi sáng, khi Rome còn đang ngái ngủ. Rome hoàn toàn không biết về sự tồn tại của chiếc camera này.
Trên màn hình, Ann vẫn dáng vẻ tán tỉnh Rome rất nhiệt tình. Cô liên tục cười nói và có những cử chỉ thân mật với hắn.
Mok khẽ bật cười nhưng nhanh chóng, nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh ngắt đáng sợ.
"Rome dám thử đáp lại cô ta xem, lát nữa về tôi xử anh thế nào"
----------
Hết.
Vâng, tôi fomo mấy kiểu viết chap đơn của các chị trên AO3 nên viết 1 chap thôi ☺️
Có 4000 chữ mà ngâm 2 tháng mới xong :))) Tôi tính viết dài hơn vs có H nữa các bác ạ nhưng mà chữ ko có chạy 🤦♀️ Thấy đến đây cũng ổn ổn rồi nên hẹn các bác fic khác nhó.
Cảm ơn mn đã đọc 😘😘
/Tính dừng ở đây mà con tim yếu đuối nên viết thêm 1 extra nữa 🤓/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co