Truyen3h.Co

[RoNg] Daily 🌸🌸

Young master [1]

QuynhTruc297


Note: Nagi-anh, Reo-cậu

-----------------------------------------

"Ta muốn ngươi."

Trong đêm mưa lạnh lẽo ở một cửa hàng hoa, cậu bé kì lạ không quen biết đã chỉ thẳng mặt anh nói như thế khi bước vào tiệm. Cậu bé bảo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cho anh với điều kiện phải làm người hầu phụ trách chăm sóc. Suy ngẫm với món nợ chất chồng ngày càng tăng hiện tại cùng công việc lương thấp không thể nào trả hết trong vòng thời hạn một năm do người chú vay mượn rồi đổ lên đầu anh được. Công việc chăm sóc một đứa trẻ với mức lương cao hàng tháng quả là món hời. Tuy nhiên với tính độc tài tột cùng của một cậu ấm tài năng trong giới thượng lưu có tiếng lớn không phải dễ dàng, nghe đâu đây rằng những người học trường đứng top ngành quản gia đều bị cậu bé làm khó dễ đến sợ đến khóc chủ động xin nghỉ việc. Còn phải nói đến thân phận cao quý quyền lực cỡ nào, chỉ cần không vừa ý, phật lòng hay xây xát nhẹ thôi lập tức không toàn mạng. Dù trước mắt là đứa trẻ vừa chạm tuổi 9 trí óc hơn người đáng sợ ra sao nhưng anh cần tiền hơn bất kì thứ gì.

Mikage Reo có quy tắc chọn lọc người hầu khắt khe, chính vì quy tắc mang tính chất cược mạng nhằm thể hiện sự trung thành đều khiến những người trước đó sợ hãi. Nhà Mikage không thiếu loại người hầu nhưng cậu lại không ưng người nào cả. Trong tiêu chuẩn của Reo, nhắm đến thứ gì tuyệt nhiên thứ đó có điểm đặc biệt tiềm ẩn, có tiềm ẩn thì Reo thích thú mà thích thú thì phải có cho bằng được.

"Giả sử như có kẻ nào đó hạ độc vào trong ly nước của ta. Với thân phận hầu cận anh có đủ can đảm thử nó rồi chết trước mặt ta thể hiện lòng trung thành không Nagi?"

Anh nhìn xuống bàn có ly nước nhỏ không màu không mùi khó đoán ly đã bỏ độc hay chưa. Đối diện trước thử thách không run rẩy hay tỏ ra chút biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt vô cảm ấy, cúi người cung kính.

"Tôi vì một lòng trung thành với cậu chủ cho nên được chết trước mặt cậu chủ là vinh hạnh của tôi."

Trái với cái cách lũ người trước kia run rẩy cầu xin tha mạng, Nagi lại rất điềm tĩnh uống cạn ly điều đó khiến mép miệng Reo cong lên đầy hứng thú. Sau uống trôi qua mấy phút bắt đầu choáng váng mụ mị đầu óc. Cơ mặt hơi nhăn lại và đổ mồ hôi.

"Không tệ. Không cần chần chừ ta tiếp tục màn hai nhé? Ta muốn ngón út của anh."

Tình trạng không được tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn phải gắng gượng đứng vững hoàn thành thử thách. Reo ném một con dao nhỏ trước mắt anh ý muốn nói rõ ra là cắt ngón út. Không chút lưỡng lự kề lưỡi dao cứa vào lớp da bật ra máu tươi Reo gạt phăng con dao ra. Chưa kịp hoang mang anh liền đổ rạp người xuống. Cậu nhấc mũi giày nâng cằm anh lên nở nụ cười khoái chí.

"Đến đây là đủ rồi. Anh rất được đấy ta công nhận. Đừng có lo đó chỉ là liều thuốc ngủ thôi không phải độc đâu."

Cậu đeo một chiếc vòng cổ choker làm bằng nhung đen có in tên chủ nhân lên đó vào cổ anh rồi mắt nhắm ghiền. Từ ngày anh bước vào ngôi nhà chiếc vòng độc quyền chính tay Reo đeo lên anh chính thức thuộc về tài sản của Mikage và là con cún trung thành của Mikage Reo. Các người hầu khác có ghen thì ghen nhưng thực chất chả có lá gan to hơn gan trời dám động đến Nagi đâu.

"Chán quá đi ba mẹ lại bỏ ta 1 mình rồi. Seishiro, ra vườn chơi với ta đi."

"Vâng thưa cậu chủ."

Nagi nhẹ nhàng bế cậu chủ ngồi lên tay mình tay kia đỡ lưng không bị ngã đi ra vườn hoa sau nhà. Reo thường xuyên chơi với bé cún con ở đây nhưng nó chết rồi, đáng lí có thể nuôi tiếp con khác nhưng thấy cậu không chăm chú học chỉ lo chơi với thú cưng nên ba mẹ không cho nuôi nữa. Sống trong tầm kiểm soát của họ thật chán ghét quá. Sự buồn tẻ lại bao trùm muốn tìm cho mình món đồ chơi mới, cái gì Reo cũng có vậy cái gì cũng được xem là đồ chơi mà đúng không? Chơi xong thấy chán thì cứ phá hủy nó được mà nhỉ? Nagi dĩ nhiên không ngoại lệ nhưng Reo ưng Nagi hơn bất cứ thứ gì trước kia chắc sẽ còn chơi lâu dài.

"Trông mặt cứng quá như người máy vậy làm ta không thoải mái. Ta không có yêu cầu gì quá đáng cả nên cư xử tự nhiên đi."

Reo nằm lên đùi anh ngước mắt lên tiếng phàn nàn không hài lòng rồi. Nagi gật đầu bảo dạ thưa vâng cư xử thoải mái nhưng cái nét mặt vẫn không tý nhúc nhích nào. Reo nheo mày kéo cổ áo anh cắn mạnh mới nhăn mặt đau.

"Cậu chủ??"

"Biết đau thì dây thần kinh cảm xúc có vấn đề gì đâu. Ta không thích kiểu cứng đờ chán ngắt vậy đâu nên cứ sống theo cách sống của mình đi đừng có làm ta tụt hứng do cái mặt cứng như đá đấy nữa với lại thuộc quyền sở hữu của ta cứ gọi ta bằng tên là được."

"Vâng thưa cậu Reo."

Lúc này nét mặt Nagi hơi giãn ra chút Reo mới cười rồi nằm xuống cái gối thịt êm ái tận hưởng khí trời. Anh hơi rụt rè đặt tay lên xoa đầu cậu chủ, Reo không nói gì ngược lại nét mặt còn đang rất hưởng thụ làm Nagi cảm giác tự nhiên hơn rồi.

"Món nợ của anh ta trả cho. Nagi chỉ có việc chăm sóc phục vụ ta thôi còn lại để ta lo là được."

"Vâng vâng, cậu Reo mới nhỏ mà suy nghĩ trưởng thành thật đó."

" Đừng xem ta như con nít."

"Tôi hiểu rồi ạ." Nagi mỉm cười xoa mái tóc tím mềm mại mà không biết rằng da đầu cậu bé đã hầm hầm nóng lên từ khoảnh khắc anh cười mất rồi.

.

Reo có quy tắc chọn cũng phải kèm quy tắc giữ. Đi đâu cũng bám một ngày Nagi đi vắng y như rằng mặt cau có cả buổi chả ai dám lại gần hỏi han. Nagi lúc về còn phải giật mình lên rén nữa mà.

"Đi đâu nãy giờ mà không nói?"

"X-Xin lỗi ạ. Do có việc đột xuất cần đi gấp nên quên nói ạ. Món quà này xem như tôi đền bù nha. Tôi đã giấu bí mật với ông bà chủ đem cho Reo đó."

Đây là loại kẹo dạng sao băng đựng trong bình thủy tinh nhỏ rất đáng yêu rất được các bạn nhỏ ưa chuộng hiện nay. Anh để ý mỗi lần đi ngang qua tiệm Reo hay nhìn nên đã mua. Món đồ tầm thường thế mà cho con nhà giàu ăn, bị phát hiện chắc chắn anh sẽ bị quản thúc chặt chẽ cho mà xem. Anh hiểu Reo dù có tỏ ra người lớn thì vẫn là trẻ con thôi nên để chúng có một tuổi thơ đúng với tâm hồn của nó. Reo má hơi hồng hồng, mặt thì chu mỏ dỗi mà tay thì nhận.

"Được rồi tha cho đó nha. Không có lần sau đâu."

*Đáng yêu ghê.*

Cho đến hiện tại Nagi phục tùng cậu chủ Mikage được 10 năm. Những năm còn nhỏ xíu giờ đây trở thành thanh niên trai tráng tài năng ưu tú, trưởng thành đủ khả năng gánh vác trách nhiệm gia thế cùng rất nhiều lời mời buổi xem mắt bàn chuyện nối dõi đè nặng lên đôi vai dồn nén áp lực khiến hắn mệt phát điên mất thôi. Cậu lần nữa vứt mớ thư mời ấy rồi đảo mắt sang người kế bên.

- Seishiro ngủ với ta đêm nay đi.

- Nhưng ông bà chủ....

- Không sao đâu.

Cậu tháo kính ra, đặt khay trà trên tay anh lên bàn rồi kéo ngồi lên đùi mình áp ngực vào nhau ôm chặt mà hít mùi hương trên cơ thể anh cái mùi hương cậu mê thích bao năm lưu giữ trong buồng phổi. Không dừng lại ở đó tham lam hơn nữa di tay thăm dò lướt trên từng nét cong cơ thể, đặt vết hôn rải từ yết hầu lên mang tai rồi dừng ở đôi môi hồng chúm chím. Nagi nghe lời Reo chăm dùng son dưỡng môi nên môi không bị khô nứt nẻ mà hồng hồng nhẹ màu cánh hoa đào còn rất mọng nước. Cậu thích môi anh vì nó có vị ngọt thanh như liều thuốc an thần giúp cậu giải tỏa được mọi áp lực căng thẳng. Cậu liếm nhẹ lên môi anh hàm ý muốn hôn, lưỡi Reo khá dài cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sẵn sàng nuốt chửng Nagi bất cứ lúc nào nhưng không vì thế anh sợ đau, ngoan ngoãn mở miệng để cậu luồn lưỡi vào trong. Hình như anh mới ăn kẹo chanh cách đây không lâu còn đọng lại vị ngọt thanh mát hòa quyện chua nhẹ tan chảy trên đầu lưỡi kích thích vị giác cậu đảo lưỡi sâu hơn hút mật ngọt không sót giọt nào. Lấn tới bắt nạt lưỡi nhỏ rụt rè cho đến khi thiếu dưỡng khí nhịp tim bắt đầu đập loạn anh vỗ vỗ lên vai cậu luyến tiếc buông tha nối ra sợi chỉ bạc óng ánh. Reo chỉ xuống đũng quần giữa hai chân đã phình lên thành cục.

- Giải tỏa giúp ta nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co