Truyen3h.Co

Roommate Bất Đắc Dĩ

7️⃣

Minni12341234

Kỳ kiểm tra giữa kỳ đang đến gần như một cơn bão, và Pond Naravit chính là người đứng ở tâm bão. Nhìn vào xấp tài liệu kinh tế vĩ mô dày cộp, Pond cảm thấy những con chữ đang nhảy múa và trêu ngươi mình.

​Cậu liếc sang phía bên kia vạch đen. Phuwin đang điềm tĩnh lật từng trang sách, tay cầm bút highlight vạch những đường dứt khoát. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt thanh tú của cậu bạn, trông vừa nghiêm túc lại vừa có chút... cuốn hút lạ kỳ.

​"Mọt sách... à không, Phuwin... giúp t tí được không?" - Pond lí nhí, gương mặt tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi.

​Phuwin không ngẩng đầu lên: "Việc ai nấy làm. Cậu lo mà học đi, đừng để rớt môn rồi anh Dew lại càm ràm tôi không nhắc nhở cậu."

​"Nhưng mà t không hiểu gì hết! Mấy cái đồ thị này nhìn như mạng nhện vậy." - Pond cầm ghế, rón rén kéo sát lại vạch đen - "Chỉ t chỗ này thôi, t thề sẽ ngoan, không bật nhạc EDM trong 3 ngày!"

​Phuwin khựng lại, khẽ thở dài rồi đẩy gọng kính: "Bước qua đây. Ngồi xuống."

HỘI BÁO ĐỜI


​Pond:
Cứu t! T đang ở trong vùng phủ sóng của Phuwin! 🆘

Gemini:
Gì? Nó đánh m hả?

Pond:
Không, nó đang dạy t học. Nhưng mà nó mắng t ghê quá, t vừa sai một phép tính mà nó nhìn t như muốn đuổi t ra khỏi hành tinh này vậy.

Dunk:
@Pond Ráng đi con. Thủ khoa dạy kèm là phúc đức 3 đời nhà m đó.

Pond:
Nhưng mà... nó ngồi sát t quá. Mùi bạc hà của nó làm t ko tập trung học được, chỉ tập trung nhìn cái nốt ruồi trên cổ nó thôi... 🫠

Gemini:
Thôi xong, thằng bạn t tiêu rồi! 🤡

​.
.
.

​Phuwin cúi thấp người xuống để chỉ vào đồ thị trong vở Pond. Khoảng cách gần đến mức Pond có thể đếm được cả lông mi của cậu bạn.

​"Cậu nhìn vào đây, khi cung tăng mà cầu giảm thì..." - Phuwin đang nói bỗng khựng lại vì nhận ra Pond chẳng thèm nhìn vào vở mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.

​"Naravit! Cậu có nghe tôi nói không?" - Phuwin gõ nhẹ đầu bút vào trán Pond.
​"Hả? Có... có chứ. Cung tăng... cầu giảm... thì t đổ m chứ gì?" - Pond lẩm bẩm trong cơn mê muội nhan sắc.

​Phuwin đỏ bừng mặt, gắt lên: "Cậu nói vớ vẩn cái gì đó! Học cho đàng hoàng!"
​Trong lúc bối rối, Pond lóng ngóng làm rơi cây bút xuống sàn.

Cả hai cùng cúi xuống nhặt, và bàn tay to lớn của Pond vô tình phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Phuwin. Một luồng điện xẹt qua, Phuwin giật mình rụt tay lại, còn Pond thì tim đập nhanh đến mức tưởng như người đối diện cũng nghe thấy.

BA CON MÈO

​Phuwin:
Tao mệt quá. Dạy thằng Pond học còn khó hơn giải toán quốc tế.

Fourth:
Sao thế? Nó lười học à?

Phuwin:
Không... nó cứ nhìn tao kiểu gì á. Làm tao cũng... mất tập trung theo.

Joong:
Ồ quao! Thủ khoa mà cũng bị mất tập trung cơ à? @Phuwin m dính thính của nó rồi chứ gì.

Phuwin:
Im đi! Tao đi ngủ đây!

​ INSTAGRAM

​[@ppnaravit] vừa đăng một tin mới.

​Ảnh chụp đôi bàn tay hai người đang đặt cạnh nhau trên bàn đầy sách vở, nhưng điểm nhấn là vạch băng dính đen dưới chân họ đã bị Pond lén bóc đi một đoạn

( kím k ra ảnh nên tưởng tượng giúp sốp nha 🥲 )

​Caption: "Gia sư này hơi hung dữ nhưng mà... xinh. Học phí là một ly trà sữa nha. 🧋📖"

​[➡️ từ @phuwintang]: "Ai cho cậu bóc băng dính của tôi hả??? Dán lại ngay!"

[➡️ từ @fourth.ig]: "Trà sữa này chắc ngọt lắm, thôi tui đi uống nước lọc cho lành."

[➡️ từ @dew_js]: "Học hành cho tử tế vào, đừng có mà lợi dụng em nó nghe chưa Pond!"
.
.
.

​ 1 Giờ sáng

​Phuwin đã leo lên giường đi ngủ từ lâu. Pond ngồi lại bàn, hì hục dán lại đoạn băng dính đen đã bị mình bóc.

Nhưng thay vì dán thẳng, cậu lại dán nó lệch sang phía bên mình một chút, như thể muốn nhường thêm không gian cho Phuwin.

​Cậu nhìn sang phía giường bên kia, thấy Phuwin đang co người lại vì lạnh.
Pond rón rén cầm chiếc chăn của mình, đắp thêm cho cậu bạn, rồi thì thầm:
​"Ngủ ngon nhé, mọt sách đanh đá."

​Phuwin không mở mắt, nhưng trong bóng tối, cậu khẽ mỉm cười và kéo chặt chiếc chăn thơm mùi nước xả vải của Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co