Chap 7- End
Ánh sáng rạng đông của ngày cuối cùng len lỏi qua khe hở giả lập, báo hiệu sự kết thúc của chuỗi ngày kinh hoàng và đầy dục vọng. Doran thức dậy sớm, cảm nhận được hơi nóng rực từ lồng ngực Oner áp sát sau lưng. Anh vẫn như thói quen, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ để trốn tránh thực tại, nhưng nhịp tim đập loạn xạ đã phản bội anh. Cho đến khi Oner thức giấc, khẽ hôn lên gáy anh một cái đầy tính sở hữu rồi rời giường, cả hai mới cùng nhau thực hiện vệ sinh cá nhân trong sự im lặng mang màu sắc ám muội.
Màn hình hiện lên dòng chữ cuối cùng, tàn nhẫn và dứt khoát:
[NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG – ĐÍCH ĐẾN TỰ DO]
LỰA CHỌN A: Đối tượng Doran sử dụng máy cắt để chặt đứt hoàn toàn một bàn tay của đối tượng Oner.
LỰA CHỌN B: Đối tượng Doran mặc trang phục cosplay vị tướng Gwen. Đối tượng Oner xâm nhập và giữ nguyên trạng thái đó trong khi phải giành chiến thắng một trận Liên Minh Huyền Thoại với vị tướng Pantheon (Đi rừng).
Cả hai không cần đến một giây suy nghĩ để nhấn vào LỰA CHỌN B. Một bộ trang phục cosplay Gwen hiện ra: chiếc váy ren xanh đậm với những đường viền vàng tinh xảo, đôi tất lụa trắng dài qua gối và những phụ kiện nơ bướm cầu kỳ. Doran ôm lấy bộ đồ, đôi vai run rẩy chạy vội vào nhà vệ sinh.
Khi cánh cửa mở ra, không gian phòng như ngưng đọng. Oner hoàn toàn sững sờ, hơi thở cậu trở nên nặng nề. Chiếc váy ngắn cũn cỡn ôm khít lấy vòng eo thon nhỏ, để lộ đôi chân dài trắng muốt được bao bọc trong lớp tất lụa khiêu khích. Doran trong bộ dạng này, với đôi mắt ướt át và gương mặt đỏ bừng, trông vừa thanh khiết như một búp bê sứ, lại vừa gợi dục đến mức khiến thú tính trong Oner bùng nổ.
"Anh... đẹp đến mức em muốn phát điên, Hyeon-joon," Oner khàn giọng, đôi mắt cậu tối sầm lại, đục ngầu sự chiếm hữu.
Oner không đợi thêm một khắc nào. Cậu kéo phăng Doran lại, thô bạo đẩy anh xuống giường để nới rộng. Đôi bàn tay cậu di chuyển nhanh đến chóng mặt, vừa vội vã vừa thành thục, mặc kệ tiếng rên rỉ sợ hãi của Doran. Ngay sau đó, cậu bế thốc anh lên mặt bàn gaming lạnh lẽo. Trong tư thế đối mặt, Oner dứt khoát đâm mạnh sự thô cứng nóng hổi vào sâu bên trong Doran.
"A... hức... Jonie! Sâu quá... đau... anh... aaa!"
Doran bấu chặt lấy vai cậu, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. Oner không hề rút ra, cậu giữ nguyên sự kết nối khăng khít không kẽ hở đó, bế xốc Doran lên và ngồi xuống chiếc ghế gaming.
Trận đấu bắt đầu. Màn hình rực sáng, Oner khóa ngay vị tướng Pantheon. Tiếng click chuột bắt đầu vang lên dồn dập, điêu luyện như một bản nhạc tử thần. Nhưng điều kinh khủng nhất đối với Doran không phải là áp lực của trận game, mà là nhịp hông tàn nhẫn của Oner ngay bên dưới.
Oner cố tình kéo dài ván đấu một cách ác ý. Dù Pantheon của cậu đã xanh và có thể kết thúc sớm, cậu vẫn giả vờ lui về rừng, chỉ để có thêm thời gian "cày cấy" trên cơ thể Doran. Mỗi khi Pantheon tung chiêu Q – Ngọn Giáo Sao Băng, Oner lại dùng hông mình thúc một cú chí mạng vào điểm nhạy cảm nhất của Doran.
"Hức... Jonie... dừng... dừng lại một chút đi... em đánh xong chưa... anh... anh hỏng mất..."
Doran gục đầu trên vai Oner, đôi bàn tay đeo bao tay ren bấu chặt lấy bắp tay săn chắc của cậu đến mức bật máu, để lại những vết cào dài. Chiếc váy Gwen rách nát và xộc xệch, nước mắt hòa cùng nước miếng chảy dài theo tiếng nấc, thấm ướt đẫm cả vai áo đấu của Oner.
Mỗi pha giao tranh nảy lửa trên màn hình lại là một đợt tấn công điên cuồng vào bên trong cơ thể Doran. Càng về cuối trận, khi Pantheon lao vào chiêu cuối Trời Sập, Oner lại càng đánh mạnh hơn, những cú thúc liên hoàn dồn dập khiến Doran chỉ biết nức nở, tiếng rên rỉ vỡ vụn hòa cùng âm thanh kim loại va chạm của game. Cảm giác bị lấp đầy liên tục trong hơn 60 phút đồng hồ khiến thần kinh của Doran hoàn toàn tê liệt. Ánh mắt anh lờ đờ, cơ thể nhũn ra như nước, chỉ còn biết phó mặc cho kẻ đang điều khiển cả trận đấu và linh hồn mình.
Ngay khi nhà chính đối phương nổ tung, màn hình hiện 100/100, NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH.
Oner không đợi đến giây thứ hai. Cậu giật phăng chiếc tai nghe, hơi thở nóng rực phả thẳng vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Doran. Màn hình hiện lên dòng chữ 100/100 - THOÁT KHỎI PHÒNG, nhưng đối với Oner, cuộc săn đuổi thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Cậu bế thốc Doran rời khỏi chiếc ghế gaming, tư thế xâm nhập vẫn được giữ nguyên không rời một tấc. Cú xốc mạnh khiến Doran nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể treo lơ lửng trên người Oner, hoàn toàn bị đóng đinh bởi sự thô cứng của cậu.
Vừa đặt anh xuống giường, Oner đã lao vào như một cơn cuồng phong thoát khỏi xiềng xích. Không còn vướng bận bởi trận đấu, cậu dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp vào vùng hông, thực hiện những cú dập mang tính tàn phá.
"Hyeon-joon... nhìn em... nhìn xem anh đang bị em làm cho tan nát thế nào này!" Oner gầm khàn giọng, hơi thở nóng rực phả vào tai Doran.
Doran chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, nước mắt giàn dụa: "Jonie... dừng lại... anh xin em... hức... sâu quá... nó chạm tới... aaa!"
"Sâu sao? Chẳng phải anh thích em đi vào sâu thế này sao?" Oner càng thúc mạnh hơn, mỗi nhịp va chạm đều chát chúa. "Nói đi, anh là của ai?"
"Của... của em... hức... anh là của Hyeon-joonie... dừng lại đi mà..."
Doran hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy ga giường đến rách nát. Dưới sự tàn phá tàn khốc, anh xuất tinh liên tục trong vô thức dù phía trước không hề được chạm tới. Thần kinh của Doran hoàn toàn quá tải, anh lịm đi trong vòng tay của kẻ đang điên cuồng cày cấy trên người mình.
Một lúc sau, khi Doran tỉnh lại giữa cơn mê man, anh bàng hoàng nhận ra cơn ác mộng vẫn đang tiếp diễn. Oner vẫn ở đó, mạnh mẽ và bền bỉ như một cỗ máy. Ánh mắt cậu đỏ ngầu dục vọng. Cậu thô bạo kéo đôi chân thon dài của anh đặt lên vai mình, dốc ngược người anh lại để sự xâm nhập trở nên sâu nhất.
"Tỉnh rồi sao? Anh tưởng em sẽ để anh ngủ dễ dàng thế à?" Oner cười khẩy, nụ cười đầy thú tính.
"Không... đừng... Jonie, anh mệt lắm rồi... tha cho anh..." Doran nức nở, giọng nói đã khản đặc.
"Tha? Sau 7 ngày ở đây, anh nghĩ em còn có thể tha cho anh sao?" Oner thúc một cú chí mạng vào sâu bên trong, khiến Doran trợn ngược mắt. "Anh phải nhớ kỹ cảm giác này. Nhớ kỹ rằng bên trong anh chỉ được phép chứa đựng mỗi mình em."
"Aaaa! Đừng... Jonie... anh sai rồi... hức... em muốn gì cũng được... làm ơn nhẹ thôi..."
Sự khăng khít đến nghẹt thở của lần giao hợp thứ tư, rồi thứ năm khiến cơ thể Doran co giật từng hồi. Cậu không hề có ý định nương tay, mỗi nhịp hông đều mang theo dục vọng muốn chiếm trọn cả linh hồn anh.
"Ngoan nào, nói 'Em yêu anh' đi rồi em sẽ cân nhắc." Oner vừa thúc mạnh vừa ép buộc.
"Anh... anh yêu em... hức... yêu em nhất... Hyeon-joonie..."
Phải đến khi luồng tinh túy nồng đậm thứ năm trút bỏ toàn bộ vào tận sâu bên trong, Oner mới thỏa mãn gầm lên. Cậu gục xuống lồng ngực đang phập phồng của anh, nhưng vẫn giữ nguyên sự kết nối, tuyệt đối không rút ra.
"Từ giờ, dù có ra khỏi cái phòng này, anh cũng đừng hòng chạy thoát khỏi em." Oner thì thầm lời tuyên án cuối cùng vào tai Doran trước khi anh ngất lịm đi lần thứ hai.
TẠI KÝ TÚC XÁ T1
Sáng hôm sau, bầu không khí yên bình tại KTX T1 bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa rầm rầm.
"Moon Hyeon-joon! Mở cửa! Mày định ngủ đến bao giờ hả?" Keria hét lên, tay đập liên hồi vào cánh cửa gỗ.
Thấy không có tín hiệu, Keria bực bội dùng mã dự phòng mở khóa xông vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Keria đứng hình. Một mùi hương nồng đậm và kỳ lạ xộc vào mũi — mùi của hoan lạc và sự chiếm hữu.
Trên giường, Oner đang ôm chặt Doran trong lòng. Doran chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Oner, vạt áo vén cao để lộ đôi chân trắng ngần chi chít những dấu hôn tím tái và cả những vệt tinh dịch đã khô. Gương mặt Doran trông mệt mỏi đến đáng thương, cổ áo sơ mi hở rộng lộ ra chi chít vết cắn của Oner.
"Cái... cái quái gì thế này?!" Keria gào lên, mặt đỏ rực vì sốc. "Hyeon-joon hyung! Mày... mày đã làm gì anh ấy?!"
Oner lờ mờ mở mắt, cậu không hề có vẻ gì là xấu hổ. Cậu chậm rãi kéo chăn che kín cho Doran, ánh mắt nhìn Keria đầy vẻ thách thức và sắc lạnh. Cậu siết chặt vòng tay, kéo Doran sát vào ngực mình hơn.
Ngay lập tức, Keria chạy ra ngoài gọi cứu viện: "Anh Sang-hyeok! Anh vào đây mà xem! Thằng Oner nó ăn sạch anh hai của em rồi! Anh mau vào xử lý nó đi!"
Faker bước vào, nhìn cảnh tượng trên giường với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Anh nhìn những vết thương và dấu tích trên người Doran, rồi nhìn thẳng vào mắt Oner.
"Moon Hyeon-joon, em giải thích sao về việc này?"
Oner nhếch môi mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và chiếm hữu mà Faker chưa từng thấy ở người em mình: "Có gì để giải thích đâu anh? Bọn em thuộc về nhau rồi. Từ nay về sau, ai dám chạm vào anh ấy, em sẽ không để yên đâu."
Doran lúc này mới bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Nhìn thấy Faker và Keria đang đứng trân trối nhìn mình, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi vùi đầu sâu vào ngực Oner vì quá nhục nhã, trong khi Oner chỉ khẽ vuốt tóc anh như muốn tuyên bố với cả thế giới: Đây là người của cậu.
Bộ truyện kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co