Truyen3h.Co

roommate

C8: LẦN ĐẦU TIÊN.

uynnTrnL3

Dạo này Save bắt đầu dần quen với những gì Auau làm.

Giả sử khi đi cùng thì cậu sẽ để mặc cho Auau khoác vai, học bài chung thì anh sẽ được chạm tay cậu, hay thậm chí lúc đi ngủ cũng sẽ nằm sát vào nhau.

Cậu dần quen với những việc ấy đến mức không còn giật mình như những ngày đầu nữa. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tối đến. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Phòng cũng tối hơn so với bình thường.

"Mày".

"Hử?".

"Lại đây!".

Save im lặng bước qua. Nằm xuống chiếc giường mà cậu đã thân thuộc.

Khoảng cách gần nhưng không chạm nhau.

Một lúc sau...

Auau chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở vang lên đều đều.

Save mở mắt. Cậu không tài nào ngủ được.

Thế là cậu quay sang nhìn anh.

Ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào làm gương mặt Auau dịu lại, không còn cái vẻ khó chịu thường ngày.

"Đm".

Save chửi thầm.

Đáng lẽ cậu không nên nhìn lâu như vậy. Không nên để ý quá kĩ Auau như thế.

Tự nhủ là vậy, nhưng cậu không kìm được, vẫn tiếp tục ngắm những đường nét nam tính trên khuôn mặt ấy.

Một lúc sau, tay cậu cử động, chậm rãi chạm vào tay Auau.

Nhẹ nhàng thôi. Chỉ là để yên đó. Không bị kéo, cũng chẳng phải ai ép buộc. Là tự cậu làm vậy.

Tim đập nhanh, Save tự nhủ với lòng rằng:

"Mình đang làm cái quái gì vậy?".

Nhưng cậu vẫn không rút ra. Ngón tay khẽ siết lại giống như hôm trước.

Chỉ là lần này cậu lại là người chủ động.

Bỗng Auau cử động. Save đơ người ra khi nghe giọng anh nói:

"Ngủ đi chứ!".

Giọng anh khàn khàn mang theo chút ngái ngủ.

"Mày chưa ngủ à?".

"Mới tỉnh thôi!".

Save vì ngại ngùng nên chỉ biết im lặng.

"Tay...".

Save nói nhỏ.

"Ừ".

"Tao...".

"Tao biết".

"Mày biết?".

Auau mở mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Lần này mày giữ trước!".

Tim Save bắt đầu đập loạn.

"Tao không có...".

"Ừ".

"tao chỉ là...".

"Ừ".

"Đm mày đừng có ừ nữa Auau".

Anh cười nhẹ.

"Vậy mày đang làm gì đấy?".

Save không trả lời được vì chính cậu cũng không biết đáp án chính xác là gì.

Chỉ biết bây giờ cậu không muốn buông tay.

Auau nhìn cậu một hồi lâu rồi siết hai tay lại.

"Ngủ đi nào!".

Save nhắm mắt nhưng vẫn còn hồi hộp.

Lần đầu tiên cậu nhận ra mình cũng đang tiến gần về phía người đó.

Không phải bị lôi kéo mà là tự tiến đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co