1, thần biển [ 3 ]
.•.•.•.•.•.
Đó nói theo cách loài người vẫn dùng để miêu tả chính là một cơn ác mộng, chỉ nếu ác mộng là không thật.
Thì cảnh tượng Amphitrite thấy lúc ấy đây lại là sự thực, sống sờ sờ thực sự.
Đá cẩm thạch phát quang trong ánh tà dương, tòa nhà đồ sộ nằm sừng sững bên biển còn nghe được tiếng sóng xô bờ ầm ĩ. Bức màn mỏng nhẹ phiêu đãng làm nàng sao mà mệt mỏi quá, kì thực thần đều không biết tới mệt mỏi.
Cũng không có ham muốn ăn uống, thậm trí là cả tình dục hay tình yêu. Chỉ là nếu sống vạn năm đều trơ trọi giống như cục đá vậy thì nhàm chán quá, chính họ bởi thế mới tự tạo ra đủ loại nhân cách cùng quy chuẩn.
....để rồi cũng tự mình đạp đổ, chẳng để tâm.
Amphitrite là thần, nàng càng bởi thế không có quy chuẩn gì đáng nói chỉ là từ nhỏ trốn chui lủi giữa nhân loại nàng bởi thế cũng bị họ ảnh hưởng tới luân lý, nhân sinh. Vốn cũng đâu để tâm tới các thần lại dần sinh ra kính ngưỡng, chưa từng biết tới để tâm lại theo thời gian cứ một mực không đổi ẩn thân ở bên thành Troy.
Nàng vốn là tiên nữ nước nên được tự do ngao du lại không hiểu sao cứ luôn quyến luyến xứ này không dứt, nhìn ra mặt biển xanh xa xa còn sẽ có đường chân trời tít tắp. Dưới mi mắt có vệt ố, đại biểu ' người ' này đã thức sớm khuya nhiều lắm tới mệt mỏi tới tưởng như có thể nịm đi trong cơn mê.
Lại cố tình vào lúc này, tiếng sóng biển láo loạn như một hồi trống. Cảm quan cho nàng hay có thứ gì tựa như rẽ sóng mà nên, nàng còn chỉ ngỡ ngàng mà đứng dậy trước tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng cao ngất của một kẻ xa lạ. Có lẽ, là nam.
Hắn đứng ngược sáng trên người tỏa ra tầng tầng uy áp đem lại cảm giác tựa như lưỡi gương sắc, mới vừa được rút vỏ còn mang theo cả sát khí u oán.
Đầu bị đánh cho một hồi chuông bừng tỉnh, nàng nuốt nước bọt có loại cảm giác khí tràng của nam thần này mạnh mẽ bức người tới kì dị. Dù là nàng cũng chưa gặp đủ nhiều nam thần để đem so sánh song rõ ràng so với các chính thần khác, người này mạnh hơn. Cứ việc hắn cũng chưa nói gì, còn chỉ thẳng lưng đứng đó song từng đường vân rắn rỏi của khối cơ thể sừng sững đã đủ khiến nàng hiểu rằng đối phương mạnh mẽ vô song.
Amphitrite cúi người, chào theo kiểu trang trọng nhất mà nhân loại từng nói. Giọng có biến âm, rõ ràng nghe được âm sắc của phái nam " vinh dự được gặp ngài đức thần cao quý....tôi là Phaedrus, cận thần của nhà vua Laomédon, kẻ tôi tớ ở đây để khẩn xin ngài trợ lực "
Lời dứt được một quãng, nàng mới nghe vào ta một tiếng " ừ " nhàn nhạt không hơn. Có loại cảm giác lạnh băng tràn vào lục phủ, nàng mơ hồ liền tưởng tới âm sắc quen lắm.
Còn chưa kịp đem tới so, hắn đã thay nàng chứng thực " ngẩng đầu nên, chỉ ta tới đó! "
Rõ ràng mệnh lệnh khiến nàng nuốt nước bọt ngẩng đầu, lập tức tràn vào đôi con ngươi tỏa sáng là bóng dáng đã trăm năm còn không hề thay đổi kể cả là thần sắc hay trang phục đều không hề nhận sai.
Làm sao...làm sao lại thế được?!
Kinh hoàng, sợ hãi bày biện quá mức trắng ra mặt nàng còn cắt không còn giọt máu thì muốn khiến người đối diện không nhận ra cũng khó. Kể cả là với cá nhân luôn chẳng đê tâm kể nào với cả nào giống Poseidon.
" ngươi " hắn lên tiếng, lạnh băng uy hiếp " cất đôi mắt đi ngay "
Kịp thời bừng tỉnh lại hốt hoảng thu lại đang vẻ thường kia, cả người nàng vã mồ hôi hột. Tim còn đập bang bang vì sợ quá, run run thành tiếng nhưng hình như không giống âm thanh vừa rồi.
Có chút mềm nhẹ " kẻ tôi tớ đã biết sai, cầu xin ngài thứ lỗi "
Hắn không nói dường như tầm mắt đã dừng trên người nàng vài giây, sau đó xoay người một bước quay về với đại dương bao la. Chỉ để lại một câu là " ta sẽ trở lại "
.....trở lại? Có thể đừng không? Nàng sợ hẵn đã chết!
Bủn rủn tay chân, Amphitrite ngã xuống lớp thảm lông dày trải giữa đại điện.
Nàng cuộn tròn người lại như một đứa trẻ, hai tay ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy không ngừng. Hơi thở rối loạn đến mức lồng ngực đau nhói, từng dòng thần lực dưới da cũng theo cảm xúc mà mất kiểm soát.
Nhân dạng nam tử nàng duy trì suốt trăm năm qua bắt đầu dao động.
Đường nét thanh lãnh thuộc về Phaedrus dần nhòe đi như bóng trăng phản chiếu trên mặt biển bị sóng đánh tan. Mái tóc sẫm màu chậm rãi bạc đi rồi hóa thành sắc vàng kim rực rỡ.
Ánh sáng thần tính yếu ớt tràn ra quanh người nàng.
Mơ hồ.
Mong manh.
Mà cũng đẹp đến mức khiến kẻ khác nghẹt thở.
Dung mạo ấy vốn nên là dáng vẻ chân chính của Amphitrite.
Con gái út của Nérée.
Nàng thơ được biển cả nuôi lớn.
Mỹ lệ như ánh bình minh phủ trên mặt sóng.
Nếu không phải sắc mặt nàng lúc này trắng bệch như thể vừa bị kéo khỏi đáy vực sâu lạnh lẽo…
Có lẽ mọi thứ đã hoàn mỹ hơn nhiều.
Nàng vốn nên dùng hình hài này mà sống.
Nên kiêu hãnh.
Nên cao quý.
Nên trở thành thần hậu của biển cả như tất cả vẫn luôn nói.
Nếu không phải…
Hắn xuất hiện.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, ký ức bị chôn sâu dưới đáy lòng liền cuộn trào trở lại.
Như thủy triều mùa bão.
Không cách nào ngăn nổi.
…
“Chị ơi…”
Giọng trẻ con mềm mại vang lên giữa đại điện Olympus.
“Thành hôn nghĩa là gì vậy?”
Khi ấy Amphitrite còn quá nhỏ.
Nhỏ đến mức chưa hiểu nổi hai chữ “thành hôn” có thể thay đổi cả vận mệnh của một vị thần.
Nàng chỉ biết rằng sau câu nói kia, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Tiếng đàn hạc dần ngừng lại.
Những lời trò chuyện râm ran cũng chậm chạp tắt đi.
Giống như cả đại điện rộng lớn vừa bị ai đó bóp nghẹt thanh âm.
Amphitrite ngơ ngác ngẩng đầu.
Rồi nàng nhận ra—
Tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Những vị thần ngồi trên cao.
Các tiên nữ đứng hầu bên cạnh.
Thậm chí cả những nam thần vốn chẳng buồn quan tâm tới trẻ con cũng đang dõi mắt về phía nàng.
Vô số ánh nhìn giao nhau.
Qua những đôi mắt không lời ấy, Amphitrite mơ hồ cảm nhận được đủ loại cảm xúc đang cuộn trào.
Kinh ngạc.
Tò mò.
Thích thú.
Và…
Ghen ghét.
Nó nóng rực đến mức khiến da thịt nàng phát đau.
Amphitrite khi ấy không hiểu.
Nàng chỉ cảm thấy sợ.
Vô cớ trở thành trung tâm của tất cả khiến cô gái nhỏ của biển cả luống cuống đến đỏ cả vành tai. Theo bản năng, nàng bẽn lẽn siết chặt lấy cổ tay chị gái.
Nàng vẫn luôn được nuông chiều như thế.
Mỗi khi hoảng hốt sẽ trốn sau lưng các chị.
Mỗi khi bị ai bắt nạt sẽ có Nefeli bảo vệ nàng.
Cho nên lần này cũng vậy.
Amphitrite vô thức cầu cứu.
Nàng đâu biết rằng… Từ khoảnh khắc ấy trở đi, sẽ chẳng còn ai thật sự có thể che chở nàng nữa.
Ngón tay nhỏ bé càng lúc càng bấu chặt lấy bàn tay Nefeli. Nhưng rồi Amphitrite chậm rãi khựng lại.
Bởi bàn tay kia…
Không nắm lấy nàng.
Nó cứ buông thõng như vậy.
Lạnh lẽo.
Xa lạ.
Amphitrite ngơ ngác ngẩng đầu.
Nefeli vẫn đẹp như thường ngày.
Mái tóc dài mềm mại như rong biển dưới ánh trăng.
Gương mặt mỹ lệ không hề có dấu vết tức giận.
Nàng ấy cũng không trách mắng Amphitrite vì gây chuyện như lúc trước.
Chỉ là, ánh mắt nhìn xuống nàng lại khiến Amphitrite lạnh cả người. Đó không còn là ánh mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn nàng nữa.
Trong đôi mắt xanh thẳm ấy là một tầng mê mang sâu hoắm.
Ngơ ngẩn.
Mất phương hướng.
Giống như linh hồn vừa bị ai đó mạnh mẽ rút mất.
Nefeli đứng đó, đẹp đẽ như một bức tượng thần bằng ngọc trắng.
Yên lặng đến đáng sợ.
Mà lần đầu tiên trong đời, Amphitrite cảm thấy khoảng cách giữa mình và chị gái xa đến vậy.
Amphitrite vì thế biết rằng nàng sai rồi....
Biển sâu khi ấy vẫn còn lưu lại dư âm của thời đại Titan.
Trong những khe nứt đen ngòm dưới đáy đại dương, nham thạch cổ xưa vẫn chậm rãi hô hấp như trái tim chưa chết hẳn của thế giới cũ. Xác quái vật thời nguyên sơ nằm ngủ vùi nơi vực thẳm không ánh sáng, còn trên mặt biển, bão tố chưa từng thật sự lặng yên kể từ ngày ba anh em nhà Kronos phân chia thiên hạ.
Bầu trời thuộc về Zeus.
Âm phủ nằm trong tay Hades.
Còn biển cả cúi đầu trước Poseidon.
Vị thần trẻ tuổi mới đăng ngôi còn mang trên người mùi máu tanh của chiến tranh Titan, quyền trượng tam xoa vừa dựng lên đã khiến toàn bộ hải vực rung chuyển suốt bảy ngày bảy đêm. Sóng dữ đập nát vô số đảo nhỏ, hải quái cổ đại rạp mình xuống tận đáy biển, ngay cả những vị thần già tồn tại từ thuở sơ khai cũng phải mặc nhiên thừa nhận một vị quân vương mới đã xuất hiện.
Mà một quân vương như vậy, dĩ nhiên phải có vương hậu.
Thế nên vào ngày Poseidon mở miệng nói ra cái tên ấy, toàn bộ biển sâu đều lâm vào câm lặng.
“Amphitrite.”
Chỉ một cái tên.
Chỉ một câu nói hời hợt tựa thủy triều lướt qua bờ cát.
Thế nhưng kể từ khoảnh khắc đó, số mệnh của một nữ thần nhỏ tuổi đã hoàn toàn bị nghiền nát.
…
“Vì sao…?”
Tiếng khóc bật vang giữa đại điện san hô trắng.
“Tại sao lại là Amphitrite?!”
Nữ thần trẻ tuổi quỳ sụp xuống nền ngọc lạnh giá, mái tóc dài tan ra trong dòng nước như rong biển bị bão tố kéo đứt.
“Con không cam tâm…!”
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe run rẩy.
“Rõ ràng người ở gần ngài ấy lâu nhất là con… tại sao không thể là con?!”
Trên bậc cao của điện thờ biển sâu, vị lão thần Nereid chỉ khẽ nhắm mắt.
Ngoài cung điện, cá voi cổ đại đang cất tiếng hát trầm đục, âm thanh kéo dài như khúc ai ca của biển cả từ thuở sơ khai.
“Anh em nhà Zeus vừa mới đăng vị.”
Giọng ông già nua, nặng nề như đá chìm dưới đáy vực.
“Điều chúng cần chưa bao giờ là tình yêu.”
“Chúng cần quyền lực tuyệt đối.”
“Cần một cuộc hôn phối đủ yên ổn để không ai có thể uy hiếp ngai vàng.”
Dòng nước quanh đại điện dường như lạnh thêm vài phần.
“Poseidon chọn Amphitrite…”
“…chỉ vì con bé còn quá nhỏ.”
Lời ấy không mang theo lấy một tia che giấu.
Không dịu dàng.
Không vòng vo.
Càng không có ý định phủ lên hiện thực chút mỹ từ giả dối nào của tình yêu hay định mệnh.
Nó đơn thuần chỉ là sự thật.
Trần trụi như lưỡi đao đặt lên bàn nghị sự của thần linh.
Đủ để nữ thần đang quỳ rạp dưới nền điện hoàn toàn tỉnh mộng.
Cũng đủ để tất cả những kẻ đang âm thầm si cuồng vị quân vương biển cả kia hiểu rõ một điều—
Trong thế giới của các thần, tình yêu chưa bao giờ đứng trước quyền lực.
Sau cuộc chiến Titan, Olympus vừa được dựng lên trên núi thiêng còn vương mùi máu và tro tàn. Trật tự mới chưa hoàn toàn ổn định, ngai vàng của ba anh em Kronos cũng chưa thật sự vững chắc.
Zeus cần hôn phối để ràng buộc các thế lực.
Hades cần lựa chọn minh phi cẩn trọng hơn bất kì ai để nắm giữ địa ngục.
Còn Poseidon cũng cần một vương hậu không thể trở thành mối đe dọa với biển cả của hắn.
Đó là toàn bộ lý do.
Thần linh bất tử.
Cho nên chúng hiểu rõ hơn bất kỳ sinh vật nào rằng thứ duy nhất tồn tại lâu hơn tình yêu chính là quyền lực.
Tình cảm có thể đổi thay theo từng thế kỷ.
Ham muốn rồi sẽ phai nhạt sau vài trăm năm.
Nhưng quyền lực thì không.
Ngai vàng tồn tại lâu hơn mọi lời thề.
Cho nên các vị thần chưa từng lựa chọn bằng trái tim.
Chúng lựa chọn bằng lợi ích.
Bằng huyết thống.
Bằng sự cân bằng quyền lực giữa các thần hệ cổ xưa.
Một đứa trẻ như Amphitrite một nữ thần còn chưa trưởng thành, không phe cánh, không dã tâm, lại mang huyết thống đủ cao quý để xứng đáng với biển cả…
…chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Không phải người được yêu thích nhất.
Mà là người thích hợp nhất.
Dưới đáy biển sâu, đó vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
“Poseidon vốn trăng hoa thành tính.” Trưởng lão chậm rãi lên tiếng, giọng nói già nua vang vọng giữa đại điện san hô như tiếng đá cổ va vào nhau dưới vực sâu. “Nhưng hắn vẫn có giới hạn của mình.”
“Hắn không chọn nữ thần của Olympus.”
“Không động tới hậu duệ Titan.”
“Cũng không kéo các thần hệ cổ xưa vào trung tâm quyền lực biển cả.”
“Hắn cưới một Nereid…chính là sự khẳng định đảm bảo quyền lực cho chính chúng ta "
…
Amphitrite đứng sau cột đá san hô, lặng lẽ nghe toàn bộ.
Nàng không bước ra.
Cũng không dám bước ra.
Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run.
Nefeli khi ấy tìm thấy nàng trong góc điện phủ đầy bóng tối. Người chị lớn hơn nàng vài bậc kéo mạnh cổ tay nàng, đưa nàng rời khỏi đại điện đang ngập trong những ánh mắt ghen ghét cùng cuồng si.
Hai người đi rất lâu.
Đi qua những hành lang khảm ngọc trai.
Đi qua tượng thần cổ đại phủ rong xanh.
Đi qua vùng biển sâu nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chạm tới.
Mãi đến khi chỉ còn tiếng nước lạnh chảy quanh người, Nefeli mới dừng lại.
“Amphitrite.”
Giọng nàng khàn đặc.
Như thể vừa bị thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng.
“Hắn sẽ không yêu ai cả.”
Amphitrite khẽ run lên.
Nefeli cúi đầu nhìn nàng.
Trong đôi mắt người chị ấy là thứ đau đớn mà khi ấy nàng còn quá nhỏ để hiểu.
“Poseidon có thể ban thưởng.”
“Có thể sủng ái.”
“Có thể vì hứng thú mà giữ một ai đó bên cạnh hàng trăm năm.”
“Nhưng hắn sẽ không động lòng.”
Bởi thần vương của biển cả sinh ra đã là bão tố.
Mà bão tố thì không biết yêu.
Nefeli nhắm mắt lại thật lâu, rồi cuối cùng vẫn run rẩy đưa tay ôm lấy nàng.
“Rời đi đi.”
“Trốn thật xa.”
“Trăm năm cũng được…”
“Ngàn năm cũng được…”
“Triệu năm cũng được…”
“Khi quay trở lại… sẽ không còn ai ép em nữa.”
Amphitrite khi ấy vẫn chưa hiểu.
Không hiểu vì sao chị mình lại đau đớn như vậy.
Mãi về sau nàng mới biết—
Nefeli yêu Poseidon.
Mà không chỉ riêng Nefeli.
Phàm là nữ thần sống giữa biển sâu, gần như không ai có thể cưỡng lại vị quân vương kia.
Poseidon quá rực rỡ.
Hắn cưỡi chiến xa kéo bởi hải mã trắng bạc xuyên qua sóng thần, mái tóc ánh kim rực rỡ nắng trời. Đôi mắt màu lam biếc như thể mặt đại dương lạnh lẽo chìm dưới đại dương sâu nhất.
Kiêu ngạo.
Tàn nhẫn.
Vô cảm.
Nhưng lại mạnh đến mức khiến mọi sinh linh chỉ có thể quỳ xuống ngước nhìn.
Hắn giống như biển cả.
Đẹp đẽ đến mê hoặc.
Cũng đáng sợ đến tuyệt vọng.
Biết rõ sẽ bị nghiền nát… vẫn không thể ngừng yêu.
Cho nên khi Poseidon chọn Amphitrite, vô số ánh mắt liền đổ dồn lên nàng.
Ghen ghét.
Đố kỵ.
Thèm muốn.
Ngay cả tình thân cũng bắt đầu mục ruỗng.
Người chị cả vì si cuồng Poseidon mà căm hận nàng.
Các chị khác hoặc e dè, hoặc khao khát danh hiệu “vương hậu biển cả” nàng sắp có được.
Bởi đó là ngai vị cao nhất dưới đại dương.
Là quyền lực.
Là vinh quang.
Là thứ đủ khiến thần linh cũng hóa điên.
Chỉ có Amphitrite là sợ hãi.
Nàng vốn là con út của Nereus già, là đứa trẻ được nuông chiều nhất.
Đáng lẽ nàng phải sống mãi trong những ngày tháng vô ưu nơi biển xanh, nằm ngủ trên đồi san hô trắng, nghe tiếng cá voi hát qua từng mùa thủy triều.
Thế nhưng Poseidon chỉ dùng một câu nói đã kéo toàn bộ đời nàng vào vực sâu.
Nàng bắt đầu thu mình.
Bắt đầu sợ hãi ánh mắt người khác.
Cầu cứu phụ mẫu.
Nhưng ngay cả họ cũng chỉ dịu giọng dỗ dành nàng như đang dỗ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
“Con còn quá nhỏ.”
“Sau này con sẽ hiểu.”
“Được đứng cạnh bá chủ biển cả là vinh dự lớn đến nhường nào.”
Không ai hiểu rằng không phải mọi thần linh đều khát khao quyền lực.
Có những kẻ sống quá lâu rồi chỉ mong một đời bình yên.
Cho nên Amphitrite bỏ trốn.
Đêm ấy biển động dữ dội.
Mây đen che kín mặt trăng.
Sóng thần đập vào vách đá như cơn giận dữ của các vị thần cổ đại.
Amphitrite khoác áo choàng xám, một mình rời khỏi biển sâu.
Nàng đi qua những vực thẳm không ánh sáng.
Đi qua nơi hải quái ngủ say.
Đi qua ranh giới cuối cùng của thần vực Poseidon.
Không dám quay đầu.
Bởi nàng biết chỉ cần nhìn lại thôi… bản thân sẽ không còn đủ dũng khí để chạy trốn nữa. Thần linh khinh thường bỏ chạy.
Trong mắt chúng thần, sợ hãi là cảm xúc của nhân loại.
Yếu đuối là thứ chỉ phàm nhân mới có.
Thế nhưng Amphitrite vẫn trốn.
Bởi nàng thật sự sợ.
Sợ ngai vàng lạnh giá kia.
Sợ vị thần sẽ khiến cả cuộc đời nàng tan vỡ chỉ bằng một ánh nhìn hờ hững.
Cuối cùng nàng đến Troy, một thành bang nhỏ bé của loài người nằm cạnh biển Aegea.
Mỏng manh.
Ngắn ngủi.
Yếu ớt đến đáng thương trong mắt thần linh. Thế nhưng Amphitrite lại yêu quý nơi ấy bởi không ai ở đó biết nàng là ai.
Nàng được sống như chính mình.
Cho nên nàng ở lại.
Âm thầm bảo hộ Troy qua từng mùa chiến tranh, từng trận dịch bệnh, từng đợt thủy triều đỏ máu.
Giống như một linh hồn trú ngụ trong chiếc vỏ ốc nhỏ bé.
Không bước ra ngoài nữa.
Không nhìn biển sâu nữa.
Cũng không quay về Olympus.
Đây chính là nơi mà nàng tự xem như cái vỏ ốc của bản thân lương láu.
Gần như mặc định, chốn chú thân cả đời. Tình nguyện bảo hộ vĩnh hằng trong âm thầm cho Troy cũng nhất định không đưa mình ra ánh sáng.
Nàng tình nguyện giống như ốc, chết cũng là chết trong cái vỏ nhỏ của mình.
~o0o~
Đạo diễn : Chương trình bạn hỏi và tôi trả lời số thứ nhất?
Đạo diễn : từ từ để tớ thay phục trang!
Mc : khụ, cho hỏi đồng tác giả đã lấy thông tin từ đâu để cho ra đời tác phẩm?
Biên kịch : Thần thoại, truyện tranh và phim của Disney! Thật ra nếu bạn đọc thắc mắc câu chuyện sẽ đi tới đâu cứ việc gõ gg, đảm bảo sẽ biết tuất cả kịch bản không cần đợi chờ!
Biên kịch : Nào ngồi xuống để tôi sì poi cho.....
Mc : Rồi chương trình hỏi và trả lời kết thúc tại đây, pp hẹn gặp lại tại số sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co