Truyen3h.Co

Rỗng 2

Chap 1

DiNguyn976

Chap 1. Trọng sinh
Note:
"..." Lời thoại nhân vật.
[...] Suy nghĩ nhân vật.
.
Ở một đế chế hùng mạnh nọ, có một vị hoàng hậu với sự ưu ái của quỷ dữ nên đã mang trong người phép thuật kỳ diệu nhưng lại bị tước đoạt nét đẹp của chính mình. Hoàng hậu cay độc, lạnh lùng, luôn sẵn sàng trừng phạt những kẻ làm bà chướng mắt. Cả đế quốc thần dân ai cũng phẫn nộ vì không hiểu nổi hoàng đế nghĩ gì mà lại đưa người phụ nữ độc ác đó lên làm hoàng hậu dù không có bất kỳ tình cảm nào, còn người phụ nữ ông yêu hết mực thì chỉ là hoàng phi.
Lại một buổi chiều đỏ rực những tia nắng hoàng hôn, chiếu rọi vào nơi hoàng cung tráng lệ, toát lên bức tranh một cung điện nguy nga đang nhuốm máu. Nhưng hôm nay ở một nơi của cung điện, máu đang nhuốm đỏ hơn cả hoàng hôn. Máu của kẻ được tung hô là thánh nữ cùng hòa lẫn với máu của kẻ được lên án là ác nữ. Nước mắt của nhà vua cũng đang rơi cùng từng giọt máu của hoàng hậu đang được nhiễu xuống từ thanh gươm mà nhà vua đang cầm, thấm đẫm sự ảm đảm của cả một hoàng cung.
Đáng tiếc thay cho hoàng hậu, nước mắt của nhà vua có bao giờ dành cho người. Hoàng hậu đã chết dưới lưỡi kiếm của nhà vua thì làm sao ngài ấy lại đau buồn cho hoàng hậu được. Người mà ngài ấy đang than khóc là hoàng phi, là nữ nhân mà ngài ấy hết mực yêu thương cũng chính là người mà nàng căm ghét và đã ra tay giết hại. Nàng hận rằng đến cả khi mình sắp chết thì trái tim nàng vẫn không thôi ngưng yêu hoàng đế.
Còn gì đau đớn hơn khi phải chết dưới lưỡi kiếm của người mình yêu. Người ác nữ đó đã làm tất cả để được tình yêu của hoàng đế, điều sai lầm duy nhất của nàng là đã làm quá nhiều điều ác chỉ để giúp người mình yêu ngồi vững trên ngôi vị nhưng vị hoàng đế nào hay biết mọi điều nàng làm đều vì hắn, ngược lại hắn căm ghét những điều nàng làm.
[Allen, tại sao ta yêu chàng đến như vậy, đến chết vẫn yêu chàng thế này,...].
Đôi mắt nàng khép lại, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, cổng địa ngục đang sẵn sàng đón tiếp nàng.
Bỗng có một ánh sáng huyền dịu, mờ ảo một người phụ nữ khoát lên người bộ y phục trắng tinh tuyền, ôm trọn hoàng hậu vào lòng.
"Halley chưa tới lúc con đến nơi này cùng ba mẹ, hãy trở về đi."
Nàng ôm mẹ mình và khóc. "Con không muốn trở về thưa mẹ, nơi đấy tràn ngập sự đau thương."
"Hãy trở về đi con yêu, cấm thuật cha mẹ để lại trên người con trước khi bỏ lại mình con cô đơn giữa thế trần sẽ mang lại một cuộc sống mới cho con, hãy hạnh phúc con nhé."
Người phụ nữ đẩy Halley ra khỏi người mình, nàng như đang rơi xuống một nơi vô tận, vớ đôi bàn tay yếu đuối về phía người phụ nữ, gào thét.
"Không, mẹ ơi hãy mang con đi cùng, mẹ ơi,..."
"Halley, halley, tỉnh lại đi con."
[Là ai đang gọi mình, giọng nói... giọng nói này là của Gy]
Halley bật dậy choàng tỉnh, hơi thở nàng dồn dập, nàng ngước nhìn người trước mặt nàng, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy nữ tỳ Gy - tỳ nữ trưởng ở khu bếp của hoàng cung, người phụ trách đem cơm đến tòa tháp "Nguyền rủa" này.
"Halley, con mơ thấy ác mộng à?".
Halley rưng rưng nước mắt ôm lấy người tỳ nữ.
[Ta sống lại thật rồi, như một phép màu, ta sống lại thêm một lần nữa rồi].
Người nữ tỳ dù không hiểu nàng đã mơ thấy gì mà lại khóc nức nở đến thế nhưng vẫn choàng tay ôm lấy nàng vỗ nhẹ lên lưng nàng.
"Bình tĩnh nào con gái, không sao nữa rồi".
Halley buông tay thôi không ôm người tỳ nữ nữa, nàng gạt nước mắt mỉm cười.
"Thật may mắn khi con có thể gặp lại người một lần nữa"
"Nói gì vậy con bé ngốc, ta mang ít bánh mì cho con đây, hôm nay ta đã lén lấy cho con thêm một ít sữa."
Vừa nói người tỳ nữ vừa lấy trong giỏ ra thức ăn cho Halley. Rồi vội vàng đứng dậy tạm biệt nàng.
"Hãy ăn ngon con nhé, đừng khóc nữa, bây giờ ta phải đem thức ăn lên cho hoàng tử."
Halley vội nếu tay người tỳ nữ lại.
" Gy, người có thể cho con biết hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy không?"
" Ưm, hình như là ngày 15 tháng 6, năm thứ 30 của Authur đệ tam."
"Vâng, cám ơn người, bây giờ thì người hãy nhanh đem thức ăn cho hoàng tử đi ạ, có lẽ hoàng tử đang đợi người."
"Ừm, tạm biệt con nhé."
Người nữ tỳ vẫy tay chào tạm biệt Halley và nhanh chân đi lên tầng trên cùng của tòa tháp, nơi ở của đại hoàng tử Allen. Halley để tay lên lồng ngực, nhắm mắt và thở phào nhẹ nhõm.
[Thật may mắn, mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn kịp để không đi lên vết xe cũ một lần nữa, mình sẽ sống thật hạnh phúc như mong ước của cha mẹ, cha mẹ cám ơn người đã ban cho con sự sống thứ 2].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co