Truyen3h.Co

[ 𝙇𝙀𝙄𝘾𝙊𝘿𝙔 | Room no.9 ]

1.

Sensei081

100% tình tiết đều là giả
Có chửi thề

𝓔𝓷𝓳𝓸𝔂

────୨ৎ────

BÁO LÁ CẢI: Cody Nam Võ, trợ lí của nghệ sĩ trẻ Jaysonlei có biểu hiện thảnh thơi khi đi trước trong khi nam ca sĩ cầm đồ theo sau?!
Cộng Đồng Mạng đặt nghi vấn: Do nghệ sĩ giành việc trợ lí hay có góc khuất nào phía sau đó??

___

Võ Đình Nam ngồi trong phòng khách ôm laptop, nhăn mặt khi đọc dòng tựa đề một bài đăng của cái trang báo xàm xí đố nào đó trên Facebook, thầm chửi rủa mới sáng sớm mở mạng xã hội đã gặp thứ âm binh, đúng là ngán ngẩm. Anh ngước lên nhìn vào nhà bếp nơi đang phát ra tiếng leng keng của muỗng inox va vào ly sứ, có bóng lưng người đang loay hoay pha cà phê Laura, không nhịn được mà lên giọng trách mắng:

- "Thịnh! Mốt đừng có đòi xách đồ dùm anh nữa, người ta đăng bài dựng chuyện rồi nè, đã nói là sẽ có scandal mà"

- "Em xách đồ dùm trợ lý vì trợ lý em mệt cũng tạo được scandal á, báo nào bá vậy"

- "Anh đâu có mệt!! Em tự biên tự diễn chớ bộ"

- "Dạ vậy anh lên đính chính giúp em với"

- "Mày kiểu nào tốn trợ lý lắm Thịnh ạ, mốt không có trợ lý thì cái bản mặt của mày chắc đẹp nhất mạng xã hội luôn quá"

- "Thì...em đẹp thật mà, với lại vẫn có anh bên em đấy thôi"

Phước Thịnh tay cầm ly cà phê ấm vừa mới pha xong, đi lại chỗ Đình Nam đang ngồi rồi ngồi xuống kế bên anh, nó đưa cái mặt đẹp trai không tì vết của nó dí sát vào mặt anh nũng nịu. Đây là tuyệt chiêu dỗ anh Nam của Phước Thịnh, chưa bao giờ thất bại, bởi vì nó đẹp trai thật, Đình Nam không giận được quá 10 phút, khổ.

- . . .

- "Dỗi hỏ, thôi mòoo"

- "Eo nhão vãi em ơi" - Anh thôi thật

___

Phước Thịnh, hay Lê Hồ Phước Thịnh là một nghệ sĩ trẻ 23 tuổi, một ngôi sao đang lên trong làng Vpop, đã có sự ảnh hưởng nhất định đến với nền nghệ thuật âm nhạc nước nhà. Còn anh Cody hay còn gọi là Võ Đình Nam, lớn hơn nó hai tuổi, là trợ lý kiêm trưởng FC của Phước Thịnh.

Anh và nó là anh em xã hội đã quen nhau được bảy năm. Phước Thịnh rất ngưỡng mộ đàn anh của mình suốt từ thời mới vào cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học. Tính đến thời điểm hiện tại, cảm xúc ngưỡng mộ ấy đã chuyển dần sang thích rồi yêu thầm trong thời gian sáu năm đổ lại đây. Tiếc thay Võ Đình Nam là trai thẳng, trong mắt của anh, Phước Thịnh chỉ là một thằng em trai bé bỏng chưa trải đủ sự đời thôi. Thật ra gu của Đình Nam là những cô gái có khuôn mặt xinh xắn và có nét trong sáng thơ ngây, và khuôn mặt Thịnh là thứ duy nhất trên người nó đúng gu anh.

Âm nhạc là niềm đam mê lớn thứ hai sau ước mơ cưới anh Nam của thằng Thịnh, còn Đình Nam thì theo ngành truyền thông. Không biết có phải ông trời đọc được ước muốn của nó không hay cơ duyên định mệnh nào đã khiến cho hai anh em làm việc với nhau trong mối quan hệ đặc biệt như thế này, nhưng Phước Thịnh rất biết ơn.

Tuy nhiên, chuyện gì đến rồi cũng phải đến...

- "Thịnh"

- "Dạ em đây"

- "Tại sao trong phòng mày lại treo ảnh anh"

- "A dạ... Cái đó"

- "Mày...thích anh à"

- "Dạ k-không có...à không phải, ý em là..."

- "Anh không trách mày thích thầm hay gì, nhưng treo ảnh vầy, tởm thật"

- "Không phải!! Anh nghe em giải thích đã"

- "Anh trai thẳng mà Thịnh? Mày không sợ anh đột ngột đi vào phòng đến vậy cơ à"

- "Anh!-..."

- "Thịnh? Thịnh, sao vậy? Tự nhiên đang nói lăn đùng ra là s-..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Ây da... Nhức đầu quá"
- "S-sao tự nhiên mình ngất đi vậy?"
- "H-Hả? Đây là đâu?"

Đình Nam bật dậy khỏi chiếc giường trắng, hoảng loạn ngó nghiêng xem đây là nơi nào. Một căn phòng lạ lẫm, nội thất đơn giản nhưng đầy đủ cho sinh hoạt, bóng đèn trần sáng soi rõ cả căn phòng. Từ trên giường có thể thấy rõ căn bếp, bàn ăn, bộ sofa và một căn phòng nữa, chắc là phòng tắm. Cứ như trọ sinh viên vậy, đầu óc anh bắt đầu rối loạn rồi

Đây là đâu?

Đột nhiên anh quay sang nhìn trên giường như phản xạ, một người đang nằm bất động, là Phước Thịnh, có lẽ nó vẫn chưa tỉnh dậy. Đình Nam nhớ lại lúc trước khi ngất xỉu, anh nhìn nó một hồi, cuối cùng vẫn lay người gọi nó dậy.

- "Thịnh, Thịnh dậy đi em"
- "Tụi mình đang ở đâu đây này"
- "Thịnh!"
- "Địt mẹ dậy cho bố mày"

Lay hoài mà nó không có động tĩnh gì, tưởng nó có mệnh hệ gì, anh vội tung cú đá một phát văng khỏi giường. Phước Thịnh lăn một vòng rồi rớt xuống đất, thân người nện xuống sàn nhà lành lạnh kèm theo cú đá vừa nãy khiến nó tỉnh khỏi cơn mê man.

- "Ui da đau..." - Phước Thịnh leo ngược lại lên giường

- "Chịu dậy rồi à?"

- "Sao anh đá em!?"

- "Banh con mắt ra coi mình đang ở đâu đây nè"

- "Hả...ủa, đâu đây?"

- "Ừ hỏi hay đó, hữu ích ghê"
- "Mày lại tự ý nhận show bằng cách nhấn vào link nào đúng không Thịnh"

- "Không có à nha, em ngoan rồi, chỉ đợi anh thông báo show hoi"

- "Gớm vãi Thịnh ạ, mày đừng tưởng anh quên những gì xảy ra trước khi mình ngất"

- . . .
- "Hay mình thử đi xung quanh chỗ này xem xíu đi, em thấy không có ai ở đây"

- "Sao biết không có ai ở đây, lỡ người ta đang quan sát mình thì sao"

- "Thì đi mới biết được chứ"

___

- "Chỗ này kì dị thật, không cửa sổ, có cửa chính nhưng bị khoá rồi, làm thế nào cũng không mở được"

- "Đèn thì có hai màu, một trắng và một hồng, điều chỉnh bằng cách xoay công tắc trên tường, chỉ có vặn nhỏ chứ không tắt hẳn được"

- "Anh bắt đầu sợ chỗ này rồi đấy"

- "Không sao đâu có em ở đây mà"

- "Có mày anh còn sợ hơn đấy"

Đột nhiên một giọng nói máy móc vang lên khiến cả hai giật bắn, nó không có nơi phát ra cụ thể, nhưng mà nếu nghe kĩ thì nó được phát ra từ trên trần nhà.

[ Chào mừng hai người chơi Lê Hồ Phước Thịnh và Võ Đình Nam đến với room no.9]

[ Chúc mừng hai bạn đã bước vào cuộc thí nghiệm của chúng tôi, đối tượng thí nghiệm chính là hai bạn - hai người có mối quan hệ không rõ ràng ở ngoài đời, trở thành đối tượng thí nghiệm lý tưởng cho room no.9 ]

[ Sau đây hệ thống sẽ thông báo luật chơi:

- Hai người chơi sẽ bị mắc kẹt trong căn phòng này trong 30 ngày, trong 30 ngày đó sẽ có những thử thách các bạn phải thực hiện.

- Cả hai người sẽ có một thang điểm, chỉ khi đạt đủ 100 điểm thì mới có thể thoát khỏi căn phòng.

- Nếu muốn thoát khỏi căn phòng sớm: hãy hoàn thành bộ nhiệm vụ hệ thống đưa ra càng sớm càng tốt, hoặc một trong hai chết để hy sinh cho người kia.

- Ngoài nhiệm vụ lớn bắt buộc thực hiện còn có các nhiệm vụ nhỏ để kiếm thêm điểm, bạn có thể thực hiện tất cả hoặc không.
Chú ý: Điểm tích lũy từ bộ nhiệm vụ lớn sẽ không đủ để bạn thoát ra khỏi đây.

- Các nhiệm vụ nhỏ không có giới hạn thời gian, nên bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Nếu hết 30 ngày các bạn vẫn chưa tích đủ điểm, hay thực hiện thử thách vượt thời gian quy định, cả hai đều sẽ chết ]

[ Chúc hai người chơi may mắn. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ được thông báo trong 24 giờ tới.]

Âm thanh lạnh lẽo đó tắt ngúm, còn hai người bên dưới thì cứng đờ người ra. Đình Nam một lần nữa bị hoảng loạn, anh không tin những gì mình vừa nghe, gì mà chết, gì mà hình phạt, gì mà thoát khỏi đây. Tai anh bắt đầu bị ù đi, quá nhiều thông tin khiến anh choáng váng mà ngồi phịch xuống chiếc giường sau lưng.

Phước Thịnh bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sự hoang mang lên đến đỉnh điểm, không biết chuỗi ngày sắp tới anh và nó sẽ sống ra sao, sẽ cùng nhau trở lại thế giới thực, hay đi hai về một, hay thậm chí cả hai đều sẽ bỏ mạng, nó không dám tưởng tượng điều đó khủng khiếp như nào. Thịnh tiến lại gần anh, ngồi xuống cạnh anh, khẽ hé môi

- "Anh Nam..."

- "Chuyện gì đang xảy ra vậy Thịnh, mày nói với anh đây chỉ là chiêu trò của các show thực tế đi"

- "...Em cũng không biết nữa"

- "Vậy là mình sẽ phải sống trong căn phòng này suốt một tháng à"

- "...Anh Nam"
- "Không sao đâu, em sẽ ở đây cùng anh, tụi mình phải sống đến cuối cùng nhé"

- . . .
- "Ừ..."

────୨ৎ────

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co