Truyen3h.Co

(RonHar/Ronarry) Bí Mật

Bí mật

trggg20


Dạo gần đây em cảm thấy Ron có biểu hiện hơi lạ. 

Lạ như thế nào?

Harry thường thấy cậu luôn giấu diếm thứ gì đó, lúc nào em hỏi thì cậu có cũng lản tránh. Cậu nói là có một số chuyện riêng của mình thôi. Em cũng tin, mà hơn một tuần rồi em vẫn thấy Ron như vậy. Ban đầu em cũng tưởng Ron có người mới, thế nên em mới quyết định theo dõi cậu, mà chẳng thấy gì, chỉ thấy Ron đi làm như bình thường. Cũng có lần em vô phòng Ron coi thử cậu có giấu gì không, mà vẫn không thấy gì khả nghi. 

Ron và em hiện tại chắc là người yêu của nhau, mà chắc cũng không phải...Tại có lúc thì như người yêu, có lúc thì như bạn bè. Mà kệ đi, miễn sao là ở bên nhau là được rồi chứ cần gì mối quan hệ người yêu...

"Rốt cuộc cậu ấy làm gì mà có vẻ khả nghi vậy nhỉ?" Em cố lục lại trong đống kí ức coi thử Ron có làm gì khả nghi không, mà suy nghĩ quài vẫn chẳng nhớ được. Em nhức đầu quá, để tối nay phải hỏi cho ra lẽ. Lướt nhìn đồng hồ, em sửng sốt.

"Chết rồi! Đã 18 giờ rồi mà mình còn chưa nấu cơm nữa. Mãi lo suy nghĩ quá nên quên mất" Em hốt hoảng đi nấu cơm. Vào khoảng tầm 18 giờ 40 thì Ron sẽ nghỉ trưa và về nhà ăn cơm. Tại do em sợ cậu ăn ngoài tốn tiền với không đảm bảo vệ sinh nên lúc nào tối Ron cũng về nhà ăn cơm. 

Khoảng 40 phút sau, em nghe thấy tiếng mở cửa. Một người đàn ông có vẻ ngoài khá điển trai, cao ráo. Mái tóc màu đỏ rực như những chiếc lá thu dưới buổi chiều. Khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, chắc là vừa làm công việc gì đó nặng nhọc. Ánh mắt khi lướt qua em nhìn dịu dàng hơn. Em không nhìn cũng biết là Ron, người nãy em vừa nói là sẽ về nhà ăn trưa. 

"Ron, cậu ra thay đồ rồi ăn trưa nè" Em vừa nói vừa bưng bát súp nóng hổi trước mặt Ron. Cậu cười nhẹ.

"Nay có đồ ăn mà tớ thích luôn hả, cảm ơn cậu nha" Toàn những món ăn cậu thích, Harry đúng là chu đáo. 

"Đi thay đồ đi rồi ra ăn nè, nãy giờ nói quài à"

"Rồi đợi tớ tí" Nói xong cậu cũng vô phòng thay đồ. Em vừa nhìn cậu vô phòng, dù Ron giấu thứ gì nhưng biểu hiện nay khá bình thường. Có thật là cậu có bí mật gì không hay là em đa nghi quá?

Khi ăn, Ron gắp lia lịa, em nhìn mà chống mặt luôn. "Cậu ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn ý, ai giành với cậu đâu mà cậu gắp nhanh dữ vậy"

"Xin lỗi nha, tại tớ đói quá" Ron nghe vậy thì cũng gắp từ từ "ưng à ại ậu ấu on á" 

"Ron à đừng vừa nói vừa ăn vậy chứ" Em thở dài.

"À mà..." 

"Sao thế Harry?" 

"Ừm... Cho tớ hỏi là dạo gần đây cậu có chuyện gì không mà tớ thấy cậu lạ lắm" Ron nghe vậy thì dừng việc ăn lại, cậu nhìn mắt của em. Thấy em không đùa thì biết rằng em đang nghiêm túc . Ron từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi ra chỗ đựng áo khoác của mình. Em thắc mắc, cậu ấy định làm gì vậy. 

Trong lòng em đang đặt ra khá nhiều câu hỏi. Liệu Ron nghe vậy có bỏ nhà đi không tại em nhiều chuyện quá? Không phải, Ron đâu phải kiểu người hay dễ giận vậy. Hay là cậu ấy định lấy một tờ giấy bảo là do cậu đang nợ nên kẹt tiền? Không ai biết rằng giờ em đang suy nghĩ những tình huống có thể xảy ra. 

Ron lục trong túi áo khoác mà tìm mãi chẳng thấy đâu. Cậu bắt đầu xanh mặt, em thấy liền hỏi:

"Ron? Cậu tìm gì thế, sao cậu xanh mặt vậy?" 

"Harry! Cậu có thấy cái chiếc nhẫn ở nhà mình không?!" Em bất ngờ.

Chiếc nhẫn nào? Lúc nào dọn dẹp em cũng không thấy chiếc nhẫn nào hết. 

"Nhẫn nào vậy, chứ tớ không biết cậu đang nói gì hết" 

Ron nghe vậy càng hoảng sợ hơn "Chết rồi, tớ để quên cái nhẫn đó ở ngoài đường rồi!" 

Ron liền chạy nhanh đến đường mà cậu hay đi tới làm việc. Tuy trong lòng em không hiểu gì, như vẫn cùng cậu đi tìm nó, dù gì tìm xong giải thích vẫn kịp. 

Có thể nói đây là cuộc đi tìm mà em thề cả đời sẽ không bao giờ quên được, đến khi 22 giờ mới thấy chiếc nhẫn đó. Hoá ra nó nằm ở trong ống cống trước của nhà em. Ron mừng muốn chết.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, may quá!" 

Trong ánh trăng chỉ còn là nguồn sáng duy nhất để em nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, nó lấp lánh, toả sáng rất nhiều trong bóng đêm. Em thấy Ron đang hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ hết cả lên. Em thắc mắc. Sao cậu ấy lại vậy nhỉ?

 "Harry" 

"Hả?" Em quay sang Ron, thấy cậu đang cầm chiếc nhẫn

"Cậu có muốn cùng tớ đi hết quãng đời còn lại không?" 

"Hả?" Đầu em ing ing, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn hơi thở của nhau. 

Thật sự...Là em vẫn chưa xác định được mối quan hệ này. Người yêu cũng không phải, mà bạn bè lại càng không phải. Nói bạn tình thì lại không phải. Không phải là em không thích, mà là thời gian qua em chưa cảm nhận được hết tình cảm của Ron. Nhưng giờ...em phải làm sao đây?

Đôi mắt Ron chứa đầy cảm xúc, như em mà đồng ý thì Ron sẽ vui đi hết cái trái đất này luôn.

"Tớ..." Hai tay nắm chặt, giờ mà nói không thì sợ cậu buồn, mà có thì em lại chưa cảm nhận được hết tình cảm ấy. Trong lòng em rất mơ hồ, khoảng thời gian bên nhau cả hai đã từng có những cử chỉ thân mật, nhưng nó khá ít. Và em cảm thấy đây là tình bạn, chứ không phải tình yêu. 

"Ron, tớ biết rằng trong thời gian qua cậu đã ở bên tớ và cả hai đã từng có cảm xúc với nhau. Nhưng thời gian khá ngắn, và tớ vẫn chưa cảm nhận được hết tình cảm ấy. Không phải là tớ không thích cậu, mà trong suốt thời gian ta quen nhau, tớ cảm nhận tình bạn hơn tình yêu rất nhiều. Vậy nên..." 

Cả không gian như lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc cùng với tiếng tim của em đang đập. Em không dám nhìn Ron, mà em sợ.

Em sợ cái cách Ron sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác.

Em sợ Ron sẽ bỏ rơi em.

Cuộc đời em đã chịu quá nhiều tổn thương, giờ cần người khâu vá lại vết thương ấy. Và cậu ấy là người đó. 

Nhưng...tình cảm của em và Ron nó không như người yêu của nhau. Em phải nói sao nhỉ? Kiểu nó không nồng cháy, không lãng mạn. Mà nếu hỏi người ngoài thì chắc cũng sẽ bảo hai bọn em là bạn thân của nhau. 

Rốt cuộc...em đang trong mối quan hệ gì vậy?



Tôi định rằng sẽ vào sinh nhật Harry và định cầu hôn cậu ấy. Mà xui sao lại bị mất cái nhẫn ở đâu đó, phải nói rằng cái nhẫn đấy khá đắt tiền, tôi định đem đi cất chúng và cẩn thận giấu để cậu ấy không biết. Mà không biết tại sao tôi nó lại bị mất đâu đó. Tôi và cậu ấy cùng đi tìm, tìm suốt hơn ba tiếng mới thấy. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ giấu cậu ấy thì cũng được gì, chi bằng cầu hôn luôn đi quan trọng sớm hay muộn đâu. 

Khoảng thời gian mà hai chúng tôi ở bên nhau, tôi cảm nhận thấy nó khá giống tình cảm người yêu hơn tình cảm bạn bè nhiều. Cả hai luôn nói chuyện vui vẻ, luôn tiếp xúc với nhau. Tôi nghĩ rằng Harry cũng sẽ cảm nhận được tình cảm. 

Tôi sống trong gia đình cũng khá bình thường, có khá nhiều anh trai, mỗi lần vậy thì mẹ tôi sẽ lấy đồ của những anh ấy đưa cho tôi để sài. Mặc dù được sài những đồ cũ nhưng tôi không thề than phiền hay oán trách bố mẹ tôi. Vì dù sao họ cũng đi làm cực khổ, kiếm tiền nuôi chúng tôi. 

Tôi gặp được em ở một công viên, lúc đó tôi vẫn nhớ rõ cái ngày trời xanh, nơi giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu. Tôi nhớ đã gặp được cậu ấy, một chàng trai có vẻ ngoài khá ốm và mang đồ rộng, mái tóc bù xù thêm cặp kính rộng. Nhưng tôi ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt màu xanh lục bảo ấy, nó đẹp, làm tôi phải hốt lên rằng sao trên đời lại có đôi mắt ấy. Tôi tiến đến bắt chuyện với cậu ấy. 

"Chào cậu! Có thể làm quen được không? Tớ là Ron Weasley" Tôi đưa tay với mong muốn cậu ấy bắt tay tôi lại. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Cậu ấy nhìn tôi và phán xét từ trên xuống dưới. Rồi sau đó cậu ấy không trả lời. Có lẽ khá nhút nhát!

Tôi lấy ra một chiếc kẹo mà tôi định ăn, nhưng chắc giờ không cần nữa. Đưa cho cậu ấy. 

"Cho cậu nè" 

"Cảm...cảm ơn" Giọng nói dịu dàng lắm! Tôi thấy cậu ấy lấy kẹo thì đồng nghĩa với việc cậu ấy đã trở thành bạn của tôi. Trong lòng tôi không khỏi vui mừng. 

"Cậu tên gì vậy? Chúng ta làm quen được không?" Cậu ấy nghe vậy liền ngạc nhiên, tôi thắc mắc, có gì mà bạn ấy ngạc nhiên tới vậy?

"Cậu...cậu muốn làm quen với tớ sao?" Cậu ấy chỉ tay bản thân, như muốn xác định rằng người tôi nói là cậu ấy.

"Đúng vậy, tớ nói là cậu ý. Chúng ta làm quen được không?" 

"Nhưng có nhiều...người không chơi với tớ, còn nói rằng...tớ là một thằng không có ba mẹ" Nói tới đây mặt cậu ấy buồn bã. Tôi không khỏi tức giận, tại sao mấy người ấy có thể nói như vậy với cậu ấy chứ!

"Vậy nhà cậu ở đâu vậy?" 

"Nhà tớ...tớ sống với dì dượng của mình" 

"Dì dượng sao? Vậy tại sao họ lại cho cậu mặc những bộ đồ rộng và rách như vậy?" Tôi nhìn chiếc áo mà cậu ấy mặc, gọi quần áo còn đỡ hơn khi giống như những giẻ lau may lại với nhau vậy. Rồi còn thân hình ốm nhom này, dì dượng nào lại để cháu mình ốm như vậy chứ.

"Tớ không biết nữa..."

"Thế bồ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm...tháng bảy qua thì tớ sẽ tròn 15 tuổi á"

"15 tuổi hả?!" Tôi không thể tin được rằng cậu ấy đã bằng tuổi tôi. Nhìn thân hình tưởng 10,11 tuổi, rốt cuộc sao cậu ấy lại sống trong môi trường vậy chứ.

"Vậy làm bạn nha" 

"Làm bạn sao?" Cậu ấy ngạc nhiên, tôi nghĩ lần đầu tiên cậu ấy được nghe hai từ "làm bạn"

"Đúng vậy, tớ muốn làm bạn với cậu" 

"Nhưng...tớ không có cha mẹ..."

"Điều đó không sao, ai mà nói cậu không có cha mẹ cứ bảo tớ, tớ đây chấp những đứa dám xúc phạm cậu" Tôi đưa hai tay cậu ấy như một lời hứa. Cậu ấy nhìn đôi mắt tôi, có vẻ khá tin tưởng. Cậu ấy mỉm cười, tôi như đứng hình vài giây. 

Lần đầu tiên tôi thấy một con người có nụ cười đẹp như vậy. Làm tim tôi có cảm giác hơi hơi...

Mà tại sao tôi lại như vậy? Không lẽ...

Mà thôi, chắc không phải đâu, tôi và cậu ấy là con trai mà.

 Cậu ấy ăn viên kẹo mà tôi đưa, vị ngọt khiến cậu ấy xoa dịu được nỗi tổn thương bên trong. 

Sau đó, tôi dẫn cậu ấy tới ngôi nhà của mình. Mẹ tôi biết hoàn cảnh của cậu ấy, dì dượng hay thường xuyên đánh mắng cậu, còn cho cậu mặc đồ rách. Thằng con thì hay bắt nạt cậu ấy. Mẹ thấy thương quá nên cho tôi ở cùng với gia đình luôn. Ở đây khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi sống trong ngôi nhà kia. 

Giờ đã được ba năm, hai bọn tôi cùng nhau ở một ngôi nhà do chúng tôi thuê, tại chúng tôi còn bận đi làm nên cần ở chỗ thoải mái hơn. 

Và tôi nhận ra rằng, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là thật. Cậu ấy cũng có tình cảm với tôi, lửa rơm lâu cũng cháy mà. 

Và tôi sẽ quyết định cầu hôn cậu ấy.


"Nói tóm lại...thì tớ vẫn chưa sẵn sàng để tiến tới cậu. Thành thật xin lỗi cậu, Ron"



Ai đọc xong r đừng hỏi tại sao nó khá nhảm nha, tại nó nhảm thiệt:))

Mấy bà đọc xong vote với cmt cho t nha, tại t nhìn thấy hơi buồn á🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co