Truyen3h.Co

[RORASA] DERE.

20250309.

mikeloD



" Bố Dain ơi, anh sắp trễ rồi đó ".

Không một động tĩnh gì cho thấy người được nhắc đến kia sẽ đáp lại.

Và sau đó thì người phụ nữ trông có vẻ khó tính kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì về việc chẳng có ai trả lời cho câu nói của mình lại tiếp tục nhét đầy đống thức ăn chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng kia vào trong một chiếc hộp khá là to. Không cần nhìn cũng biết nó dở tệ như thế nào và tệ hơn là tất cả đều là của tôi. Của tôi.

" Em ơi, cái bồn cầu lại bị nghẹt mất rồi, anh sắp không xong rồi ".

" Cái bồn cầu lại dở chứng nữa hả, em nhớ rằng mình vừa mới gọi người đến sửa vào ngay thứ tư tuần trước mà ".

" Chắc anh đến bệnh viện và xử lí chuyện đó sau cũng được ".

Rồi người đàn ông cao lớn trong một bộ vest xám khói với mái tóc được vuốt keo hoàn hảo và một khuôn mặt đã được cạo sạch đến độ bóng loáng gấp gáp bước ra từ phía toilet. Trái ngược với cái dáng vẻ ưu tú của mình, một tay thì nhét vội mấy thứ tài liệu quan trọng vào trong cặp còn tay kia thì đẩy lấy đẩy để bữa sáng chán ngắt mà người vợ yêu quý đã chuẩn bị vào miệng. Mới khi nãy bố đã đẹp trai biết bao nhiêu.

" Anh đi trước nhé, hôm nay anh có một ca cần hội chẩn sớm. Chiều anh sẽ đón con bé cho nhé. Lát nữa gặp lại em ở bệnh viện nhé. Yêu em bé nhiều ". Trời ơi. Dù đã chứng kiến điều này hàng trăm hàng ngàn lần rồi nhưng sao cái cảm giác rợn người đó nó vẫn cứ xuất hiện.

" Bố tạm biệt công chúa yêu quý của bố nhé, chiều ta lại gặp nhau nhé ".

" Bố đừng có hôn vào má con, con chưa rửa mặt đâu ".

" Bố đi an toàn, đừng có gấp rồi chạy rồi té trước cổng như hôm qua đó, bố làm mất mặt mẹ chết đi được ". Tôi chán chê nhận xét khi đang cố nhét bữa sáng chan chứa đầy tình yêu nhưng hương vị lại nhạt nhẽo cực kì ấy vào miệng.

" Được rồi, anh đi đi ". Một nụ hôn tạm biệt nhau vào buổi sáng và chúc ngủ ngon khi tối, eo ôi. Chẳng có chút riêng tư nào dành cho tôi trong căn nhà này cả.

" Nào, con ăn nhanh lên chút nữa mà mẹ chuẩn bị xong thì mẹ không chờ đâu đấy ". Một người phụ nữ xém chút nữa hoàn hảo. Điểm trừ duy nhất mà mẹ có là nấu ăn dở tệ, tôi không cố tình nói như thế đâu mà thực sự là nó không có một điểm nào để có thể khen nổi.

" Mai dì sẽ ở lại nhà mình hả mẹ ". Tôi hỏi khi đang cố lấy chiếc remote phía đối diện bằng mấy ngón chân xinh đẹp này mà không cần phải nhấc mông ra khỏi ghế.

" Con nói gì hả, trên này mẹ không nghe rõ lắm ".

" Hôm nay mẹ nấu ngon lắm, yêu mẹ ". Tôi lớn giọng hét.

" Mẹ cảm ơn, mẹ cũng yêu con ".

Đúng là mẹ nào con nấy, tôi nghĩ rằng người con gái xinh đẹp ấy mới vừa hét khi phát hiện ra sự trống vắng của một thỏi son đắt đỏ vừa mới được chồng mình tặng từ tháng trước. " DAIN, con lấy son của mẹ làm gì hả ". Nhưng hôm nay có vẻ hơi nhỏ hơn so với mọi khi.

" Con không lấy ".

" Hôm nay con sẽ đi chung với Rami, mẹ không cần đợi con đâu, con cũng ăn xong và dọn dẹp xong rồi, con đi trước nhé, yêu mẹ ".

Tôi cố gắng thao tác nhanh nhất có thể để rời khỏi căn nhà sắp sửa bốc cháy vì ngọn lửa giận dữ của mẹ.

Rõ ràng tối qua mình đã che giấu kĩ lắm mà, vì sợ mẹ phát hiện được nên đã vứt luôn cả cây thay vì nhét lại như bữa đó rồi còn gì.

Hay là mẹ có đặt camera giấu kín trong phòng. Đúng rồi, chỉ có khả năng đó thôi, nếu không mẹ làm gì phát hiện nhanh như thế được.

Trình độ quan sát của mẹ ngày càng tiến bộ, rồi đến một lúc nào đó mẹ sẽ phát hiện ra việc mình làm thôi. Chắc phải cắt giảm chuyện đó lại. Không thì công sức của mình sẽ bay theo gió hết mất.

" Lee Dain, lại suy tính cái gì nữa đó, sao cậu nói hôm nay mẹ cậu sẽ đưa cậu đi học ". Ừm, người đang thắc mắc đó là một người bạn hết sức tuyệt vời mà tôi không thể nào hiểu được tại sao cậu ấy lại có thể sa vào vòng tay đầy tội lỗi này của tôi.

" Cũng may là hôm nay tớ không đi sớm đó, chút nữa là chúng ta vụt qua đời nhau rồi ".

Để tôi giới thiệu ngắn gọn về cậu ấy vì chỉ mới mười sáu tuổi nhưng chuyện đời của cái kẻ đeo kính đó lại nhiều cực kì nhất là chuyện học tập. Shin Haram gọi Rami cho dễ thương và tôi cũng là người đã khơi nguồn ra cái tên đầy đáng yêu ấy. Với muôn vàn chiến tích về chuyện học hành hơn nữa cậu ấy là tuýp người đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết: đẹp gái, học giỏi, nhà giàu, giỏi thể thao và đương nhiên là với nhiêu đó chuyện cậu ấy luôn được xem là con gái cưng của mẹ tôi mỗi khi ghé đến. Làm sao mà một kẻ dị hợm đứng đầu bảng như thế lại có thể gặp được và vinh hạnh được làm chị em bạn dì với một người luôn nằm gần cuối danh sách và có lắm trò để phá phách như tôi được chứ. Rami đúng là một người may mắn.

" Hôm qua cậu có làm nó thành công không ? ". Hai chúng tôi đều biết chắc đối phương đang muốn biết về chuyện gì.

" Ừm, cũng tạm ổn nhưng mà mấy cái đứa đó nói thật đó, nó không trôi thật khi vẽ thứ bùa chú đó lên ". Tôi nghiêm túc trả lời, ước gì khi học bài tôi cũng có được một phần mười sự chăm chú đó thế.

" Thật hả ".

" Ừm, sáng nay toilet nhà tớ vẫn còn nghẹt luôn mà ".

" Cậu lì thật đó Dain, mẹ cậu mà biết được chắc cô ấy sẽ lột hết da cậu mất ". Cả hai cùng cười khi nghe nói. Chắc là mẹ sẽ làm như thế thật nếu mọi chuyện bị phanh phui.

" Hay tối nay cậu qua nhà tớ ngủ nhé, chỉ một hôm thôi, mẹ tớ mà gặp cậu là sẽ quên hết mấy chuyện phiền phức mà tớ làm, nhé ". Tôi nhanh chóng đề nghị với cái kẻ có lớp kính dành cộm bên cạnh mình.

" Không cứu cậu được rồi, tối nay tớ phải đi nhà thờ với mẹ ". Tôi có thể thấy được sự buồn bả của Rami nhưng cũng chẳng thể trách được vì đó là lịch trình cố định chung của gia đình cậu ấy.

" Thế thì xin mẹ cậu cho tớ đi cùng cậu được không, tớ cũng muốn nhận lỗi và cầu mong sự tha thứ ". Tôi đùa.

" Về nhà rồi nhận lỗi với mẹ cậu trước đã, giờ thì tập trung vào đường đi nào". Và Rami cũng chẳng chịu thua, chắc tôi sẽ phải làm theo sự hướng dẫn của cậu ấy nếu như tối nay tôi chưa tìm được một đường lui nào cho mình.

Tôi đã kể cho cậu ấy mọi thứ mà tôi đã làm vào tối hôm qua khi cả bố và mẹ đều đang bận rộn ở bệnh viện. Lẽ ra tấm thân này sẽ được chăm bẵm từ li từng tí khi ở với ông bà nhưng đáng tiếc thay họ đã có một chuyến du lịch ngắn ngày cùng với hội bạn ở đảo Jeju và người con gái út của họ, một người dù biết tất cả mọi bí mật của tôi nhưng vẫn luôn giữ nó cho riêng mình, người phụ nữ mà tôi thích nhất – dì Yun Hee thì lại gặp chuyện đột xuất ở công ty nên không thể ở cùng tôi được. Thế là tối qua tôi đã mở một cuộc quậy phá trên quy mô lớn ở chính căn nhà của mình và tất cả đều được đăng tải trên blog bí mật của tôi.

Thật ra tôi là một blogger khá nổi hay kể về mấy trò phá phách đơn giản hoặc tham gia thử thách mà những đồng nghiệp trên cùng diễn đàng đó của tôi đặt ra và có cả rap diss mấy đứa học khá giỏi trong trường. Rami biết được những cái này chỉ là cậu ấy không biết cái vế sau cùng mà tôi có nhắc đến. Mong rằng mấy bài rap đó sẽ không bao giờ đến được tai của Rami. Con thành thật dành cả tấm lòng của mình cầu xin người.

Ngoài việc đó ra thì tôi có nằm trong đội tuyển Taekwondo của trường và lớn hơn là của thành phố. Trong chuỗi hành trình của mình tôi có sáu lần huy chương bạc một huy chương vàng trên tổng số bảy lần tham gia. Kể từ đó huy chương Bạc là nickname tuyệt vời mà mấy đứa có trong câu lạc bộ dùng để gọi tôi. Ít ra tôi cũng có chút gì đó để khoe ra thay vì cứ mãi chìa ra hai bàn tay trắng.

Còn nhiều chuyện nữa, cả bố và mẹ tôi đều là bác sĩ, tôi nghĩ mình nên bỏ bớt từ giỏi phía sau khi mô tả về họ thì có vẻ sẽ làm tôi bớt mờ nhạt hơn trong cái gia đình siêu phàm này. Một người là giáo sư trẻ thứ hai và đang là trưởng khoa ngoại thần kinh, người còn lại là là nữ phó giáo sư đầu tiên tại khoa tim mạch nhưng đáng buồn thay con gái duy nhất của họ luôn là đứa đội sổ của lớp có khi còn đội sổ của trường. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng tài ăn nói thuyết phục tuyệt vời thì tôi thấy việc mình không học giỏi cũng chẳng mấy quan trọng. Thật ra không phải là tôi không thích học, điều đáng chú ý ở đây là tôi không phù hợp với nó thế nên tôi đã quyết định không làm ngay từ đầu cho đỡ công suy nghĩ và hối tiếc về sau.



" Này hai đứa vẫn còn thân nhau hả ".

" Rami em biết chọn bạn mà chơi quá đó ". Cái người nhiều chuyện và khó ưa đó lại đang cố ý móc mỉa tôi đây mà.

" Nè cái chị kia, chơi với tôi thì có làm sao, cậu ấy vẫn nhất khối còn tôi thì cứ cuối bảng mà ngồi thôi chứ có ảnh hưởng cái gì đâu hả ". Tôi hùng hổ trả lời lại.

" Đúng là không biết xấu hổ, hôm nay em có đem theo thẻ học sinh không đấy ". Người đó hỏi vì vốn dĩ đó là bổn phận của đội sao đỏ.

" Đây, đây chị khỏi khám xét ". Tôi vạch áo khoát ra với một thái độ hết sức bất mãn và có phần ngông nghênh một chút.

Đang loay hoay kéo lại áo thì đột nhiên va phải ai đó cũng đang đi về hướng này.

" Ây ".

Rồi sau đó có kèm theo cái gì rơi xuống đất nữa.

" Mình xin lỗi, mình xin lỗi ". Chưa để tôi có thời gian trao lại chiếc máy nghe nhạc trông có vẻ khá cũ kĩ đang nằm trên tay mình thì người phía đối diện đã cuống cuồng nói lời xin lỗi và nhanh tay chớp lẹ lại cái máy, mặc dù tôi mới là kẻ đang uốn éo rồi làm phiền đến mọi người xung quanh.

" Cậu cho mình....xi..xin..lỗi ".

" Ơ, tớ chưa nói xong mà cậu ấy bỏ đi mất rồi ". Tôi quay qua Rami và kể lại.

" Đi đứng cẩn thận vào không lại phải gặp bố mẹ cậu liên tục trong vòng hai tháng đó, cái chân còn chưa lành lại hẳn hoi kia kìa ". Rami nhíu mày cảnh cáo tôi.

" Nhưng mà thời buổi này ai lại đi xài mấy cái đồ đó nữa, chắc là sẽ không sử dụng được nữa đâu ".

" Sao lại nói thế ". Cậu ấy đột ngột quay sang thắc mắc.

" Đây, tay tớ vẫn còn đang giữ một con ốc vích vừa văn ra khi nãy mà ". Thật thà chìa tay mình ra.

" Sao cậu không đưa lại nó cho người ta ".

" Tớ cũng định như thế mà người ta đi nhanh quá, tớ còn chưa kịp nói xin lỗi nữa ".

" Thôi, coi như người đó xui khi mới đầu tuần đã gặp phải tớ ". Tôi cũng chẳng biết phải trả lại bằng cách nào nữa.

" Rất xui đấy Dain, lỡ như đó là món đồ mà người ta rất trân quý thì sao, tớ đúng là may mắn lắm mới sống chung với cậu mà vẫn được bình yên như thế này ".

" Có lẽ vậy ". Tôi miễn cưỡng gật đầu.

" Tạm biệt nhé, trưa gặp lại cậu ở căn tin ". Rồi cả hai cùng chào tạm biệt nhau khi đã đến ngã rẽ của cầu thang tầng hai.




Cuộc đời của Lee Dain này nếu không dính chút phong ba bão táp thì không còn là Lee Dain nữa. Tất cả mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi tôi bước vào nhà vệ sinh và hoảng hốt nhận ra rằng cái thứ màu trắng xanh nằm trong cái túi đó đáng lẽ ra phải là bộ đồng phục thể dục quen thuộc nhưng mà bây giờ nó lại là chiếc áo mà bố thường mặc để đi chơi cờ vây với mấy ông chú hàng xóm.

Bây giờ chạy về nhà có kịp không nhỉ ?

Hay là hỏi Rami thử , nhưng hôm nay cậu ấy đâu có học thể dục.

Hay là mượn mấy đứa trong lớp nhưng mà tụi nó có đứa nào đủ điên khùng để đem theo hai bộ. Chết rồi, toi đời thật rồi.

Thầy Kim sẽ đầy đoạ mình đến chết mất.

Như thế thì tối mai làm sao mà học Taekwondo được.

" Dain, hôm nay cậu mà quên đồng phục nữa là không xong với thầy ấy đâu đó ". Là giọng của Ahyeon lớp trưởng đáng mến của tôi, nhưng lời nhắc nhở đó càng làm cho tay chân tôi thêm phần run rẫy.

" Ừ, tớ đang thay đây ".

" Vậy tớ ra với mọi người trước, cậu nhanh chân lên nhé ".

Bây giờ bắt đầu lấy cảm xúc để diễn trò với thầy Kim là vừa đấy Dain.

" Tại sao lại là hôm nay hay là mình giả vờ xỉu trong này luôn nhỉ ".

" Nhưng làm vậy thì xấu hổ chết, tụi nó mà đồn ra thì còn đâu là dân chơi không sợ mưa rơi nữa ".

Tôi cứ như một kẻ điên cứ một mình lẩm nhẩm điều gì đó cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

" Cậu gì đó ơi,  tớ có thể cho cậu mượn đồng phục, lớp tớ có tiết thể dục khi sáng nên tớ có thể đưa nó cho cậu ".

" Thật hả ". Tôi lao ra ngay trong tích tắc và có lẽ sự phấn khích này đã làm cho mĩ nữ đeo kính kia sợ hãi đôi phần.

" Nhưng chắc nó hơi nhỏ....so với cậu ". Người đối diện tôi thỏ thẻ nói.

" Không sao, có cái để bọc quanh người tớ là được ".

" Khoan đã, để tớ lấy thẻ tên ra ".

Enami Asa, lớp 11.2

Lại là một con mắm Nhật Bản. Ấy, không được nói như thế, chị ấy đã cho mình mượn đồng phục mà, chính chị ấy đã cứu mình khỏi cơn nguy kịch. Mình đã ám ánh cái người tên Ruka đó nhiều quá rồi. Con người lạnh lùng như ma cà rồng đó và nàng tiên xinh đẹp này đâu có giống nhau, sao mà so sánh như thế được. Khập khiễng quá.

" Là chị, em phải gọi chị là chị ". Tôi nhanh chóng phân lại vai vế ngay khi nhận thấy được tấm thẻ tên.

" Hả ". Nhưng có vẻ như chị gái đằng kia vẫn chưa bắt kịp.

" Em là Lee Dain, em đang học lớp 10 ạ ". Tôi cũng không muốn tiết lộ quá kĩ về bản thân vì có lẽ chị ấy đã nghe được toàn bộ độc thoại nội tâm lâm li bi đát đầy xấu hổ của tôi.

" À, vậy hả ". Chị ấy cứ chậm chậm, ngây ngơ trông đáng yêu quá.

" Em cảm ơn nha, khi nào xong em sẽ trả lại chị ngay ".

Sau đó tôi khoát vội chiếc áo phía ngoài và lao về phía nhà đa năng ngay lập tức.

Mùi hương thơm thật, thế mà chị ấy nói là đã học thể dục khi sáng rồi. Cứ như là mới được lấy vào sau một ngày dài để nó tắm mình dưới ánh nắng vậy.

Mùi hoa hồng dịu nhẹ đâu đó vẫn đang thoang thoảng quanh đây.

Cái chị mọt sách này có gu nước hoa thật, mình thích mê mùi hương đang phản phất xung quanh.

Tuy nhiên hương nước hoa hoặc nước xả vải đó lại quá yếu ớt để chống lại cái mùi hương gốc của cơ thể này đang ngày một lan toả nhiều hơn. Chỉ sau mười phút ném bóng vật vã, chiếc áo mới khi nãy còn trắng tinh tươm nay đã mang cho mình một dáng hình khác có kèm cả một mùi hương kì lạ đầy mới mẻ.

Chắc là không thể trả nó lại cho chị ấy ngay lúc này được thế là tôi quyết định sẽ giặt rồi đưa lại sau và điều quan trọng lúc này là làm sao để liên lạc lại với người đó. Đương nhiên cách dễ nhất là leo thêm một tầng lầu nữa sau đó quẹo phải rồi tiếp tục đi thẳng cho đến khi thấy được tấm bảng ghi rõ 11.2 là được. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn là làm, hơn nữa tôi là một con người của chính nghĩa, của lẽ phải nên cũng có tham gia kha khá các cuộc đánh đấm vì công lý nên cũng có khá nhiều kẻ muốn báo thù. Một trong số đó là thành viên cùng lớp của cái chị chắc chắn là mọt sách kia.

Vậy thì cứ đợi người đó ở cổng trường thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại được thôi.

Thế là tôi đợi thật. Và thấy người ta thật. Nhưng chị ấy trông có vẻ rất kì lạ, thay vì đi ra cổng bằng con đường ở toà chính chị ấy chọn cách rẽ ngang sang một hướng khác xa hơn gấp hai lần để ra về. Tôi đã phát hiện được một chuyện thú vị. Chị ấy không hề va chạm với bất kì ai khi đi trên đường mặt dù có những chỗ có khá đông người chen vào, hình như tư thế của chị ấy cũng lạ nữa, chị ấy chỉ nhìn xuống dưới nhưng lại có được kĩ năng trốn thoát khỏi đám đông một cách tài tình. Chị ấy là fan của Lý Tiểu Long hay sao đấy, né người trông mướt mắt thật.

Một người không có gì là thu hút nhưng lại toả ra một sức hút mạnh mẽ vô cùng. Tôi thật sự chẳng thể nào đoán trước được hành động tiếp theo của chị ấy là gì.

" Chị ơi ". Tôi gọi lớn, vẫy tay và chạy về phía đó.

Hình như càng gọi chị ấy càng đi nhanh hơn. Bây giờ trông tôi cứ như là côn đồ thứ thiệt.

" Chị ơi em là Dain, em có chuyện muốn nói ".

" Hả ".

" Em có chuyện gì không ? ". Bấy giờ người ta mới chịu dừng lại để tôi bắt chuyện.

" À...em...đồng phục ". Tôi cứ thế mà hộc hộc thở trước mặt người ta.

" Bình tĩnh, bình tĩnh nào, từ từ thôi, chị vẫn ở đây đợi em mà ". Đúng là một người kì lạ, tôi chẳng thể nào hiểu nổi được tại sao cách chị ấy vỗ vai an ủi tôi lại trông dễ thương đến thế.

" Chuyện đồng phục, ngày hôm kia em sẽ đưa lại nó cho chị sau nhé, bây giờ trông nó không ổn lắm, nhé ".

" À, không sao đâu dù gì chị cũng đã mặc nó lúc sáng rồi mà, cứ để chị giặt cũng được ". Từ nãy đến giờ chúng tôi chưa chạm mắt nhau lần nào cả.

" Không được đâu ạ, sao em có thể để chị làm như thế được. Chị đã giúp em khi sáng rồi mà phải làm sao cho coi được chứ ".

" Chị làm được mà, chị thích việc giặt giũ lắm ". Đúng là một người hài hước, trên cõi đời này thật sự có người thích chuyện đó ngoài mẹ.

" Em sẽ không đưa nó cho chị đâu, yên tâm đi, ngày mốt nó sẽ nằm trong tủ chị, nhé ".

" Cứ như thế nhé, cảm ơn chị nhiều lắm ". Xong thì tôi biến đi ngay.




Nhưng cảm giác vui sướng khi được làm việc tốt đó chưa kéo dài được lâu thì tin dữ lại một lần nữa ập đến. Bố vừa mới gọi đến và bảo rằng không thể đón tôi được vì có một ca phẫu thuật đột xuất cần có bàn tay kì diệu của bố. Và có thể tôi sẽ phải trải qua những giây phút kinh hoàng nếu như bố về trễ hơn mẹ. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà tôi được làm công việc mà mỗi khi mơ tôi đều thấy, chắc là cái blog đó sẽ bị xoá sổ khỏi mọi nền tảng sau đêm nay.

Thế rồi tôi thẫn thờ ngồi đợi xe buýt, rồi mệt mỏi liếc mắt qua từng cung đường đã một lần xuất hiện trong quyển nhật ký online của mình. Rồi mai đây tất cả sẽ thuộc về quá khứ, chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Với sự chán chường đó tôi cũng chắng mấy để tâm đến cảnh vật xung quanh mình, tôi đã không biết được rằng mình đã bị một người lạ theo dõi kể từ lúc bước lên xe đến khi rời trạm.

Thảo nào trên đường về tôi cứ cảm thấy kì lạ, cứ như có một ánh mắt nào đó luôn chầm chầm nhìn vào tôi. Và cảm giác ngày một thật hơn khi tôi rẽ trái và tiếp tục rẽ trái rồi đi thẳng một đoạn nữa trước khi rẽ trái tiếp còn cái người phía sau tôi thì vẫn cứ theo sát phía sau với một tốc độ chậm rãi đến đáng sợ.

Nếu người đó tiếp tục theo đuôi mình mà không đi thẳng ở chỗ kia thì đích thị là có ý đồ mờ ám với mình.

Chắc chỉ cần một cú xoay hông thôi nhỉ. Không bị cảnh sát bắt đâu, mình đang phòng vệ chính đáng mà.

Ừ, cứ làm như thế trước đã, ngươi đã quá sai lầm khi dám theo đuôi Lee Dain này, hãy thể hiện hết khả năng mà tám năm qua mình đã học được từ Taekwondo nào.

" Này, sao ngươi dám theo dõi ta hả ". Tôi đã cố tình đếm bước chân trước đó, người phía sau bước giống hệt tôi, mặc dù tôi đã cố tình vấp chân nhiều lần. Cuối cùng tôi đã quyết tâm phanh phui sự thật này.

" Hả ". Với sự đáp lại như thế thì chắc chắn một điều, tôi đã sai lầm khi nghĩ mình bị theo dõi.

" Đâu...đâu.. có chuyện...đó ". Cái người đó cúi gầm mặt xuống dưới và cứ ấp a ấp úng. Nhưng sao cái dáng người này trông quen mắt thế nhỉ ?

" Ủa, chị Asa, chị theo sau em làm gì, làm em hết hồn, chút nữa là chị hứng trọn cú đá tuyệt đỉnh của em rồi đó ". Tôi lùi lại, giữ lấy một khoảng cách đủ an toàn cho cả hai.

" Chị..chị..không có ".

" Hay là chị muốn em trả bộ đồng phục cho chị ngay bây giờ, em đã hứa là ngày mốt sẽ trả mà, em không lấy luôn đâu ".

" Nếu chị không tin thì chị có thể đến lớp 10.7 để tìm em, cứ hô to Lee Dain là được ". Tôi giải thích và cảm thấy thật buồn bã khi có lại người không chịu đặt niềm tin nơi tôi.

" Không ý chị không phải vậy ". Và bây giờ thì tới lượt chị ấy xua tay liên tục.

" Vậy ý chị là sao, chị muốn em trả ơn trực tiếp cho chị hả, ở ngay đây luôn hả ". Thế là cái ác trong tôi bắt đầu trỗi dậy, nó muốn ức hiếp một cô cái có cái mắt kính dày cộm đối diện tôi đây.

" KHÔNG ". Đột nhiên chị ấy hét toáng lên, chị ấy hoảng một tôi hoảng mười, lỡ người ta nhìn vào rồi hiểu lầm tôi thì sao, tôi không có ý đồ xấu xa gì với chị ấy cả.

" Nhà chị ở chỗ này mà, chị chỉ đi về nhà chị thôi mà, đây nè ". Chị ấy đã giải thích cho tôi tận tình đến vậy.

" Ủa, à..., ra là vậy, à...à ".

À, thì ra là nhà của người ta ở đây, mắc cỡ quá đi mất, từ nãy đến giờ mình đang diễn xiếc trước mặt chị ấy hả trời. Sao cái người đó cứ đợi mấy lúc mình không được bình thường mà xuất hiện vậy trời.

" Vậy là chúng ta ở cùng một khu rồi, nhà em ở phía trước đó, chắc cách nhà chị khoảng tầm một..hai..ba...bốn..năm...năm căn nhà ".

" Cùng một chỗ vậy mà trước giờ em chưa lần nào thấy chị luôn đó, nhà chị mới chuyển về đây hả ". Tôi đã tìm được cớ để chữa cháy sự quê độ này.

" Cũng không hẳn, chị ở đây trước khi cả nhà em chuyển về đây sống ". Và nhận được gấp đôi sự nhục nhã.

Cười lên đi Dain, bình tĩnh vào, chắc chị ấy cũng không để ý lắm đâu.

" À, sau này cũng là người quen cả thôi, vậy chị vào nhà đi, em cũng định về nhà em ". Hết bài để nói nên tôi đành phải đuổi khéo dù đây còn chẳng phải là nhà mình.

" Ừm, tạm biệt em ". Chắc chị ấy đang cảm thấy phiền phức lắm.

" Hay là khi nào em xử lý xong thì em đem nó qua nhà chị luôn nhé, chị có vẻ không thích tiếp xúc nhiều với người khác ".

Dừng lại đi Dain, càng nói càng sai, ai mượn bới móc chuyện đời của người ta làm gì.

" Vậy...vậy hả....cũng được ".

" Cảm ơn em ". Chị ấy đang đau đầu với tôi lắm, tôi nghe được cả tiếng thở dài luôn ấy.

" Em mới là người cần nói câu đó, cảm ơn chị nhiều nhé ".

" Chị vào trong đi ". Né sang một bên để chị ấy có thể cảm thấy thoải mái nhất, một con người không thích động chạm. Tôi đã tinh tế đến vậy mà.

" Chị đi nhé ". Một cái cuối chào rất lịch sự đã góp phần khép lại cuộc trò chuyện đầy cảm xúc của hai đứa chúng tôi.

Chị ấy tử tế chết đi được, vừa hiền lành, tốt bụng, giọng nói cũng ngọt ngào nữa.

Vậy mà lại sợ tiếp xúc gần với người khác, chắc chị ấy cảm thấy cô đơn lắm.

Nhưng mà mình vẫn chưa nhìn rõ được mặt chị ấy, tóc dài quá che gần hết cả khuôn mặt còn thêm cái đít chai y hệt Rami, chắc chị ấy cũng thuộc loại khá giỏi trong lớp. Có khi nào chị ấy cũng bị chúng phong ấn nhan sắc giống cậu ấy không nhỉ.

Mình tò mò quá, hay là đến đó bấm chuông hỏi thử. Rồi bị người nhà chị ấy cầm gậy đuổi cho thì đừng có mà buồn.




Mà sự tò mò đó không thể nào ở lâu trong tâm trí của một kẻ nhiều chuyện để làm như Lee Dain tôi đây được. Tôi quên béng đi ngay khi biết tin dì Yun Hee sẽ về sớm hơn dự kiến và tối nay chúng tôi sẽ được ở cùng nhau và chắc chắn là mẹ sẽ không thể nào tra hỏi về chuyện mấy thỏi son đó được nữa.

Ngay khi gặp mặt dì ấy đã có chút gì đó là lạ, hình như dì ấy không còn vui vẻ như mọi hôm nữa. Chúng tôi vẫn dọn dẹp nhà cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, rồi cùng làm bài tập về nhà và sẽ cùng viết một chút nhật kí trên blog như thường lệ. Nhưng hôm nay trông dì ấy có vẻ mệt mỏi nhiều lắm.

" Dain viết xong sớm rồi tắt điện ở phòng khách luôn nhé, hôm nay dì cảm thấy không khoẻ nên không thể chơi trò đó với con được ".

" Nhớ tắt sớm, mẹ về mà thấy là no đòn đó nhé ". Tôi còn đang chuẩn bị lấy mớ logo mới được giao về ra.

" Vâng ". Tôi buồn bã trả lời.

" Hôm nay ai cũng muốn xa lánh mình ".

Đến khi xử lí công việc cá nhân xong, chăn ấm nệm êm đều đã được chuẩn bị sẵn sàng tôi mới xực nhớ về bộ đồng phục của chị gái mọt sách đó. Thế là phắt dậy ngay, rón rén hết mức có thể để tránh làm dì ấy thức giấc. Tôi lò mò ra phòng khách, lục lọi một hồi mới thấy được cái túi khi chiều.

Chạy ngược lên tầng hai, vào phòng đóng cửa, xả nước nhưng sao lại chẳng có một giọt nào chảy ra.

Tối hôm qua mình làm nó nghẹt trong cái thử nghiệm đó rồi còn đâu.

Không sao còn tầng dưới.

Giờ mà trong này cũng không được là phải vào phòng giặt thật đấy, vào đó là nguy cơ bị mẹ phát hiện lên đến một trăm phần trăm. Nhưng mà trong đó mới có được nhiều loại nước xả vải xịn xò, biết chọn loại nào đây.

Lầm lì cọ rồi xả khoảng ba bốn lầm thì mấy vết bẩn có được do mấy trận ném bóng mới chịu tan đi.



" Trời ơi, anh ơi, có chuyện thật rồi ". Tôi giật điếng người vì tiếng hét thất thanh của mẹ.

" Anh vào đây ".

" Cái gì thế em ? ". Rồi bố cũng nhanh chóng lao vào.

" Trời ơi trời ". Ba cặp mắt nhìn nhau đắm đuối.

" Con làm gì trong đây vào giờ này vậy hả ". Bố là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên ắng kì lạ này.

" Con đang giặt đồ ạ ". Tôi thầm thì.

" Giặt đồ ? Giờ này ? Lại bày trò gì nữa phải không ? ". Với giọng điệu dứt khoát như thế thì chỉ có thể là mẹ.

" Không phải như mẹ nghĩ đâu là đồ của người khác, con mượn nên giờ phải giặt để kịp trả cho người ta ".

" Nhưng mà tại sao phải mượn đồ, đừng nói với mẹ là con lại để quên nữa đó ".

" Anh không có liên quan gì đến chuyện này hết nha ". Rồi bố mau chóng bỏ trốn khỏi khu vực nguy hiểm đang bắt đầu nồng nên mùi thuốc súng giữa mẹ và tôi.

" Ôi cái đầu của tôi ". Phải nói là cái hành động đầy vẻ bất lực đó quá quen thuộc đối với phần tử quậy phá này.

" Mẹ yên tâm con cũng làm gần xong rồi, con sẽ lên phòng và ngủ sớm ". Tôi vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình trong sự lo lắng bất an.

" Nhưng mà nước xả vải loại nào thì thích hợp với người trầm tính vậy mẹ, nhà mình có nhiều loại quá còn con thì không rành mấy chuyện này lắm ".

" Tôi điên mất thôi, để đó mẹ làm cho, còn bây giờ thì con lên phòng và ngủ ngay lập tức cho mẹ ". Tôi nghĩ mẹ sắp đạt ngưỡng chịu đựng của mình rồi.

" Không được, con phải là người làm việc này như thế mới bày tỏ lòng thành được ". Tôi vẫn cứ lầm lì ở yên một chỗ.

" Được rồi, ở trong kia có một hộp màu tím mùi hương đó khá dễ chịu với những người nhạy cảm. Con nhớ cho kỹ là chỉ lấy một phần ba của cái cốc đó thôi, biết chưa ".

" Vâng, nhưng mẹ ơi, hôm nay dì trông lạ lắm, trông cứ buồn buồn cứ như là bị bỏ đói ấy ". Liếc thấy mẹ đã bình tĩnh hơn tôi đã kể lại những điều kì lạ mà dì gặp phải trong tối nay.

" Nó chịu về rồi hả, mai mẹ sẽ nói chuyện với dì con sau, làm nhanh lên rồi còn đi ngủ ".

" Đúng là mấy đứa nhóc mới biết yêu, mới cãi nhau một chút đã ề mặt ra đó rồi ".

Cái gì, mấy đứa nhóc mới biết yêu.

Ai mới biết biết yêu cơ, chắc chắn là mẹ đang nói về người khác chứ không thể nào là dì được.

Lỡ như là dì ấy có người yêu thật ? Điên mất, sao mình chẳng biết gì cả.

" Nhanh lên, năm phút nữa mẹ vào kiểm tra đấy nhé ".

" Vâng ạ ".



Tối hôm đó, khi làm xong hết mọi chuyện, khi tôi nằm vắt tay lên trán và suy nghĩ về ánh nắng rực rỡ của ngày mai sẽ nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ hở nhỏ nhoi của góc vải, ánh nắng vàng ấm áp ấy sẽ giúp bừng lên mùi hương thơm ngát của loại nước xả vải mà mẹ đã chọn giúp cho. Tôi đã vui vẻ biết bao nhiêu khi tưởng tượng về việc chị ấy sẽ ôm lấy bộ đồng phục ấy và thoải mái hít hà hương thơm đang toả ra từ đó. Tưởng chừng như đã sắp thành công cho đến khi tôi bất chợt nhớ lại việc tối qua bản thân đã vô tình tiết lộ cho ông trời trước về kế hoạch của mình và ông ấy đã xấu tính xen ngang.

" Dain, bỏ đồ vào máy sấy đi con, cứ để như thế thì ngày mai làm sao khô mà trả cho người ta được ". Mẹ đang soạn đồ ở phía bàn làm việc và thật may mắn vì hôm nay dì ở nhà và chuẩn bị bữa sáng.

" Anh không ngờ là mưa to như thế, may là hôm nay em dốc anh dậy sớm đấy nếu không với cái thời tiết này thì anh có thể mơ đến trưa luôn mất ". Bố đang nhâm nhi chút cà phê trước khi cùng mẹ đến nơi làm việc.

" Anh giỏi đấy ".

" Lại bỏ quên đồng phục ở nhà rồi mượn người khác hả, đúng là dì nào cháu nấy, Dain chưa bao giờ làm dì cảm thấy thất vọng ". Người con gái với mái tóc được buột gọn ra phía sau đang ung dung bước ra sofa với một cốc sữa ấm đang chuẩn bị phát xét tôi, một đứa nhóc quá sức tốt bụng như thế này.

" Nhưng em biết gì không Yun Hee, hôm nay con bé đặc biệt tự mình giặt rồi trả lại người ta đấy, chắc thế giới sắp xảy ra biến động gì đó lớn lắm đây ".

" Em đã sống đủ lâu để tận mắt chứng kiến chuyện này rồi hả, tạ ơn người ". Nhìn cái cách mà họ song kiếm hợp bích trong chuyện làm trái tim tôi đau đớn như thế này thì chắc chắn đâu phải là chuyện hiếm thấy nữa. Và những lần cùng nhau hùa vào chọc tôi là những lần ít ỏi họ không gây chuyện với nhau.

" Mẹ ơi, dì và bố ghẹo con ". Âm thanh ỉ ôi, hờn dỗi của tôi đang phát ra từ trong nhà tắm.

" Này, hai người cũng rảnh rỗi quá đó, ít ra cũng phải động viên cho con bé chút chứ, được mấy dịp như thế đâu ". Đương nhiên là tôi biết, căn nhà này chẳng có nỗi một người thật sự yêu thương mình.

" MẸ ". Không còn là ậm ừ trong cổ họng nữa, tôi hét to.

" Xong thì ra ăn nhanh rồi đi học nhé, nhớ kiểm tra thử còn quên gì không, mẹ viết để sẵn ở trên bàn học con rồi đó ".

" Đi thôi anh yêu ". Mấy hành động này là chuyện quá thường tình.

" Gớm ghiếc chết được, chắc con bé khổ sở lắm khi ngày nào cũng phải chịu đựng cái cảnh nổi cả da gà da vịt này ". Mặc dù mắt đang dán chặt vào chiếc máy tính nhưng dì ấy vẫn dành chút thời gian để chỉ trích cái hành động kia của cặp đôi đằng kia.

" À, còn nữa tối nay con bé có lịch ở trung tâm năng khiếu, em chỉ cần đón thôi, lúc 8:30. Mẹ Rami sẽ đưa con bé đến đó giúp chúng ta ".

" Chị làm như đây là lần đầu em làm việc đó vậy, biết rồi biết rồi, đi lẹ đi anh yêu đang chờ kia kìa ". Người con gái ấy điềm đạm phẩy tay.

" Nhớ đưa đón con gái bé bỏng của anh cho đàng hoàng vào, cái đồ mới có người yêu và đang bị người yêu giận ". Đương nhiên là bố chưa bao giờ chấp nhận việc bị dì trêu thế là bố phản đòn ngay.

" Này, tui đang có trong tay con gái cưng của hai người đó, đừng có đùa với tui ".

" Còn chuyện này nữa, tối nay anh chị sẽ về nhà rất trễ và có khi sẽ không về, nhớ là đừng tham gia vào mấy trò phá phách cùng với con bé, biết chưa. Mà lỡ như nó có xảy ra thì chị cũng không đảm bảo được câu chuyện tình yêu đầy bi đát của em sẽ không thể nào tới được tai mẹ đâu, Yun Hee yêu quý của chị ".

Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, dì ấy đang thực sự có người yêu và tôi thì đang cảm thấy tổn thương đến tận cùng khi đó là điều mà chính tai tôi nghe được một cách rõ ràng tững chữ một khi mới vừa bước ra từ phòng tắm.

" Dì phản bội con, sao mới tuần trước dì còn hứa sẽ cô đơn mãi tới già với con ".

" Dain, dì xin lỗi vì lúc đó dì không biết là tình yêu lại đến với mình bằng một cách bất ngờ như thế ".

" Nó màu nhiệm lắm nên chúng ta chẳng thể nói trước được điều gì đâu ".

Tôi cứ đứng ngơ ra đó và tiếp tục giận dỗi vì tôi có biết tình yêu mà dì ấy đang nói đến là gì đâu vì tôi có yêu ai bao giờ đâu.

" Vào ăn nhanh rồi đi học nào công chúa nhỏ của dì ". Thế là tôi vẫn không phải là người xuống nước trước mà là dì ấy.

" Tối nay chúng ta sẽ quay vlog mới nhé và con sẽ bỏ qua chuyện này ". Sự láu cá này lại được dịp phát huy.

" No, no, tối nay thì không được vì dì đã lỡ hứa với mẹ con mất rồi ".

" Èooo, dì bắt đầu chán con rồi ".

" Nhưng mà mẹ con đâu có nói ngày mai là không được ". Tôi sẽ tạm rút lại mấy lời phần nàn về người con gái tuyệt vời này ở phía trên, dì ấy chưa bao giờ chán cả.




Trên đời này có hai nơi mà tôi rất thích đó là phòng ngủ của mình và phòng tập Taekwondo. Có hai thứ mà tôi nghĩ là mình giỏi là làm một blogger chuyên nghiệp và đánh đấm. Có hai môn học mà tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản mỗi khi có tiết ở trường là ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và Tin học máy tính. Nhưng mà để giỏi môn thứ hai thì điều kiện đi kèm theo lại là Toán học, khổ nỗi một điều Lee Dain này chưa bao giờ chú tâm nổi vào mấy con số rối rắm đó hơn mười lăm phút chính xác hơn là mười ba phút. Thế là tôi đã cầu cứu bố kể cả là mẹ - hai người con thiên tài của ông bà tôi, hai người gia sư tiền nhiệm nhưng cuối cùng họ cũng phải bó tay. Theo khả năng ghi nhớ đôi lúc đúng đôi lúc sai của tôi thì sau đó gia đình tôi đã cố gắng hết sức mình để tìm cho Lee Dain này vị gia sư tài giỏi nhất về khoảng chịu đựng để có thể lắng nghe hết mấy câu hỏi quen thuộc mà ngày nào gặp họ tôi cũng nói, nhưng cuối cùng tất cả đều cuối đầu nhận thua. Cứ ngỡ như sẽ chấm hết mọi thứ tại đó, nhưng một con người đặt biệt đã xuất hiện và cứu rỗi và khiến cuộc đời của tôi đi lên một tầm cao mới, một vị thánh nhân kì lạ.

" Huy chương Bạc, cậu có muốn đi ăn gà cùng bọn tớ không ? ".

" Chắc là không được, có lẽ dì tớ sắp đến rồi, khi khác nhé ". Tôi từ chối.

" Nhưng khi khác thì không được tụi này bao đâu ". Tụi nó bảo thế vì mới vừa thua một vụ cá cược nhỏ với tôi, nếu không thì dễ gì xảy ra chuyện này.

" Ừ, đi ăn đi, để tớ yên tĩnh ". Tôi đuổi trực tiếp.

" Vậy thôi, tụi này chào huy chương Bạc, mai gặp sau nhé ".

" Ừm ". Khẽ vẫy tay.

Đứng loay hoay một hồi lâu mà dì Yun Hee vẫn chưa chịu có mặt, tôi bắt đầu chán, tay chân bắt đầu ngứa ngáy và cảm giác muốn phá phách một thứ gì đó đang dần trỗi dậy.

Nếu mình đếm đến ba mà dì ấy vẫn chưa xuất hiện thì mình sẽ đi ăn gà với tụi Tae Yoon và sẽ không bắt máy nếu dì ấy gọi.

Một...Hai...B....

Ơ, cái chị mọt sách.

Chị ấy mới vừa bước ra từ trung tâm quái vật mà Rami đang học vậy là khả năng học tập của chị ấy không phải là dạng vừa rồi. Đúng y hệt như những gì mình suy đoán.


" Chị ơi, là em này ". Tôi vãy tay nhiệt tình hơn cả nhiệt tình.

" Chị ơi ".

Này, chị ấy đang cố tình lơ mình đi đúng không.

Rõ rành rành chị ấy mới vừa chạm mắt với mình mà, nhìn thẳng vô mặt mình luôn ấy chứ.

Hay là chị ấy khinh thường vì mình đứng trước trung tâm năng khiếu thay vì cái lò đào tạo quái nhân kia.

Hay là chị ấy ngại vì vữa nãy mình có hơi tăng động một chút.

Phải qua hỏi trực tiếp mới được.

Chị mọt sách với một chiếc áo Hoodie quá cỡ đó đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế chờ xe buýt và ánh mắt thì cứ chăm chăm vào cái quyển tập trên tay mặc dù bây giờ đang khá trễ. Đột nhiên có người một người lạ trùm kín mặt tiến đến và ngồi bên cạnh. Tôi dám chắc là chị ấy không quen biết người đàn ông lạ mặt kia vì hành động dịch sang một bên đã nói lên điều đó. Nhưng giờ tôi không băng qua đường được, vì là đèn đỏ nên có rất nhiều xe đang vụt qua trước mặt tôi và thật đáng lo ngại khi bên kia chỉ có hai người đó ngồi và chẳng xuất hiện thêm một ai khác.

" Chị chờ em có lâu không ? ". Tôi giả vờ hỏi và cũng giả vờ làm rơi chiếc dây buộc của mình. Cũng may là hắn ta chưa dám làm gì ngoài tiếp cận thật gần chị ấy.

Ngon mà nhào vô, chị đây đạt được đai đen rồi đấy.

" À, chị cũng mới ra thôi ".

" Hôm nay xe đến trễ tận bảy phút ". Tôi nhìn những con số đang hiện trên điện thoại và nói.

" Ừm, chuyến cuối rồi không biết có phải do chị đến trễ không nữa".

Cái tên đó chịu rời đi rồi, như thế cũng tốt, tôi có thể giữ được sự dịu dàng của mình trong mắt người kia.

" Cái tên đó có làm gì chị không ? ".

Và tôi nhận được một cái lắc đầu nhẹ nhàng.

" Nhưng sao chị không chạy ngược lại vào trong trung tâm, làm như vậy thì khả năng cao là chị sẽ gặp được bác bảo vệ hoặc là người khác, rồi chị sẽ được giúp đỡ ". Tôi nói.

" Hôm nay bác ấy có việc nên con gái bác ấy phải trông hộ nếu chị chạy vào đó thì chỉ làm hắn có thêm nhiều cơ hội để thực hiện việc xấu hơn thôi, em ấy còn nhỏ con hơn cả chị và chị cũng không muốn làm phiền người khác ". Chị mọt sách lí nhí giải đáp thắc mắc của tôi và điều tốt bụng mà chị ấy làm khiến tôi có chút xấu hổ.

" Với lại em đã xuất hiện mà nên chị đã cố gắng để chờ em đến ". Cuốn sách dày cộm kia đã được khép lại nhưng mắt chị ấy vẫn cứ chăm chăm nhìn vào nó.

" Lỡ như em không qua đây thì sao ? ". Tôi thật sự muốn biết câu trả lời của chị ấy.

" Em chắc chắn sẽ qua, vì em là người tốt mà ".

Giọng chị ấy ngọt ngào và dịu dàng quá.

" Thật hả, chị cảm thấy như vậy chỉ qua hai lần gặp gỡ em thôi hả ".

" Ừm, cảm ơn em nhiều nhé ". Đây là câu nói mà tôi nghe được nhiều nhất mỗi lần chúng tôi gặp nhau.

" Không có gì đâu nhưng nếu chốc nữa dì em đến mà xe buýt vẫn chưa xuất hiện thì chị về cùng em được không, lỡ như cái tên yêu râu xanh kia lại xuất hiện, em cảm thấy không yên tâm lắm ".

" Làm phiền em quá ".

" Lỡ giúp chị rồi nên phải làm cho trót chứ ". Tôi bình tĩnh đáp.

" Chị... cảm ơn ". Nhưng tôi lại vô tình bắt được một chút buồn bã và thất vọng trong ánh mắt của chị gái với dáng người nhỏ nhắn khi nói câu ấy.

Cuối cùng thì cũng thấy được chiếc xe quen thuộc nhưng chỉ vì đứng chờ không đúng vị trí mà cả hai người chúng tôi đã hẹn trước đó nên giờ đây khi đã được ngồi gọn gàng trên chiếc xe yêu dấu ấy, tai tôi lại bị tra tấn một cách thậm tệ bằng những bài hát sên súa rợn người mà dì ấy thích. Bình thường thì đừng hòng nhưng hiện tại tôi là người mắc lỗi nên chẳng thể làm khác được.

" Chào em nhé, là bạn của Dain hả. Sao mấy đứa trông hiền hậu, đáng yêu như này lại dính được vào cái con báo con kia không biết nữa ". Phải kẹp cái khuôn miệng đó lại trước khi dì ấy tuồn thật nhiều thông tin xấu xa của mình ra ngoài mới được.

"Cái gì mà em, chị ấy chỉ lớn hơn con có một tuổi mà dì là dì của con đấy ".

" Dạ, em...con...chào chị ". Nhưng tôi lại vô tình làm cho chị ấy khó xử.

" Vậy thôi, em cứ chào 'chị' bằng 'dì' đi nhé, cho cái con người kia bớt lời dị nghị ".

" Dạ, con chào dì ".

" Này, nhưng sao con không ra phía sau ngồi cùng bạn đi, ai cần con lên đây ngồi đâu ". Đúng là, lúc cần nói tốt thì không nói. Cách cư xử kia đã vô tình làm cả tôi và chị ấy cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

" Dạ không sao, con ngồi một mình vẫn được ạ ". Chỉ có thể nhì qua gương chiếu hậu nhưng cũng đủ thấy được sự lo lắng đằng sau lớp tóc dày đã che phủ đi phần lớn khuôn mặt ấy.

" Đó, dì nghe thấy chưa, con lên đây để chị ấy được tự nhiên hơn thôi ". Tôi vội vã thêm vào.

" Chị cứ bình thường nhé, đừng quan tâm dì ấy làm gì, dì ấy vốn hơi lo lắng thái quá một chút. Nếu có phiền thì chị bỏ qua cho nhé ". Lần này tôi quay hẳn về phía sau.

" Sao con biết lựa lời mà nói thế. Cứ như dì mới là người cần bị quản vậy ".

" Vốn dĩ là vậy mà, dì lo tập trung lái xe giùm con đi, dì đang chở trên xe mình hai công chúa của người khác đó ". Tôi tự nhiên phản lại đòn.

" Biết rồi, biết rồi. Cứ nói mãi thôi, đau đầu tôi quá ".

" Mà em... à không, con tên gì ? ". Đột nhiên cái người kia lại hỏi. Cầu mong dì ấy sẽ không làm thêm điều gì quá khích khiến người ta phiền lòng.

" Dạ là Asa ạ ". Chị ấy lễ phép đáp.

" Hai đứa đều chưa ăn gì đúng không, vậy ta đi ăn xong rồi về nhà sau nhé ".

" Dạ...chắc...con.. ". Với cách nói lắp bắp cùng thái độ e ấp đó là tôi đủ hiểu được. Chị ấy một trăm phần trăm sẽ từ chối.

Thế nên làm sao tôi để mặc việc đó xảy ra được: " Chị đừng lo, dì ấy bán đất nên giàu lắm, một bữa ăn lề đường thì không nhầm nhò mấy đâu ".

" Bố mẹ chị có đặt ra giờ giới nghiêm không ? ". Tôi hỏi.

" Có ".

" Mấy giờ thì chị phải có mặt ở nhà, là mười hay mười một ".

"Mười ".

Chị ấy trả lời cứ như sợ bị mình ăn thịt vậy. Nhưng mà dáng vẻ đó dễ thương chết đi được.

" Còn tận bốn mươi phút nữa mà, thư thả đi, nếu như trễ hơn thì dì ấy sẽ xin hộ cho chị. Dì ấy giỏi thuyết phục người khác lắm ". Tôi nhanh chóng thuyết phục.

" Asa cứ yên tâm mà ăn uống, trò chuyện với Dain, việc đó dì lo được ".

Và thế là cả ba chúng tôi lựa chọn quán mì quen thuộc mà tôi và dì thường ghé đến làm trạm dừng chân sau khi trải qua mười phút tranh cãi quyết liệt trên xe. Chú thích, chỉ có tôi và dì đánh đấm nhau bằng lời nói còn chị ấy thì lựa chọn tranh cãi với mấy con số khi xung đột bắt đầu xảy ra. Đúng chuẩn một cái chùa nằm giữa hai cái chợ.

Chuyện lạ mà tôi chứng kiến được nếu được đưa lên vlog chắc chắn sẽ được bàn luận sôi nổi. Trong mười bảy năm cuộc đời, chị ấy, Enami Asa lớp 11.2 chưa bao giờ được nếm thử hương vị của mỳ. Đúng là chuyện cực kì hiếm gặp. Thật không thể ngờ được, phải nói là thật khó để diễn ta được cảm xúc của chị ấy khi được nếm thử hương vị độc lạ này. Theo như những gì xuất hiện trên khuôn mặt bị che khuất nhiều bởi tóc, tôi có thấy được chút lo lắng, sợ hãi nhưng phần lớn là sự phấn khởi, tò mò không biết mùi vị thực sự là như thế nào.

Tuy đã được tôi giới thiệu cho vị mà trẻ em thường dùng và không cay lắm nhưng chị ấy vẫn bị sặc nhưng trông thích thú hẳn ra. Là lần đầu tiên chính mắt tôi thấy được sự thay đổi của bờ môi nhỏ nhắn, xinh xắn ấy. Chị ấy đã cười một cách trực tiếp – trước mặt tôi. Và điều đó khiến trái tim này cảm thấy rất vui vẻ khi cố lôi kéo bằng được cô gái có lớp kính dày trên mắt tham gia cùng mình.

Bữa ăn tuy ngắn nhưng đã đủ để tôi có thể biết thêm nhiều thông tin về chị ấy.

Đến tận năm sáu tuổi chị ấy mới có thể nói rõ từng từ từng chữ một và điều đó đã trở thành một bóng ma tâm lý to lớn khiến chị ấy sợ phải giao tiếp với mọi người. Đáng buồn hơn là nó đã làm cho chị ấy không có nổi một người bạn nào cả. Thông thường chị Asa phải ở nhà một mình vào buổi tối gần như là cả tuần, rất ít khi gia đình được tụ họp đông đủ vì tính chất công việc của bố và mẹ chị ấy khác nhau khá nhiều và chị ấy chẳng có người thân nào ở đây ngoài bố mẹ. Chị Asa giỏi tất cả các môn học nhưng tốt nhất vẫn là Toán, ngoài ra chị ấy còn biết một chút Piano và cũng giỏi đan len nữa và chị có hứa sẽ tặng tôi một chiếc khăn khi mùa đông đến, thật mong chờ món quà ấy. Đã từng có một chú cún nhỏ bầu bạn nhưng tiếc thay nó đã bị lạc mất vào mùa hè năm ngoái, chị ấy suýt khóc khi kể về chuyện này, cũng phải thôi mất đi một người bạn luôn kề cạnh mình trong bảy năm là một điều gì đó thật khó để kiềm nén nổi cảm xúc. Tôi đã biết tặng gì cho chị ấy vào giáng sinh rồi. Thật ra qua cuộc trò chuyện vừa rồi, chị ấy không nhút nhát như tôi tưởng, chỉ là chị ấy không có bạn để sẻ chia những điều thú vị đó mà thôi. Tôi cũng muốn được làm bạn, một người mà chị ấy có thể tin tưởng được.

" Thế Asa đã có người yêu chưa ? ".

" Sao tự nhiên dì lại hỏi như thế ". Tôi đang thực sự cau mày khó chịu khi hỏi lại dì ấy vì cái không khí vui vẻ này có thể biến mất nhanh chóng chỉ với một câu nói vu vơ như thế.

" Con cứ phản ứng cứ dữ dội như dì đang hỏi con vậy ".

" Thì bình thường mà, tụi con gái khi chơi thì thường nói về vấn đề đó còn gì ". Và đó là một thái độ lả lơi ở dì mà tôi chưa bao giờ thích được.

" Nhưng chị ấy khác và mấy người bạn của dì cũng khác ". Thế là tôi nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình, ngay lập tức.

" Được rồi, sao con khó tính giống mẹ con quá đi thôi ". Lại là một thái độ ậm ừ cho qua đậm chất dì Yun Hee.

" Asa không cần nói trực tiếp ở đây, khi nào cái tên kia không có thì con nói riêng với dì vẫn được ". Thậm chí sau đó dì ấy còn mạnh dạn hơn, đề xuất một cách trực tiếp.

" Dạ ". Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn là phản ứng của chị Asa, chẳng có điều gì cho thấy đó là một sự không thích hay không hài lòng với câu hỏi cả.

" Chị định nói thật hả, không phải cái gì cũng chia sẻ cho người khác là tốt đâu". Tôi cố gắng lấy lại sự lý trí cho chị ấy.

" Con đừng quan tâm con người ích kỷ đó làm gì, kẻ đó chỉ đang ghen tị vì không được biết rõ danh tính người yêu của con thôi ".

" Em yên tâm đi, chị chắn chắn em sẽ là người thứ hai biết được ". Nhưng cuối cùng chị lấy lại lựa chọn ngồi cùng thuyền với dì Yun Hee.

" Xì, Lee Dain đây lớn rồi không thèm đôi co với hai người nữa ".

Thế là sự trẻ con trong tôi đã bị đánh thức bởi sự trêu đùa của hai người lớn tuổi ấy, tôi chẳng thèm ngồi phía trước nữa. Vừa ăn xong là tôi vút ra phía ghế sau ngay. Và đương nhiên là chị Asa cùng ngồi ở sau, chị ấy đã từ chối lời mời gọi ngọt ngào của dì vì không muốn để tôi một mình, thế mà khi nãy tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi chị ấy ở phía sau với đống bài tập nhạt nhẽo đó. Cũng vì thế mà tâm trạng tôi không còn tệ suốt dọc đường về nhà. Nhưng tôi sẽ không bắt chuyện với chị ấy trước đâu, tôi đã giải vây giúp chị ấy rồi còn gì vậy mà chị ấy còn hợp tác với dì rồi cùng trêu đùa con tim nhạy cảm này nữa. Tôi đã giả vờ ngủ, làm đúng như cái câu: căng da bụng thì chùng da mắt để không phải mở lời trước và tôi đã ngủ thật, nghe có vẻ hài nhưng mà nó thực sự đã xảy ra.

Không biết dì có đưa chị ấy về nhà đúng giờ không, dì có chờ cho đến khi chị ấy vào nhà rồi mới quay về, liệu chị ấy có cảm thấy vui vẻ với buổi đi ăn này, không biết chị ấy có nhắn nhủ gì với tôi lúc tôi đang mơ về mấy trò quái dị chỉ có thể thực hiện được trong giấc mơ hay không nữa. Dì ấy chẳng thèm nói một lời nào cả, thậm chí còn bỏ mặc cho tôi ngủ tiếp trên xe cho đến khi mẹ bảo bố ra bế tôi vào và khi đó là khoảng hai giờ rưỡi sáng. Đúng là một người dì tốt bụng, chắc tôi phải thu vào bớt mấy lời nói hoa mỹ mà tôi dành cho dì ấy thôi.

Cứ tưởng rằng tôi sẽ có thể ghé qua phòng để hỏi thăm về chị Asa trước nhưng khi tấm lưng của tuổi trẻ cụ thể là mười sáu này vừa tiếp xúc với phần đệm ngủ mềm mại và dịu dàng kia. Tôi bay thẳng vào giấc mộng ngay và luôn và chẳng còn thời gian để bận tâm đến những chuyện khác nữa. Nhưng một điều kị lạ, hết sức kì lạ đã diễn ra. Giấc mơ hôm nay nó vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, giấc mơ ấy cứ chậm rãi mà tiếp tục còn tôi thì như là một tên nô lệ toàn thời gian của nó, chân tay tôi chỉ biết máy móc làm theo. Tôi trong giấc mơ ấy đã lớn đã biết yêu và hiện tại đang chuẩn bị bước chân vào lễ đường trang trọng dành riêng cho mình với một người phụ nữ giấu mặt kì lạ, nhưng người đó rất giàu và cũng rất yêu thương tôi, bằng chứng là mấy cái máy quay với thiết kế hiện đại đang được tôi cầm trong tay. Người đó cho phép tôi quay vlog về lễ cưới của mình còn cho phép tôi mời đến những người đồng nghiệp quen thuộc đã đồng hành cùng với tôi trong nhiều năm qua. Thậm chí tôi còn được tự do thử  cái thí nghiệm kem đánh răng số lượng lớn ngay trước chỗ làm lễ của mình.

Tôi thấy được cô dâu rồi, nàng tiên xinh đẹp ấy đang từ từ tiến về phía này. Đúng rồi chỉ cần vắt chiếc khăn đó sang một bên, người cùng mình chung sống êm ấm cả cuộc đời về sau sẽ xuất hiện.

Một, hai, ba...

Cái quái gì thế, làm sao mà mình lấy người đó được.

Không thể nào.

Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc hẳn là có sai sót gì ở đây.

Con chỉ mới gặp chị ấy đúng ba lần.

Con không thể lấy chị ấy được, con còn chẳng biết chị ấy thích ăn món gì, sinh nhật vào tháng mấy, con không biết bộ phim chị ấy thích là gì cả, thậm chí là chưa gặp mặt bố mẹ chị ấy mà.

Con không thế lấy Enami Asa làm vợ được đâu.

" CON KHÔNG THỂ CƯỚI CHỊ ẤY ĐƯỢC ".








Lại là một chiếc fic chứa đầy tình yêu của tui dành cho hai bạn nhỏ đáng iu cute phô mai que đây.

Tui định là đưa ẻm lên luôn trong ngay tối hôm qua rồi nhưng mà khổ nỗi tối hôm qua tui mắc đi dui dẻ với mygirl của tui và tui quơn mất tiu ẻm. 

Sory vì sự chậm trễ này. Mong rằng mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ cho ẻm trong thời gian sắp đến. Chân thành cảm ơn các bạn gất nhìu. '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co