Truyen3h.Co

ROOMMATE

Chap 18

Sstario

Sunghoon rít một tiếng thật khẽ rồi vùng vằng đóng sách lại, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài

" Tí gặp phải bẻ chân nó mới được"

Dễ thương phải không, Park Sunghoon là kiểu người như vậy đấy, hắn mang trên mình cái vẻ lạnh lùng khó gần lại còn hay tỏ ra tức giận và mồm chỉ biết nói hai câu" phiền ghê" " chẳng thích" nhưng nếu ai đó gọi thì dù có dở việc hắn cũng chịu khó có mặt ngay khi bạn bè cần

Chỉ là tâm trạng không được vui vẻ lắm thôi

Sunghoon đeo cặp và rời khỏi phòng học của giảng đường chính, chân hắn bước vội, trong đầu thì thầm nguyền rủa cậu bạn thân. Jay hay có cái kiểu gọi bất thình lình như thế, y không bao giờ nói lý do gặp là gì hay tại sao lại phải gặp, y chỉ rủ thôi, và cũng không thèm nghe xem người ta có rảnh để đến hay không. Đối với Sunghoon đó là một tật xấu mà hắn ghét ở y

" Nó hết chỗ để hẹn hay sao mà phải lôi nhau ra tận toà A để gặp" Sunghoon ngao ngán

Hắn hiện đang ở toà C, gần khu kí túc xá. Ban đầu Sunghoon định sẽ chỉ nghe giảng một lúc rồi về phòng, hôm nay là lịch cắm cơm của hắn, dạo gần đây hắn và Sunoo bắt đầu giao tiếp nhiều với nhau hơn. Cả hai nói chuyện về nhiều thứ và đồng ý với việc tạo một bảng phân chia công việc để đỡ đần nhau, được cái gì thì hay cái đấy

Vậy mới nói, hôm nay là ngày đầu tuân thủ lịch phân chia, thế mà giờ Sunghoon phải chạy thục mạng ra toà A để gặp Jay mà còn chẳng biết gặp y để làm gì nữa. Hắn bấm bụng thầm nghĩ, hay là nhắn báo trước cho Sunoo một tiếng, hắn sợ không kịp cắm cơm nhỡ hắn về muộn thì Sunoo sẽ bị đói mất

Rồi sao thì, sau 15 phút đi bộ miệt mài từ giảng đường đến toà A cuối cùng hắn cũng tìm thấy thằng bạn thân của mình. Sunghoon khựng lại một lúc rồi nghiêng đầu

"Nó đang cầm cái hộp gì kia..?"

Quái lạ, chẳng lẽ thằng cha này định tặng quà cho gã? Sunghoon nhuốt nước bọt rợn người, chắc không phải đâu nhỉ, hắn chơi với y bao năm, đến cả cái xiên chả cá ở ngoài chợ dời hai đứa đi ăn chung nó còn chẳng thèm trả hộ hắn lấy một lần đây lấy đâu ra mà tặng quà cho hắn

Sunghoon bước đều đến bên cạnh Jay rồi vỗ vai.

"Hê... lô"

Y giật mình thon thót làm Sunghoon cũng giật mình theo, hắn liếc y một cái vẻ mặt đầy khó hiểu

"Gì đấy, ai làm gì mày"

" Mẹ mày sao đi không bước ra tiếng, mày giả ma giả quỷ à"

Sunghoon nghe thế liền á khẩu vì tức, hắn lấy củ chỏ thúc một phát vào eo của y, y nhăn mặt lóng ngóng tí thì rơi hộp bánh xuống đất

"Này..aiss.. mày nhé, giờ cái hộp này chạm đất là tao với mày khỏi bạn bè anh em gì luôn"

À thằng này được, Sunghoon cắn môi định đánh cho y thêm cái nữa, tay vừa dơ lên thì tai bỗng nghe thấy có tiếng người gọi mình

"S-Sunghoon hyung?"

Và thế là Sunghoon đánh hụt, mất thăng bằng tí ngã về phía sau. Hắn cố định thần lại bám vào Jay để đứng thẳng, kì lạ cảm nhận được thằng bạn gã hình như cũng đứng không vững tay run run

Lúc hắn ngước lên thì lập tức chạm mắt với Jungwon, Sunghoon nghĩ bụng, tiếng vừa nẫy gọi hắn nghe thế nào cũng không giống giọng thằng nhóc này, quay qua quay lại một hồi thì thấy Sunoo đang đứng chình ình bên cạnh Jungwon

Sunghoon bắt đầu ngại

"C-chào, hai đứa đến đây làm gì vậy?" Mồm thì hỏi hai đứa nhưng mắt Sunghoon chỉ dán vào cậu bạn cũng phòng nhỏ của gã.

Thực lòng Sunghoon hơi rối chí. Hắn quay sang nhìn Jay - người từ nẫy đến giờ nửa chữ cũng không nói nổi. Cái tình huống éo le gì đây

"Em cũng không biết em ở đây làm gì nữa"

Sunoo thở hổn hển hình như cũng vừa từ đâu đó rất xa chạy qua. Em liếc nhìn Jungwon rồi lại nhìn Jay, sau đó nghĩ ngợi một chút, hít một hơi dài dứt khoát kéo tay Sunghoon sang một phía

" Nhiệm vụ đến đây thôi nhé, tao với Sunghoon hyung về đây. Jay hyung chúc anh may mắn"

Nhanh như một cơn gió,Sunoo không động tác nào thừa kéo Sunghoon rời đi trong sự ngơ ngác của Jungwon và Jay

Bầu không khi lập tức chùng xuống mấy bậc. Jungwon ngại ngùng gãi đầu gãi tai,còn Jay thì cứng người mắt dán chặt lấy mũi giày dưới đất. Quả thật nếu bây giờ không ai chịu mở miệng thì hộp bánh được giấu sau lưng Jay sẽ thiu đi mất

Cảm thấy tình thế không ổn Jay bèn lên tiếng

"Chuyện đó.. về món quà, anh đã định hẹn gặp em sớm hơn nhưng sợ em bận"

Anh cười hiền, hít sâu lấy dũng cảm nhìn vào mắt Jungwon sau đó rụt rẻ lấy hộp bánh từ phía sau đưa lên phía trước. Jungwon mắt sáng như sao nhìn hộp bánh không rời, y bất ngờ đến há hốc miệng tay đưa lên che đi biểu cảm có phần hơi quá phấn khích của bản thân

Jay làm cho y một hộp bánh cupcake gồm 5 cái,đã thế cái nào cũng được trang trí chocolate hình mèo nhìn rất dễ thương.

"Hyung! Em xúc động lắm đấy" Jungwon vui vẻ nhận hộp bánh bằng hai tay, y đưa mắt lại gần để nhìn kĩ hơn,càng nhìn trong lòng càng phấn khích

Tim bất giác đập lệch đi một nhịp

Jay ở đối diện cảm thấy yên tâm phần nào, anh sợ Jungwon không thích lại càng sợ y nhìn anh với con mắt kì quặc.

Hôm đấy ở bữa tiệc sinh nhật, quả thật Jay đã nhìn Jungwon không rời mắt. Anh thấy y dễ thương như mèo nhỏ, rất tươi sáng

Chính vì vậy trong vô thức, khi về đến nhà anh không kìm được lòng liền chủ động muốn tạo cơ hội để gặp y. Thú thực anh cũng đã vật vã mãi không biết nên làm thế nào để hẹn gặp mặt được Jungwon, lời ngỏ ý muốn tặng quà cũng đã nói ra nhưng để hẹn được quả thật khiến anh nghĩ muốn suy nhược tinh thần

Cái này chẳng phải người ta hay nói phong phanh là mắc bệnh tương tư à ?

Chẳng hiểu Jay ngốc nghếch có nhận ra không nữa.

"Anh chỉ chuẩn bị được món quà nhỏ nhỏ thế này, mong Jungwon không chê"

Jungwon lắc đầu nguây nguẩy nhìn Jay với vẻ mặt khó tin " Anh nói gì vậy, đây là lần đầu em được tặng quà đẹp thế này, chắc chắn sẽ ăn ngon miệng!"

Y ríu rít hình như cũng chẳng nhớ ra bản thân giây trước đã ngại ngùng đến mức nào, chỉ biết ấn tượng về người hyung trước mặt đang vô cùng tốt

Trước khi đến đây, trong lòng Jungwon cảm thấy cứ không đúng đúng. Y với Jay không thân, lần đầu gặp cũng là ở bữa tiệc sinh nhật y, thấy anh ngỏ lời muốn tặng quà y còn tưởng anh xã giao nói đùa nên không để ý, ai dè lại bốn mắt nhìn nhau quà trao tại chỗ. Đã vậy Jay chuẩn bị cũng rất chỉnh chu y nhìn không thể rời mắt

Tức thì phòng bị của Jungwon chỉ chưa đến 5 giây là biến mất. Thuận buồm xuôi gió, có vẻ Jay ít nhiều cũng đã ghi được một điểm cộng khá sáng trong lòng Jungwon

Cả hai nói chuyện rôm rả nhưng lại không hề biết tất cả mọi sự việc đều bị một người từ xa nhìn thấy hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co