r&h
Mùa hè năm ấy, cậu cài nhành hoa thơm thoang thoảng lên tóc tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi cậu.
"Hoa Tigon trắng!" Vẻ hớn hở hiện dưới khuôn mặt tàn nhan đáng yêu của Ron.
Tôi và cậu, hai bóng đen thập thò ngồi giữa đồng xanh. Hè tới rồi, nhưng sao ảm đạm quá. Cái nắng chói chan rực thẳng vào mặt hai đứa, đôi mắt lục của tôi vẫn còn thấy rõ rằng hai má của cậu đang ửng đỏ dưới nắng. Mái tóc đỏ như hoàng hôn chiều tà phủ lên hàng mi nhạt màu của cậu.
"Vào nhà không?" Khoảng không yên lặng chỉ còn vài cơn gió thoảng qua ngự vị trên đồi cũng bị câu hỏi bất chợt của tôi chiếm chỗ.
"Không chơi Quidditch sao?" Cậu ngây ngô hỏi.
"Ừ, phải, sao cũng được."
Một bóng lưng nhỏ xíu vẫn ngồi cạnh bóng lưng cao lêu nghêu. Tôi nhỏ con, phải, tôi đã 14 tuổi rồi nhưng bản thân vẫn cứ cư nhiên nhỏ bé. Cậu thì khác, từ lúc đầu đã cao một cách lêu nghêu rồi. Cái ánh chiều tà rực rỡ đó khiến tôi phải bất giác nheo mắt một thoáng. Cái bóng của cậu in hằn trườn trượt trên thảm cỏ xanh ngát.
Mà giờ cũng đã 4:00 chiều rồi, nhanh thật. Mùa hè chớp mắt thôi cũng đã đủ thời cơ để nó trôi đi.
Hai bóng đen khác biệt dần nghiêng ngả giữa đồng xanh bát ngát. Cậu nằm xuống bãi cỏ mươn mướt, thở nhẹ một cái báo hiệu toàn thân đã áp lưng vào cỏ. Giời thì im lặng một chốc, tôi chỉ còn nghe vài động tĩnh của chim chóc tru lên. Cậu chỉ lẳng lặng nằm đó, không nói gì, tôi cũng vậy. Vành tai tôi như đỏ rực, đừng nhìn lén tôi một cách chằm chằm như vậy nữa chứ. Tôi cũng ngại lắm đó.
"Hoa Tigon trắng, tinh khôi, hợp với bồ nhỉ?" Ron cười hời hợt như thể giả vờ như chẳng cảm thán trước bông hoa mà tôi ngẫu hứng cài lên vành tai của mình.
Tôi ngả ngớn đáp lại:
"Đẹp không?"
"Cũng tàm tạm!" Ron cười khúc khích. Tóc mái dài lưa thưa của cậu khẽ đung đưa theo từng đợt gió chiều, tôi cũng đang nghe rõ tiếng xào xạt của cỏ xanh đây.
"Khen mình đẹp một câu thì bồ mất miếng thịt nào à?"
"Được rồi, bồ là đẹp nhất."
"Cảm ơn..."
Tôi thấy vành tai cậu đỏ lên nhè nhẹ rồi này, đừng dùng cánh tay che lại nữa, dù gì cũng thấy mất rồi. Nhẹ thoảng cười khúc khích, híp mắt lại nhìn cậu, tôi thoát nghĩ thật sự giây phút này bình yên tới lạ.
Gió lại mạnh hơn, không chỉ tóc của cậu, mái tóc đen xù xì cứng cỏi của tôi cũng dần lay động rồi, nhưng không phủ nhận là mát mẻ thật. Mặt trời cũng dần lười biếng đi, ông ta sắp núp bóng sau ngày dài mỏi mệt dưới rừng cây. Hương thơm từ Tigon trắng thoang thoảng, nhẹ nhàng xâm nhập vào mũi.
Tôi ngả người về sau, dần nằm xuống bên cậu rồi đan mình vào những nhánh cỏ xanh. Đôi mắt lục nhìn thẳng lên bầu trời cao đã từng xanh lam ngan ngát, nhưng giờ cũng bị nhiễm một tầng cam ấm áp. Tôi ngửi thấy cái hương thơm dịu ngọt của hoa Tigon, bàn tay nhỏ nhắn gầy gò khẽ cầm nhành hoa trắng buốt xuống, không còn trên vành tai, xen kẽ vào tóc.
Đưa nhành Tigon trắng tinh khôi ấy lên, áp thẳng vào ánh dương cam ảm đạm buổi hoàng hôn, cậu dường như giật mình khe khẽ, tôi nhẹ giọng hỏi:
"Nghe mùi thơm không Ron?"
"Thơm."
Nụ cười nhạt tỏa trên môi, tôi nghiêng mình lại, nhìn thẳng về phía cậu. Đôi mắt màu xanh lơ của cậu cũng đang nhìn thẳng vào mắt tôi, giờ thì xung quanh chỉ còn tiếng cỏ xào xạt nhảy múa với nhau.
Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Có lẽ cả cậu và tôi điều đang giữ một mong muốn mà cả hai điều biết đối phương rõ rành rạch.
Cả hai đỏ mặt, bàn tay tôi vô thức lại làm gió cuốn rớt đi nhành Tigon trắng mềm yếu. Đúng là những thứ trong trắng tinh khôi đều khó mà giữ nổi. Hương thơm cũng dần biến mất, hai ngón tay nhẹ xoa xoa vào nhau như thể cảm nhận lại từng cảm giác cuối cùng còn vương vấn. Tôi mỉm cười nói với cậu:
"Tiếc ghê, mình làm mất tiêu nhành Tigon của cậu rồi, hương hoa cũng bay đi luôn..."
"Không sao đâu, mình còn ngửi thấy mùi hoa trên tóc của bồ mà." Ron hóm hỉnh đáp lại, cậu chàng tóc đỏ xoay mình lại, hôn lên tóc tôi. "Không cần tiếc đâu, vì bồ là nhành hoa Tigon trắng tinh khiết nhất của mình rồi."
Mặt tôi thoáng chốc như nóng bừng cả, một sự ngượng ngùng bao trùm cả khoảng không cao vời vợi. Tiếng cười khúc khích vang lên, Ron à, cậu dễ thương ghê.
"Bồ hôn lên tóc mình rồi, vậy là mình nợ bồ một nụ hôn phải không?" Tôi cười, dịu dàng nói.
"Ừ, tất nhiên!" Ron hơi đơ người nhìn lại tôi một chút, cậu nhóc đỏ ửng cả mặt, ngập ngừng một chút rồi cười đáp lại. "...hôn...lên má mình đi..."
Cậu chỉ ngón tay của mình lên má, tôi cũng chỉ biết cười rồi đáp ứng. Nhắm mắt lại, nhướng người vồ tới, chẳng mấy chốc đôi môi đỏ này cũng đã hôn lên má của cậu rồi kêu lên cái phốc.
Mở đôi mắt lục bảo tinh khiết khi ra, tôi thấy đan xen với màu đỏ ửng ngượng ngùng trên má của cậu là sự mãn nguyện. Nụ cười tươi tới tận mang tai hiện rõ, tôi nhìn cậu mà đáp lại bằng điệu cười khùng khục của mình. Gò má lấm tấm tàn nhan của cậu như đang được tô đậm thêm dưới màu hồng lừ lự.
Một tay tôi gối dưới đầu, đè lên từng ngọn cỏ. Tôi nhìn cậu, gò má ửng đỏ dần nhiễm màu cam rực rỡ giữa chiều hạ oi bức. Bàn tay cả hai vô thức đan vào nhau. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm xúc của cậu, sự rạo rực bên trong của cậu.
Cả hai cứ như thế mà áp người lại gần nhau hơn, đập vào mắt tôi là con ngươi xanh lơ của cậu, nó đang hướng về tôi một ánh nhìn chòng chọc. Tôi nghe được hơi thở của cậu, hơi thở gấp rút, hồi hợp. Không chần chừ nữa, tôi nhích người sang và hôn phớt nhẹ lên cánh môi mỏng của cậu. Mới đầu thì còn sợ sệt, muốn kiểm tra thử biểu tình của cậu ra sao. Nhưng chưa kịp định hình lại ánh mắt và dò xét, cậu đã vồ tới mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi này của tôi.
Bàn tay của Ron thuôn dài, nó nắm lấy vòng eo gầy trơ xương này của tôi, bản thân cũng phối hợp mà chủ động chuyển mình rồi ngồi thẳng lên hông của cậu. Đôi tay kia dần mất kiểm soát mà rờ mó lung tung, mơn mớn xung quanh. Đôi môi cả hai vẫn cứ phát ra âm thanh chùn chụt mụ mị.
Dường như hai cậu nhóc mất đi dưỡng khí, chỉ biết buông lỏng đôi môi nhau ra rồi ngắm nghía lại đôi môi đỏ hoe sưng lên của nhau rồi cười khùng khục dưới ánh chiều tà. Nhưng giờ chúng ta hôn môi rồi, thì chúng ta là gì nhỉ.
Vẫn là bạn thôi, chỉ là có thêm...một chút mập mờ.
Năm tư, cậu không tin tôi, và cũng không một ai tin tôi.
Ánh mắt mọi người như đang xét nét từng ngóc ngách trong cơ thể bết bát này, nhất lũ người Hufflepuff. Lũ lửng lai kềnh kềnh kia biểu hiện chẳng khác nào tôi là đứa ngán chân chặn đường đàn anh Cedric Diggory đức cao trọng vọng của tụi nó. Ông đây mới là ứ thèm!
Huynh trưởng à, cảm ơn vì nói đỡ cho tôi, anh đúng là chí công vô tư thật đấy, giá như lũ lửng con ngu si nhà anh cũng hiểu chuyện được một phần như anh.
Rồi ánh mắt xanh lơ ấy một lần nữa đánh trực diện vào tôi. Không phải là cái nét ngây ngô hay dí dỏm ngày cũ. Giờ chỉ còn là sự chì chiết cay độc thiếu tin tưởng.
"Bồ đúng là đồ ngốc, Ron!"
"Ừ, rồi sao nào?" Ron lườm thẳng mặt tôi.
"Và còn nữa, từ giờ tránh xa tôi ra!"
Ron nhìn tôi một lúc, cậu dường như sững người lại, rồi ánh mắt cương quyết cay nghiệt đầy chanh chua ấy lại hiện lên.
"Ừ."
Ron lách sang một bên nhưng lại cố tình va người vào vai tôi. Ron, cậu biết không, bất kể là người nào, phản bội hay không tin tưởng tôi đều không khiến tôi đau khổ cùng cực như vậy, thế mà cậu lại dễ dàng nhẫn tâm trước mặt đâm một nhát thẳng vào tim tôi như thế này.
Dù cho là bị rồng đui gai đập cho tới nát xương, chết không toàn thay, thịt nát xương tan thì vẫn không làm tôi chạnh lòng bằng sự hời hợt ngu si của cậu, Ron!
Ron là đồ ngốc tới cực điểm!
Cả người tôi be bét mồ hôi hết rồi, cơ thể bê bết tới cực độ. Vì cái gì mà cậu nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình rồi giờ lại tới đây với cái bộ mặt bập bẹ đó!?
"Sao?"
"Chuyện đó...mình xin lỗi, mình không nên mất lòng tin vào bồ..."
"Rồi sao nữa?"
"Vẫn là bạn chứ...?" Ron cười mỉm, ánh mắt xanh lơ vẫn đang cố nhìn trực diện vào con ngươi lục bảo nhưng lại hoàn toàn không đủ dũng khí.
"Bồ còn dám cười? Không còn dỗi mình nữa sao?" Tôi đanh thép nói. "Vì cái gì mà bồ không tin mình? Vì cái gì mà bồ lại hời hợt chán ghét như vậy!? Bồ biết không, bất kỳ ai đối xử với mình như thế thì mình đều không đau khổ như với bồ! Đồ ngốc, Ron là đồ ngu...!"
Tôi bật khóc, cảm xúc đã lên tới nức nở. Bản thân dù có cứng rắn cỡ nào cũng không đủ để chịu nổi những vết xước rát bỏng này. Có phải không, Ron ôm tôi vào lòng cậu ta, bàn tay hết sức trấn an vỗ về phía sau cái lưng nhỏ này.
"Phải, mình là đồ ngốc, là mình sai, là mình không biết kiềm chế. Thứ lỗi cho mình..."
Mùa hè năm ấy, cậu và Hermione. Không có tôi.
Nhận được thư cú, bức thư đẹp đẽ có dấu của nhà Weasley. Bên trong là những dòng chữ đen huyền đẹp đẽ ngay hàng thẳng lối. Ngày mai, đám cưới của cậu, và Hermione.
Tôi chỉ cười nhạt, rồi cười khúc khích trong điên dại. Khóe mắt trào ra một chút bi thương cuối cùng. Phải, chính xác là như vậy, cái cách mà hai người bên nhau, trốn tránh tôi là thứ rõ ràng nhất, là câu trả lời đúng đắn nhất rồi. Đến bây giờ, rốt cuộc chỉ có tôi là còn vương lại chút hương hoa mờ nhạt cùng hình ảnh lập lòe của ánh chiều tà năm nào.
Mái tóc đỏ màu hung được vuốt keo kĩ lưỡng để không lộ ra sự bất cần đời. Bộ vest trắng tinh khôi hệt như đóa Tigon năm đó. Hermione bừng bừng khí sắc giữa chiếc váy cưới trắng bồng bềnh lấp lánh, mái tóc nâu xù xì giờ thì cũng được búi lại gọn gàng.
Màu trắng tinh khôi của bó hoa Tigon được bó lại thật đẹp biết bao. Đôi bàn tay cả hai khẽ đan vào nhau, như cái cách tay của cậu đã từng làm như vậy với tôi. Cả hai dành cho nhau nụ hôn đường đường chính chính tới rực rỡ, còn tôi thì chỉ kẻ không danh không phận. Cũng chẳng thể nói đây là lan nhân nhứ quả, vì đôi ta có bao giờ là một đôi?
Tôi là gì của cậu?
Cuối cùng cậu bên người khác, còn tôi thì chỉ biết hoan hỉ nở nụ cười cay đắng ngậm ngùi cùng đóa Tigon trắng đã nhiễm bẩn một tầng sắc đen đúa từ khi nào. Đau ghê, tiếc nuối ghê, nhưng đành chấp nhận, mối quan hệ của chúng ta đã từng như thế, nhưng giờ thối nát chẳng ra cái thá gì.
"Hermione, Ron! Hai bồ đẹp đôi lắm!" Tôi mỉm cười hô lên, mắt híp lại cố ngăn những giọt nước mắt đọng lại trên mi.
Lễ cưới thật đẹp, đúng y như nguyện cầu của tôi. Chỉ tiếc là, người cầm bó hoa Tigon đó lại chẳng phải tôi.
"Bo con dam cuoi? Khong doi minh nua sao?"
/////////////////////////
Nhảm lìn một tí rồi thôi...đơn giản là tự dưng nghĩ ra cái fic ngắn như dòng đời của Cedric. Con fic nhảm c này mà flop thì cũng không ngoài dự kiến-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co