Chương 1
Ở cái xóm trọ nằm sâu trong ngách nhỏ này, ngày nào cũng như ngày nào, căn phòng cuối dãy lúc nào cũng văng vẳng tiếng quát tháo của một cậu thanh niên.
Hôm nay An Khánh Huy đi làm về sớm, định bụng sẽ mang đống quần áo tích trữ mấy ngày nay của nó và cậu bạn cùng phòng Nghiêm Sơn Hoàng đi giặt. Khánh Huy vốn là đứa sạch sẽ, quần áo mặc xong hôm nào là giặt luôn hôm đấy cho thơm tho. Trái ngược hoàn toàn, Sơn Hoàng lại lười chảy thây, mỗi lần bị giục giặt đồ là lại cãi cùn:
"Để đấy đi, chờ mai máy đầy rồi bấm một thể. Quần áo nó có chân chạy đâu mà phải lo!"
Và cái kết là gì? Cái máy giặt cũ dở chứng hỏng luôn, thành ra cả hai đành phải giặt tay.
Khánh Huy vừa xắn tay áo định bê chậu đồ đi giặt thì điện thoại đổ chuông. Nhóm trưởng gọi báo gấp vì không tìm thấy tờ bản thảo, bắt nó phải chạy lên trường ngay. Không còn cách nào khác, Khánh Huy đành quay sang dặn Sơn Hoàng ở nhà mang chậu đồ đi giặt rồi cắm sẵn nồi cơm, nó sẽ cố về trước 6 giờ rưỡi để nấu thức ăn.
Sơn Hoàng vừa đi học về, lưng mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc thật ngon nên cứ ậm ừ cho xong chuyện. Chợp mắt đến 6 giờ chiều, cậu uể uả dậy bấm cái nút nồi cơm, sau đó định bụng chơi vài ba ván game rồi mới đi giặt đồ. Ai ngờ chơi hăng quá, đến lúc Khánh Huy mở cửa bước vào, đống quần áo bẩn vẫn nằm nguyên vẹn trong chậu.
Khánh Huy nhìn qua một lượt, mặt tối sầm lại. Nó tiến tới, thẳng tay giật lấy rồi tắt phăng cái điện thoại đang dở ván game.
"Mày làm cái gì đấy?! Tao đang dở tận mà mà!" - Sơn Hoàng giật nảy người, gầm lên.
"Mày hay nhỉ?" - Khánh Huy khoanh tay, mắt nheo lại đầy đe dọa. "Việc tao giao mày làm xong chưa? Quần áo giặt chưa? Nồi cơm đã cắm chưa hay nhịn bữa tối?"
Sơn Hoàng chẳng muốn nghe tiếng cằn nhằn từ con cún bự này nữa, bèn nhanh tay bê chậu quần áo lủi thẳng vào nhà vệ sinh. Khánh Huy đứng nhìn theo, chờ cho đến khi chắc chắn cu cậu đã ngoan ngoãn đi giặt đồ rồi mới thở dài xoay người bước vào bếp nấu cơm.
Trong nhà vệ sinh, Sơn Hoàng vừa vò đồ vừa nhăn nhó, phụng phịu than thở một mình:
"Sao mà lắm quần áo thế không biết..."
Giặt xong xuôi, cậu khệ nệ bê chiếc chậu đầy ắp quần áo đã vắt khô ra sân phơi. Vừa ra tới nơi đã thấy anh Phàm, anh Tiến với anh Huân đang ngồi hóng mát, xôm tụ buôn đủ thứ chuyện lặt vặt trong xóm. Vừa thấy Hoàng, anh Phàm liền xua tay gọi:
"Hoàng bê đồ đi phơi đấy à? Lại đây buôn chuyện với mấy anh tí không em?"
"Dạ thôi anh ạ..." - Sơn Hoàng vừa đi vừa trả lời, cái mặt ỉu xìu thấy rõ.
Bình thường là cậu đã tót ra ngồi hóng hớt từ lâu rồi, nhưng nhìn cái chậu quần áo to đùng nặng trịch này, không biết phơi bao giờ mới xong. Mải mê suy nghĩ lung tung, Hoàng chẳng để ý ngay dưới chân có viên gạch trồi lên.
Bốp!
Cậu vấp chân, ngã sõng xoài ra đất. Toàn bộ đống quần áo vừa vất vả giặt xong văng tung túng, nằm chễm chệ ngay trên nền bê tông bụi bẩn.
Anh Tiến với anh Huân vội hốt hoảng chạy lại đỡ Hoàng dậy, còn anh Phàm thì lanh lẹ gom đống đồ bẩn cho ngược vào chậu. Chu Huân lo lắng hỏi:
"Có sao không em? Mà sao không nhờ thằng Huy ra bê hộ cho?"
"Em chẳng thèm nhờ cái mặt nó nhé, người gì đâu khó ưa!" - Sơn Hoàng làm mặt mếu xệch, ấm ức phân bua.
Thấy Hoàng mếu méo, chắc chân tay bị đau thật nên ba anh xúm lại nhận phần giặt lại rồi phơi đồ hộ luôn. Anh Mạnh Tiến sợ cu cậu tủi thân nên chạy vào phòng xách ra cho ít đồ ăn vặt. Mắt Sơn Hoàng đang sáng rực lên thì tự nhiên lại xìu xuống như bánh bao ngâm nước.
"Dạ... thôi em không ăn đâu anh Tiến ạ."
Mạnh Tiến có chút bất ngờ, gãi đầu hỏi lại: "Sao thế? Chán món này rồi à, bình thường khoái nhất mà?"
"Con 'chố' Huy nó không cho em ăn gì trước giờ cơm đâu anh..." - Hoàng tiu tĩu.
Mạnh Tiến bật cười khoái chí, thế là vào phòng xới thêm ba bốn loại bánh kẹo nữa gom vào bọc cho cậu mang về phòng cất tỏi, tí nữa ăn sau.
Thấy vậy, anh Phàm nheo mắt trêu: "Mà này, em với thằng Huy là người yêu à? Sao lại nghe lời nó dữ vậy?"
Cậu lập tức giật nảy mình, chối đay đẩy: "Ai mà thèm yêu cái thằng cọc cằn như nó chứ!"
Khánh Huy đang bưng mâm cơm ra bàn, quay sang thấy Sơn Hoàng ngồi chễm chệ trên đệm, nhét bánh kẹo đầy hai má như con sóc tích trữ đồ ăn mùa đông thì lông mày giật giật.
Nó xắn tay áo đi lại gần, khoanh tay đứng lù lù trước mặt Hoàng:
"Nghiêm Sơn Hoàng, mày nơ-ron thần kinh có vấn đề à? Tao vừa dặn cái gì xong?"
Hoàng nhai nhóp nhép, ngẩng cái mặt bướng bỉnh lên nhìn thẳng vào mắt Huy. Cái suy nghĩ "mày là cái gì của tao mà cấm" đang gào thét trong đầu, cộng thêm cái chân đang nhói đau vì vấp ngã lúc nãy làm cậu trỗi dậy lòng can đảm đột xuất:
"Kệ tao! Miệng tao tao ăn, liên quan gì đến mày? Mày là bố tao chắc mà đòi quản?"
Khánh Huy đứng khựng lại. Bình thường Hoàng có bướng thì cùng lắm cũng chỉ cãi cùn vài câu rồi thôi, chưa bao giờ cái mặt lại xị ra, mắt rưng rưng rực nước thế này. Huy nheo mắt nhìn kĩ mới thấy cái đầu gối của Hoàng qua lớp quần đùi đang đỏ ửng lên một mảng, lại thêm cái mồm đang chèn ép nhai bánh mà cứ mếu xệch đi, rõ ràng là đang tủi thân .
Huy thở dài một tiếng, cơn cộc cằn tự nhiên bốc hơi sạch bách. Nó lẳng lặng tiến lại gần, vươn tay nhẹ nhàng giật lấy cái túi bánh kẹo trên tay Hoàng quăng sang bên cạnh.
"Ơ... cái thằng này!" - Hoàng mếu xệch mồm, giọng nghẹn lại đầy ấm ức.
Huy chẳng buồn đôi co, lẳng lặng quay lưng đi vào góc phòng lục hộp y tế rồi xách ra. Nó quỳ một chân xuống ngay trước mặt Hoàng, tay vỗ nhẹ lên bắp chân cậu ra hiệu kêu thả lỏng, rồi tự tay kéo nhẹ ống quần đùi của Hoàng lên cao một nấc.
Bàn tay to lớn, ấm áp của Huy giữ chặt lấy cổ chân Hoàng không cho nhúc nhích. Nó lấy bông thấm thuốc sát trùng, tỉ mỉ lau sạch vết trầy. Thỉnh thoảng thấy Hoàng giật thót người vì rát rồi rúc đầu vào vai mình hít hà, Huy lại ghé sát đầu thổi nhè nhẹ, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đến mức đối lập hẳn với cái mặt chằm dằm thường ngày.
Ăn xong xuôi, Khánh Huy lanh lẹ gom hết mâm bát bê xuống bếp rửa. Nó cấm tiệt, chẳng dám để Sơn Hoàng đụng tay vào. Nhớ lại cái lần Hoàng hứng lên đòi tranh rửa bát giúp, kết quả là xà phòng trơn trượt làm vỡ mớ chén dĩa gần hết cả bộ, Huy tốn tiền mua lại mà đau hết cả ruột.
Rửa bát xong xuôi, Khánh Huy xách đồ đi tắm. Căn phòng trọ nhỏ chìm vào không gian yên lặng, chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch của Hoàng và tiếng nước chảy rì rào trong nhà tắm. Cả hai đều cắm cúi giải quyết đống việc tồn đọng của riêng mình.
Đến tận hơn mười một giờ đêm, công việc mới tạm xong. Cả hai dọn dẹp rồi leo lên cái đệm đôi kê sát góc tường. Đèn phòng tắt phụt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ cái đèn ngủ cắm ở ổ điện dưới chân tường.
Thường ngày đặt lưng xuống là Sơn Hoàng ngủ thẳng cẳng, thế nhưng đêm nay không hiểu sao cậu cứ trằn trọc mãi. Vết thương ở đầu gối thi thoảng lại nhói nhẹ, cộng thêm cái câu trêu chọc của anh Phàm lúc chiều cứ lảng vảng trong đầu làm tâm trí cậu loạn cào cào. Trằn trọc xoay người hết bên này sang bên kia, Hoàng vô tình liếc sang phía bạn cùng phòng.
Ánh sáng lập lòe từ màn hình điện thoại chiếu thẳng lên khuôn mặt góc cạnh của Khánh Huy. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, định bụng cằn nhằn sao giờ này nó chưa ngủ, thì tai đột nhiên bắt được mấy âm thanh nhạy cảm phát ra từ cái tai nghe Bluetooth của Huy bị hở chân cắm.
Trên màn hình điện thoại của con cún bự... rõ ràng là một đoạn phim người lớn!
Sơn Hoàng khựng người, mắt mở to hết cỡ. Cậu vội vàng nhắm tịt mắt lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng lên trong bóng tối
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu em viết trên đây nên có gì mọi người góp ý cho em ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co