Chương 29
Chín giờ sáng hôm sau. Buổi họp báo do bà Ru đích thân chủ trì kết thúc trong sự bùng nổ của giới truyền thông. Đứng trước hàng trăm họng ống kính, đại minh tinh Ru không chỉ đĩnh đạc công bố toàn bộ bằng chứng pháp lý bảo vệ hai con, mà còn đanh thép tuyên bố khởi kiện tất cả các đơn vị truyền thông đã đưa tin sai sự thật. Làn sóng dư luận lập tức đảo chiều dữ dội.
Ngay sau khi bước ra khỏi trung tâm hội nghị, Raffy đã thấy chiếc ô tô thể thao gầm thấp màu xám của Rome đứng chờ sẵn ở cổng phụ. Rome bước xuống xe, khoác áo da đen, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều lẫn xót xa khi thấy Raffy.
– Lên xe đi bé yêu. Đến lúc lên trường hạ màn kịch rồi. – Rome nhếch môi, tự tay mở cửa ghế phụ cho cậu.
Raffy bước vào xe, tiếng động cơ gầm lên giòn giã rồi lao đi xé gió, thẳng tiến về phía campus trường Đại học.
Sảnh chính của tòa nhà trung tâm – nơi toàn bộ sinh viên trong khoa và đoàn kịch đang tập trung đông đủ – kín gạt người. Sự xuất hiện của Raffy đi cùng Rome lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Những tiếng xầm xì vang lên khắp nơi, không ít ánh mắt vẫn còn giữ sự nghi hoài và mỉa mai.
Ở giữa sảnh, Pete – kẻ vốn thuộc ban hậu cần của đoàn kịch – đang đứng cùng đám bạn thân của hắn, gương mặt rạng rỡ như một kẻ chiến thắng. Vừa thấy Raffy bước vào, Pete khẽ khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tráo trở thường ngày. Hắn tiến lại gần vài bước, cố tình cất giọng thật lớn để cả sảnh đều nghe thấy:
– Ôi, hotboy Raffy cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à? Tưởng dạo này bận lên đồn công an lấy lời khai chứ? Mấy vụ chất cấm đó... gia đình chạy tiền bảo lãnh ra ngoài chắc tốn kém lắm nhỉ?
Đám bạn đi cùng Pete lập tức hùa theo, phát ra những tiếng cười khinh khỉnh:
– Danh tiếng sụp đổ rồi mà vẫn còn mặt dạn mày dày đến trường cơ đấy!
– Bố mẹ làm to đến mấy thì cũng có con nghiện ngập thôi!
Trước những lời chê bai cay nghiệt đó, Raffy không hề hoảng sợ. Cậu nhìn thẳng vào Pete, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh và bí ẩn. Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm mở một tệp tài liệu vừa được người làm kỹ thuật hack trực tiếp từ tài khoản cá nhân của Pete.
– Mày vội vã kết án tao thế làm gì, Pete? – Raffy cất giọng thong dong, từng từ ngữ rõ ràng xé tan tiếng xầm xì xung quanh.
– Cái bản mặt ăn trộm tiền quỹ của đoàn kịch để bao bao bạn bè ăn chơi phè phỡn thì cả cái khoa này ai mà không biết? Đã vậy, tao còn vừa thu thập được đầy đủ nhật ký đăng nhập và bằng chứng cho thấy chính mày là kẻ lén chụp rồi tung ảnh riêng tư của Dean lên mạng, xong còn đê hèn đổ vạ cho tao nữa.
Một tiếng "Ồ" chấn động bùng nổ khắp sảnh. Toàn bộ sinh viên trong khoa và đoàn kịch trố mắt nhìn nhau. Pete lập tức biến sắc, gương mặt nhợt nhạt đi trông thấy:
– Mày... mày vu khống! Mày lấy đâu ra mấy thứ đó?!
– Tao không vu khống, tao chỉ cho mọi người thấy sự hèn hạ của mày thôi. – Raffy tiến lên một bước, ánh mắt xám tro rét run như băng tuyết. – Vì để che giấu vụ trộm tiền quỹ và trả thù cá nhân, mày nhân lúc xô xát ở phòng tập kịch đã lén bỏ gói ma túy vào túi tao. Mày cậy bố mày làm trong ngành nên nghĩ mình qua mặt được tất cả sao?
– Mày xàm ngôn! Bố tao làm trong ngành cảnh sát, mày định dọa ai?! – Pete hoảng loạn gào lên, vô thức rụt bàn tay đeo chiếc vòng hạt gỗ đặc trưng vào sau lưng.
– Tao không dọa. – Raffy nhếch môi, cất giọng thản nhiên như không. – Có gì muốn biện minh thì mày để dành nói với cảnh sát đi.
Đúng lúc đó, ba sĩ quan công an mặc sắc phục đĩnh đạc bước từ cổng chính vào thẳng giữa sảnh trước sự bàng hoàng của toàn bộ sinh viên. Viên sĩ quan dẫn đầu rút ra tờ lệnh chính thức, cất giọng đanh thép:
– Chúng tôi thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Đề nghị cậu Pete bước ra làm việc! Chúng tôi chính thức ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Pete về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm, vu khống và gài bẫy công dân!
Pete đứng chết trân tại chỗ, hai chân run rẩy không trụ vững. Hắn chưa kịp mở miệng kêu oan thì hai sĩ quan đã bước tới, tra chiếc còng tay lạnh ngắt vào cổ tay hắn.
Khi bị hai cảnh sát áp giải đi ngang qua vị trí của Raffy, Pete ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu uất hận. Raffy khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai Pete, mỉa mai bằng chất giọng nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
– Còng tay lạnh lắm đúng không, Pete? Ráng mà quen dần với nó đi.
Sự kiêu ngạo của Pete hoàn toàn sụp đổ, hắn quơ quào gào lên trong cay đắng rồi bị lôi đi trước hàng trăm ống kính điện thoại đang quay phim liên tục.
Rome bước tới bên cạnh Raffy, tự nhiên đưa tay khoác lấy vai cậu, kéo Raffy sát vào người mình trước những ánh mắt sững sờ của toàn trường.
– Hay đấy chứ, bé yêu? – Rome mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
Raffy ngẩng đầu nhìn chiếc ô tô thể thao đang đỗ ngoài cửa sảnh, đôi mắt xám tro lấy lại hoàn toàn sự kiêu hãnh vốn có. Cậu tựa nhẹ đầu vào vai Rome, khẽ nhếch môi:
– Vẫn chưa xong đâu. Lũ người từng hùa theo chửi tao... còn phải trả giá tiếp.
Ngay buổi chiều hôm đó, Raffy cùng chị Tiffany và đội ngũ luật sư gia đình lập tức tung ra đòn đáp trả tiếp theo.
Không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ Pete, một danh sách dài gồm hơn ba mươi tài khoản mạng xã hội có lượng tương tác cao, cùng năm trang tin tức lá cải từng tích cực nhất trong việc thêu dệt, lăng mạ danh dự của Raffy đã nhận được đơn khởi kiện chính thức. Đội ngũ pháp lý hùng hậu của gia đình Kai và Non phối hợp làm việc xuyên đêm, ép các nền tảng phải cung cấp danh tính thật của những kẻ nấp sau bàn phím.
Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ, hàng loạt lời xin lỗi công khai, nhục nhã hiện lên đầy các diễn đàn. Mấy trang báo bẩn bị phạt hành chính kịch khung và buộc phải gỡ bài đính chính trên trang chủ; những kẻ hùa theo xúc phạm cậu phải bồi thường thiệt hại danh dự và đối mặt với nguy cơ bị đuổi học, hạ kiểm điểm. Sự trả giá đích đáng và tàn nhẫn ấy khiến bất kỳ ai từng có ý định hãm hại Raffy cũng phải khiếp sợ.
Đêm đó. Tại khu vực bàn VIP kín đáo nhất của quán bar, ánh đèn neon đỏ thẫm mờ ảo quấn quýt lấy làn khói shisha huyền ảo. Tiếng bass dồn dập, ma mị từ bệ DJ vang lên như nhịp đập cuồng nhiệt của ngực trẻ. Cả hội đang náo nhiệt chúc tụng ở bàn ngoài, nhường lại góc sofa bọc da tối màu phía trong cho hai kẻ nào đấy .
Raffy mặc chiếc áo sơ mi lụa đen phanh sâu hai cúc, tay cầm ly rượu whisky chao nhẹ, đá viên chạm vào thành thủy tinh lanh lảnh. Thần thái ngông nghênh, kiêu hãnh của cậu đã hoàn toàn trở lại, đẹp chói mắt dưới dải đèn sắc lạnh.
Rome từ phía sau tiến lại, dứt khoát luồn tay qua eo Raffy rồi kéo xóc cậu tựa hẳn vào lòng mình. Anh tự nhiên ngả người tựa lưng vào thành sofa, giữ chặt cậu trong tư thể ngửa đầu tựa vào vai mình. Bàn tay to lớn với những đường gân guốc nổi rõ siết nhẹ lấy vòng eo thon của Raffy, miệt mài ve vuốt.
– Mày làm cái gì đấy? Lũ bạn đang nhìn kìa. – Raffy nhếch môi, mắt xám tro khẽ đung đưa nhưng không hề có ý định đẩy ra.
– Mặc kệ tụi nó. – Rome ghé sát môi vào vành tai cậu, hơi thở mang theo vị rượu nồng nặc phả thẳng vào làn da cổ trắng bệch. – Ván này tao lập công lớn nhất, bé yêu đòi trả ơn tao thế nào?
Raffy xoay nửa người lại, một tay chống lên đùi Rome, tay kia thong thả miết nhẹ theo đường viền xương hàm sắc lẹm của anh. Ánh mắt cậu ngập tràn sự khiêu khích:
– Muốn thưởng à? Mày nghĩ mày đáng giá bao nhiêu mà đòi hỏi với tao?
Rome nhếch nụ cười lưu manh đầy quyến rũ của một dân chơi thứ thiệt. Anh không nói nhiều, bàn tay đang ôm eo dời xuống, siết mạnh vào hông Raffy kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, ép sát hai cơ thể không còn một khoảng cách. Raffy khẽ "hẫng" một tiếng trong cổ họng, gò má ửng hồng dưới ánh đèn đỏ mờ.
– Tao đéo cần tiền, cũng đéo cần danh tiếng. – Rome đanh giọng, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ chiếm hữu tàn bạo, nhìn xoáy thẳng vào đôi môi dỗi hường của cậu. – Tao chỉ muốn mày. Làm người yêu tao. Từ nay về sau, mày là của tao, đéo kẻ nào được phép đụng vào. Đồng ý không?
Lời tỏ tình thẳng thắn, ngông cuồng và mang đậm chất "dân chơi" của Rome làm tim Raffy nảy lên một nhịp dồn dập. Cậu nhếch môi đầy ma mị, tay siết lấy cổ áo da của anh, ghé sát lại gần:
– Muốn làm người yêu tao mà ra lệnh như đúng rồi thế à?
– Mày đéo đồng ý... tao cũng đéo thả mày ra đâu. – Rome thì thầm, nụ cười mê đúp hiện lên nơi khóe môi.
– Tao đồng ý. – Raffy thì thầm, ánh mắt xám tro lóe lên nét cười kiều mị. – Nhưng ngoan hay không... thì phải xem bản lĩnh của mày đã.
Chưa để Raffy nói hết câu, Rome đã cúi xuống, ngấu nghiến chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn thô bạo và nồng cháy. Anh nếm trọn vị rượu đắng nhẹ cùng sự ngọt ngào ma mị trên đầu lưỡi cậu. Raffy rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, hai tay vô thức quấn chặt lấy cổ Rome, đáp trả màn mơn trớn một cách mãnh liệt.
Bàn tay Rome luồn sâu vào dưới lớp áo sơ mi lụa, miết mạnh dọc theo sống lưng trần nóng hổi của Raffy làm cậu run lên từng đợt. Ánh đèn bar chao đảo, tiếng nhạc dồn dập bên ngoài như biến mất, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp cùng sự va chạm xác thịt đầy sắc tình, si mê của hai kẻ vừa chính thức thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co