Truyen3h.Co

rorasa | đảo huyền

1.

within_quinn

dain đặt chân xuống khỏi tàu tốc hành. em hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí mới lạ của thủ đô seoul hoa lệ, chính thức rời khỏi cái chốn quê mùa, nghèo nàn nọ.

em, hai mươi tuổi, lần đầu được đến một nơi phồn vinh, xa lạ. em ngắm nhìn dòng người vội vã, không hiểu sao lại cảm thấy e dè, sợ hãi. em đoán chắc là vì em là gái quê, quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn ở cái xóm nhỏ, nơi mà ai cũng đầu tắt mặt tối, bận rộn kiếm cơm.

vài hôm trước, mẹ em cùng một người chị lớn hơn em vài tuổi đã cùng nhau trò chuyện, em cũng chẳng để ý lắm vì lúc đó còn phải phụ dì làm nông. nhưng khi em quay về với dáng vẻ nhếch nhác mệt nhọc, mẹ gọi em lại rồi bảo rằng em hãy đến seoul, rằng nơi đó sẽ khiến em thôi khốn khổ. chính vì thế mà em đến đây, cái chốn hoa lệ này.

em lọ mọ kiếm tìm chuyến tàu điện ngầm mà mình cần phải lên. em theo chỉ dẫn của chị haram rồi đến một trường quay rộng lớn, hào nhoáng hệt như những gì em vẫn thường được xem trên cái tivi đã quá đỗi cũ kỹ ở nhà mình.

"lee dain"

còn đang mãi miết ngắm nhìn thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kéo em về thực tại, là chị haram. công việc của chị là tạo mẫu tóc cho diễn viên của phim.

hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của mọi người, vì thế chị mới dám gọi lớn tên em như vậy. chị đưa tay chỉ dẫn em những việc phải làm, em dù mơ hồ với cách nói phổ thông nhưng vẫn gật đầu liên tục với mọi lời chị nói. em chỉ hiểu đại khái là em phải hỗ trợ mọi người trong đoàn phim những việc vặt theo yêu cầu, hết ngày thì em sẽ nhận lương ngay.

haram rời đi để chuẩn bị cho các diễn viên quay cảnh tiếp theo. em lo lắng, hồi hộp nhưng vẫn đi theo chị để rồi đến trước một nữ diễn viên nổi tiếng mà em cực kì hâm mộ, enami asa.

em tròn mắt, khẽ nuốt nước bọt, ngắm nhìn người con gái lớn tuổi hơn đang mãi mê vuốt vuốt, lướt lướt gì đó trên chiếc điện thoại đắt tiền.

khắc sau, nàng tắt điện thoại, ngước mặt nhìn vào gương rồi phát hiện ra em. em khoác trên mình bộ quần áo bình thường đến tầm thường, màu sắc cũng u tối cũ kĩ. nàng khẽ nhướng mày, lộ ra một ít biểu cảm, em đoán có lẽ nàng đang thắc mắc việc em là ai.

"người mới sao?"

giọng asa nhẹ tênh như lông hồng, song lại đủ mạnh mẽ để làm xao xuyến trái tim em. dain cúi đầu che đi gương mặt đỏ bừng chẳng lý do, lí nhí trả lời nàng.

"em tên là dain, đến đây để phụ việc ạ"

nàng nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn em thông qua chiếc gương sáng, lại hỏi.

"giọng địa phương sao?"

"dạ vâng, em sinh ra và lớn lên ở andong"

ra là gái quê

nàng nghe em nói thì khẽ nhếch mép, mỉm cười. em không nhận ra được ý tứ trong nụ cười của nàng mà còn ngây ngô nở nụ cười tươi rói.

"mong được chị giúp đỡ ạ"

nói rồi em cúi gập người xuống, nom rất lễ phép. nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy chiếc điện thoại, chăm chú xem gì đó rồi phớt lờ em.

em vẫn là dáng vẻ ngây thơ đó, vẫn không để tâm, thậm chí còn đơn thuần đến mức nghĩ rằng nàng chỉ không thích nói chuyện với người lạ.

khi bắt đầu cảnh quay kế tiếp, cả phim trường im lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. em đưa đôi con người trong vắt nhìn ngắm nàng trong sự ngưỡng mộ đơn thuần.

enami asa, lớn hơn em hai tuổi, nhưng nàng bước vào ngành cũng đã được ngót nghét sáu năm, hiện đang là minh tinh được săn đón hàng đầu.

nàng đang nhập tâm vào nhân vật trong phim, nơi nàng đóng vai làm một nữ giám đốc trẻ kiêu kì, không sợ trời không sợ đất. em nhìn nàng thẳng thắn châm biếm nữ phản diện mà không khỏi thầm thán phục.

ngầu quá!

"cắt"

vị đạo diễn gạo cội nói lớn. cả đoàn phim đều đồng loạt thở phào, xì xầm to nhỏ với nhau về công việc phải làm tiếp theo hay chỉ đơn giản khen ngợi diễn xuất của asa.

nàng ấy vậy mà chút để tâm đến bọn họ, yêu kiều đi đến chiếc ghế dành riêng cho mình rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại.

"lấy cho tôi chai nước"

em nghe nàng nói thì liền đi đến chiếc bàn gần đấy, cầm lấy chai nước giải khát có ga rồi đưa cho nàng. nàng khẽ nâng mi mắt, tay định cầm lấy chai nước lại thu lại, chau đôi mày ngước nhìn dain.

"cô bị gì vậy? sao lại lấy nước có ga?"

em thoáng sửng sờ, chẳng biết phải làm sao mà đứng ngây ra đó khiến nàng càng thêm bực bội, quát em.

"cô còn không mau đổi nước khác!? bộ cô không nghe hiểu sao?"

thấy nàng lớn giọng, em giật thót, vội vã đi đổi chai nước ấy thành nước suối thông thường.

"cô đưa cho tôi tự mở à?"

nàng lại phàn nàn, em biết ý mà dùng tay mở nắp chai ra rồi mới đưa lại cho nàng. em nhìn rõ nàng đang khó chịu vì em nhưng khổ nỗi em không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi, chỉ cúi gầm mặt như trẻ con vừa bị mắng.

haram tiến lại gần rồi kéo em ra một góc của phim trường. chị xoa đầu trấn an em, nhỏ giọng nhắc nhở.

"asa có chút khó tính nên em làm việc nhớ để ý nhé"

"dạ vâng..."

em cụp mắt buồn rầu. cũng dễ hiểu thôi, em vừa bị mắng bởi người em thần tượng, có hòn đá cuội mới không buồn. haram vỗ vai em thêm một cái rồi toan rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"em học nói giọng phổ thông đi, sẽ dễ nói chuyện với mọi người hơn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co