Hai mươi
Kisaki gặp "ác mộng" ngay vào đầu tháng 9, một giấc mơ mà dù có đẩy cậu xuống mười mấy tầng địa ngục thì thú thật là Kisaki cũng chẳng dám mơ lại. Cậu mơ thấy mình bị một vật thể không xác định được đè lên người, ở bên dưới đang có thứ gì đó chọt chọt vào giữa chân cậu. Kisaki cố gắng kháng cự cũng như nhìn rõ vật thể kỳ lạ kia trong một bầu không gian tối om như mực, "thứ đó" phát ra những loại âm thanh kì dị cùng tiếng gọi bị móp méo " Tetta..."
Kisaki sợ hãi, cái thứ đó biết tên của cậu sao? Chưa bàn đến chuyện nó có làm hại đến cậu hay không thì việc trước mắt là cậu cần thoát khỏi cái thứ đang đè nặng lên người, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nổi một tia hy vọng nào. Hết cách, Kisaki đành phải sử dụng bản năng sinh tồn duy nhất còn hoạt động trên cơ thể - đúng vậy, là cái miệng.
Kisaki hét đến đau cả dây thanh quản, âm thanh cậu phát ra ngày càng nhỏ dần vì cảm giác đau rát dần lan tỏa lên khắp cổ họng khiến Kisaki cho rằng dây thanh quản đã bị đứt ra rồi cũng nên. Tiếng hét yếu ớt vang vọng trong màn đêm kéo dài đến vô tận, thứ kia đang đè nặng lên người cậu thì vẫn chưa hề có động tĩnh gì nhiều.
Kisaki thở hổn hển, trong những giây phút cậu ngỡ rằng sức lực đã bị vắt kiệt do tiếng thét kéo dài quá lâu, miệng của Kisaki bất giác gọi tên anh.
" Hanma-san...ah!"
Xung quanh không một hồi đáp, không khí xung quanh như bị gò bó lại một cách nghẹt thở. Kisaki khó khăn tiếp nhận không khí, gương mặt cậu đỏ lên trong chốc lát. Từng hơi thở trở nên dồn dập, Kisaki cảm nhận rõ tiếng tim của mình đập nhanh hơn bình thường.
Và rồi cậu tỉnh giấc cùng với một tiếng hét thất thanh, mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ mi dày cộp trên người, cả cơ thể khó khăn cử động. Kisaki nheo mắt với lượng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt từ đèn phòng khách, chiếc tivi còn đang chiếu thời sự buổi tối cùng với chiếc quạt được đặt bên cạnh. Cậu khó chịu định cử động người thì bất ngờ nhận ra rằng cái sức nặng đè lên cơ thể của bản thân nãy giờ là từ Hanma - anh say giấc trên người cậu, cả thân hình cao lớn nằm đè lên con người nhẹ hơn anh ta tận 12 cân khiến cảm giác khó thở lúc ban nãy của Kisaki chắc chắn là từ cái tướng nằm khốn nạn của thằng cha này gây ra.
" Hanma-san...!" Kisaki nhẹ nhàng vỗ nhẹ cái lưng rộng rãi của anh, lịch sử kêu anh ta thức dậy. "Mau dậy đi, anh đè lên em rồi!"
" Khò ... khò!" Đáp lại lời yêu cầu chân thành từ cậu là cái tiếng ngái ngủ của Hanma, anh ta còn không ngừng cự quậy cái mái tóc rối của gã ma sát lên người của cậu khiến Kisaki cảm thấy nhột nhẹ ở lồng ngực.
Không còn anh em gì nữa hết, cơn phẫn nộ của cậu dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Kisaki thẳng thừng lật người lại để cái cơ thể nặng 70kg của anh ta mất thăng bằng ngã cái rầm xuống sàn, cả cơ thể nhẹ nhõm hẳn đi, cậu thở ra một hơi đầy mệt mỏi như giải phóng những không khí bị nén lại trong lồng ngực, phút chốc thấy bản thân lấy lại được chút thoải mái.
Về phần Hanma, sau cú "lọt sàn" vì hành động tuyệt tình đến hung hăng của người nhỏ tuổi mà cũng vì thế khiến cái đầu của anh đập thẳng vào cạnh bàn được đặt trước sofa, cú va đập đủ mạnh để khiến Hanma tỉnh giấc vì cảm giác đau đớn nơi đỉnh đầu. Bản thân còn tưởng đang cố động đất quanh khu này liền vội vàng lấy tay che đầu, mắt nhắm tịt lại, mím chặt môi - Bộ dạng chẳng khác nào mấy thằng thiểu năng mới ngủ dậy rồi lại suy tưởng viễn vong điều gì đó.
" Làm cái gì thế?!" Kisaki đứng bật dậy, do bị cái thân của anh đè suốt mấy tiếng đồng hồ mà cái bụng của cậu có chút đau nhói.
" Eh? Không phải đang có động đất à?!" Hanma mở mắt ra, giọng còn ngái ngủ nhưng cũng có đôi chút tỉnh táo với tình hình trước mặt.
" Động đất cái gì? Là tôi đẩy anh xuống đó!" Kisaki nhăn mặt lại ra vẻ tức tối " Anh đè lên tôi cả mấy tiếng đồng hồ đó, không nhớ sao?!"
" Hả? Ừ nhỉ..." Hanma ngồi dậy, tay anh xoa cái vùng bị đập lúc ban nãy " Tại em mềm quá nên giống con gấu bông vậy, ôm ngủ rất thíc-"
" Bốp-"
Cái tên thiếu liêm sỉ này, muốn cảm thán cái cục bột này thì chỉ nên thì thầm trong lòng thôi. Nói thẳng ra thì chẳng khác nào tự chôn mình xuống hố. Cái tát của cậu hôn nhẹ vào gò má của anh một cách đau rát như thể Kisaki dường như dồn hết lực tay vào cú vả thẳng vào mặt của đối phương lúc nãy, nhờ đó mà anh cũng tỉnh ngủ được đôi chút và có nét tỉnh táo hẳn ra.
" Ây ya...có cần vả mạnh tay như thế không!" Hanma lồm cồm ngồi dậy, tay chạm vào phần da đỏ ửng của bản thân sau cú tát. " Đau chết đi được!"
" Tại anh nói bậy bạ đấy, còn đè lên người tôi nữa!" Kisaki quát lại.
" Tại vì..."
" Còn nói tiếng nữa thì ăn chày đâm tiêu!"
" Dạ..."
Nhầm để tránh cuộc cãi vã kia diễn ra thêm lần nữa thì anh đã quyết định kiềm nén cơn giận của bản thân lại, tự nhiên khi không lại bị đẩy xuống sàn rồi cho ăn một cú tát rát hết cả mặt. Nếu suy nghĩ lại thì bây giờ cũng đã quá 12 giờ đêm, từ lúc anh về và ngủ thẳng cẳng trên người của Kisaki đến giờ cũng đã tầm vài tiếng đồng hồ trôi qua. Mắt anh liếc nhẹ đồng hồ treo tường, đã 2 rưỡi sáng, thiết nghĩ bây giờ hai đứa mà còn cãi nhau thì thế nào cũng sẽ làm phiền những người trọ phòng xung quanh - Hanma suy nghĩ rất sâu xa rồi tự cho là bản thân đã đủ trưởng thành để nghĩ đến người khác, phút chốc tự hào ra mặt.
Nhắc đến từ "ăn" trong lời đe dọa của Kisaki, bụng anh bất ngờ vang lên mấy tiếng xấu hổ. Hanma cảm thấy dạ dày trống rỗng đến mức đói lả, từ hồi chiều về đến giờ vẫn chưa có thứ gì cho vào miệng. Tưởng rằng sau khi đặt chân vào phòng khách của căn phòng trọ quen thuộc thì sẽ có một bữa tối thịnh soạn, hóa ra thứ bản thân nhận được lại là một thằng đàn em nằm ngủ say đến chết trên sofa. Tự nghĩ bản thân em nó cũng đã mệt mỏi sau mấy tiết học trên trường nên anh cũng không làm phiền gì nhiều, chỉ là biết tận dụng thời cơ gác đầu lên đùi của cậu nằm nghỉ một lúc để lấy sức. Nói là "lấy sức" nhưng Hanma lại ngủ luôn từ lúc nào không hay, để rồi bằng một phép thần thông nào đó mà anh leo lên được người của cậu rồi nằm đè lên cả mấy tiếng sau đó.
" Kisaki ơi..." Hanma nhẹ nhàng tiến đến chỗ mà cậu đang đứng.
" Sao?!" Kisaki hỏi lại.
" Làm gì đó ăn được không, anh mày đói bụng lắm rồi!" Hanma thở dài trườn trượt.
" Em cũng đói, vậy làm gì đó ăn thôi!" Kisaki xắn tay áo lên rồi thuận tay đeo cái tạp dề lên người, hành động của cậu khiến trái tim thủy tinh của anh như muốn tan vỡ trong chốc lát.
" Oaaa...Kisaki, mày làm anh cảm động quá!" Hanma ngồi xuống sofa, những ngón tay thao tác nhẹ trên từng nút bấm của chiếc remote quen thuộc, tay còn lại ngoáy mũi vài cái ra vẻ thảnh thơi.
" Không làm đừng đòi có ăn!" Kisaki "đổ" nguyên thau nước lạnh vào cái con người còn tưởng bản thân có thể rảnh rơi, cậu chỉ tay vào nội quy tưởng chừng đã "chết" trong mắt của anh.
Điều thứ 2: Kisaki sẽ nấu bữa sáng, buổi trưa Hanma nấu, bữa tối thì cả hai cùng nhau nấu. Đương nhiên ai nấu món gì thì tự ăn món đó, không có vụ chia sẻ hay "anh bạn à, cho xin miếng!"
Hanma như chết trân trước dáng vẻ thẳng thừng không chút tình nghĩa của Kisaki, có cần phải nghiêm túc như thế không. Dù sao cũng là một tiếng anh em, hai tiếng người yêu(?) thế mà lại đối xử với nhau chẳng khác gì người dưng xa lạ. Nói thật là từ ngày Hanma chuyển đến đây thì trái tim của anh đã trở nên thủy tinh đến mức chỉ cần Kisaki nói " Anh cút đi!" cũng đủ làm anh tổn thương đến mức muốn đánh vào mông của cậu một cái cho đỡ nhục, nghe thì có vẻ nhảm nhí và phi lý bỏ mẹ nhưng mà Hanma lại có cảm giác rằng Kisaki thật sự luôn quan tâm đến anh và không có lý do gì để cậu có
thể thốt ra những câu đau lòng như thế.
Hanma loay hoay bên gian bếp cùng cái con người nhỏ bé (là bạn cùng phòng) của anh, ánh mắt thoáng vẻ tinh tế cùng biểu cảm nhẹ nhàng không chút u phiền khiến thanh niên gần 20 tuổi kia không thể rời mắt nổi. Để rồi đến khi hồn phách của Hanma bị câu dẫn lên trời thì cái nồi cháo của anh đã sớm đã khét từ lâu do đầu bếp cứ liên tục nhìn trộm người khác, mùi khét từ trong cái nồi tỏa ra khiến Kisaki để ý. Cậu quay đầu lại, thay vì bắt gặp ánh mắt của Hanma thì lí trí lại lo quan tâm đến cái nồi cháo của anh ta bị cháy đến thảm hại. Anh cũng bị cái dáng vẻ hốt hoảng của cậu làm giật mình, lúc quay đầu lại thì bản thân cũng có chút khó xử.
" Anh làm sao để ra nông nổi như thế chứ!" Kisaki loay hoay nhìn xung quanh, cậu cố gắng tìm cách cứu vớt cái nồi cháo cho bữa tối của cái tên vụng về này. " Đã nói là phải đứng khuấy liên tục mà!"
" Ờ nhỉ...phải làm sao đây!" Hanma nói vậy thôi chứ anh ta toan tính hết rồi.
Chuyện là nếu đồ ăn tối của anh bị hỏng thì chắc chắn Kisaki sẽ không bao giờ nỡ bỏ mặc cái tên này chết đói trong phòng một mình, dù cậu có ghét anh ta đến cỡ nào thì cũng không đành lòng để Hanma với bộ dạng chẳng khác gì zombie đến trường vào sáng mai. Thế nên tối nay anh sẽ tiếp tục ăn thức ăn do Kisaki làm, lúc đó Hanma sẽ khen mùi vị của những món ăn khiến Kisaki "đổ cái rầm" trước độ dẻo miệng của anh - Thế là một câu chuyện vừa đẹp vừa kết thúc có hậu sẽ mở ra, vẹn cả đôi đường rồi còn gì.
Kisaki nhìn cái nồi cháo có chút tiếc nuối, nhưng cậu không tiếc nuối về chuyện Hanma không có thứ gì bỏ vào bụng mà là tiếc cho chỗ gạo bị khét trong nồi. Kisaki liếc nhìn thủ phạm gây ra cái sự lãng phí này, rồi nở nụ cười mang theo vẻ thản nhiên đến lạ.
" Thế thì nhịn đói đi anh!"
các bạn còn ở đây để chờ hả, cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co