Truyen3h.Co

[ROR | BeelTes] Bầu trời

One Short.

yyyQyyy

Bầu trời hôm ấy xám xịt.....

Hôm đó trời âm u những đám mây đen kéo đến che đi ngôi làng Smiljan. Âm thanh sấm chớp vang lên dữ dội cùng với đó là tiếng khóc trẻ em vang lên...mọi người xung quanh thấy điềm lạ liền nghĩ rằng cậu sẽ là tai họa cho cả làng nhưng mẹ của cậu lại không nghĩ như vậy và bà đã nói rằng sau này đứa trẻ này sẽ làm được những thứ phi thường. Như vậy một nhà khoa học vĩ đại của nhân loại đã ra đời - Đứa con của ánh sáng

Ngày hắn sinh ra đời hình như bầu trời cũng như thế, nhuốm màu của cái chết. Khi hắn mới sinh ra một tia sét giáng xuống phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh và những vị thần liên quan đến hắn đều gặp bất hạnh....

Cả hai có xuất phát điểm có thể giống cũng có thể không giống nhau....

Hôm ấy cơn bão rất lớn, ba mẹ của chúng lại không có nhà.

Vào thời điểm cơn bão đang nhấn chìm thị trấn của cậu nó cũng đã nhấn chìm người quan trọng trong cuộc đời của cậu. Trên trời mưa nặng hạt rơi xuống những âm thanh của sét liên tục vang lên cả người ướt sũng áo thì lấm lem bùn đất. Trước mắt cậu là hình ảnh người anh trai đang nằm trên đất người cháy đen, nước mắt của cậu rơi xuống một nhiều nhưng lại bị những hạt mưa cuốn trôi theo. Mặc cho cậu gào thét nhưng chẳng có ai ở đó chỉ có cậu nhóc bất lực đứng trước người anh đã mất của mình.

Cơn bão dường như cuốn đi tất cả mọi thứ anh trai cậu và cả trái tim của cậu nữa. Sau tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn, anh Dane mất rồi mang theo cả hy vọng của hai anh em cậu.

Hôm ấy, bầu trời không âm u nữa nhưng nó không đủ sáng để dẫn lối cho hắn. Khi hắn tỉnh lại chỉ thấy những người bạn của hắn cả người bê bết máu cơ thể lạnh lẽo nằm trên đất..Tất cả như sụp đổ với hắn những người đã ở bên cạnh hắn... người có thể cùng trò chuyện... trở thành bạn với hắn... Giờ đây chẳng còn ai nữa, hắn hận hắn hận đúng vậy hắn phải giết chết Satan.

Trời hôm ấy rất đẹp nhưng cuộc đời của hắn lại không đẹp như vậy....hắn đã tìm kiếm Satan rất lâu nhưng tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Rồi hắn gặp được Lilith một người bạn của Lucifer...hắn cùng cô đã ở bên cạnh cô. Cùng nhau nuôi quyết tâm phải tìm ra Satan trả thù cho Lucifer, nhưng rồi cuối cùng hắn nhận lại được gì khi biết mình chính là kẻ đã giết đi mọi người đến cuối cùng hắn cũng chỉ ôm lấy cái thân thể lạnh lẽo của cô nằm đấy. Mọi thứ đối với hắn chưa bao giờ là hạnh phúc kể từ lúc hắn sinh ra.

Những đám mây trôi trên bầu trời thật yên bình cứ tự do mà bay lượn. Không như cậu chỉ có thể bất lực nhìn căn chung cư của mình bị thiêu cháy, những bản thiết kế mọi thứ....đều bị cháy rụi. Từ lúc sinh ra cậu chỉ lấy khoa học và nghiên cứu làm niềm vui của bản thân nhưng chưa bao giờ nó đến với cậu một cách dễ dàng. Nhưng điều đó không ngăn cản được tình yêu của ông với khoa học với con người

Hoá ra cuộc đời của ông ngắn ngủi thật vừa chớp mắt bản thân đã già đi đã kết thúc đời người rồi nhỉ. Ông còn nhiều thứ muốn thực hiện muốn nghiên cứu muốn phát minh... nhưng đời người ngắn ngủi đã giới hạn đi cái tuổi thọ ấy đã kết thúc đi một nhà khoa học vĩ đại của con người.

Beelzebub đang làm việc cho Hades hắn không biết bản thân mình liệu có thể làm gì cho vị thần này. Nhưng những gì hắn có thể làm hắn điều đã đang và cố gắng làm hết sức. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng việc bản thân hắn muốn giải thoát cho mình là kết thúc đúng vậy hắn luôn muốn tìm một ai đó có thể giết chết hắn.

Ragnarok là thứ gì hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm đó chính là tên nhân loại đã giết chết Hades. Đúng vậy người như Hades lại thua tên nhân loại thấp kém đó sao. Hắn không cam tâm.

Trước mắt hắn là tên nhân loại ồn ào cứ nói cái gì là khoa học. Hắn không thích mấy kẻ như cậu, bởi vì ánh mắt đó rất sáng không tâm tối như cuộc đời của hắn. Một đôi mắt mạnh mẽ kiên cường và đẹp đẽ....hắn không biết đó có phải là từ phù hợp để nói về đôi mắt đó không nhỉ.

Quyết liệt, nhiệt tình và năng động.

Vui vẻ, tin tưởng và thông minh.

Ừ hắn nhìn cậu dưới một góc độ là đối thủ

Cậu không bao giờ lùi bước, chưa từng lúc nào không nói về sự tồn vong của nhân loại để rồi sao? Thảm hại.

Nhưng ánh mắt đó vẫn cứ rúc sáng lên không quá chói loá như vì sao, không lộng lẫy để nói rằng người khác nhìn vào thích. Nhưng hắn lại không hiểu được sâu trong ánh mắt đó là gì? Một thứ gì để cho tên nhân loại đó có thể vui vẻ và luôn là người để người khác kính trọng?

Đừng nhìn , đừng nói với chất giọng như vậy nữa hắn khó chịu hắn không thích những kẻ như vậy bởi vì khiến cho hắn nhớ lại rất nhiều thứ trong quá khứ...

Ánh mắt luôn hướng về tương lai sao... đúng rồi cái ánh nhìn đó luôn hướng về nhân loại để nói về chúng.

Đến cuối cùng, hắn vẫn còn đấy thôi không phải sao? Hắn đã kết thúc trận chiến ấy rồi lại nhìn thấy con người ấy vẫn không bao giờ bỏ cuộc đến phút cuối cùng, điên loạn cuồng nhiệt và luôn khiến người ta hướng theo. Tên đó là người như vậy sao?

Đến bây giờ hắn tự hỏi liệu có ai có thể giết chết hắn không....

Cánh hoa hồng trong chỗ làm việc của hắn lại héo rồi. Mọi thứ cứ như lại qua một trang sách mới. Nhân loại lại tiếp tục vào bánh răng số phận của chúng. Nhưng rồi sao? Có ai nhớ đến những người đã đứng trên đấu trường ấy mà chiến đấu cho chúng không. Hoa đã tàn, nhưng hắn vẫn còn ở đây... Những người khác lại ở nơi nào đó trong cái thế giới rộng lớn này

Bầu trời hôm nay nắng nhẹ....

Nhẹ đến nỗi cuốn mất cái tâm trí của vị thần này đến nơi nào. Để hắn nhớ về một tên nhân loại điên cuồng mà đẹp một cách khác biệt trong mắt hắn.

"Liệu cậu là một người như nào để cho bản thân mình lại luôn nhớ đến"

Cứ như nhớ lại những mảng kí ức buồn hắn cũng sực nhớ lại câu hỏi khi kết thúc trận chiến đó

"Liệu cậu có thể hiểu nổi được con người hắn không"

Hắn không biết và cậu cậu cũng chẳng biết về hắn... nhưng rồi người ở lại lại nhớ về người ra đi..

Bầu trời lúc ấy với hắn rất đẹp đẹp như ánh mắt của cậu vậy.

Liệu bây giờ trong mắt hắn bầu trời còn đẹp không?

_____________________

Bằng một thế lực nào đó, 12 giờ trưa nằm võng nghĩ ra.

Mằ 12 giờ trưa là cái gì đó mấy chế toàn nghĩ ra thứ gì đó không.

Cân nhắc trước khi đọc:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co