Truyen3h.Co

ROOMMATE

Chap 27

Sstario

Cả chặng đường ngồi trên xe đến địa chỉ mà Jungwon gửi cho, trong lòng Sunghoon cứ bập bùng mãi.

Liệu anh làm thế này có phải đã vượt qua giới hạn của một người bạn cùng phòng bình thường không... mà thực chất, tất cả những sự dịu dàng và quan tâm mà anh dành cho Sunoo từ trước đền giờ chẳng phải cũng đã vượt quá cái ranh giới của một người bạn cùng phòng rồi sao

Sunghoon thở dài, đến nơi rồi thì anh sẽ phải làm gì nhỉ, anh lấy quyền gì để gọi Sunoo về khi em ấy đang đi chơi vui vẻ với bạn bè chứ.

Sunghoon đứng ở dưới cửa quán rất lâu, cố gắng tìm một lý do đủ hợp lý để gọi cho em nhưng mãi chẳng nghĩ ra. Bây giờ mà nhờ Jungwon giúp thì có được không nhỉ, thằng nhóc đó có vẻ không ưa anh lắm

Sunghoon tội nghiệp, để mà nói những việc như thế này khá quá sức với anh.

Từ bé đến lớn, ngoài sân trượt băng ra Sunghoon gần như chẳng có mối bận tâm nào. Anh tập luyện mỗi ngày, hằng giờ hằng tháng đến cả cơ hội để đi chơi với bạn bè cũng gần như không có.

Đôi khi Sunghoon cảm thấy bản thân giống như một tảng băng, góc cạnh và khô khan.Thấy như nếu không có Jay và Jake ở bên cạnh bầu bạn chắc có lẽ Sunghoon cũng không cảm nhận được quá nhiều thế nào là niềm vui

Còn Sunoo

Sunoo giống một mặt trời nhỏ, lấp lánh, dịu dàng và ấm áp. Sunghoon rất thích ở bên cạnh em, anh thấy em dễ thương lại hay tươi cười,Sunoo khiến cho những đêm Sunghoon đi tập muộn trở về phòng không còn cô đơn như lúc trước. Sẽ có ngày em gật gù đợi anh về, hai đứa chào nhau rồi sau đấy cùng nhau đi ngủ. Sunoo chưa bao giờ hỏi anh tại sao lại về muộn vậy, tại sao trên người chỉ toàn mùi miếng dán giảm đau

Em chưa bao giờ hỏi, em chỉ đơn giản lặng lẽ chia sẻ bớt một chút những áp lực mà Sunghoon đang phải gánh.

Ở trên giường của Sunghoon lúc nào cũng bất ngờ có vài vỉ vitamin, đôi khi là đồ uống tăng lực, đôi khi là miếng dán giảm đau. Thậm chí, khi Sunghoon vu vơ nói với em rằng nhiệt độ ở sân băng khiến da mặt anh bị khô, mọc rất nhiều mụn, là y như rằng hôm sau Sunoo sẽ lặng lẽ mua tận mấy hộp mặt nạ kem dưỡng ẩm giấu vào trong hộc bàn của anh

Cơn gió đêm lạnh thổi mạnh như khiến cho tâm chí Sunghoon thêm tỉnh táo. Rõ ràng là anh rất thích mà, thích cái cảm giác đi đâu về cũng có người đợi cửa, thích những lúc Sunoo lén lút liếc nhìn biểu hiện của anh mỗi khi em tặng đồ, anh thích mua đồ ngon cho Sunoo ăn, lại càng thích được nhìn em ăn ngon

Đến tận bây giờ, anh còn bắt đầu có cái thói ghen tuông vớ vẩn với bạn bè của em nữa

"Mình đúng là, toàn làm những chuyện như trẻ con vậy" Sunghoon cười nhẹ một cái, anh chịu thua rồi.

Dù cho anh có là tảng băng đi chăng nữa, anh cũng không thể chống lại những ấm áp mà Sunoo dành cho mình.

Đã đến tận đây rồi, nếu không nói thì sẽ bứt rứt lắm. Dù bây giờ có bị Sunoo cười cho anh cũng nhất quyết phải đưa được mặt trời của anh về chứ

___

Sunoo ngả người lặng lẽ ngồi nhìn mọi người đang vui vẻ chơi đùa. Hình như tâm trạng của em không được tốt

Rõ ràng là lúc mới đến Sunoo còn cảm thấy rất phấn khởi, em còn tự nhủ sẽ mặc kệ hết những cảm xúc hỗn độn ở trong đầu, toàn tâm toàn ý chơi đùa chẳng thèm để tâm tới ai kia nữa

Vậy mà Sunoo làm không nổi. Trò chơi thì lần đầu còn thấy thích nhưng càng về sau thì em lại chẳng thế tập trung đến nữa. Sunoo cứ vậy dần dần tự tách ra, tìm lấy một góc lặng lẽ quan sát mọi người

Em thề, em không nghĩ chuyện của Sunghoon ảnh hưởng đến em nhiều như thế. Mà nếu nói đúng hơn chẳng phải anh ấy là người gây sự trước sao. Sunoo bĩu môi quay đầu ra liếc nhìn điện thoại

" gần 10 giờ rồi.. hôm nay anh ấy có đi tập không nhỉ"

Em với tay cầm lấy điện thoại, trong khung chat của hai đứa những dòng tin nhắn đầy hờn dỗi của Sunghoon vẫn còn nằm yên tại đó,dù đọc đi đọc lại mấy lần cũng thấy bực bội

Rõ là Sunghoon hiểu lầm em, vậy mà lại không hỏi em có thật hay không, nếu anh hỏi chắc chắn Sunoo sẽ giải thích đàng hoàng mà. Sao lại ghen tuông như vậy..

Ơ.. ghen á

"Khoan đã.." Sunoo khựng lại, lướt lên lướt xuống đoạn chat của hai đứa. Thái độ của Sunghoon như thế này, chẳng phải là hiểu lầm em cái gì rồi sao?

" Ngớ ngẩn cái gì vậy, sao không ra kia chơi" bị Jungwon bất gờ vỗ vào vai, Sunoo giặt bắn mình chút nữa thì làm rơi điện thoại. Y liếc Sunoo một cái, rồi đẩy lùi cậu vào trong, chiếm cho bản thân một chỗ ở bên cạnh

" Như nào đấy, đi chơi với mọi người mà vẫn không quên được anh người yêu tương lai hả" Jungwon châm chọc, lấy tay huých huých vào ngừoi Sunoo mấy cái.

" đã bảo không phải mà..." còn chối cái gì không biết, Jungwon thầm nghĩ, hai người này thật sự là đầu toàn bê tông, nói thế nào cũng không thông, thích nhau mà còn không biết nữa, rốt cuộc là ngốc nghếch đến mức nào vậy

Y ngán ngẩm, ngoáy loạn cốc coke ở trong tay. Ông anh Park Sunghoon làm gì mà lâu la quá, mau mau đến đây rước cái của nợ này về dùm, nhìn cái mặt méo mó phụng phịu của Sunoo mà Jungwon chỉ muốn gọi ship đưa em đặt ngay ngắn vào tay Sunghoon

Yêu nhau hộ tôi đi hai b-

" ơ, anh Park Sunghoon của mày gọi kìa"

cũng thiêng thật đấy, mới nhắc đến chút mà đã xuất hiện rồi. Jungwoon không để cho Sunoo kịp phản ứng với cuộc gọi, y ngay lập tức vuốt màn hình sang phải rồi chạy mất dạng

Lúc đi mất vẫn còn cảm nhận được Sunoo đang mắng mỏ mình từ đằng sau

Sunoo lúng túng, chết rồi, nói gì bây giờ, em đã nghĩ được gì đâu. Em có nên tỏ ra giận dỗi không dù sao thì Sunghoon cũng là người khơi mào trước mà.... nhưng hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt, nhỡ như ảnh không thèm để tâm đến em nữa thì sao

Cứ thế, cuộc điện thoại chìm vào im lặng gần 1 phút. Sunghoon ở đầu bên kia ngoài tiếng thở cùng với tiếng gió rít ra thì chẳng nói gì, Sunoo hơi sốt ruột.. hình như ngoài trời đang lạnh lắm, không biết Sunghoon có mặc ấm không

"Sunoo.." em giật mình, hoảng đến mức không biết phải đáp lại như thế nào.

" Anh.. Sunoo à, anh xin lỗi.. hôm nay thái độ của anh không tốt, xin lỗi em"

Giọng Sunghoon đều đều phát ra từ đầu bên kia, cái giọng điệu dỗ dành, dịu dàng ấy đến cả lúc này cũng chẳng thay đổi gì

Sunoo chớp chớp mắt, thấy mũi mình hơi cay. Người mít ướt như Sunoo cảm giác như chỉ đợi có ai dỗ dành là sẽ không khoá được van, khóc muốn ngập cả quán người ta

Tiếng sụt sịt ngày một rõ hơn,Sunghoon ở bên kia thấy em không trả lời thì sốt ruột "em.. Sunoo em khóc đấy à?" Anh lo lắng, chết rồi sao tự dưng em bạn cùng phòng của anh lại khóc

Sunoo không nói gì, hai mắt em bây giờ đang mờ nhoè long lanh toàn là nước. Em thấy Sunghoon cúp máy, trong lòng bắt đầu trào lên một cảm giác tủi thân, được thôi nếu hôm nay Sunghoon chọn mặc kệ em ở đây, Sunoo quyết tâm không thèm nhìn mặt anh nữa, kí túc xá cũng không ở nữa, em sẽ dọn đi sang chỗ Jungwon ở, dù sao th-

"Sunoo à"

Đáng ghét, Park Sunghoon đúng là đáng ghét, Sunoo vậy mà yếu lòng nước mắt trực trào giờ tuôn ra tí tách" nào.. sao em lại khóc, anh đã làm gì em đâu" Sunghoon vội vàng tiến lại gần, anh xoa đầu em bạn cùng phòng đang vô cùng bất mãn. Sunoo cứ thút thít nhỏ nhỏ như con mèo, anh gọi thế nào cũng không thèm quay mặt ra nhìn anh

Sunghoon lực bất tòng tâm, đành phải lấy hết tất cả những chiêu trò dụ dỗ mà ngày xưa anh hay dùng với em gái mình để nịnh Sunoo đừng khóc nữa

"Sunoo.. hay mình đi ăn kem"

"Anh đưa Sunoo mua bánh nhé, em thích ăn bánh ở tiệm gần trường đúng không"

"Em đừng khóc.. anh xin lỗi mà"

"Sunoo à.. khóc là sẽ bị sưng mắt đấy, đừng khóc nữa mà"

Hình như, không được hiệu quả lắm thì phải. Sunghoon gãi đầu, chết rồi Sunoo dỗi anh thật rồi. Anh nhớ ngày xưa chỉ cần anh nói mấy lời này là em gái anh sẽ nín khóc ngay mà, sao áp dụng vào Sunoo kiểu gì cũng thấy sai. Đương lúc bất lực, Sunghoon liền sực nhớ ra gì đó

Anh cúi xuống để mình có thể song song với tầm mắt em, Sunoo vẫn né anh không chịu quay đầu. Sunghoon cười khổ thành khẩn tìm đến tay em rồi nắm lấy

"Sunoo.. Sunoo đừng khóc, anh đưa em đến sân trượt băng nhé"

Có được không nhỉ, Sunghoon e dè nhìn em. Tiếng thút thít của em nhỏ đi, Sunoo hơi cắn môi nhẹ rồi bất đắc dĩ quay ra liếc anh một cái

"T..thật không?" Em hỏi, giọng hơi run vì vẫn còn xúc động " Ơ.. ơi thật, anh đưa Sunoo đi xem anh trượt băng nhé, đừng khóc nữa, nhìn anh này"

Lấy lòng được mỹ nhân, Sunghoon thừa thắng xông lên. Anh nói liên mồm, còn lấy tay xoa lưng cho Sunoo nữa, Sunghoon ba hoa về đủ thứ, nói rằng sẽ đưa Sunoo vào sân tập, rồi sẽ biểu diễn trượt băng cho em xem. Một câu là Sunoo à, hai câu là Sunoo ơi, thế mà cũng thành công kéo Sunoo ra ngoài cửa

Cả chặng đường đi từ bàn ăn đến cửa ra vào, tất thảy đều bị Jungwon từ xa nhìn thấy, hai cái người nay... đêm hôm còn không để người khác yên "Sunoo đúng là cái đồ ngốc sít" y lắc đầu rồi lại tiếp tục hoà vào cuộc vui. Vậy đi, mang nhau về nhà mà giải quyết, nhiệm vụ của y chỉ đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co