Truyen3h.Co

[Rorasa]Biển đen

Chương 22:Mộng tưởng

lichaeng635

Chiều ấy, trời không mưa nhưng âm u như thể cả thế giới đã vắt cạn màu sắc cuối cùng.

Asa cầm bó hoa tử đinh hương loài hoa mà Rora từng viết trong nhật ký là "mùi hương duy nhất khiến em thấy yên bình"

Cô bước chậm từng bước vào nghĩa trang, tay run run siết chặt cuốn nhật ký cũ đôi mắt cô trũng sâu xanh xao, như thể đã mất đi chức năng khóc từ lâu.

Cô thì thầm:
"Chị về rồi đây Rora..."

Gió thổi nhẹ cô tưởng như nghe thấy tiếng ai đó cười.

Ngẩng lên và cô thấy Rora.

Rora đứng đó giữa hàng cây, váy trắng bay trong gió ánh mắt dịu dàng như xưa miệng mấp máy:

"Chị Asa... em nhớ chị..."

Asa bật khóc ngã quỵ xuống đất bò bằng hai tay như một đứa trẻ chạy về phía em.

"Tha lỗi cho chị đi... chị sai rồi... chị sai thật rồi..."

Rora mở tay ra Asa lao vào ôm chặt lấy em bật khóc nức nở run lên như một đứa trẻ được mẹ dỗ dành em thì thầm bên tai cô:

"Chị mệt rồi mà... nghỉ ngơi đi nhé..."

Nhưng rồi...

Một tiếng sấm vang lên và Rora biến mất trên tay Asa chỉ là một bó hoa gãy nát trên mặt đất chỉ là một vệt máu đã khô và trước mặt cô... không có ai cả không có Rora chưa từng có.

Asa cười cô cười như kẻ điên.

"Ừ... chị biết mà...nhưng ít nhất... chị đã được nhìn thấy em... một lần cuối...

Cô nằm xuống bên bia mộ trống nơi tên Rora từng được khắc nhưng đã mờ nhòe vì thời gian và lạnh nhạt của thế giới đôi mắt cô khẽ khép lại trên môi là nụ cười nhỏ... nhưng cũng là giọt nước mắt cuối cùng.

Không ai biết Asa chết lúc nào không ai đến tìm chỉ có gió hoa và một mảnh nhật ký mở ra nơi trang cuối:
"Em tha thứ cho chị... phải không?"

[Hồi tưởng]
"Em đã khóc. Nhưng chị đâu có nhìn."
---
[Hiện tại – Asa ngồi một mình trong phòng, trời mưa mở lại cuốn nhật ký cũ của Rora]

Trang giấy ngả màu mực lem vì nước.
Asa không còn đếm được bao nhiêu lần mình đã đọc dòng chữ ấy nhưng mỗi lần đọc tim cô vẫn đau như bị lột sống lần này... cô không đọc chỉ nhắm mắt lại...và nhớ lại.

---

[Quá khứ – Một ngày tháng 11 lạnh như sắt]

Rora bước ra khỏi bệnh viện với một mảnh giấy chẩn đoán trên tay:
"Bệnh tim giai đoạn muộn không nên xúc động mạnh hạn chế căng thẳng tiên lượng sống còn tùy theo diễn biến tâm lý."

Cô cầm tờ giấy đó rất chặt mà lòng bàn tay rướm máu từ lúc nào không hay cô ngước lên trời trong xanh vô cảm không có ai bên cạnh không có Asa.

[Hiện tại – Asa rơi lệ bên cửa sổ ánh mắt vô hồn]

Cô tự hỏi:Lúc ấy, em đã đi một mình.
Ai đưa em về?Ai nắm tay em khi nhận tin ấy?Không phải cô...

[Quá khứ – Một buổi chiều mùa đông Rora ngồi co mình trong phòng tắm]

Mặt em áp vào nền gạch lạnh ngực đau đến nghẹt thở tay run rẩy siết lấy ống tay áo.

"Asa... nếu em nói em sắp chết... chị có quay lại nhìn em không?"

Không ai đáp chỉ có tiếng điện thoại vang lên tin nhắn của Asa:

"Đừng làm phiền chị nữa chị đang bận."

[Hiện tại – Asa mở điện thoại cũ, đọc lại tin nhắn mình từng gửi]

Đừng làm phiền chị nữa chị bận
Em thật phiền phức Rora.
Em khiến chị cảm thấy mệt mỏi.
Tay cô run đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn.

[Quá khứ – Một đêm Rora gào khóc trước gương mặt sưng tím vì tự tát mình]
"Mày bị sao vậy hả?
Mày yêu người ta làm gì?
Mày đang hủy hoại mày đó biết không?!"

Em đập đầu vào gương,gương nứt máu chảy mà em vẫn nhìn chằm chằm vào cái hình ảnh méo mó ấy.

"Mày không còn là Rora nữa... mày đáng chết."

[Hiện tại – Asa ôm chiếc gương nứt mà Rora từng soi]

Cô thấy mình trong gương méo mó tội lỗi không phải Asa của ngày xưa nữa.

[Quá khứ – Một lần cuối cùng Rora gọi điện cho Asa]

"Em xin lỗi. Em biết mình phiền.
Em sẽ không gọi nữa...
Em chỉ...nhớ chị quá thôi..."

Asa đã không bắt máy điện thoại reo... rồi tắt.

[Hiện tại – Asa bật lại voicemail trong máy]

Giọng Rora vang lên khàn khàn, như nghẹn trong nước mắt:
"Nếu chị nghe được cái này... thì đừng giận em nữa nhé..."

"Em sẽ biến mất như chị mong muốn.
Nhưng chị ơi...trước khi em biến mất...chị có thể nhớ em một chút thôi cũng được không...?"

Asa gào lên cô úp mặt vào gối cô hét như người mất trí.
"Tại sao em lại nói vậy?
Tại sao em lại xin lỗi?
Người sai là chị cơ mà!"

[Hiện tại – Asa ngồi trong phòng xung quanh là tranh vẽ Rora áo em từng mặc đồng hồ đeo tay em để quên...]

Một người không còn...một người không thể quên.

Asa nhìn vào gương lần đầu tiên cô gọi tên em như một lời cầu nguyện:
"Rora...em còn ở đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co