Truyen3h.Co

room no.9 - kariselle

2.

annyeong_charliedayy


yu jimin lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ đang cuộn mình trên giường. trong lòng dấy lên một nỗi buồn phiền khó tả.

có cái gì đó..đang lớn dần. hay nói đúng hơn, nó như một hạt giống, đang vươn mình, chực chờ để phá tan lớp màng mỏng che chắn cuối cùng trong thâm tâm. ngay bản thân jimin cũng không sao nắm rõ được nhịp đập của nó.

bị giam trong một căn phòng khép kín. vạt vật xung quanh, kể cả thời gian như lắng lại. cảm giác không nắm bắt được hiện thực khiến từng sợi dây thần kinh của yu jimin căng cứng, hormone cortisol và adrenaline chạy dọc toàn thân, đây là phản ứng khi cơ thể chuẩn bị một cuộc 'chiến đấu' hoặc 'bỏ chạy'.

nhưng,

chiến đấu với thứ gì? và bỏ chạy bằng cách nào.

liệu cả hai có được thả tự do sau bảy ngày như đúng lời hệ thống kia hứa hẹn?

và nhiệm vụ tiếp theo... sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? chỉ đơn là dừng lại ở "hai mươi cái tát" thôi ư? jimin không nghĩ vậy. thử thách sẽ luân phiên, hay người chơi b - aeri sẽ mãi phải là kẻ gánh chịu những tổn thương về mặt thể xác.

bất an, lo lắng và hoang mang. mọi thứ đang đè lên trái tim yu jimin, khiến việc hô hấp của cô khó khăn hơn thường lệ.

jimin để mấy dĩa thức ăn lại trên bàn bếp, chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên mép giường. mọi hành động đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể phá tan giấc ngủ của người kia.

dưới ánh đèn nhạt, gương mặt aeri hiện rõ từng đường nét: hàng mi cong rũ như hàng liễu mong manh, sống mũi cao thanh thoát, hai bên má vẫn đang sưng đỏ. yu jimin đưa tay với lấy cái túi chườm, chạm khẽ lên làn da mềm, bàn tay run run kiềm lực hết mức, cố xoa dịu cơn đau âm ỉ đang tung hoành trên mặt em.

________________

"nhiệm vụ ngày hai"

aeri hơi nhíu mày, trở mình. vẫn là căn phòng ngột ngạt này, vẫn là âm thanh điện tử đều đều đang vang vọng. không rõ là sáng hay tối, chỉ biết họ đã bước sang ngày thứ hai tại nơi này.

ánh mắt em nghiêng sang bên cạnh. yu jimin vẫn đang chìm trong giấc ngủ. tệ thật, em đã mong đây chỉ là một giấc mơ, và rồi khi sớm mai thức dậy, tất thảy mọi thứ sẽ biến mất.

tốt nhất là bao gồm cả kí ức của em và jimin về thí nghiệm này.

"aeri"

giọng người kia khàn khàn vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của aeri.

"có nhiệm vụ mới rồi hả?"

aeri không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn yu jimin, không chớp.

em biết rõ thứ cảm xúc đang cuộn trong lòng mình là gì, cả lý trí và con tim aeri uchinaga vãn luôn thôi thúc em, muốn ôm, muốn được yu jimin ghì chặt vào lòng.

"nhiệm vụ ngày hai"

âm thanh điện tử lần nữa vang lên.

- người chơi a cùng người chơi b trao đổi tuyến nước bọt trong vòng 5 phút.

- người chơi b không được ăn uống trong vòng 24 giờ tới.

phần thưởng: khu vực vệ sinh với đầy đủ nhu yếu phẩm.
hình phạt: thu hồi toàn bộ vật phẩm đã nhận từ nhiệm vụ ngày 1.

thời gian thực hiện: 30 phút

chúc hai bạn chơi vui vẻ!"

"vãi lồn?"

yu jimin gắt lên, bàn tay nắm chặt tấm chăn đến nhàu nhĩ. lại là aeri, lại nhắm thẳng vào aeri.

"chọn nhiệm vụ -"

"chọn nhiệm vụ 1"

jimin dứt khoát, cắt ngang lời em, không cho đối phương kịp suy nghĩ thêm.

cả hai vốn là nghệ sĩ, chuyện nhịn ăn, siết cân để chuẩn bị cho lịch trình biểu diễn không phải chuyện lạ. nhưng đây không phải lịch trình, càng không phải một cuộc chơi có thể đem mạng người ra để đùa giỡn. đây là tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của một con người.

não bộ vốn đã bị căng chặt đến giới hạn, giờ còn bắt nhịn ăn nhịn uống, tưởng tụi này là thánh chắc?

yu jimin rời giường trước sự ngỡ ngàng của aeri. lấy ly, rót chút nước ấm, mọi hành động đều vô cùng nhanh gọn. một ly tự mình uống, ly còn lại mang đến cho aeri vẫn đang yên vị trên giường.

mắt thấy người kia đã đứng trước mặt mình cùng ly nước. em chậm rãi lên tiếng.

"này, mày ổn không?"

aeri mâu thuẫn thật. khi jimin phân vân giữa việc cứu em hay giữ cái lợi cho bản thân, em đã mong chờ jimin sẽ chọn em. và giờ khi jimin chọn em, em lại mong một điều ngược lại. aeri chỉ là luôn muốn thứ tốt nhất cho người em yêu, song lại không thích cảm giác bị bỏ rơi chút nào.

nếu có điều gì đó vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của em mà không gây ảnh hưởng đến jimin, hãy để em tự chịu.

"chúng ta có thể đổi lại nhiệm vụ. tao ổn mà."

"lo cho bản thân mày trước đi"

"jim-"

câu nói bị cắt ngang, mắt aeri mở to. trên môi bất chợt cảm nhận được một làn hơi ấm nhẹ nhàng, mềm mại. trước mắt vẫn là hình ảnh yu jimin nhưng đã được phóng to ra gấp bội.

jimin đang hôn em.

jimin đang hôn em đó!?

chuyện nói còn chưa xong mà, có vội quá không?

jimin bảo không nhé.

biết aeri đang choáng váng, jimin vòng tay siết lấy eo em, kéo em lại gần, tay kia chậm rãi xoa đều tấm lưng nhỏ, như muốn trấn an. trái tim em loạn nhịp theo từng cử chỉ của người kia, tưởng chừng như chỉ cần thêm 2s nữa thôi, lồng ngực em sẽ nổ tung vậy.

như muốn nói gì đó, aeri mấp máy môi. cao thủ không bằng tranh thủ, yu jimin nắm bắt cơ hội, tách hai cánh môi kia ra, đưa lưỡi len lỏi khám phá bên trong khoang miệng, như kẻ cướp mà bắt lấy lưỡi của em nhỏ trêu đùa. người bên dưới bị hôn đến mất sức lực, cả cơ thể mềm ra như nước, buộc phải vòng tay ốm lấy cổ người bên trên để chống đỡ, lại vô tình kéo dục vọng ham muốn này sâu hơn.

môi lười quấn quít, triền miên, hơi thở hòa vào như làm một. chưa ai từng nói cho yu jimin biết rằng hôn aeri uchinaga lại mang mị lực lớn đến mức này.

jimin đã xem rất nhiều phim tình cảm rồi, tất nhiên cảnh hôn cũng đã nhìn không ít. lúc đó jimin thật sự thắc mắc chỉ là hôn thôi mà, nhìn mặt ai cũng thoả mãn thế kia có phải diễn hơi lố rồi không? jimin đã luôn nuôi suy nghĩ đó trong lòng như thế,

cho đến khi được chạm môi với em.

cảm giác được nắm quyền chủ động như thoả mãn cái tôi của jimin, cảm giác môi lưỡi quấn quýt gây nghiện hơn bất cứ chất kích thích nào.

chưa được năm phút, mặt mũi aeri đã đỏ bừng, dấu hiệu của việc thiếu oxi hiện lên thấy rõ, bàn tay nhỏ khẽ đẩy vai người kia. jimin lập tức hiểu ý mà lưu luyến rời xa, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

dưới thân, aeri thở gấp, cố gắng hít từng ngụm khí. đôi môi đỏ mọng hơi ướt, đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mỏng, nước mắt sinh lý đọng trên khóe mi. mái tóc đen dài xõa gọn một bên. cả trận triền miên ban nãy đã khiến vạt áo thun đen của aeri trễ xuống. bả vai trắng ngần dần hiện ra, không một vết xước, như một bức hoạ hoàn hảo của tạo hoá.

căn bản là, vô thực.

xương quai xanh mảnh khảnh, bầu ngực tròn lấp ló dưới lớp áo vải mỏng manh, thoắt ẩn thoắt hiện như cố tình khiêu khích ham muốn của yu jimin.

"jimin,

ôm em."

bình thường cũng không phải không có những lúc aeri giả vờ làm nũng jimin. nhưng mà làm nũng kiểu này khác lắm, chỉ khiến jimin muốn đè thẳng em xuống thôi.

yu jimin cúi xuống, vòng chặt eo kéo aeri vào lòng mình, đưa tay với lấy ly nước ban nãy, uống một ngụm, nhưng chặn không để nước ấm trôi xuống cổ họng. jimin trực tiếp chiếm lấy đôi môi mềm kia, truyền dòng nước qua nụ hôn sâu ngọt ngào.

vốn đã quen với nhịp điệu này, aeri cũng không kháng cự, phó mặc bản thân vào khoái cảm.

lần đầu jimin và aeri được nếm mật ngọt, thật sự đã nghiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co