Truyen3h.Co

Room No.9

1

aerisbum

Tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm xác thịt vang lên trong căn phòng kín bưng, chỉ có bốn bức tường trắng. Tương phản hoàn toàn với sự hỗn loạn đang diễn ra giữa hai cơ thể đổ đầy mồ hôi và những tiếng rên rỉ bị nén lại bởi những kẻ xung quanh.

Tiếng thở dốc gấp gáp và đầy chiếm hữu không ngừng nghỉ vang lên. Nó át đi mọi âm thanh khác, thậm chí cả tiếng nhạc nền chói tai từ chiếc tivi vẫn đang bật sáng, hiển thị một đồng hồ đếm ngược âm thầm chạy. Còn tiếng va chạm xác thịt đều đặn, ẩm ướt, thô bạo cứ vang lên như một nhịp trống định mệnh, đập vào bốn bức tường trắng và dội thẳng vào tâm trí người đang nhún nhảy trên cơ thể của người đàn ông khác.

Choi Hyeonjun liếm môi, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Park Dohyeon, thích thú mà nâng mông dập lên xuống mạnh hơn. Khiến cho cái kẻ đang nằm bên dưới mình càng nức nở rên rỉ hơn.

Mọi chuyện....là như thế nào nhỉ?

___________Tui là dãy phân cách đáng iu_________

Choi Hyeonjun mở mắt, lần nữa nhíu mày vì ánh sáng quá chói rọi vào mặt mình.

Chói gì mà chói dữ vậy trời! Sao lúc nào ánh đèn cũng chiếu vào mặt cậu vậy! Bộ tính cho cậu đui luôn hay gì!

Cậu bực bội trở mình một cái, ai ngờ lại đụng phải cái gì đó, tay cũng thuận theo ôm lấy, nắn bóp một chút. Một tiếng rên khẽ vọt ra khiến Hyeonjun bừng tỉnh.

"Anh....anh ơi....cái đó của em..."

Giọng nói đầy vẻ xấu hổ và hơi run rẩy vang lên ngay sát tai. Hyeonjun chợt tỉnh hẳn, bàn tay đang nắn bóp thứ gì đó mềm mại và đàn hồi, nhìn kỹ thì......cậu đang nắm ngay đũng quần người ta. Hyeonjun hét lên rồi lập tức buông ra như bị điện giật.

Dưới ánh sáng chói lòa, Hyeonjun nhìn rõ gương mặt của người vừa bị mình nắm lấy. Là một khuôn mặt trẻ trung, thanh tú đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Mái tóc rối bù, đôi mắt to mở, long lanh một chút sợ hãi lẫn xấu hổ. Cả gương mặt như cún con, quen thuộc đến rợn người.

Tim Hyeonjun đập thình thịch. Hơi thở cậu gấp gáp. Cậu ngồi bật dậy, lùi ra phía sau, lưng chạm vào đầu giường lạnh toát. Miệng há to.

"Min....Minseok?!"

Ryu Minseok thấy cậu đã tỉnh cũng không còn lo nữa, nhưng cảm giác bị bàn tay mềm mại kia nắm lấy cái thứ của mình mà xoa nắn như đồ chơi, liền đỏ mặt quay đi.

Hyeonjun thấy cậu ta im lặng thì cũng chả ngượng ép gặng hỏi nữa. Cậu ngó nhìn xung quanh, xem thử mình đang ở đâu.

Nơi này, Không phải phòng tập. Không phải phòng ngủ. Bốn bức tường trắng toát. Không có gì ở đó. Mọi thứ đầy đủ tiện nghi, nhưng đáng chú ý, là một chiếc tivi màn hình phẳng lớn treo trên tường, tắt đen.

Trong lúc cậu đang chìm vào trong suy nghĩ thì những tiếng rên khẽ bắt đầu vang lên khiến cậu quay người về phía Minseok đang ngồi. Sau đó, trố mắt nhìn những chuyện xảy ra. 

Một đám người! Chính xác, là thêm bảy người nữa, mà người nào, cũng quen mắt.

"Minseok....chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lee Minhyung ôm đầu, rên rỉ nói với Ryu Minseok. Kế bên là Mun Hyeonjoon cùng Choi Wooje đang ôm nhau gào rú. Sau lưng thì là Lee Sanghyeok, Han Wangho Và Park Dohyeon tóc tai rối bù, ngơ ngác nhìn nhau. Phía trước thì là Jeong Jihoon đang hét lên thảm thiết.

"Hình như...tụi mình bị bắt có tập thể rồi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Sanghyeok, người lớn tuổi nhất và có vẻ bình tĩnh nhất trong nhóm. Anh đang ngồi dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đen ngòm.

"Căn phòng này hoàn toàn kín, không cửa sổ, không tay nắm cửa. Hơn nữa, điện thoại của tụi mình bị tịch thu hết rồi."

"Bắt cóc? Ai? Tại sao lại là chúng ta?!" 

Choi Wooje, giọng còn run vì hoảng sợ, ôm chặt lấy Mun Hyeonjoon.

"Nhưng em đang ở Trung mà?" 

Park Dohyeon lên tiếng, tay vuốt mái tóc rối bù, khuôn mặt hắn nhợt nhạt. Ánh mắt của hắn vô tình chạm vào Hyeonjun.

"Hyeonjun?"

Tất cả quay ngoắt về phía Hyeonjun. Đúng lúc cậu tính lên tiếng thì màn hình tối đen của tivi bật lên, kèm theo giọng nói vang lên của máy móc.

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ROOM NO.9"

"QUY TẮC: MỘT ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM SẼ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU PHẢI CHỌN MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐƯA RA ĐỂ THỰC HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM. ĐẠT ĐỦ 100 ĐIỂM SẼ THOÁT KHỎI ROOM NO.9"

"LƯU Ý: TỪ CHỐI THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH SẼ DẪN ĐẾN HÌNH PHẠT CHUNG CHO TOÀN BỘ PHÒNG. MỨC ĐỘ NHIỆM VỤ SẼ TĂNG DẦN."

"ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM: CHOI HYEONJUN"

Tất cả ánh mắt, lần nữa, đổ dồn về phía Hyeonjun. Cậu cảm thấy chân tay bủn rủn, máu như ngừng chảy.

"ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU KHẢ DỤNG: TẤT CẢ ĐỐI TƯỢNG CÒN LẠI."

Màn hình lập tức chia đôi.

"NHIỆM VỤ 1: DÙNG VẬT PHẨM CUNG CẤP, GÂY MỘT VẾT CẮT ĐỦ SÂU(TỐI THIỂU 2CM) TRÊN CÁNH TAY CỦA ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM."

Một ngăn kệ nhỏ tự động mở ra từ tường, bên trong là một con dao y tế vô trùng, sắc lạnh.

"NHIỆM VỤ 2: ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU THỰC HIỆN NỤ HÔN SÂU VỚI ĐỐI TƯỢNG TRUNG TÂM. TỐI THIỂU 4 NGƯỜI. MỖI NGƯỜI 3 PHÚT."

"PHẦN THƯỞNG: 10 ĐIỂM."

"HÌNH PHẠT: GIẬT ĐIỆN TẤT CẢ TRONG 10 PHÚT."

"BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ."

"59:59"

Không khí trong phòng đông cứng lại sau khi dãy số đếm giờ. Không ai cần hỏi. Chỉ riêng việc hai chữ đó xuất hiện đã đủ khiến sống lưng mọi người lạnh toát.

"10 phút...?" 

Jeong Jihoon thì thào, giọng khàn đi. 

"Giật điện?"

Lee Minhyung chửi thề một tiếng rất nhỏ, hai tay chống xuống sàn để giữ thăng bằng. 

"Đùa nhau à... 10 phút là có thể chết người đấy."

Mun Hyeonjoon vò đầu. Choi Wooje run đến mức cả người cứng đờ, hơi thở gấp gáp. Park Dohyeon lắc đầu.

"Vết cắt sâu hai phân, hơn nữa còn là ở tay. Sẽ để lại di chứng."

Han Wangho khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại. 

"Má nó! Để tao biết thằng nào giở trò, tao xiên nó!"

Tất cả rối như tơ vò, ai nấy cũng đều căng thẳng, rồi cùng lúc, cả đám quay qua nhìn về phía Hyeonjun.

Cậu đang ngồi trên giường, đang hả họng mà ngáp. Thấy cả đám nhìn mình liền rùng mình một cái.

"Sao...sao vậy?"

Tai ù đi, tim đập dồn dập đến mức đau tức ngực. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến da đầu cậu tê rần, nhưng lần này không phải ánh mắt tò mò hay đùa cợt thường ngày, mà là ánh mắt nặng nề của những người đang bị buộc phải đưa ra lựa chọn không ai muốn.

"Khoan đã." 

Lee Sanghyeok lên tiếng.

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để kéo mọi người lại. Anh đứng dậy, bước chậm rãi đến trước màn hình, ánh mắt quét qua từng dòng chữ nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ hai ghi rõ: mỗi người ba phút."

Anh dừng lại, suy nghĩ.

"Bốn người là tối thiểu. Tổng cộng mười hai phút."

Minseok ngẩng lên, cau mày. 

"Nhưng là cùng nhau à?"

Màn hình như nghe được câu hỏi đó, phát ra một tiếng tách khô khốc. Một dòng chữ nhỏ hiện lên bên dưới.

"THỜI GIAN NHIỆM VỤ TÍNH RIÊNG TỪNG ĐỐI TƯỢNG."

"...Nghĩa là từng người ba phút, không phải làm cùng lúc." 

Lee Minhyung thở ra một hơi nặng nề.

"Nhưng vẫn là cưỡng ép." 

Choi Wooje bật khóc thật sự, nước mắt chảy dài. 

"Em không làm được đâu... em sợ lắm..."

Hyeonjun siết chặt nắm tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau rát, nhưng cậu cần cảm giác đó để giữ mình tỉnh táo.

"Vậy....cứ rạch tay em đi."

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng như bị ai đó bóp nghẹt.

"...Gì cơ?" 

Han Wangho bật thốt lên trước, giọng cao hẳn lên vì hoảng. 

"Em nói cái gì vậy?"

Hyeonjun vẫn ngồi yên trên giường, vẻ mặt bình thản. Cậu ngẩng đầu nhìn từng người một, mỉm cười.

"Rạch tay em." 

Cậu lặp lại, lần này chậm rãi hơn. 

"Một mình em thôi. Không cần kéo thêm ai khác vào chuyện này. Dù sao mọi người cũng không tự nguyện hôn em."

"Không được." 

Lee Sanghyeok nói ngay, gần như là phản xạ. Anh quay ngoắt lại nhìn Hyeonjun, ánh mắt sắc hẳn lên. 

"Em còn phải thi đấu, để tay bị thương thì còn ra cái gì nữa?"

"Nhưng em là đối tượng trung tâm." 

Hyeonjun cười nhạt, khóe môi run run. 

"Dao cũng là cắt vào tay em. Nếu phải chọn, thì để em chịu. Chỉ là một vết rạch nhỏ thôi."

"Cho dù là vậy thì em cũng không được làm đau mình. Chúng ta từ từ nghĩ cách." 

Jeong Jihoon đứng bật dậy, bước vài bước tới trước rồi dừng lại, hai tay vò tóc. 

"Trời ơi, cái phòng này điên thật rồi. Sao lại thành ra thế này chứ!"

Wooje vừa khóc vừa lắc đầu liên tục. 

"Không được... không được đâu. Em không chịu hôn đàn ông đâu. Huhuhuhuhu....."

Hyeonjun cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Chúng đang run, run nhiều hơn cậu tưởng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh con dao y tế lạnh lẽo nằm trong ngăn kệ, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn trắng đến chói mắt.

"Ít nhất...nếu chỉ là một vết cắt, thì sẽ nhanh hơn. Không ai phải-"

"Anh nghĩ tụi em đứng đây để nhìn anh tự làm đau mình à?"

Mun Hyeonjoon cắt ngang.

Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng vào Hyeonjoon. Ánh mắt đối phương đỏ ngầu, không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi bị dồn nén quá lâu. Những người còn lại cũng đang nhìn cậu, mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng có một điểm chung, không ai chấp nhận lựa chọn đó.

"Sao bạn biết? Nếu không còn lựa chọn, thì thà hôn một chút cũng chả chết ai đâu."

Park Dohyeon xoa hai thái dương của mình, đau đầu cực kỳ, mấy nay trải qua nhiều chuyện, nào là thua trận rồi bé Top đội mới giận dỗi tuổi thiếu niên mà làm loạn, xong giờ lại tới vụ này nữa. Ai đó làm ơn tha thầy đi mà!!!

Jeong Jihoon nhăn nhó nhìn nhiệm vụ rồi càng nhăn nhó hơn khi nghe lời nói ấy của Park Dohyeon. Hắn gào lên, chỉ tay về phái Hyeonjun.

"Anh kêu em hôn một thằng con trai khác, đã vậy còn là anh trai thân thiết với em để thoát khỏi căn phòng chó má này á hả?! Bị điên à?! Ai muốn thì tự đi mà hôn?! Em là trai thẳng!"

Jihoon thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ngón tay chỉ về phía Hyeonjun run lên, không rõ vì tức giận hay vì sợ hãi bị ép buộc vượt qua giới hạn của chính mình. Cả người hắn căng cứng, như một con thú bị dồn vào góc.

Choi Wooje nức nở càng lúc càng to.

"Em không chịu được đâu... thật sự không chịu được... sao lại là tụi mình chứ..."

Hyeonjun ngồi đó, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi bĩu môi. 

Mọe! Lần nào cũng nói thế! Sao cứ phải lấy cái lí do đó ra để nói vậy?

Lúc này, Han Wangho giơ tay lên.

"Để anh. Chỉ hôn thôi, đâu có sao đâu mà hoảng."

Câu nói của Han Wangho vừa dứt, cả căn phòng lập tức yên lặng hẳn đi, như thể ai đó vừa vặn nhỏ công tắc âm thanh. Choi Wooje nín khóc giữa chừng, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn Wangho. Jeong Jihoon thì quay phắt sang, mặt đơ ra như không tin vào tai mình.

"...Anh nói cái gì cơ?" 

Han Wangho vẫn giơ tay, vẻ mặt bình thản đến mức lạc quẻ so với bầu không khí căng như dây đàn xung quanh.

"Anh nói là để anh. Chỉ là hôn. Không phải cắt tay, không phải đổ máu. So với mấy cái khác thì... cái này còn đỡ."

"Anh bị sao vậy?!" 

Jeong Jihoon gần như gào lên. 

"Anh không thấy nó bệnh hoạn hả?!"

"Anh biết chứ. Nhưng anh thấy mười phút giật điện còn bệnh hoạn hơn."

Hyeonjun vẫn ngồi im, chống tay ra sau giường, mắt hơi nheo lại. Biểu cảm trên mặt cậu lúc này không hẳn là sợ, mà giống như đang rất khó chịu, miệng lẩm bẩm.

"Nói vậy sao người ta nuốt cho trôi. Người chịu là tôi, có phải mấy người đâu."

"Em lẩm bẩm gì đấy."

Lee Sanghyeok nhíu mày lên tiếng.

"Không có gì. Chỉ là...cảm thấy có lỗi với mọi người thôi."

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi. 

"Chúng ta cần xác nhận." 

Anh nói, quay về phía màn hình. 

"Nếu đã chọn nhiệm vụ hai, thì phải chỉ định bốn người."

Han Wangho bước lên trước một bước. 

"Tôi."

Park Dohyeon do dự một giây, rồi nhấc tay lên xoa gáy. 

"Thôi thì... cho đủ số."

"Rồi đứa nào nữa, lẹ lẹ cho qua coi."

"Anh! Anh! Thằng này nè! Nó có bồ, chắc chắn hôn rất điêu luyện!"

"Mày biến coi thằng lùn!"

Mun Hyeonjoon gào vào mặt Ryu Minseok nhưng bị cậu ta thụi một cú mà ôm bụng kêu oai oái, Lee Minhyung nhanh trí đẩy thẳng gã vào chỗ Han Wangho và Park Dohyeon.

"Còn người cuối cùng, là ai đây?"

Cả phòng im lặng chờ đợi người thứ tư. Ánh mắt mọi người chạy quanh, từ Jeong Jihoon còn đang phản kháng, Choi Wooje yếu ớt, đến Lee Minhyung và Ryu Minseok đang tránh né. Thời gian trên đồng hồ đếm ngược vẫn không ngừng trôi.

"Để tôi."

Giọng nói trầm ổn, không chút do dự, cắt ngang sự im lặng. Lee Sanghyeok bước ra khỏi bóng tối ở góc phòng, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì sắc lạnh. 

"Chúng ta không có thời gian để do dự thêm. Tôi sẽ là người thứ tư."

Hyeonjun ngồi trên giường. Cậu nhìn bốn bóng người tiến về phía mình, cứng nhắc nhưng cũng to lớn, khép kín mọi lối thoát. Ánh đèn trắng trên cao chiếu xuống, lộ rõ mồ hôi lấm tấm trên trán họ.

Han Wangho thở ra một hơi, như thể đang chuẩn bị bước vào một trận đấu quan trọng. Anh tiến đến trước mặt Hyeonjun, ngồi xổm xuống cho ngang tầm. 

"Hyeonjun ah, nhắm mắt lại. Sẽ nhanh lắm."

Giọng nói trầm và vững, nhưng Hyeonjun vẫn nghe thấy một sự căng cứng rất nhỏ. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác đầu tiên là mùi xà phòng dịu nhẹ quen thuộc của Wangho. Rồi, hai bàn tay lớn đặt nhẹ lên hai bên vai cậu, không phải để ghì chặt, mà như một điểm tựa. 

Đôi môi của Wangho chạm vào môi cậu, khô, ấm, và rất kiểm soát. Nó không phải là một nụ hôn sâu bình thường. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt Hyeonjun, đều đặn, cố gắng giữ nhịp. Trong ba phút đó, đôi môi anh di chuyển theo một nhịp điệu nhẹ nhàng, đều đặn. 

"Boong! đủ ba phút rồi nha."

Han Wangho buông môi Hyeonjun ra, tiếng póc vang lên khiến mấy tên trai trẻ gần đó nghe mà đỏ cả mặt, đành quay mặt đi. Hyeonjun thở hổn hển, dù đã quen, nhưng lần nào cũng khiến cậu choáng váng mặt mày như vậy.

Park Dohyeon tiến lên, hắn không nói gì. Ánh mắt hắn phức tạp, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun đang mờ mịt nhìn mình. Có một sự thôi thúc, một nỗi nhớ mơ hồ nào đó từ trong ký ức loạn nhịp của cả hai trỗi dậy. Hắn đặt tay lên cằm Hyeonjun, ngón cái xoa nhẹ vào gò má, vào đôi môi đang hé mở. Rồi hắn cúi xuống.

Nụ hôn của Dohyeon nóng và gấp gáp, sâu theo đúng nghĩa đen. Ban đầu là sự chần chừ, rồi nhanh chóng trở nên thăm dò. Đôi môi hắn mềm nhưng lực ép lại mạnh mẽ, như đang cố tìm kiếm hoặc khẳng định điều gì đó. Hơi thở của hắn nóng hổi, phả vào miệng Hyeonjun một luồng khí nóng. 

Lưỡi hắn chạm nhẹ lưỡi cậu, từ từ quấn lấy, sau đó là triền miên. Hyeonjun bất giác rùng mình, một tiếng rên nhỏ bật ra. Tay Dohyeon siết chặt hơn ở cằm cậu, không cho cậu cựa quậy. Ba phút trôi qua trong cháy bỏng. Khi kết thúc, Dohyeon rút lui với một cái thở dài nặng nề, mắt nhìn xuống sàn, gò má ửng hồng.

Mun Hyeonjoon, dù không muốn, nhưng nhìn thấy mấy cảnh vừa rồi, dường như cũng bị kích thích mà lao đến, hai tay chụp lấy mặt Hyeonjun, ghì chặt. Nụ hôn của gã không phải thăm dò, mà là xâm lược, thô bạo. 

Dù sao cũng kà kẻ có bạn gái, mấy nụ hôn như thế này, gã làm suốt nên cũng có kinh nghiệm. Nụ hôn ướt át, những tiếng rên rỉ cùng tiếng nước nhóp nhép vang lên càng khiến mấy kẻ kia quay mặt đi.

"Má! Nói chơi mà ai ngờ thật! Thằng đó hôn giỏi dữ vậy!?"

Gã hôn như đang trừng phạt, như đang xả cơn phẫn uất lên Hyeonjun, hay lên chính bản thân mình. Hơi thở hổn hển, nước mắt lẫn vào giữa đôi môi đang mấp máy. Hyeonjun gần như nghẹt thở, tay bám vào cổ tay gã nhưng không thể nào kéo ra được. Đây là nụ hôn cháy bỏng nhất mà cậu trải qua. Khi hết giờ, Hyeonjun gần như ngã ngửa ra sau, mặt tái nhợt, môi run lẩy bẩy và hơi sưng.

Chưa kịp để cho cậu định thần lại, Lee Sanghyeok đã bước tới. Anh không chạm vào mặt cậu ngay. Anh dùng ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt và mồ hôi trên má Hyeonjun. Cử chỉ bất ngờ dịu dàng đó khiến Hyeonjun giật mình, mở mắt nhìn anh. Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi anh cúi xuống.

Nụ hôn chậm rãi. Đôi môi anh ấm áp, di chuyển với một nhịp điệu trấn an. Một tay anh ôm sau gáy Hyeonjun, không ghì chặt, mà nâng đỡ. Tay kia đặt lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ theo đường viền hàm. Ba phút cuối cùng này trôi qua trong sự ấm áp lạ thường. Khi kết thúc, Sanghyeok nhẹ nhàng rời ra, vẫn giữ tay trên má Hyeonjun một giây, như một lời hứa im lặng, trước khi đứng dậy, quay về phía màn hình.

"CHÚC MỪNG ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁC ĐẦU TIÊN. PHẦN THƯỜNG LÀ 10 ĐIỂM."

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề hơn bao giờ hết. Không khí ngột ngạt với những cảm xúc phức tạp chưa thể gọi tên. Bốn người đàn ông đứng ở bốn góc, không ai nhìn ai. Hyeonjun ngồi trên giường, môi còn đang run nhẹ. Một mớ hỗn độn cảm xúc đang sôi sục, và những hình ảnh về căn phòng tối với tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt... giờ đã rõ nét đến đáng sợ. 

Cái nơi chết tiệt này, chắc chắn sẽ còn đẩy họ vào sâu hơn vòng xoáy đen tối.

Ờm.....con hàng này do dợ anh bắt anh viết, nên mấy em đừng hỏi sao nhiệm vụ nào cũng có mặt thầy Park nhé, nhỏ nó mê Peran :)))

Với lần đầu Bủm viết thể loại này, có chút mơ hồ, mong mọi người bỏ qua chút sai sót của Bủm nha.

Mãi iu cả nhà.

À, ai biết về Room No.9 thì nói Bủm nghe dí nha, toi mù tịt về nó (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co