Truyen3h.Co

[ 𝙇𝙀𝙄𝘾𝙊𝘿𝙔 | Room no.9 ]

3.

Sensei081

100% tình tiết đều là giả
Có chửi thề

𝓔𝓷𝓳𝓸𝔂

────୨ৎ────

Sau ngày hôm đó, anh và nó ít nói chuyện với nhau hẳn, thời gian của những cuộc trò chuyện bị rút ngắn đến đáng thương. Đặc biệt là Đình Nam, anh tránh mặt nó hẳn từ hôm đó, nó hỏi gì anh cũng chỉ trả lời cho xong hoặc có khi là không đáp. Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt cũng khiến căn phòng có cảm giác nhỏ hơn.

Phước Thịnh bị hắt hủi cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhìn người anh nó hằng ngày vẫn còn quan tâm răn dạy mình, mách bảo nó từng chút một, hết lòng vì công việc giờ đây trầm tính hẳn, anh không mắng không đánh nó, nhưng dùng cách tổn thương nó nhất là im lặng. Thịnh cảm thấy cứ như thế này là không ổn.

___

Ba ngày sau

Khi Đình Nam vừa bước ra khỏi phòng tắm thì âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên.

... Rè rè...

[ Công bố nhiệm vụ lớn số 2
Người chơi có hai lựa chọn:

Lựa chọn 1. Một người ngồi trên ghế không mặc quần bị bịt miệng, người còn lại bị bịt mắt, hai người ở hai phía xa nhất của căn phòng. Người bị bịt miệng sẽ bị nhét trứng rung vào trong và người bị bịt mắt sẽ phải lần theo âm thanh người kia phát ra để tiến lại và khẩu giao cho người đó.

Lựa chọn 2. Hai người chơi đứng về hai phía căn phòng Đình Nam ném 5 con dao vào người Phước Thịnh, +4 điểm mỗi khi ném trúng, bắt buộc trúng 3/5 lần nếu không Thịnh sẽ tự động chết. ]

[ Thời gian hoàn thành: 30 phút
Bắt đầu đếm ngược ]

Bịch

Từ hư vô rớt xuống hai tấm vải đen, một món đồ chơi lạ màu hồng và một túi vải lớn, bên trong là năm con dao sắt nhọn, như được mài từ trước.

- "Vãi lồn thử thách gì thế này"

- "Hết trò để bày rồi à?!" - Thịnh nhìn đống dao lòi ra trong chiếc túi, mặt đen lại

- "CON ĐĨ HỆ THỐNG CHÚNG MÀY RA ĐÂY BA MẶT MỘT LỜI VỚI TAO NÈ"

[ Phát hiện người chơi Đình Nam có lời lẽ xúc phạm đến hệ thống, tự động thay đổi điều kiện nhiệm vụ.

Thay đổi điều kiện nhiệm vụ một: Đình Nam sẽ là người bị bịt miệng ]

[ Hoàn thành nhiệm vụ được cộng 20 điểm]

- "Cái lồn má..."

Nam đá cái ghế bên cạnh, rồi bực dọc ngồi xuống, đầu muốn nổ tung khi nghe hình thức thử thách vừa rồi, anh không hiểu nổi.

Nó đang đứng bên giường, nhìn thấy anh ôm đầu thở nặng nhọc, nó không nhịn được lo lắng mới hỏi thăm

- "Anh Nam"

- . . .

- "Anh Nam ơi, anh có sao không"

- "Mày để anh yên"

- "Thử thách nó khốn nạn thật"
- "Nhưng mà thời gian đang đếm ngược kìa"

- "Tao nói mày để tao yên"

- "Nếu không thực hiện kịp thì cả hai sẽ chết đó"

- "TAO BIẾT CHỨ"

- . . .

- . . .
- "Mày không thấy cách nó đưa thử thách hả Thịnh? Rõ ràng là được chọn một trong hai, nhưng chỉ có lựa chọn một là an toàn nhất, nó làm vậy là để ép tụi mình chọn"

- "Mình... có thể chọn phương án hai mà"

- "Mày muốn chết hả Thịnh"
- "MÀY MUỐN CHẾT THÌ NÓI MẸ RA ĐỂ TAO ĐÂM CHẾT MẸ MÀY LUÔN"

- . . .
- "Em không muốn chết"

- . . .

- "Em cũng không muốn anh chết"

Phước Thịnh đi lại chỗ anh, nó quỳ một chân xuống để nhìn gương mặt bất lực vì uất ức của anh.

- "Em cũng là người phải chịu đựng những thử thách này, nên là cứ làm cho xong đi, nhé?"

Đình Nam nhìn nó từ trên xuống, tuy không biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng không còn hực bội như lúc nãy nữa.

Anh đứng lên, đi lại chỗ đống đồ đang nằm một đống trên sàn, nhặt hai tấm vải đen và món đồ chơi lên. Cầm vật thể lạ trong tay, anh nhíu mày, chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại nghĩ đến cảnh tượng mình phải đụng đến những thứ này.

___

Đồng hồ đến ngược còn 20 phút.

Đình Nam thay chiếc áo sơ mi, nhưng không đóng cúc. Anh siết chặt tấm khăn trên tay mình, từ từ quấn lên miệng. Bên này Phước Thịnh cũng đã bịt mắt, tay nó cầm công tắc của món đồ chơi.

- "Anh ơi được chưa"

Quả bóng tròn nhỏ nằm ngay trước cửa hậu của anh nhưng anh cứ chần chừ mãi không dám đút vào.

Mình không thể là điều này được

Nhưng nếu không làm thì sẽ phải chết, mình không muốn chết.

Đồng hồ đã trôi qua thêm 3 phút. Thịnh hồi hộp chờ tín hiệu từ anh.

- "Anh ơi?"

Đình Nam lục tung trong trí óc của mình, cố nhớ lại những video hướng dẫn mà anh vô tình đọc được trên Tik Tok, những bài viết mà anh hóng được trên Threads, để áp dụng cho chính bản thân mình bây giờ.

Anh dùng ngón giữa của mình rê nhẹ lỗ nhỏ, vuốt ve một chút rồi ấn vào trong. Cảm giác lạ hoắc xuất hiện trên đầu ngón tay, lần đầu cảm nhận sự âm ấm và co thắt bên thật kì quặc. Khều một hồi thì Nam cũng đủ dũng khí, anh rút ngón tay ra, mạnh dạn đưa món đồ chơi vào bên trong.

Kích thước nó to hơn ngón tay anh, vật thể lạ bị nhét vào trong khiến bên dưới anh một lần nữa co thắt, ép chặt.

- "Ưm"

Phước Thịnh lắng nghe giọng của anh, lập tức bật công tắc. Quả bóng tròn rung nhẹ bên trong, có chút nhột, nhưng anh có thể chịu đựng được. Có điều nó không thể nghe được tiếng của anh mà bước lại, liền bật lên mức độ cao nhất.

- "Áh, ưm-"

Món đồ chơi rung bần bật bên trong Đình Nam, bóng nhúc nhích một cách dữ dội, kích thích cảm giác khoan khoái khiến anh lầm như nó đang tiến vào sau bên trong hơn.

- "Anh Nam"

- "Ưm, ah Thịnh..."

Thịnh vẫn bình tĩnh nghe âm thanh mà anh phát ra, chân càng bước nhanh hơn khi anh gọi tên nó, nóng lòng muốn đến gần anh và làm anh thoải mái. Cũng may là nó biết cách lách luật, trước khi bịt mắt nó đã kịp nhìn trước hướng đi và vật cản rồi, cho nên việc tiếp cận anh không khó.

- "Anh đây rồi"

- "Ưmm, từ từ t-thôi"

Nó dựa theo tiếng rên của anh, cúi xuống bắt lấy cặp đùi, tách nó ra. Nam sợ hãi nhắm mắt, đùi bị mở rộng ra khiến cho lỗ nhỏ bên dưới khẽ co lại, đẩy món đồ chơi vào sâu hơn chút, ma sát giữa quả bóng đang cọ quậy liên hồi với vách thịt rõ ràng hơn

- "Hah..ưm, Thịnh"

Phước Thịnh vuốt ve phần đùi non của anh, gác một chân anh lên vai mình rồi mò đến cậu nhỏ đang cương lên, nắm lấy mà sục. Dương vật bị tuốt lộng mang đến khoái cảm kì lạ, anh run lên khi bị tấn công từ hai phía. Một chân co lên, các ngón chân yếu ớt bám vào mép ghế ngồi, trượt ra, rồi lại bám vào, để kiềm nén cảm xúc hỗn độn bên trong.

- "Hư..ah, ức"

Đồng hồ đếm ngược còn năm phút. Đình Nam vẫn chưa có dấu hiệu lên đỉnh, mặc dù vẫn liên tục rên ư ử trong họng. Cảm thấy tốc độ tuốt không ăn thua, Thịnh liền bỏ dương vật của anh vào miệng.

- "Hức...ahh-"

Khoái cảm mới lạ này anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cơ thể anh căng cứng, khẽ run. Cảm giác sung sướng được đẩy lên gần đến giới hạn.

Nó chú tâm bú liếm vật trong miệng không để ý đến anh. Đình Nam lúc này ngửa cổ tận hưởng sự tấn công từ hai bên, anh nắm lấy tóc nó, điều khiển ra vào.

- "Ahh~ ưm...ư- T-Thịnh, Anh ra..hức"

Thịnh giữ chặt lấy cặp đùi của anh, cố gắng làm chủ hành động. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, thở hắc ra một tiếng rồi phóng thích ra hết những gì đã chịu đựng. Anh đẩy đầu nó ra nhưng sức lực không làm lại thằng Thịnh, thế là một nửa phần 'sữa ấm' thì bắn vào miệng nó, một nửa còn lại thì dính lên bụng anh, một ít còn lại dính lên mặt và tóc nó.

- "Hah, hah" - Đình Nam thở mệt nhọc

Chiếc đồng hồ điện tử đang đếm ngược dừng lại

...Rè rè...

[ Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, + 20 điểm ]

Món đồ chơi màu hồng vẫn còn đang rung bần bật dữ dội, làm lỗ hậu của anh hơi hồng lên, ươn ướt thủy dâm.

- "Ưmm, t-tắt nó đi"

Thịnh nghe lời anh, tắt quả bóng rung. Nó thò tay, chạm vào cán quả bóng, tay vô tình chạm vào vách mông mềm khiến anh giật mình.

- "Ư, làm gì vậy?"

Nó từ tốn rút quả bóng rung ra

- "Ah~"

Chất lỏng trong suốt nhầy nhụi dính trên quả bóng khiến Nam đỏ mặt

- "Đ-đừng có nhìn nó nữa"

...Rè rè...

[ Mở khoá nhiệm vụ nhỏ:
Phước Thịnh nuốt hết tinh trùng của Đình Nam cộng 5 điểm

Lưu ý: người chơi có thể từ chối hoặc chọn thực hiện nhiệm vụ vào lúc khác ]

Anh chết lặng, nó quỳ trước mặt anh, mặt đối mặt với bộ phận nhạy cảm của người phía trước. Mồm vẫn còn ngậm dung dịch trắng đục.

- "Kinh quá, bỏ qua nhiệm vụ nhỏ này đi"

- . . .

- "Sao thế? Nhổ ra đi chứ"

- . . .

Thịnh nuốt cái ực

Hmm... Mùi lạ, hơi ngai ngái, nhưng cuốn, chắc của anh Nam nên mới cuốn

Đình Nam hoảng hốt khi thấy hành động liều lĩnh một cách tỉnh bơ của nó, lớn tiếng mắng

- "Mày điên hả Thịnh??"
- "Gớm thật luôn ấy"

Nó không nghe lọt tai những gì anh vừa nói, ánh mắt đang nhắm đến vài giọt sữa còn sót trên bụng anh. Anh để ý ánh nhìn của nó, não bắt đầu cảnh giác trở lại. Không nghĩ nhiều lập tức lấy tay nắm đầu nó, giữ lại không cho tiến tới.

- "Tao cấm đấy"

- "Em chưa làm gì mà"

- "Tao biết mày định làm gì, đừng có nghĩ tới chuyện đó"

Anh Nam đi trước nửa bước rồi. Thịnh tiếc, bỏ mứa là không tốt, đành dùng tuyệt chiêu cuối của nó, tuyệt chiêu mỹ nam kế.

Phước Thịnh nghiêng đầu, áp má lên phần đùi non của anh. Cái má phúng phính bánh bao của nó ép sát vào làn da trắng một cách nũng nịu. Nó giương đôi mắt to tròn, lấp lánh của cún con ra nhìn thẳng vào mắt anh.

Thịnh không nói tiếng nào, nhưng Nam cảm thấy hàng rào phòng vệ của mình sắp bị đổ vỡ. Anh tránh ánh mắt nó, nhưng không quá lâu, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp ấy thu hút anh phải liếc thêm vài lần.

- "Mày đừng có dùng chiêu trò với tao, đã nói không là không"

- "Anh ơi~"

- "Đá thấy cha mày giờ"

- "Thoi mòo"

- . . .

Bạn đã gãy chưa?

Đình Nam chưa gãy, nhưng anh mất cảnh giác rồi. Nó nhanh như gió bắt lấy tay anh, khống chế không cho anh vùng vẫy.

Nam nhận ra mình bị trúng kế thì ra sức quẫy đạp, cố đá nó nhưng không được. Nó chồm tới, thưởng thức tinh hoa còn sót lại trên phần bụng phẳng lì.

[ Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ, + 5 điểm

Số điểm hiện tại của hai bạn là 40 điểm ]

Xong xuôi, nó vừa ngước lên ăn ngay cú cụng đầu đau điếng từ anh, nó choáng váng ngã bật ra sau.

- "Ai daaa"

- "Mẹ cái thằng chó lì lợm này"

Đình Nam giận đùng đùng đứng dậy khỏi ghế, vớ lấy cái quần short trên sofa tạm bợ mặc vào.

- "Anh ơi em xin lỗi"

- "Xin lỗi cục cứt"

- "Thôi mò anh"

- "Câm mỏ lại"

- "Sao anh cứ né tránh em thế"

Thịnh quỳ trên nền gạch như một con cún nhỏ đang bị phạt, nó khóc ròng nhìn tấm lưng của anh. Đình Nam không đáp, cũng không quay mặt lại đối diện nó, anh còn đang bận điều chỉnh tinh thần ổn định lại sau chuyện vừa nãy.

- "Em biết là chuyện này nó hơi gấp gáp, nhưng mình không thể thử được sao anh"

- . . .

- "Bỏ cái vụ thí nghiệm này qua một bên đi, bộ anh không hề có chút cảm xúc nào với em sao?"

- . . .

Hây

- "Xin lỗi, anh thẳng"
- "Anh chỉ xem mày là em trai thôi"
- "Mối quan hệ này, không thể tiến xa hơn được đâu"

- "Vậy lúc ra khỏi đây thì sao? Anh định đối mặt với những điều đã trải qua trong này như thế nào?"

- . . .
- "Anh sẽ nghỉ việc"

- "Hả?"

- "Lúc ra khỏi đây, anh sẽ xem xét lại về công việc này"

- . . .

Nam bước thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh áp trán mình lên cánh cửa, đầu nặng trĩu, hình như tim cũng hơi nặng.

Vứt bỏ công việc này đồng nghĩa với việc vứt bỏ 6 năm nỗ lực không ngừng của chính anh, bao nhiêu cố gắng, mồ hôi và nước mắt trong suốt nhiều năm sẽ đổ sống đổ biển. Đình Nam không muốn nghỉ việc chút nào, nhưng nếu không nghỉ thì cả sự nghiệp và cuộc sống của anh, đặc biệt là thằng Thịnh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong lúc đầu óc mông lung thì bỗng từ bên ngoài vang lên giọng nói trầm ấm, Phước Thịnh đứng bên ngoài nhà tắm

- "Em không biết mình sẽ sống sót như thế nào trong những ngày tới, nhưng em biết là anh và em đều muốn thoát ra khỏi đây, em sẽ không nhắc đến chuyện vừa nãy nữa, chỉ cần anh đừng tránh né em, được không"

Không có tiếng hồi đáp nào, nó cũng không mong anh sẽ đáp lại, chỉ cần anh đồng ý thôi.

- "Em làm đồ ăn, chừng nào anh xong thì ra ăn với em nhé" - Nói rồi nó quay vào nhà bếp

Đình Nam bên kia cánh cửa cắm rễ tại chỗ lâu thiệt lâu, tay đặt trên tay nắm cửa vẫn chưa buông xuống, không biết anh nghĩ ngợi điều gì mà trầm ngâm lâu đến vậy.

Hy vọng mình sẽ không hối hận với những gì đã lựa chọn.

.

.

.

.

.

.

Năm ngày sau

~ "Một vì sao kế bên vầng trăng sáng
Tiếng chuông trường ngân vang
Nhớ thương anh dành cho em
Ngày lại đến
Nắng xanh, thuyền cập bến
Thấy nhau như người không tên
Lời hứa khi xưa đã quên" ♪ ~

- "Tập trung chiên trứng đi hát hò hoài hồi khét bà nó bây giờ"

- "Em vẫn đang canh đây"

Phước Thịnh vừa chiên ốp la miệng vừa ngân nga bài hát của mình, giai điệu vui tươi bình dị lan toả khắp phòng bếp. Đình Nam thì đứng xới cơm bên cạnh

- "Làm như trong đây vui lắm mà hát hò"

- "Bệnh nghề nghiệp, lâu lâu vô thức hát"

Kể từ sau nhiệm vụ thứ hai, Đặc biệt là cuộc nói chuyện từ một phía của Phước Thịnh, anh đã có khoảng thời gian ổn định tinh thần cho bản thân.

Trong năm ngày không có bất kì nhiệm vụ nào, anh thả lỏng mình hơn, tập làm quen với cuộc sống trong căn phòng này. Trong lúc đó, anh vẫn không vừa mắt với thằng nhóc kia, tuy nhiên cũng không còn lạnh nhạt hay silent treatment nó như trước mà kiên nhẫn đáp lại câu hỏi của nó.

Do Đình Nam cảm thấy tội lỗi khi dứt khoát nói đến chuyện mà anh vẫn chưa chắc chắn nên đâm ra muốn bù đắp cho nó.

Khi Nam đột nhiên chủ động bắt chuyện, lòng nó như có bướm bay trong đó, dù số lần anh bắt chuyện đếm trên đầu ngón tay, và đa số là lời trách mắng hay mỉa mai, Thịnh kệ, anh muốn sao cũng được.

- "Cơm anh Nam nấu ngon thiệt"

- . . .

- "Mốt anh xào thịt bằm cho em ăn nha, lâu rồi chưa được ăn món anh nấu"

- "Ừ"

Bữa cơm được xảy ra trong yên bình và thoải mái nhưng cả hai không biết biến cố lại sắp xảy ra.

Trong lúc đang dọn dẹp chén đũa, giọng nói máy móc ấy lại một lần nữa vang lên.

...Rè rè...

[ Công bố nhiệm vụ lớn 3

Người chơi Đình Nam khoả thân và ngồi trên người người chơi Phước Thịnh, cả hai phải hôn sâu liên tục trong vòng 10 phút, trong thời gian hôn nếu dừng lại quá 1 giây thì sẽ bị trừ 1 phút vào thời gian đếm ngược.

Lưu ý: Nếu lố thời gian hay Phước Thịnh tự ý sờ mó người Đình Nam thì sẽ kích hoạt khí độc ngay lập tức. ]

[ Hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 15 phút sẽ cộng 10 điểm ]
[ Bắt đầu đếm ngược ]

- ??

- ???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

────୨ৎ────

End chap 3

Tôi cảm thấy nhân vật hơi OOC mọi người ạ, đặc biệt là anh Nam, tôi viết tâm lý ảnh hơi hỗn loạn nên dễ nổi cáu và văn tục.

Nếu đọc thấy không tự nhiên thì mọi người cmt cho tôi biết nhé

Cần nhận xét của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co