Truyen3h.Co

roommate

Ba mươi lăm

seiloveu_


Kisaki đi vòng quanh phòng trọ kiểm tra lại lần nữa toàn bộ cửa sổ cũng như các lối ra vào thật cẩn thận để đảm bảo rằng mọi chỗ đều được khoá lại một cách an toàn, đến nỗi không một con kiến nào chui vào được. Xong xuôi, cậu cười đắc chí, tự tin khẳng định chủ quyền: “Từ giờ về sau, phòng trọ này sẽ là của riêng cậu và không một kẻ phiền toái nào có thể đặt một chân vào đây!” - Trong đó bao gồm người mà ai cũng biết là ai đấy.

Không phải tự dưng Kisaki lại rảnh rỗi đến mức muốn “kiếm chuyện” với Hanma như vậy, nếu nói người thật sự không có việc làm hay thích đi kiếm chuyện thì chỉ có thể là Hanma Shuji với đống bim bim dự trữ trong balo còn nhiều hơn cả đống bài tập của Kisaki. Không ngày nào là cậu không thấy bóng dáng ai kia thảnh thơi ngồi trên sofa, mồm thì nhai bim bim, tay còn lại thì lướt điện thoại như một thói quen… Đương nhiên là Hanma chỉ dám thong thả như thế sau khi anh ta đã hoàn tất hết công việc nhà mà người nhỏ tuổi giao phó trước đó. 

"Lần này thì khỏi vào phòng luôn nhé Hanma-san yêu quý!" Kisaki cười lên một cách khoái chí. Cái cảm giác hả hê khi vừa trút giận xong thật khiến con người ta cảm thấy sảng khoái, cậu ước rằng quãng thời gian yên tĩnh này có thể chầm chậm trôi qua trước khi Hanma nhận lỗi bằng 7749 tin nhắn đổ bộ đến hộp thoại của cậu vào sáng mai. 

Không phải tự dưng mà Kisaki lại nổi hứng "bắt nạt" Hanma như vậy, chuyện gì cũng có cái nguyên nhân của nó mà để chọc cậu bé nhà ta nổi điên lên thì chỉ có thể là bắt cậu đợi cửa vì thằng chả rong chơi về trễ thôi. Đây không phải lần đầu tiên mà anh ta về nhà quá 10 giờ đêm, không biết ngoài kia có gì vui hơn cậu mà Hanma hết lần này đến lần khác "lách luật", hỏi ra thì lại bảo kiếm việc làm thêm nhưng đến cuối tháng thu tiền phòng thì lại sủi đâu mất dạng. 

Hôm nay cũng giống như mọi hôm, đồng hồ đã điểm 10 giờ rưỡi rồi mà không thấy bóng dáng ai trở về. Kisaki đứng ngoài hành lang ngó xuống, con đường trong tầm mắt vắng vẻ đến lạ thường - Thật hiếm khi thấy bản thân có đủ kiên nhẫn chờ đợi một ai đó, ngay cả Kisaki cũng ngạc nhiên vì điều đó. Hẳn là khi xung quanh thiếu mất bóng dáng của ai kia cao lớn, người nhỏ tuổi sẽ cảm thấy mọi thứ thật rộng rãi và dễ chịu. Đúng, thoải mái đến nỗi xa lạ.

"Hanma chết bầm, giờ này mà còn không về thì xác định ra ngoài gầm cầu ngủ đi!" Kisaki bực dọc rủa thầm, cái ghế bên cạnh bàn ăn cũng bị cậu đem ra làm vật trút giận. Đương nhiên là người nhỏ tuổi chỉ dám đá nhẹ mấy phát rồi thôi chứ ghế có mà gãy thì người phải bỏ tiền ra sửa mới là cậu. 

Nguyên ngày hôm nay, Kisaki ăn cơm trưa một mình, dọn dẹp một mình rồi đến cả bữa tối cũng chẳng có ai về với cậu. Có cảm giác như mọi thứ đều trở về đúng với quỹ đạo ban đầu, cái ngày mà Hanma còn chưa dọn đến sống cùng với cậu. Dù biết rõ là thế, nhưng hẳn là 5 tháng sống cùng với Hanma cũng đã là quá đủ để khiến một phần trong Kisaki thay đổi rõ rệt. 

"Khụ khụ" 

Hanma ho nặng tiếng, cơn đau trên đỉnh đầu trong phút chốc vụt qua khiến anh mệt mỏi hẳn đi. Tay cầm cái menu nhẹ bẫng cũng thấy nặng, đến những bước cầu thang phía trước mặt cũng cảm thấy khó đi - Anh thở ra một hơi nóng từ trong khoang miệng khô rát, lần này thì cái cơ thể bất thường của Hanma lại giở bệnh rồi.

Chắc lại cần Kisaki chăm sóc mấy hôm đây mà.

"Cậu làm sao đấy?" Một người bước đến gần anh, khẽ hỏi. 

"Em thấy hơi mệt một chút!" Hanma mau miệng đáp, hẳn là người lớn tuổi cũng chẳng muốn tăng ca muộn thế này mới về. Không chừng Kisaki còn chẳng thèm mở cửa cho anh vào thì lại khổ cái thân già yếu ớt này chết cóng ngoài hành lang phòng trọ. 

Dường như nhìn thấy "ý đồ" của ảy thây, “Hanma lười chảy thây”, anh kia cười cười, lại ghẹo:

“Đang nhớ thương cô em nào ở nhà sao?” 

Hanma nhìn đối phương bằng ánh mắt rõ mệt mỏi, lại thử tưởng tượng cái nét mặt của Kisaki sẽ ra sao nếu một ngày anh thông báo với cậu rằng mình đã có bạn gái - Nghe hay đấy, hôm sau phải triển mới được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là hồi trước anh vẫn hay phàn nàn chuyện bản thân già kiếp xác rồi mà vẫn chẳng “cua” được cô em nào ra hồn. Nhưng kể từ khi chuyển sang “ăn bám” chung phòng trọ với Kisaki, anh đã dần vơi đi nỗi đau ấy. Mỗi ngày trôi qua bắt đầu bằng việc nghe chửi từ Kisaki về 7749 thứ lặt vặt, đi học, về nhà rồi lại quần quật làm việc nhà như một tên người ở rồi đến tối thì lại dè dặt qua xin ngủ chung với người nhỏ tuổi vì sợ ma,... Dần dà hình thành cái vòng lặp giữa những ngày trôi qua, những ngày bình thường nhất mà hai đứa sinh viên có với nhau. 

Nào, số lần anh tự nhận thức được bản thân về trễ thì không ít nhưng nếu nói rằng Hanma thật sự hối lỗi và ý thức được nề nếp của mình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần anh tăng ca về trễ thì không nói, nhưng có mấy hôm thằng chả thật sự la cà đến tận 11 giờ mới về rồi nghe chửi nguyên cả đêm đó thì cũng sợ được mấy tuần rồi lại “ngựa quen đường cũ”. Nhìn lại đồng hồ, anh nghĩ bụng rằng Kisaki hẳn sẽ hiểu cho “nỗi khổ” của anh mà vui vẻ bỏ qua lần này. 

Nói người nhỏ tuổi tuyệt tình thì cũng không đúng, vì dù có khó chịu với Hanma ra sao thì cậu vẫn lặng lẽ hâm thức ăn lại rồi đưa vào tận phòng cho anh ta. 

“Anh về trễ quá đó, Hanma-san!” Kisaki (trong trí tưởng tượng của Hanma) cười nhàn nhạt, cầm trong tay phần cơm tối của anh rồi cẩn thận đưa vào phòng. Dịu dàng như một cô vợ nhỏ chăm sóc cho chồng mỗi khi bị ốm. 

Nhắc đến “bị ốm”, Hanma dường như cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang dâng trào trong cơ thể mình. Đến mức nó làm anh bị hoa mắt tạm thời, đứng cũng chẳng thể vững vàng và với cái tình trạng này kéo dài thì hẳn là anh sẽ không thể tự mình đạp xe về phòng trọ mất. 

“Thôi nào, tao biết là cô em ở nhà đang rất lo cho mày. Nhưng mà trước mắt thì quán đang có rất nhiều khách, thôi thì cứ ráng thêm được mấy phút nữa rồi về cũng không muộn!” Anh đồng nghiệp vỗ vai khích lệ, ngay từ đầu chí muốn Hanma ở lại lâu hơn để cùng tăng ca với anh ta chứ tiền tăng ca ở quán cũng chẳng bổ béo gì so với đám sinh viên cuối tháng còn lo tính mọi chi tiêu. 

“Rồi rồi!” Hanma nhếch mép một cái rồi lặng lẽ xuống làm việc. 

Hanma hiện tại đang làm thêm ở một quán ăn nhanh, trông cũng khá hút khách nên được một chân làm việc ở đây cũng là điều phi thường số 2 xảy ra trong cuộc đời anh sau chuyện được Kisaki đồng ý cho ngủ chung phòng. Tuy lương hằng tháng bèo bọt nhưng được cái làm xa nhà, không có thời gian chạy về ăn cơm trưa cùng đàn em cùng phòng nên anh cũng sớm đã gửi tin nhắn thông báo và an ủi người nhỏ tuổi, kết quả là nhận được nguyên cái icon “🙂” đầy ẩn ý từ Kisaki khiến Hanma có hơi lo lắng. 

Quá 11 giờ đêm thì khách đến quán cũng dần vơi đi, lúc này anh tiền bối đi lòng vòng quanh khu nhân viên mà không thấy Hanma đâu liền tỏ vẻ sốt ruột. Nghĩ bụng rằng anh đã xin về sớm nên cũng cố lờ đi nhưng sau khi ra ngoài mới thấy Hanma đang nằm gục trên bàn ăn của khách, để lại đóng chén đĩa còn chưa được dọn nằm ngổn ngang trên bàn. 

Hanma chưa bao giờ cho rằng bản thân yếu đuối như vậy, nhớ hồi nhỏ anh từng bị cảm rất nặng nhưng lại thích rong chơi dầm mưa đến tận chiều rồi sáng hôm sau vẫn mạnh khỏe chạy nhảy. Đến khi lên sống cùng Kisaki, số lần anh chăm sóc cậu mỗi khi bị ốm còn nhiều hơn cả lúc Hanma bị điểm liệt - Nói cho vuông thì Kisaki có sức khỏe yếu hơn anh nên nếu cả hai có mà dầm mưa thì người bị cảm đầu tiên sẽ là cậu đàn em, còn Hanma chỉ bị sổ mũi vài ngày thì sẽ khỏi ngay. Thực tế là vậy nhưng không thể phủ nhận rằng đôi lúc hiện thực luôn biết cách vả “bôm bốp” vào mặt anh, đơn cử như hôm nay, có lẽ những chuyện như thế này sẽ mãi hằn sâu trong ký ức của người lớn tuổi từ giờ về sau. 

“Thật là, anh bảo cậu ấy ở lại tăng ca nên giờ mới bị thành ra vậy đó!” Một cô nhân viên bên cạnh lo lắng, giở giọng trách đối phương “Ngay từ đầu chị đã thấy cậu ấy mệt mỏi hẳn thường ngày rồi mà!” 

“Vâng vâng, tại ở đây tăng ca một mình thì có chút buồn thôi!” Anh nhân viên cười đùa, nhẹ nhàng đỡ Hanma đứng dậy “Để em đưa cậu ấy về thay cho lời xin lỗi vậy!” 

Cô nhân viên gật đầu đồng ý, rồi lại quay sang dọn dẹp. 

Để xem, từ giờ mà về phòng trọ thì cũng quá 23 giờ rưỡi. Không biết Kisaki còn thức đến lúc đó để chờ anh về không nữa. 

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy, vui lòng…” 

Kisaki ngồi trong phòng, cậu vẫn còn thức như một thói quen để chờ Hanma trở về. Nhìn lại số lần gọi hiển thị đến “12 lần gọi” - Tất cả đều báo máy bận. Trong lòng người nhỏ tuổi bắt đầu có những dự tính không lành, chưa bao giờ Kisaki thấy anh về trễ như vậy mà từ sáng đến giờ không lấy nổi một lý do. Đến cái cách mà Hanma nhắn tin bảo rằng bản thân sẽ không về ăn trưa cũng rất gấp gáp, lỗi từ đầy ra đó nhưng cậu thì chẳng mảy may để ý vì thường ngày người lớn tuổi cũng chẳng tinh tế là bao. 

“Chết tiệt, về đây rồi tôi sẽ đánh anh ra bã!” Nói thì hổ báo như vậy nhưng Kisaki vẫn đang không ngừng bồn chồn, lo lắng ra mặt mỗi khi nghĩ về đối phương đang ở đâu ngoài kia.

Trời đang mưa, tưởng chừng như thời gian cũng đang dần trôi theo tiếng ào ạt của những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mái nhà.  

“Có ai trong phòng trọ còn thức không vậy?!”

Một giọng nói xa lạ bất giác vang lên văng vẳng bên tai cậu, ngoài tiếng mưa rơi lấn át ra còn mang theo cả một giọng nói gấp gáp của một người nào đó trước cửa nhà. Lấy làm lạ, Kisaki khẽ hé mở cửa phòng trọ để nhìn xem ai đang ở ngoài kia, cậu thầm cá cược 100 triệu yên rằng người đang nói chuyện ngoài kia rõ không phải là Hanma. 

“Ơ kìa-” 

Lần này thì Kisaki vội vã mở rộng cửa ra, nhìn trước mặt là một đàn anh xa lạ đang cõng trên lưng một tên hậu bối còn cao hơn anh ta. Trông thì thật buồn cười nhưng hiện giờ Kisaki chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ vì người lớn tuổi trên lưng anh ta không ngừng ho khan, nét mặt cũng đỏ lên bởi cơn sốt đang hoành hành trong người. 

“Hanma bị sốt trong lúc cậu ấy đang làm việc ở quán ăn. Cậu ta thì luôn mồm bảo muốn về sớm, hóa ra là nhớ cậu đây à!” Như một trò đùa vô hại, đàn anh lại mở miệng trêu không ngớt. 

“Anh thôi đi, chúng em chỉ là sinh viên bình thường thôi!” Kisaki đỡ Hanma vào trong, quay phắc gương mặt ngượng ngùng của bản thân vào trong rồi vội vã đáp lời, tiện tay đóng cửa lại. 

“Úi chà chà, Tetta-chan ngại thật à?!” 

Đưa cái tên to xác này vào ghế sofa, Kisaki vừa tức giận vừa lo lắng. Hai thứ cảm xúc trái ngược nhưng cứ đan xen vào nhau làm loạn cả đầu óc cậu lên, nhưng trông thấy Hanma bệnh nặng như thế này mà cứ mất thời gian với mấy chuyện râu ria bên lề mãi thì cũng chẳng tốt - Thế là cậu nhanh chóng lấy nhiệt kế cùng thuốc men trong hộp ra chăm sóc đối phương bằng cả trái tim hướng về mình anh, Hanma Shuji

“Sốt tận 41,5 độ luôn sao!” Kisaki như ngồi trên đống lửa, thử tưởng tượng nếu cậu là người bị sốt đến mức này thì chắc bản thân đã theo chầu ông bà từ lâu rồi. 

“Kisaki, cảm ơn em!” 

Cố gượng dậy trong sự mệt mỏi của bản thân, Hanma khẽ mỉm cười, lí nhí nói lời cảm ơn bằng cái chất giọng khàn đặc có phần nặng nề. 

Kisaki cũng nghe thấy rõ ràng những lời mà anh thốt ra, từng câu từng chữ cả khoảnh khắc mà Hanma khẽ mỉm cười. Cậu ngồi bên cạnh anh, cười đáp. 

“Mừng anh về nhà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co