Truyen3h.Co

Roommates

1

prettylikewords

Ánh nắng chói rọi xuyên theo những khe hở giữa tấm rèm cửa, len lỏi vào đôi mắt đang nhíu chặt trên giường. Tiếng điện thoại trên tủ đầu giường bỗng dưng vang inh ỏi. Phuwin nhíu chặt mắt, khó chịu ngước nhìn, rồi lại nằm xuống, nhẩm rằng báo thức này rồi cũng sẽ tắt. Hôm nay là ngày nghỉ, không cớ gì cậu phải dậy sớm theo tiếng chuông phiền phức này cả.

8 giờ sáng, tiếng chuông tắt. Nhưng, ngay khi Phuwin sắp chìm vào giấc ngủ, hồi chuông điện thoại lại vang lên, cảm giác như còn gấp gáp, dồn dập hơn cả lúc đầu. Khẽ gừ một tiếng, Phuwin bò dậy định tắt, để nhận ra đó là một cuộc điện thoại, từ một số lạ.

- Xin chào, cho hỏi đây có phải Phuwin không ạ? Tôi gọi hỏi về việc thuê phòng.
Phải rồi, hôm trước cậu vừa đăng bài tìm bạn ghép nhà. Mặc dù căn condo cậu đang ở, một món quà tuổi 18 của ba mẹ, không lớn đến thế, nhưng một mình cậu dùng không xuể hai phòng ngủ. Vì thế, Phuwin quyết định tìm bạn ở ghép.

- Đúng rồi, cho tôi hỏi tên anh được không? Với cả anh muốn xem thử nhà hôm nào không?

- Tôi là Pond, còn việc xem nhà... Hôm nay tôi chuyển vào luôn được không?

Ủa, đột ngột dữ...

- Tôi biết yêu cầu này nghe có vẻ đường đột, nhưng bây giờ tôi đang rất gấp rồi ấy!

- Anh không muốn kiểm tra trước rồi mới dọn vào sao?

- Tôi thật sự không có thời gian cho việc đó luôn á... Ngắn gọn là tôi đã dọn sạch sẽ đồ để dọn vào nhà mới nhưng mới phát hiện căn nhà tính thuê không dọn vào được

Hiểu sao thuê phải cái phòng không dọn vào được luôn...

- Ồ, may cho anh là hôm nay tôi rảnh, anh cứ dọn qua đi.

- Cảm ơn Phuwin nhiều! À, tôi có mang theo cây bass, Phuwin có tiện không?

- Không sao, tôi cũng đang có một cây piano ở nhà đây.

Phuwin đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Piano. Một ngành học nghe tên đã thấy bấp bênh. Thực chất, cậu đã chinh chiến khắp các cuộc thi piano từ bé đến lớn. Không phải cuộc thi nào cậu cũng thắng hay lọt vào top đầu, nhưng cảm giác đánh đàn trước một hội trường lớn và vang vọng thì cũng không mấy xa lạ với Phuwin nữa.

Cánh cổng sự nghiệp phải nói cũng khá là mịt mù. Mặc dù cậu đủ tốt cho nhà trường đài thọ tham gia vô số ki thi lớn nhỏ, nhưng cậu chưa bao giờ là người nổi bật nhất để chiến thắng. Từ thuở bé đến giờ, Phuwin vẫn luôn nghe các thầy cô, và những tiền bối trong ngành khen rằng cậu có năng khiếu, và những giấy khen, chứng chỉ trải dài cũng chứng minh điều đó. Dù nói thật, những "sự tiến bộ" lưng chừng ấy, ít nhiều cũng làm cậu mệt mỏi và chán nản. Ấy, không phải Phuwin không tin rằng bản thân mình giỏi hay thiếu đam mê với những phím đàn đen trắng, chỉ là cậu không thích cái cảm giác cứ mơ hồ, tà tà thế này.

Phuwin cũng không sợ việc theo đuổi âm nhạc không nuôi nổi bản thân. Hiện cậu đang nhận dạy piano cho một trung tâm khá tiếng tăm trong thành phố, và gia sư cho con của các gia đình điều kiện. Thậm chí, sau này khi nhận được tấm bằng Nhạc viện, thu nhập của cậu sẽ còn cao hơn thế này. Bên cạnh đó, Phuwin còn là một sinh viên song bằng, cậu đã học đến năm thứ hai về mảng IT. Giả sử không có đủ duyên với Piano, cậu cũng có thể bắt đầu lại một con đường khác.

Cậu cũng không biết hai năm vừa rồi mình đã quản lý thời gian và bản thân thế nào.
   
•   

Phuwin mở cửa căn phòng trống, dọn sơ qua căn phòng để đón người bạn cùng nhà mới. Cậu hút bụi sàn, lau sạch lại bề mặt nội thất từ bàn, ghế, tủ quần áo, đến thành giường. Mặc dù căn phòng này không ai ở, nội thất vẫn trang bị đầy đủ. Chính Phuwin cũng không ngờ tới là cậu căn bản bị quay mòng mòng giữa hai tấm bằng đại học và công việc, nên căn phòng này bị bỏ trống quá lâu. Ba mẹ cậu từ có đến thăm cậu vài lần, nhưng họ cũng không có lí do để ngủ lại, đâm ra căn phòng trông tẻ nhạt đáng kể.

"Căn phòng này sắp có sức sống hơn rồi" - Cậu thầm nghĩ.

Tiếng chuông cửa trước nhà bỗng kêu, Phuwin liền ra ngoài mở cửa chào đón người bạn mới. Cửa vừa mở, hình ảnh trước mắt khiến cậu khựng lại mất đôi phút. Chàng trai trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, diện chiếc áo tank top trắng và quần dù màu xanh quân đội, trên vai đeo một cây đàn điện, cậu nhận ra logo Fender được in trên bao da . Mái tóc undercut vuốt ngược làm tôn lên đường viền hàm sắc lẹm của anh. Đôi mắt anh quyến rũ, có chút rực lửa, với một nốt ruồi điểm xuyết. Sống mũi cao, thẳng và bờ môi dày đang nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Cái giao diện này tốn gái dữ thần" - Đây là ấn tượng đầu tiên (không tính cú điện thoại vội vã ban sáng) của Phuwin về bạn cùng nhà mới.

- Chào Phuwin, tôi là Pond, năm nay tôi 24 tuổi.

- Ôi vậy anh lớn hơn em rồi, em năm nay 22 ạ. - Phuwin hoàn hồn, trả lời anh.

- Anh cứ để đồ tạm ở phòng khách, em dẫn anh đi một vòng ạ.

Pond vào trong đặt cây đàn tựa vào ghế, rồi ra bưng một chiếc thùng nặng vào. Phuwin thấy thế cũng ra giúp anh mang đồ vào trong. Để tạm thùng lớn vali bé vào một góc, Phuwin dẫn Pond đi dạo một vòng nhà. Phuwin vốn sống đơn giản nên trong nhà cũng không có quá nhiều đồ, nội thất nhà cũng chỉ theo tone trắng đen cơ bản. Có lẽ điểm nổi bật duy nhất chính là cây dương cầm được đặt cạnh bộ sofa, hướng ban công. Ở một góc cạnh bên, ấy vậy mà là một kệ đựng guitar với một chiếc guitar acoustic được đặt gọn. Pond chú ý thấy vài miếng xốp cách âm được đặt khéo léo trên tường, có lẽ do chủ nhà sợ tiếng đàn ảnh hưởng hàng xóm. Bếp của Phuwin cũng rất gọn gàng, những đồ dùng thì rất đầy đủ cho người sống một mình, có vẻ như cậu chủ nhà mới này cũng tự nấu ăn khá nhiều.

- Phòng của anh ở đây ạ. Em có phòng tắm riêng rồi nên anh cứ thoải mái dùng phòng đối diện nha.

Pond cảm ơn Phuwin, bắt đầu đẩy đồ của mình vào phòng và sắp xếp. Căn phòng có đầy đủ nội thất, và rất đồng bộ với cả căn nhà. Pond không có ý kiến gì với kiểu bài trí này, nhưng anh cũng thật cảm giác hơi đơn điệu.

- Anh cứ thoải mái bày biện phòng nha ạ, em không khắt khe đâu ạ.

Pond chưa kịp hỏi, cậu chủ nhà đã vô tình giải đáp thắc mắc trong lòng. Anh gật đầu, bắt đầu trận chiến với những thùng lớn túi bé cần được sắp xếp. Phuwin lùi dần về phòng khách, bắt đầu giết thời gian bằng con game nintendo cậu đã quá bận để thư giãn.
   
- Phuwin, anh để cây bass ở trên kệ guitar ngoài phòng khách được không? - Giọng Pond từ phòng ngủ vọng ra.

- Anh cứ mang ra đi ạ!

Phuwin đáp. Pond nhanh chóng đi ra, trên tay là cây bass màu đen. Cây bass điện và chiếc amplifier Marshall được đặt gọn bên cạnh chiếc acoustic guitar Taylor và chiếc dương cầm Steinway của cậu, tạo một sự đối nghịch thú vị.

Đã hai tiếng trôi qua. Phuwin gõ cửa phòng Pond, mời anh ra ăn trưa. Bữa trưa là hai phần mì gói cơ bản, vì hôm nay là chủ nhật và cậu vẫn chưa có thời gian đi chợ. Bất ngờ thay, Pond đi ra, và trên tay là vài chai rượu vang. Theo hướng dẫn của Phuwin, anh đặt những chai thuỷ tinh sóng sánh ánh đỏ vào chiếc tủ kính đã có sẵn vài chai.

- Mấy chai này nhãn hàng tặng. Bữa này cảm ơn em nhé! - Pond quay lại bàn ngồi đối diện Phuwin

Họ bắt đầu dùng bữa. Giữa những tiếng hì hục húp mì, câu chuyện giữa hai chàng trai vừa quen biết cũng bắt đầu.

- Anh tốt nghiệp được hai năm rồi. Hiện anh đang làm người mẫu. Hmmm, chắc là việc tạm thời, cũng nay đây mai đó, nhãn hàng cần thì liên hệ thôi, vậy đó. Có mấy bữa tối thì đi chơi band với mấy đứa bạn, anh làm bassist. Trước cả đám tính theo đuổi âm nhạc nghiêm túc, nhìn lại thì giờ band chỉ là công việc part time giúp tụi anh kiếm chác thêm được chút đỉnh thôi.

- Ồ, nhan sắc của anh đi làm mẫu thì đúng là không phí của trời rồi. - Phuwin cười lớn, đùa với anh - Em đang học năm cuối, ngành piano. Cây đàn to to đằng sau đó giúp em qua môn đó, có gì anh ráng chịu đựng tụi em ồn ào nha. Em học song ngành, em còn học IT nữa.

- Ôi tôi chung nhà với thần tiên xứ nào rồi! - Pond thật sự thán phục trả lời cậu.

Không khí bữa ăn thoải mái, vui vẻ vô cùng. Phuwin đã nấu ăn nên Pond đảm đương việc rửa chén. Phòng của Pond tương đối cũng đã được sắp xếp xong, nên cả hai nhân dịp một buổi chiều rảnh rỗi đi sắm sửa, một ít đồ dùng cho phòng của Pond, và cả để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống.

- Em vẫn không tin mình ở chung nhà với người mẫu nổi tiếng đó. - Phuwin quay qua chỗ Pond, cười nói. Cậu đã xem thử Instagram của anh, lượt theo dõi cũng nhiều đáng kể, thuộc hàng nổi bật đó.

- Ui, nổi tiếng gì chứ. - Pond từ hàng rau đối diện đối mặt với cậu - Không so được với em.

Cả hai trò chuyện mãi cho đến khi về nhà. Trời đã sẩm tối, Phuwin mở nắp chiếc dương cầm, dự định làm ấm tay một chút. Mặc dù không có kì thi nào sắp diễn ra, cậu vẫn luôn giữ thói quen ngồi đàn, chỉ cần một ngày không động tay vào cũng thấy thiếu. Pond đang sắp xếp mấy món đồ trong bếp, hưởng thụ tiếng đàn du dương âm vang trong phòng.

Anh ngẩng đầu nhìn chàng trai sau cây đàn. Phuwin tập trung cúi đầu, mái tóc cậu đung đưa theo từng nhịp gật. Đôi tay thanh thoát lướt đi trên những phím đàn, kể một câu chuyện dịu dàng bằng những âm sắc trầm bổng. Pond nghĩ Phuwin chính là hoàng tử của thế giới dương cầm. Tiếng đàn và cậu như đang cùng nhau khiêu vũ thướt tha từng nhịp, lại như đang cùng nhau thêu dệt một bức tranh tuyệt sắc về một câu chuyện nhiệm màu.

Pond bật cười với những suy nghĩ của mình, quả thật là có một điều mình giỏi và đam mê, thật sự tuyệt vời. Sự hoà hợp của Phuwin và cây dương cầm hoàn toàn giúp cậu tỏa sáng, hướng đến thành công. Chẳng bù cho anh, người đã tốt nghiệp hai năm mà vẫn làm người mẫu bấp bênh nay đây mai đó, và chẳng biết nên làm gì cho con đường sự nghiệp dài hạn. Anh yêu âm nhạc, yêu cây bass của mình, nhưng anh cũng rất chắc chắn con đường đó không dành cho mình. Anh không đam mê âm nhạc đủ lớn như Phuwin, thậm chí, nhiều lúc anh cảm giác như tay mình và sợi dây đàn như đang có một trận chiến lớn, làm lòng anh rối như tơ vò.

Chỉ mới ngày đầu thôi mà nhỉ, Pond cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều.

Pond đâu có hay, Phuwin tay lướt trên những phím đàn, lòng lại muốn bản thân có thể tỏa sáng như cách Pond luôn thu hút mọi người ở mọi nơi anh đi qua. Chàng người mẫu có một khí chất nghịch ngợm, có tí "ngông", và thật sự rất quyến rũ. Phuwin muốn là một người tự tin và thú vị, như cậu thấy ở anh, chứ không phải bình thường như bản thân hiện tại. Sự ổn định có lẽ là trở ngại lớn nhất của cậu. Cậu muốn bứt phá hơn, vượt qua bức tường của một "người giỏi bình thường". Nói sao nhỉ, Phuwin cảm thấy mình như đang bị kẹt trong một chiếc lồng kiên cố được xây nên từ chính những công sức cậu đổ vào piano. Cậu bị kẹt trong sự kiên định, và ngoan cố đó, và nhìn ra thấy Pond như một chú chim tự tin chao lượn và làm chủ bầu trời.

Chỉ mới ngày đầu mà thôi, sao Phuwin đã ngưỡng mộ chàng trai cùng nhà đến mức này rồi.

----------
Chào mọi người nha, là prettylikewords đây. Cũng đã rất lâu từ lần cuối mình update ở đây rồi nhỉ. Truyện lần này mình viết vì mình muốn viết, vậy thôi í. Òhm... mình không hứa là sẽ ra chap đều đặn, xin lỗi mọi người. Kể nhỏ cho mọi người là mình ngồi viết chap này siêu lâu, do cũng lâu rồi mình chưa viết nữa.

Truyện được inspired bởi bộ phim Long Vacation (1996) của Nhật. Bên cạnh PondPhuwin, mình là một nhỏ siêu thích xem phim của Nhật Bản, và rất thích cách họ xây dựng kịch bản í. Bộ Long Vacation thì mình thích mối quan hệ của Sena và Minami lắm, kiểu nó lộn xộn chút chút nhưng nó cũng thật lòng với nhau lắm. À, phim chú Takuya Kimura đóng chính, trong phim chú siêu đẹp trai nha.

Nói chung là rất gợi ý mọi người xem bộ này vì nhỏ au siêu thích thui, yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co