Truyen3h.Co

ROOMMATE

Chap 31

Sstario

" Park Sunghoon, ra đây nói chuyện riêng với tôi một chút"

Sunghoon tắt điện thoại ngẩng đầu lên theo phản xạ. Anh ngập ngừng tiếc nuối cất điện thoại sang một bên, thầm nghĩ sẽ nhắn lại cho Sunoo sau khi xong việc.

Người vừa nẫy gọi anh là huấn luyện viên Wang. Ông ấy đã dẫn dắt anh từ khi Sunghoon mới chỉ là một tay ngang, đối với anh huấn luyện viên Wang giống như một người cha thứ hai vậy

Sunghoon liếc thấy vẻ mặt của ông có phần không được vui mấy. Hôm nay Sunghoon đã trượt lỗi mất mấy lượt quay, phong độ của anh cũng giảm xuống đáng kể vì cơn đau dây chằng ở đầu gối cứ tái phát không chịu ngừng

Anh nhận ra huấn luyện viên của mình đang vô cùng bất mãn

Một người đi trước, một người đi sau. Huấn luyện viên Wang bỗng dừng lại rồi chầm chậm quay sang nhìn anh

" Sunghoon, em trượt băng đến bây giờ đã được bao lâu rồi" ông khoanh tay trước ngực, lông mày khẽ cau lại

"Thưa thầy.. có lẽ gần như là cả cuộc đời" Sunghoon né tránh ánh mắt người thầy của mình. Cậu đáp lại câu hỏi của ông, trên đầu lưỡi vẫn còn vương đâu đó chút vị đắng

Cậu thật sự đã đi qua một quãng đường quá dài, cảm tưởng như không có điểm dừng

Huấn luyện viên Wang thở hắt ra một hơi, ông lại gần, vỗ nhẹ vào vai anh. Ánh mắt ông bỗng chốc nghiêm túc và mãnh liệt đến lạ

"Sunghoon, em còn thấy vui không"

"Sao ạ?"

" Thầy hỏi là.. em còn tìm thấy niềm vui ở trên sân băng này không?"

Hỏi một người đã dành gần như cả cuộc đời ở trên sân băng rằng, liệu họ còn thấy hạnh phúc khi được trượt băng không, có lẽ không phải một câu hỏi khó nhằn gì

Nhưng khoảnh khắc ấy Sunghoon gần như chết lặng, đâu đó trong lòng anh bỗng ngứa ngáy lạ thường.

Nếu đã dành cả đời, vậy chẳng phải anh rất yêu nơi này sao.

Một câu hỏi dễ dàng, nhưng vô tình lại khó trả lời với Park Sunghoon

Anh có yêu nó không?

Có chứ anh yêu sân băng hơn tất cả những gì anh có, bởi lẽ ngay từ đầu ngoài sân trượt băng này ra Sunghoon chưa bao giờ đặt tâm mình vào thứ gì nhiều như vậy

Những buổi tập luyện đến tờ mờ sáng, những miếng giảm đau dán đầy trên người, vô số vết thương khi tập luyện bị ngã, tất cả những điều ấy là thứ Sunghoon đánh đổi với mong ước được một lần toả sáng trên chính đôi chân mình

Thế nhưng câu hỏi của huấn luyện viên Wang như một cú thúc,nó đẩy Sunghoon đến một thực tại mà đến chính anh cũng không nhận ra

Park Sunghoon, liệu anh còn tìm thấy niềm vui ở nơi này nữa hay không?

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu anh cho đến cả khi Sunghoon đứng khựng lại ở trước cửa kí túc xá

Từ bên ngoài anh vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng chương trình nấu ăn yêu thích mà Sunoo hay xem vọng ra.

Sunghoon thấy mình rã rời, anh không dám chạm vào tay nắm cửa, không dám bước vào phòng.

Sunghoon sợ, sợ rằng bản thân sẽ vì những rối bời ở trong lòng mà không kìm được nước mắt. Anh sợ khi anh mở cửa, mùi hoa nhài cùng với hơi ấm của căn phòng có Sunoo sẽ làm anh không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ

Sunghoon lùi lại một bước, anh quay đầu, có lẽ hôm nay anh không nên về phòng. Anh không muốn để Sunoo lo lắng. Khi đôi chân anh vội vã muốn rời đi

Giọng Sunoo lại vang lên, dịu dàng và ấm áp đến khó thở

"H-hyung? Anh đi đâu vậy? Sao anh không vào phòng"

Không nhận lại được phản hồi từ anh, Sunoo vội vàng kéo Sunghoon - người đang đứng quay lưng về phía mình lại

Chỉ trong đúng một giây ngắn ngủi, mọi sự dỗi hờn vì bị ngó lơ của Sunoo như tan biến mất. Những cảm xúc vu vơ ấy hoà vào, rồi rơi xuống thấm vào thềm hành lang kí túc xá kèm với nó là những giọt nước mắt của Sunghoon

Sunoo bỗng thấy mình lơ lửng, lòng em thắt lại, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt. Em lúng túng vụng về nhón chân lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má anh bạn cùng phòng cao lớn

Lần đầu tiên, Park Sunghoon lạnh lùng và điềm đạm bất ngờ khóc trước mặt em

Sunoo đưa cả hai vào phòng, em đóng cửa lại, vẫn mơ màng không biết có chuyện gì xảy ra. Em không biết Sunghoon bị đau ở chỗ nào, bị mệt ở đâu.

Em chỉ biết im lặng, lấy tay vuốt dọc sống lưng anh, Sunghoon thì vẫn thế, không tiếng nức nở không một lời than van  nhưng nước mắt lại túa ra không ngừng

"Hyung" Sunoo sốt ruột ngước nhìn Sunghoon. Anh ngồi trên chiếc gối tựa hình cáo nhỏ mà Sunoo thương ngồi để xem phim, còn Sunoo thì hơi cúi xuống ở đối diện cố gắng nắm bắt tình hình

"Có chuyện gì vậy.. nói với em đi"

Em kéo tay áo lau nước mắt cho anh, vẻ mặt lo lắng cùng với tone giọng đầy bất an của Sunoo khiến Sunghoon lại càng không thể kiềm lấy lòng mình. Giây phút ấy Sunghoon gần như gục xuồng, anh dụi mặt vào hõm cổ Sunoo khóc nức lên như thế mọi uất ức từ bấy lâu nay đang trào ra

Sao em ấy luôn như vậy, sao người bạn cùng phòng bé nhỏ này của anh lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế

Sao lại làm anh cảm thấy chỉ muốn dựa vào em và mặc kệ những gánh nặng đang chồng chất trên vai mình

Lần đầu tiên Sunghoon nói ra hết những gì anh giấu ở trong lòng. Những trăn trở, những lo âu, những sự cô đơn mà trước giờ Sunghoon không dám để lộ ra bên ngoài

Sunoo ôm anh rất chặt, em ôm Sunghoon vào lòng như thể sợ Sunghoon ở trước mặt sẽ biến đi đâu mất.

Giây phút ấy, mọi nỗi đau mà Sunghoon mang trong mình bỗng hoà vào làm một với Kim Sunoo. Giống như em đang đặt mình vào nơi mà Sunghoon đứng

"Sunghoon à" em khẽ nói "anh không có một mình đâu"

Bởi vì em ở đây rồi, em sẽ không để cho anh phải cô đơn như vậy nữa

Em hứa đấy, Sunghoon à

---

Để lại 1 vote và cmt cho star nhé, đó sẽ là động lực rất lớn cho star đấy ạ🤍 cảm ơn mng nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co