Truyen3h.Co

[Rorasa]Biển đen

Chương 20:Kết thúc?

lichaeng635

[ Ngày 143 – Kết thúc của một vì sao lặng lẽ]

Căn phòng nhỏ ấy sáng sớm ngày hôm đó ngập ánh nắng dịu như chưa từng có gì đau khổ tồn tại gió lùa nhẹ qua khung cửa hé mở lướt qua tấm rèm mỏng màu trắng, rồi chạm vào bàn học nơi có một cuốn sổ mở sẵn với nét chữ nhỏ nhắn nhưng run rẩy là trang cuối cùng của em.

"Nhật ký ngày 142:
Asa chị ấy không muốn mình sống, chỉ muốn mình biến mất.
Mình đau lắm... nhưng không sao. Mình không trách Asa.
Mình yêu Asa nhiều lắm... chỉ tiếc là người chị ấy yêu... không phải là mình."

Chữ nhòe đi mực loang nước mắt, từng dòng một chầm chậm thắt ruột.
---
Căn nhà yên tĩnh một cách đáng sợ không còn tiếng chửi tiếng ly vỡ tiếng bước chân thô bạo một khoảnh khắc yên bình... như báo trước một điều gì đó sắp kết thúc.

Em trở về khi trời còn mờ sương, đôi giày bám đầy bụi đất và lạnh đến tê dại không ai đợi em không một tiếng hỏi han chỉ là... sự im lặng tàn nhẫn đến mức khiến em bật cười.

"Mình vui lắm mà... nhưng chắc cũng chẳng kéo dài được lâu đâu."
Bàn tay em lật trang nhật ký, viết dòng cuối bằng tất cả những hơi thở sót lại:

"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị, Asa...
em yêu chị đến mức chẳng thể ngừng lại dù tình cảm này sai trái đến nhường nào em đã cố sống vì chị... nhưng giờ em xin phép được chết... vì em."

---
Trong phòng tắm, mọi thứ lạnh lẽo, vang vọng tiếng nắp lọ thuốc rơi xuống sàn khô khốc em ngồi bệt xuống góc dựa đầu vào tường bên tay trái là một lưỡi dao sắc nhỏ  kỷ niệm của một người từng thương em mà có lẽ... chỉ em nghĩ thế.

Tay em run nhưng em không dừng.

Một ngụm rồi hai cả hộp.

Một lát cắt sâu, đỏ thẫm.

Máu hòa vào nước dòng cuối cùng trong tim em khẽ trôi qua.

---

Em ngước nhìn trần nhà mờ nhòe nghĩ về Asa về ánh mắt lạnh nhạt về cái quay lưng thờ ơ của người con gái mà em nguyện chết vì dù đau, dù tan nát... nhưng đó vẫn là Asa người duy nhất từng khiến trái tim em ấm lại.

Em nhắm mắt và rồi chẳng còn ai biết đến Rora nữa một sinh nhật không quà, không bánh chỉ có cái chết âm thầm và một cuốn nhật ký đẫm máu bị gió lật qua trang mới.

Căn phòng tắm lạnh tanh, ánh đèn vàng mờ hắt lên những bức tường ố màu thời gian dưới nền gạch trắng, một vũng máu loang dần ra... đỏ đến rợn người trong vũng máu ấy thân hình nhỏ bé của Rora gục xuống đôi mắt khẽ khép lại như đang ngủ một giấc dài rất dài.

Mái tóc em rối bời dính vào máu đôi môi tái nhợt khuôn mặt đẫm nước mắt tay em buông thõng những ngón tay lạnh ngắt vẫn còn vương vãi vài viên thuốc chưa tan cùng với lưỡi dao vương vãi cạnh bên.

Mọi thứ yên lặng không một tiếng động, không một người gọi tên em.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh như chính em từng viết nhưng bây giờ, chẳng còn ai để ngắm nhìn nó nữa.

Cuốn nhật ký còn mở trên bàn, gió lật nhẹ từng trang như đang thì thầm điều gì đó gió thổi, không ai nghe.
Em mất đi, không ai biết.

Chỉ còn căn nhà ấy – im lặng đến ám ảnh chỉ còn vũng máu ấy – là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại mong manh của một cô bé tên Rora đã từng đau từng yêu từng sống... từng hi vọng.

Asa... vẫn không hay biết gì vẫn tin vào những lời dối trá, vẫn ghét em vẫn nghĩ em là kẻ giả tạo.

------
Buổi chiều ngày hôm đó trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa tầm tã Asa đang ngồi cạnh bạn trai trong quán cà phê, mắt cô không hề rời khỏi điện thoại vô thức lướt xem những bài giảng cho buổi thuyết trình sắp tới bên cạnh cô, hắn ta mỉm cười nhẹ, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng:

"À... bạn cậu nhỏ đó... Rora hả? Hình như nó đang bệnh... bạn nó nhờ đưa thuốc dùm vì không ai rảnh mà anh thì ngại đi em giúp chút đi, cho xong."

Asa thoáng cau mày tên của Rora vừa vang lên đã khiến tâm trí cô chùng xuống một nhịp mắt cô tối lại.

"Tại sao lại là mình?"

"Cậu cứ đưa rồi về không cần nói gì đưa là xong."

Asa ngập ngừng một phần trong cô muốn từ chối ngay lập tức nhưng rồi... không hiểu sao cô lại cầm lấy túi thuốc mà người bạn hắn để lại, đứng dậy nói khẽ:

"Mình đi cho xong dù sao cũng chỉ là đưa thuốc."

Cô không hề biết rằng... đó là lần cuối cùng cô có thể làm điều gì đó.

Chiều muộn trời bắt đầu sẫm màu Asa đứng trước cánh cổng căn nhà quen thuộc mọi thứ im lặng đến rợn người không nghe thấy tiếng cãi vã không thấy tiếng ti vi bật lớn một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm.

Cô nhíu mày gõ cửa vài cái không ai trả lời cô thở dài cầm tay nắm mở cửa bước vào.

"Rora?" –cô gọi khẽ không có tiếng đáp lại.

Asa bước qua phòng khách trống rỗng, ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống bức tường cũ kỹ bầu không khí quá yên tĩnh khiến cô thấy lồng ngực nặng nề cô đi lên lầu.

Tiếng bước chân nhẹ vang trên nền gỗ cho đến khi cô đứng trước căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang cô giơ tay gõ không ai trả lời.

"Tôi đến đưa thuốc."

Im lặng.

Bất an bắt đầu len vào hốc mắt cô.Cô đẩy cửa vào  không ai trong phòng. Mọi thứ gọn gàng đến lạ chỉ có cuốn nhật ký mở sẵn trên bàn cây bút đặt lệch qua một bên vệt mực còn mới.

Asa thấy lạ tim cô đập nhanh hơn rồi... một âm thanh rất nhỏ lọt vào tai cô tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Cô đi tới, mở cửa.

Và rồi...

Cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời cô đập thẳng vào mắt Rora nằm trên nền gạch vũng máu loang dưới thân thể bé nhỏ ấy, đôi mắt nhắm nghiền... lạnh ngắt.

"Một điều nực cười ở đây là...em chết trước khi bệnh tim kịp huỷ hoại em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co