chỉ một.
eomji và kimjju lần này may mắn làm sao, cả hai lại được xếp làm bạn cùng phòng trước ngày diễn ra tuần lễ thời trang tại paris.
Nói không bồi hồi thì là nối dối, vì đã rất lâu rồi, tính từ đêm trước buổi MAMA đến nay cũng đã hơn nửa năm. Cảm xúc trong lòng jju đang rất là khó tả, không biết eomji có thấy thế không chứ lúc em nghe đến tên người ta, jju đã ngượng ngùng đỏ au cả mặt ấy.
Thú thật, jju không phải gọi là quá thân thiết với người ta lắm, nhưng mà cũng không phải kiểu là người dưng nước lã gì. Hai đứa ở lâu ngày với nhau rồi còn đâu, tất nhiên là đã có nhiều thời gian để thấu hiểu nhau, mở lòng hơn với nhau rồi, nhưng mà ngặt nỗi em nhỏ với người ta trước giờ ngoài chuyện công việc ra, thì theo cảm nhận cá nhân của jju em, eomji đối với em cứ như là đối với một người anh lớn thôi vậy.
Là một người anh trai không hơn không kém.
Điều đó làm jju hoài nghi rất nhiều, vì đôi khi eomji cũng quan tâm em hơi thái quá ấy, đặc biệt là những dịp đi dự sự kiện như này, hoặc là những lúc chạy lịch trình dày đặc. Người ta hồi nào cũng kè kè bên cạnh lo được lo mất, lo đủ thứ hết mà tới khi jju chịu chủ động đáp trả lại bắt đầu tỏ ra lạnh lùng, xa cách.
Mọi thứ nó cứ mơ hồ, điều đó cứ lặp đi lặp lại từng chút, gom góp đủ đầy làm con tim em rung rinh mất kiểm soát, rồi lại bất chợt đè bẹp bao hy vọng mong manh trong lòng em bằng nhiều hình thức khác nhau.
Chẳng hạn như việc eomji đối với những người còn lại cũng giống hệt như thế.
Kimjju hong thích eomji thân thiết với ai chút nào.
Khó chịu lắm.
Quay trở lại với tình hình hiện tại của cả hai, áo quần chưa thay, tóc tai chẳng kịp chải gọn, jju nhà mình đã mạnh dạng xung phong muốn được chụp hình trước. Giọng nói bình thường coi bộ cũng đao to búa lớn lắm, không biết vì sao khi em nhỏ đứng đối diện eomji, tay chân liền vô thức vả đầy cả mồ hôi ra, lắp ba lắp bấp, còn đỏ ké mặt mài.
"Anh muốn được chụp trước..."
"Em chụp cho anh một lúc được hong?"
"Lát anh chị còn có hình mà up á."
Thấy người kia không có phản ứng, jju cứ tưởng mình nói gì sai, bèn bỏ nhỏ bước nhẹ đến bên tấm gương lớn đối diện giường, tự mình chụp lấy vài tấm, lại cất giọng ngọt.
"Em... có mệt thì đi tắm đi rồi nghỉ ngơi."
"Anh chụp với gương rồi anh gọi em nhé?"
Môi mềm chúm chím cố giải bày chu trình gọn gàn mình đã dốc tâm lên kế hoạch, nhưng người ta cứ như bỏ hết ngoài tai, vẫn yên vị trên giường mà nhìn chằm chằm vào em bằng đôi mắt chất đầy tâm sự.
"Seonghyeon ơi."
Mè nheo bằng chất giọng của anh, có chó nó mới không làm theo thôi chứ eomji thì gãy liền.
Khó lòng qua ải mỹ nhân mà.
"Đây đây."
"Hay anh lên ghế này ngồi đi, góc này đẹp..."
"Để em chụp cho nhé?"
Jju ngoan ngoãn nghe theo lời eomji, ngồi trên ghế tạo dáng với phong thái như một thiếu gia không thiếu gì ngoài tiền, suýt thì chọc người ta cười lăn ra đất.
"Đổi đi, đổi sang giường em đi."
"Đây hả?"
"Ừm... anh ngồi đó đi."
"Ngẩn đầu lên nhìn vào em nhé, jju?"
"Vậy đúng chưa?"
"Ngã người thêm một chút..."
"Nheo mắt một tí."
"Nhìn em."
Bức ảnh được eomji tỉ mỉ căn chỉnh từng chút quả không làm bản thân thất vọng.
Mái đầu vàng óng, đôi mắt tròn vo trong vắt, cả cái áo cũng muốn giúp người ngồi trên giường có điều kiện dụ dỗ đối phương rơi vào con đường tội lỗi.
Xương quai xanh cùng trái cổ bị ánh sáng hắt vào trông thật cuốn hút làm sao. Cả cái sóng mũi cao vút, đôi môi căng mọng, tràn đầy sức sống cứ mấp máy mở hé ra, thở đều đều giữa không gian tĩnh mịch.
Khung cảnh em nhỏ với biểu cảm hững hờ, đầy quyến rũ ấy đều lọt tất thẩy vào mắt người ta.
Eomji nhất thời không nhịn được, vội quay đi ho khù khụ một lúc, như cố che giấu sự ngượng ngùng nơi đáy mắt.
Jju ở bên này cũng chẳng khá khẩm hơn người ta là mấy, cả người em cứ vô thức căng cứng khi đặt mông mình ngồi lên giường người em thích, nó cứ lâng lâng khó tả sao ấy, chưa kể nhìn cách eomji không giấu được biểu cảm trên gương mặt, còn cố tình bước đến gần em hơn nhiều chút.
Chẳng rõ vì sao cứ thấy gì đó đang cuồn cuộn, trào dâng trong lòng.
Mặt mài theo đó mà đỏ choét cả ra.
"Jju... anh bệnh sao ạ?"
"Cả người sao tự dưng lại đỏ lên thế kia?"
"Có nóng không?"
"Có cần em báo với anh quản lý không?"
Eomji vội vàng đặt máy xuống bước đến gần em, bàn tay vừa to vừa dài theo bản năng mà vươn tới, áp vào bên gò má nẫn thịt của jju nhỏ, ngón cái của người ta xoa xoa một chút, lại nhỏ giọng hỏi thăm thêm nhiều câu.
Đấy, lại nữa rồi đấy.
Người ta chẳng là gì với em mà cứ làm ra ba cái hành động thế này ấy.
Thử hỏi xem con tim em làm sao chịu đựng được đây?
Jju cố giữ bình tĩnh, nhưng bản thân lại bất chợt bộc phát rồi phản ứng hơi quá đà, tránh né cái chạm của eomji đã đành, em còn mạnh tay xô người ta tránh xa khỏi mình một chút, buông lời khó nghe.
"Đừng lại gần anh!"
"Chẳng cần em bận tâm đâu!"
Nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời, vừa hay cái tên có lòng tự trọng cao ấy cũng không dư hơi đâu mà xuống nước dỗ ngọt em, cứ thế mà ngoảnh mặt rời khỏi phòng thôi.
"Seonghyeon... khoan..."
"Ý anh không phải thế."
"Này... hyeonie..."
jju nói xong rồi liền cảm thấy hối hận lắm ý, gọi vọng ra để cố giải thích cho thái độ bốc đồng của mình, nhưng chợt ngẫm về cái cách tên nhóc đó đóng cửa thật mạnh để thể hiện sự khó chịu, em đủ biết bản thân mình quá quắt với người ta nhiều tới cỡ nào.
Đem cái tâm trạng ỉu xìu ấy, em cố chụp nốt để gửi anh chị quản lý tài khoản nhóm, sau lò dò bước tới bên vali soạn đồ ra chuẩn bị đi tắm thì người ta quay lại.
Mái đầu ướt mèm như vừa gội xong, thơm tho sạch sẽ lắm mỗi tội đồ vẫn là đồ ban nãy không thay ra. Điều đó càng làm người vốn nghĩ nhiều như jju trở nên tủi hờn hơn bao giờ hết.
"Anh biết mình lỡ lời..."
"Đã định xin lỗi rồi mà..."
"..."
"Em.. có ghét anh quá thì nói..."
"Sau đừng làm vậy nữa..."
"..."
"Để anh sang... hỏi đổi phòng với Keonho..."
"Em sẽ được thoải mái hơn..."
Lầm bầm trong miệng là thế, nhưng eomji tinh ý nghe được hết, chỉ là chưa kịp mở lời đã bị một lực của em bé kia đẩy cho choáng váng suýt ngã ra sàn.
Là em nhỏ cố tình va vào vai người ta một cái cho bỏ ghét, vậy đó chứ đằng trước mái đầu lòa xòa là cặp mắt cái mũi đã hây hây ửng đỏ, mi cong ướt mèm từ lúc nào rồi cơ.
Em nhỏ chỉ biết người ta vừa bỏ đi phòng khác tắm.
Đoán là người ta thấy em phiền.
Uất ức, jju nhỏ mếu máo khóc một mình trong phòng vệ sinh những hai tiếng đồng hồ, mặc cho kẻ bên ngoài đã lo lắng đến xót hết cả ruột gan.
Tiếng mở cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của eomji, jju bước ra với mái đầu đã ráo từ lâu, mặt mài thì khỏi nói, sưng húp cứ như vừa bị ong chít vào, trông đáng thương cực kì.
"Anh... anh nhắn Keonho rồi."
"Chút nữa anh sang bên đó, em với Keonho ngủ phòng này đi."
"Sao anh lại tránh né em?"
Bị chất vấn một cách thẳng thắn, hai hốc mắt cay xè của jju nhỏ lại không nhịn được mà tiếp tục chảy dài thêm nhiều hàng nước mặn đắng. Người nhỏ bị khí thế của eomji làm cho phát run, cộng thêm việc đã ngâm nước hai tiếng khiến cơ thể yếu ớt ấy khó lòng trụ vững.
"Em hỏi anh."
"Vì sao lại tránh né em?"
"Sao anh không trả lời?"
"Anh... anh..."
"Nói!"
"Anh ghét em."
"Được..."
"Được thôi."
Nghe tiếng cười chua chát của eomji, jju nhỏ có trăm cái miệng cũng chẳng biết phải giải thích cho người ta hiểu như thế nào. Đành lòng nhìn người ta buông mình ra, biểu cảm lẫn cử chỉ dịu dàng kia đều quay ngoắt 360°. Không chúc ngủ ngon, không bận tâm nữa, giống hệt như ý jju muốn.
Có tổn thương không?
Có.
Có tủi thân không?
Có luôn.
Chả là jju sợ, sợ một ngày mình vì những sự đối đãi chân thành này cảm hóa, sợ một ngày bản thân sống phụ thuộc vào eomji, sợ sẽ thấy việc không chỉ riêng mình mà ai ai người ta cũng cư xử như thế.
Jju biết mình không đặc biệt đến thế đâu mà.
Keonho báo sẽ không sang đâu, nên jju mới cố chịu đấm ăn xôi đêm nay mà nằm lại trên giường.
Ôm chặt nỗi u sầu chưa thể hóa giải.
Kim jju tính tình vốn mít ướt, không lạ gì khi em nhỏ suốt buổi khuya ấy đều dùng cho việc vùi đầu vào gối khóc rấm rứt hồi lâu. Khóc đến mệt lã người, em nhỏ mới nhận ra chính mình đã không thể từ bỏ được eomji.
Trái tim jju nó không nghe lời nữa, nó chỉ muốn loạn nhịp với mỗi người ta thôi.
Chợt, jju thấy từ dưới chân mình có thứ gì đó đã len lén chui vào trong chăn.
"Hức... sao anh lại tránh né em chứ..."
"Sao lại ghét em chứ..."
"Em thích anh..."
"Thích anh nhiều đến thế cơ mà..."
Không phải jju đang mơ đâu, mà thực sự eomji cũng không ngủ được. Mặt mài toàn nước, len lén giở chăn lên chui vào trong mà ôm chằm lấy eo em, áp má vào bụng nhỏ vừa dụi vừa giải bày bao nhiêu uất ức đang tồn đọng sâu trong lòng.
Môi mềm hôn hôn vào rốn jju, cái mũi cao vút ấy thấm đẫm nước cứ lướt qua lướt lại, thở phì phì lên vùng da thịt nhạy cảm của em, hại người còn thức vô thức bật ra vài tiếng rên khe khẽ.
"Jju... em thích jju mà..."
"Hức... em muốn jju..."
"Không phải ai khác..."
"Hoonie..."
Tay hư của người ta đã tấn công lên trên, eomji vén áo em lên thật cao, đem môi mình nhắm thẳng vào điểm nhô lên hồng hào ấy ngoặm trọn trong một lần.
Lưỡi gai thuần thục bỡn cợt đầu ti, bàn tay đê tiện kia một cái xoa bụng một cái nắm chân ngực trêu đùa.
Ngay khi người ta cố ý dùng răng day cắn, em nhỏ mới giật bắn mình, lớn tiếng gọi tên đối phương.
"Hức... hyeonie..."
"Đừng..."
"Anh... anh còn thức ạ..."
eomji thoáng giật mình một chút, sau đó liền tìm cách khóa chặt hai tay em lại, nhanh chóng đè lên người kẻ bé tí dưới thân.
"Hức... quá đáng..."
"Em đã không thích anh thì thôi đi..."
"Cứ bắt anh phải hy vọng làm gì..."
"Rồi lại giở trò này ra..."
"Anh không tin em đâu..."
"Không bao giờ tin em đâu..."
"Ghét em..."
"Không cho anh ghét em."
Kim jju mếu máo khóc, bao nhiêu lời trong lòng cũng nhân lúc này mà bộc bạch tất thẩy. eomji nghe xong cũng chỉ biết cười trừ với cái tính hay suy diễn viễn vông của em. Ghét quá, người ta đành cạp vào má thịt của jju nhỏ một cái, sau lại hôn hôn, thơm thơm thật lâu.
"Em thích anh."
"..."
"Em rất thích anh."
"..."
"Thích anh nên em mới đối xử đặc biệt hơn với anh mà."
"Nhưng người khác cũng thế..."
"Người khác là người nào?"
"Thì là người khác..."
"Do anh suy nghĩ linh tinh ấy."
"Em chỉ có đối tốt với mỗi anh thôi."
"Nói oan cho em quá."
eomji bĩu môi, vùi đầu vào hõm cổ người dưới thân, tủi hờn rơi nước mắt. Người nhỏ thấy vai mình ươn ướt, vội muốn kéo đầu tên nhóc con đấy ra kiểm tra thì bị thứ chọc vào đùi non làm cho giật mình.
Thứ đó nóng, còn khá cứng, cứ cọ lên cọ xuống vào đùi em nhỏ, nó khiến không khí trong căn phòng trở nên ái muội hơn bao giờ hết.
"Em... em ghép giường vào khi nào vậy?"
"Mới nãy ạ..."
"Hyeonie..."
"Yên... để em... cọ thêm một chút..."
"..."
Tốc độ lên xuống ngày một nhanh, thứ nóng hổi ấy cũng dần đạt đến đoạn cao trào, cả hai đều cảm nhận được điều đó, nhưng eomji bất ngờ thở hắc ra một hơi, mọi thứ bỗng dưng rơi về số không tròn trĩnh, bí bách đến tột cùng.
"Jju... em không làm được..."
"Hyeonie a..."
"Giúp em..."
"Giúp em nhé..."
"Hoonie..."
"Em muốn..."
Thế là eomji thành công chiếm được mật đào dịu ngọt bằng kế sách hạ xuống cái tôi của bản thân.
Lỗ nhỏ ngoan ngoãn ngậm chặt lấy tính khí to lớn kia, người nhỏ cũng nghiễm nhiên đạt được thứ mà em luôn khao khát.
Eomji thô bạo có, nhẹ nhàng có, mãnh liệt có, thậm chí đôi khi còn dùng sức hơi mất kiểm soát cơ.
Đặc biệt nhất là những lúc sự hưng phấn bên trong cả hai cuồn cuộn như sóng biển, người lớn tướng nhỏ tuổi đã không ngừng xỏ xuyên người nhỏ con lớn tuổi đến tay chân vô thức co giật vì sung sướng.
Cả đêm hôm ấy không giường thì ghế, không ghế thì bàn, không chỗ nào là không lưu lại dấu tích hoan ái giữa cả hai.
Đến sáng thì lại tiếp tục trong tình trạng tính khí vẫn vùi sâu bên trong, giữ trọn bao tinh hoa đêm qua mà kim jju dùng cái nơi ngọt ngào này mút sạch của eomji ấy.
"Đủ... đủ rồi..."
"Anh không ra... nổi nữa..."
"Một cái nữa..."
"Lần nữa thôi ạ."
Kết thúc là ba bốn lần sau đó, eomji xuất hiện tươi tỉnh bao nhiều là kimjju ỉu xìu bấy nhiêu.
Chỉ có duy nhất chuyện em nhỏ cảm thấy vô cùng an lòng là cuối cùng, cuối cùng thì em cũng đã có được câu trả lời bản thân mong mỏi nhất rồi.
"Hoonie... em thích anh lắm ấy."
"À không..."
"Phải là yêu chứ?"
"Em yêu anh nhiều lắm ạ."
"Hyeonie..."
"Anh cũng yêu em."
"Yêu em nhiều.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co