Truyen3h.Co

Rong Ruổi

Lần Đầu Gặp Gỡ

Rachelhehehe

-------------------//-------------------
Tiếng chim rả rích ôm trọn cả một vùng trời oi ả độ sắp vào hè. Tại căn phòng nhỏ được lấp đầy bởi một số món dụng cụ thể thao, cùng với mùi hương của sự năng động niên thiếu. Một bóng hình không nhỏ cũng chẳng lớn nằm cuộn mình mà say giấc trên chiếc sofa đã sờn vải. Một cảnh tưởng chẳng mấy lạ lẫm, bởi người ấy là Lâm Kiệt Phong. Vị hội trưởng nhỏ của câu lạc bộ thể dục thể thao.

Hôm nay cậu lại trốn tiết toán nhàm chán mà đánh một giấc ngon lành tại căn cứ của mình. Cậu là tên nhóc học sinh cá biệt luôn nằm trong diện bị chú ý của thầy cô bởi độ nghịch ngợm phá phách của bản thân. Mà cũng chả trách được nhóc, ai bảo hai vị phụ huynh nhà họ Lâm cứ mải chạy theo đồng tiền mà quên mất vị tổ tông nhỏ này làm gì.

Mà phải công nhận hôm nay nóng nực thật, chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh bị mồ hôi làm dính chặt vào bờ lưng màu bánh mật làm lộ những đường nét cơ săn chắc của người theo thể dục thể thao chuyên nghiệp.

"Oáp.."

Tiếng ngáp ấy vừa dài vừa chứa đầy sự tiếc nuối của giấc ngủ bị đánh thức bởi cái nóng của mùa hạ. Lâm kiệt Phong ngồi dậy, tay nới lỏng chiếc cà vạt thêm một chút. Khuôn mặt phụng phịu, nhăn nhó khó chịu vì cái nóng hừng hựng này. Cậu vương vai duỗi người như một chiếc mèo nhỏ mới ngủ dậy, làm vài động tác xoay người để kéo dãn gân cốt. Kiệt Phong liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ màu vàng vọt đã nhuốm màu thời gian. Bấy giờ cũng chỉ mới lưng chừng buổi học, còn phải mười lăm hay hai chục phút nữa mới ra chơi. Nhưng kệ đi, cùng lắm bị mắng vài câu rồi gọi về cho phụ huynh thôi chứ cũng chẳng có gì. Cậu đút tay vào túi quần bước ra mở cửa rời khỏi phòng.

Ầy, ngoài đây có vẻ còn nóng hơn cả căn phòng câu lạc bộ ấy. Hơi nóng cứ hừng hực hắt vào hành lang qua khung cửa sổ. Cậu rảo bước trên ấy một cách nhanh chóng, phải nhanh nhanh ra khỏi khúc này bởi nó nằm gần phòng giáo vụ lắm. Thà tránh còn hơn là bị phát hiện rồi nghe cô Lý càm ràm.

Nhưng đến đoạn ngã rẽ, bỗng có thứ gì đó to lớn và bông xù tông sầm vào cậu. Giấy tờ rơi tứ tung, người bạn nhỏ của chúng ta thì mông đáp thẳng xuống dưới sàn một cách đau điếng.

"Này, mắt để dưới mông à?" - Kiệt Phong nhăn nhó mắng người một câu.

Đôi đồng tử hổ phách ngước lên nhìn xem dung mạo kẻ đã khiến cậu ngã sõng soài. Nhưng lạ thật, Phong cứ nghĩ người ấy sẽ cũng té đụi giống mình cơ chứ nhưng không phải, tên đó vẫn đứng thẳng tay ôm chồng giấy tờ với gương mặt lơ ngơ nhìn cậu. Trông ghét thế nhỉ.
-------------------//-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co