Truyen3h.Co

Roommate Bất Đắc Dĩ

4️⃣

Minni12341234

Sáng thứ Hai tại giảng đường lớn của GMM University, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi giáo sư bộ môn Kỹ năng giao tiếp công bố danh sách nhóm cho bài tập lớn chiếm 40% số điểm cuối kỳ.

​"Danh sách nhóm đã được chọn ngẫu nhiên dựa trên... số phòng ký túc xá để các em dễ làm việc với nhau. Nhóm 15: Phòng 502 - Naravit và Phuwin."

​Cả khán phòng bỗng im bặt, rồi những tiếng cười khúc khích vang lên từ phía hội GeminiFourth và JoongDunk.

​Pond hóa đá tại chỗ: "Hả? Gì cơ? Thầy ơi..."

Phuwin nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. Cậu tự hỏi mình đã tạo nghiệp gì ở kiếp trước mà kiếp này phải dính lấy cái tên "to xác nhưng óc hạt nho" này như hình với bóng vậy.

BA CON MÈO

​Fourth:
Chia buồn cùng bạn tui @Phuwin =)))) Thầy chơi hệ tâm linh rồi.

Joong:
Tin chuẩn chưa anh em? Thằng Pond nó nhắn tin cầu cứu t nãy giờ, bảo là "Cứu t, Phuwin sẽ giết t mất".

Phuwin:
Tao sẽ giết nó thật nếu nó làm kéo điểm của tao xuống.

Phuwin:
@Joong bảo em họ m lo mà chuẩn bị tinh thần đi.

HỘI BÁO ĐỜI

​Pond:
T chết chắc rồi bây ơi!!! 💀

Dunk:
Sao? Phuwin nó đuổi m ra khỏi phòng rồi à?

Pond:
Còn tệ hơn thế! T phải làm bài tập nhóm với nó. Mà m biết rồi đó, nó là thủ khoa, t mà làm sai một chữ chắc nó tế t lên ban công quá.

Gemini:
Cơ hội đó cha nội! Thể hiện sự đảm đang, ga lăng đi. Biết đâu mọt sách lại đổ m thì sao?

Pond:
Đổ vào mắt t ấy! Nó vừa nhìn t như muốn lột da t ra đây này. 😭

​.
.
.

​Phuwin gõ laptop lạch cạch, mặt lạnh tanh. Pond ngồi bên kia vạch đen, cầm quyển giáo trình mà mặt mũi mếu máo như sắp đi thi hành án.

​"Lại đây." - Phuwin ra lệnh, giọng không chút cảm xúc.

​"Hả? M bảo t bước qua vạch đen á?" - Pond ngạc nhiên, mắt sáng rỡ.

​"Chỉ lần này thôi. Ngồi xuống đây, tôi chia việc. Cậu lo phần thiết kế slide và tìm hình ảnh. Tôi lo nội dung và thuyết trình. Cấm làm sai, cấm dùng font chữ teen code, rõ chưa?"

​Pond ngoan ngoãn như một chú cún bự, kéo ghế sát lại gần (dĩ nhiên là vẫn hơi sợ cái bút dạ của Phuwin).
Khi cả hai cùng nhìn vào màn hình máy tính, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại chỉ còn vài centimet.
Pond chợt nhận ra... mùi nước hoa của Phuwin thơm thật, kiểu mùi bạc hà thanh mát chứ không nồng nặc như cậu nghĩ.

​"Này... mọt sách..."

"Hửm?" - Phuwin quay sang, vô tình chóp mũi cả hai suýt chạm vào nhau.

​Pond khựng lại, tim bỗng đập lệch một nhịp: "Ờ thì... nếu t làm tốt, m có xóa cái vạch đen này đi không?"

​Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, rồi hừ lạnh một tiếng: "Tùy vào thái độ của cậu."

​.

​Pond tỉnh dậy, thấy mình đang đắp áo của Phuwin. Cậu nhìn sang giường bên cạnh, Phuwin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, kính cận vẫn còn đeo trên mắt.

​Pond rón rén lại gần, nhẹ nhàng tháo kính cho cậu bạn, rồi lẩm bẩm: "Mồm thì độc địa mà tốt bụng ghê ta... Ngủ nhìn cũng giống mèo nhỏ phết."

​Pond không biết rằng, lúc cậu quay đi, khóe môi Phuwin hơi cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co