Truyen3h.Co

roommate

Ba mươi mốt

seiloveu_

Hanma nằm ngủ nướng trên giường tính ra cũng đã được 2 tiếng rồi, trời lạnh khiến anh chẳng đủ dũng khí để rút một chân ra khỏi chiếc chăn ấm áp quen thuộc, chỉ mong sao kisaki đã thức giấc và chịu làm cho anh một bát mì ramen nóng hổi thay cho trứng ốp la kẹp với bánh mì như mọi hôm.

"Này anhー" Kisaki gõ cửa, giọng rõ bực bội nói vọng vào phòng "Biết mấy giờ rồi chưa, sao còn chưa thức giấc nữa chứ?"

Hanma đảo mắt nhìn, như cố tìm ra một lý do phù hợp để ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân. Chú ý đến chiếc điện thoại đang nhảy báo thức liên tục, anh gục mặt xuống gối rồi dài giọng.

"Hôm nay là chủ nhật mà, trời còn lạnh nữa. Anh không muốn thoát ra khỏi cái chăn ấm này đâu!"

Mùa đông năm nay, khác với mọi năm khi Kisaki lần đầu đón giáng sinh bên cạnh Hanma, mà cũng có thể là lần cuối. Ai biết trước được tương lai hai người có còn ở bên cạnh nhau như vầy không, nhưng trước mắt là có một tên Hanma Shuji vẫn không hiểu được tâm lý của người bạn nhỏ ー Nhìn mà thấy tội Kisaki hết sức, uổng công bữa sáng nóng hổi đã được cậu cất công chuẩn bị từ nãy đến giờ.

Kisaki thở dài, vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh bằng một bữa sáng được chuẩn bị chu đáo. Ấy thế mà Hanma lại nghi oan cho cậu, tưởng rằng người nhỏ tuổi sẽ bắt anh phụ giúp việc nhà trong cái tiết trời lạnh lẽo này.

"Sáng nay em có chuẩn bị bữa sáng ngon lắm, anh ra đây đi rồi chúng ta cùng ăn!"

Giọng nói của Kisaki có chút dịu lại, nhưng trong lòng cậu quả thật chỉ muốn đem cái tên phiền phức kia lên bếp rồi chế biến bảy món đủ bảy vị ăn cho bỏ ghét ー Đúng là mất vui, giáng sinh năm nay coi vậy chứ chẳng khác gì một "nồi cháo heo".

Hanma bẽn lẽn mở cửa phòng, thấy trước mặt là một bức tường với khoảng trống lạnh lẽo. Chắc mẩm rằng Kisaki đang giận mình, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách với chiếc chăn ấm vẫn còn lê lết theo dưới sàn. Tiếng tivi, tiếng sôi sùng sục của nước lẩu, chén đĩa đã được Kisaki bày trí đẹp mắt,... quả thật khác hẳn với tinh thần "ngủ đông là chính" của cái tên đàn anh gương mẫu nào đó thích nằm nướng đến bây giờ mới chịu ngồi dậy.

"Anh định kéo theo chiếc chăn đấy ra ngoài đường luôn sao?" Kisaki từ gian bếp ném vội cho anh một cú lườm đến cháy mi, sáng sớm mà được như thế này thì chắc xui xẻo bám theo anh đến cả giáng sinh năm sau.

"Ra đường á, chúng ta sẽ đi mua gì cơ?" Hanma từ tốn ngồi xuống sofa, miệng húp chút trà nóng rồi thảnh thơi nhâm nhi vài chiếc bánh ngọt trên bàn.

"Anh định sẽ chôn chân trong phòng mãi sao?" Kisaki vừa nói vừa cầm con dao lên rồi cắt từng chút một những bó rau tươi trên bàn, bày trí chúng ra trên đĩa một cách ngon lành dù chỉ có cậu và anh cùng ngồi ăn với nhau.

Lặng lẽ dõi theo dáng vẻ của người nhỏ tuổi đang bận rộn trong gian bếp nhỏ, lòng anh bỗng dâng theo một cảm xúc khó nói. Đây không phải lần đầu tiên Hanma suy nghĩ đến những "điều vốn dĩ không thuộc về mình", ban đầu nó khá phiền hà đấy, nhưng dần dà, anh bắt đầu nghĩ về nó thường xuyên hơn như một thói quen, một điều luôn lặp lại khi Hanma nghĩ về Kisaki.

Trông như những tên biến thái thích đi nhìn trộm con nhà người ta, nhưng do ở gần với nhau, hay không muốn nói là cùng sinh hoạt với nhau nên những chuyện khó nói như thế này thỉnh thoảng luôn hiện diện trong đầu của anh, và thậm chí là đối với cậu ー Đây vốn dĩ đã không còn là điều gì quá đỗi xa lạ khi không ít lần Hanma đã vạ miệng nói ra điều gì đó khiến anh suýt nữa đã bị Kisaki cho ăn mấy gậy đau điếng, nhưng khi hỏi thì cậu luôn miệng trả lời rằng bản thân không giận vì những điều đó, sau đấy thì đỏ mặt(?) rồi cố lảng qua một chuyện khác.

"Đang suy nghĩ điều gì đó!" Kisaki đặt chiếc tạp dề sang một bên, rồi ngồi xuống bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Khẽ nhìn anh, rồi tiếp lời "Anh không ăn thì em ăn hết đấy, lúc đó đừng có bắt em làm thêm một bữa ăn nào nữa!"

"Rồi rồi, anh đây mà!" Hanma nhanh chóng đứng dậy, không quên xếp gọn chiếc chăn lại rồi đặt ngan ngắn trên sofa. Lần đầu đón giáng sinh chung với nhau mà cứ giận dữ mãi cũng chẳng vui vẻ gì, anh thầm hiểu được lý do tại sao cậu đàn em lại muốn bày vẻ thịnh soạn như thế, nhưng anh không nói gì thêm mà cứ thế ngồi vào chỗ ăn.

Bữa ăn lúc 9 giờ sáng, có thể xem là trễ hơn so với ngày thường. Ít khi nào Hanma và Kisaki có cơ hội ngồi ăn chung với nhau như vầy, nom cũng là một chuyện tốt, không còn dáng vẻ vội vàng của mọi hôm, cả hai đều ngồi lại thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn nhất. Thời gian như trôi qua nhanh hơn khi cả hai ở bên cạnh nhau, dù không ai nói một lời, nhưng bằng một cách nào đó, họ lại cười vì hiểu được ý nghĩ của nhau.

"Kisaki à!"

"Vâng?"

"Món này em nấu không được ngon cho lắm!"

"Vậy thì nhịn đi, đừng ăn nữa!"

Hanma cười bất lực, đấy cũng có thể được cho là một cách để hiểu được ý nghĩ của nhau, nhưng chẳng tình cảm tẹo nào. Nói lớ ngớ tiếng nữa chắc Kisaki bắt anh ta đi rửa chén luôn chứ không còn gì khóc lóc nữa, thế là anh bèn phải tìm lại mấy câu hòng an ủi cái đầu đang bốc hỏa của đối phương. Nghĩ cũng đúng, suy cho cùng thì cậu cũng đã vất vả để có được một bữa sáng thịnh soạn như thế này mà còn bị cái tên "mồm lèo" nào đó không có chút kinh nghiệm nấu nướng buông lời chê lên chê xuống thì quả thật chỉ có nước làm cái phòng này nổ tung chứ không có bất kỳ một bình cứu hỏa nào có thể cứu vãn được.

Sau bữa ăn ngon lành, Hanma bị Kisaki bắt rửa chén để tiêu hao bớt calo mà anh vừa nạp vào người, đùa chứ việc rửa bát thôi đã tiêu tốn gì năng lượng của cái tên cao to này. Chỉ mỗi chuyện nhún hai tay vào nước lạnh trong cái tiết trời này thôi cũng đủ khiến anh ta ba chân bốn cẳng chui tọt vào trong chăn rồi ngồi bó gối lại run cầm cập như sắp chết cóng chứ huống hồ chi là ngoan ngoãn đứng rửa hết đống bát đĩa kia, thấy được "nhiệt huyết" hiện rõ hai chữ "không muốn" của tên đàn anh thích vỗ ngực xưng tên nào đó, Kisaki đành làm nốt công việc cuối cùng của buổi sáng.

"Em không thấy lạnh hả?!" Chứng kiến người nhỏ tuổi rửa bát dưới vòi nước lạnh ngắt kia, Hanma có chút xót xa trước đôi bàn tay trần cầm miếng bọt biển lẳng lặng cọ rửa chén đĩa.

Kisaki không đáp gì, chỉ im lặng rồi tiếp tục làm việc.

Tiếng tivi như át mất tiếng ho khan của người nhỏ tuổi, được một lúc sau thì cậu cũng xong việc, nhìn đôi tay như sắp đông cứng của mình, Kisaki bất lực cho tay vào túi quần, vờ như không có chuyện gì rồi ngồi xuống sofa. Hanma cũng ngồi cạnh bên, nhưng có vẻ như anh ta chỉ mãi chú tâm đến chương trình đang phát trên tivi, miệng lẩm bẩm bài Merry Christmas cùng đôi chân đang lắc lư từng nhịp lệch.

"Em bị làm sao vậy?!" Hanma hỏi, tay đưa ly nước nóng cho cậu.

"Làm việc thôi, nhưng nước trong vòi có chút lạnh!" Kisaki vừa đáp lời vừa nhận lấy ly nước từ anh, cậu uống một hơi mạnh, như thỏa mãn cảm nhận được chút ấm áp còn tồn tại trong người.

"Đừng để bản thân bị cảm nhé!" Hanma bỗng tiến đến, vòng tay ôm lấy cậu rồi để người nhỏ tuổi ngã xuống đùi mình. "Nghỉ một lát đi, người em lạnh quá rồi!"

"Anh không có ý đồ gì chứ!" Kisaki lên giọng, sống với nhau cũng hơn 3 tháng rồi nên cậu biết mình là người hiểu cái tên này hơn bất kỳ ai ở đây. Mà, cũng chỉ có cậu mới chấp nhận cho cái tên này ở cùng chứ có khứa nào quanh đây chịu nổi anh ta chứ.

"Đương nhiên là phải khỏe lại để tối nay còn đi chơi giáng sinh với anh chứ!" Hanma cười khẩy, tỏ vẻ khoái chí với gương mặt đang ngơ ngác của người nhỏ tuổi khi cậu cứ tưởng cái tên này sẽ giở trò đen tối gì đó với mình.

Kisaki cười thầm, cuối cùng cậu cũng chịu nằm lại trên người anh, cùng Hanma xem tivi đến tận năm giờ chiều mà chẳng ai nhận ra thời gian đã trôi qua vội vã đến thế. Hanma thì ngủ gục từ lúc nào cũng không hay, chỉ biết anh ta đang ôm cậu vào lòng rồi khẽ đặt cằm lên vai đối phương. Tiếng thở đều đều của Hanma tỏa ra bên tai khiến Kisaki có chút lạnh gáy, muốn rời đi nhưng tay của anh sớm đã ôm lấy eo của cậu chẳng muốn người nhỏ tuổi rời đi trong lúc bản thân đang say giấc nồng.

"Này Hanma!" Kisaki vỗ nhẹ vai của anh hòng cố đánh thức đối phương thức dậy.

"Hửm...sao cơ?!" Hanma khẽ mở mắt, nhìn cậu với đôi mắt lim dim như có thể cụp mi xuống bất cứ lúc nào.

"Mười bảy giờ rồi!"

"Thế thì để hai mươi giờ đi vậy!"

"Anh đùa với em hả?!"

Thế là Hanma bị giật đầu ngồi dậy, cùng Kisaki đi dạo vài vòng khi Tokyo đã lên đèn. Hiếm có khi thấy người nhỏ tuổi chịu đi chơi cùng mình, đã vậy còn chủ động đánh thức đàn anh thức dậy nếu không viễn cảnh Hanma ngủ thẳng cẳng đến sáng rồi khi tỉnh dậy phải dỗ dành cậu đàn em bằng mấy viên kẹo chắc sẽ một lần nữa diễn ra.

Đèo Kisaki trên chiếc xe đạp vòng quanh Tokyo, Kisaki ôm chặt lấy người ngồi trước, cảm giác ấm áp đến chẳng nỡ rời xa. Hanma cúi đầu nhìn thấy đôi tay nhỏ đang ôm lấy mình, bất giác mỉm cười, rồi buông một tay cầm lái khẽ đưa xuống nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng. Cậu cũng vì thế mà giật mình, khi ngước mặt lên nhìn, thấy Hanma từ phía trước quay đầu ra sau nhìn mình bằng đôi mắt trìu mến, khiến tim cậu đàn em như trật đi một nhịp và hướng xe chạy cũng suýt tí đã đâm vào lề đường.

"Lái xe cho cẩn thận vào!" Kisaki lên giọng nhắc nhở.

"Biết rồi mà!"

Lát sau, cả hai dừng chân ở cầu sắt. Ngắm nhìn thành phố lộng lẫy dưới những ánh đèn đầy đủ màu sắc của đêm giáng sinh, Hanma bỗng sực nhớ về thứ gì đó, anh cho tay vào túi rồi từ từ lấy ra một món quà. Nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Kisaki, anh cười, ôn tồn bảo.

"Quà giáng sinh này tặng em đấy!"

Không cần hộp quà hay bất kỳ một món đồ gì đắt tiền, một chiếc khăn quàng cổ màu tím được đưa ra trước sự ngỡ ngàng của cậu đàn em. Nhìn những vết khâu vá có phần không đẹp mắt, thậm chí nhìn những sợi chỉ khâu thừa vẫn chưa được cắt bỏ, dám cá chẳng có cửa hàng nào lại đem bán thứ này ra bán. Nhưng khi vô tình nhận ra đây là món quà mà Hanma tự tay làm để tặng mình, cậu có chút bất ngờ khi không nghĩ rằng cái tên lười biếng này lại có ngày đụng tay vào những việc như thế.

"Chiếc khăn không đẹp cho lắm, anh cẩu thả quá đấy!"

"Em nhận nó là anh vui lắm rồi!"

"Cảm ơn anh nhé, Hanma-san!" 

.giáng sinh vui vẻ nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co