Truyen3h.Co

|Rorasa|Đũa Mốc và Chiếc Mâm Son

Chap 23

kierrxr


"Ừm, em nghĩ đến chủ nhật luôn, hôm nay thứ bảy nghỉ được hai ngày."

Asa nói cùng với hai người chị em mình rồi bước vào thang máy, hết ca trực họ cùng nhau ra về

"Em xuống sảnh"

"Không xuống hầm lấy xe hà sếp?" Eunmi đứng ngay bảng nút hỏi

"Hôm qua không đi xe, mệt vậy chị chẳng tập trung lái xe được"

"Vậy đi về với tụi chị đi, cho cưng quá giang."

"Dạ thôi ạ bạn em đến rước rồi."

"Bạn? Gì?" Heeyoung nhìn cô thích thú hỏi

"Chị Heeyoung em quên kể chị cái này... hôm qua sếp em không ăn với tụi mình đúng không? Nửa đêm có người mang đồ ăn, vitamin đến, lúc đi xuống thì quần áo phong phanh đi lên thì khăn choàng găng tay đầy đủ, đó cái khăn trên cổ đó... ghê chưa."

Eunmi hào hứng kế, tối qua lúc cô lên phòng thì hứng cả tràng câu hỏi của cô nhóc này.

"Có gì đâu mà ghê, bình thường mà"

Mặt cô tự nhiên đỏ rần rần, hai con người này lúc nào cũng thích chọc cô.

"Hồi nữa đến sảnh mình ra luôn đi Eunmi, chị phải coi mặt anh chàng hay cô nàng lãng mạn nào đó mới được"

"Unnie!!" Cửa thang máy mở, dẫn lối đi ra
sảnh "Đi xe màu gì biết không?"

Hai người đó nắm tay nhau đi ra, bỏ lại Asa một mình, cô chỉ thầm hi vọng là nó không ra đứng phía ngoài mà chờ cô thôi, nếu nó không phải là Rora thì để họ nhìn thấy cũng không sao, cô không thể tưởng tượng ra cái cảnh hai người đó biết được người sẽ chở cô về là nó. Vừa ló mặt ra khỏi cửa bệnh viện một chút thì cô đã thấy chiếc xe màu bạc từ đằng xa bãi đỗ xe chạy tới, buổi sáng bệnh viện đông người vậy chắc nó cũng không dám xuống, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm

"Chiếc đó hả? Cái kính quỷ gì không nhìn thấy người chạy vậy."

"Trời ơi, Mercedes Benz SLK 55 AMG đó chị, không phải hạng thường đâu"

Ừ thì có phải hạng thường đâu Asa cười nhẹ nghĩ

"Em về nha chị, về nha nhóc thứ hai gặp lại, hai người cũng về đi"

Mở cửa xe vừa đủ cho mình luồn vào rồi cô đống nhanh lại, chào đón cô là nụ cười không thể tươi hơn của nó và sự ấm áp tỏa ra từ chiếc lò sưởi đang chạy, có lẽ vì ngủ được nên sắc mặt nó trông tươi tỉnh và hồng hào hơn.

"Có chuyện gì sao?"

"Họ tò mò về chị đó."

Cô nói, đổ lỗi cho nó về cái sư gấp gáp đến mệt của mình nãy giờ, cái thứ mà nó đang thưởng thức rồi buông miệng phát ra hai chữ "cute"

"Tôi sao? Asa mở cửa nhỏ thế mà họ cũng thấy sao?" Nó bất ngờ.

"Không phải cái đó, mà là người đã gửi tặng tôi giỏ hoa, chocolate, vitamin.... ngày nào cũng thế nên họ tò mò thôi"

"Sao tôi biết là chị chứ gì? Trên Seoul này tôi có quen biết ai ngoài chị đâu, chị không cần làm vậy đâu"

"Asa không thích sao?"

"Không phải, chỉ là tấm lòng của chị tôi biết rất rõ nên chị không cần phải làm như thế nữa."

Tiếng cô nhỏ dần rồi chìm luôn vào giấc ngủ, sự mệt mỏi hoàn toàn đánh gục cô Một tay giữ tay lái, một tay Dain đưa qua bỏ cái túi xách và nới lỏng chiếc khăn choàng ra khỏi người cô, rồi chỉnh cái ghế cho thoải mái, nó thấy cô động đậy chuyển tư thế, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn ngực phập phồng lên rồi lại xuống, chắc cô phải mệt làm nên mới ngủ say như vậy.

Chỉnh một số bài nhạc không lời, vận nhỏ lại nó cứ thế từ từ lái xe về hướng nhà cô, cũng không còn xa là mấy,

"Sao chị không đánh thức tôi dậy?"

Giật mình bật dậy, thì cô thấy mình vẫn đang còn ở trên xe của Dain và chiếc động cơ thể thao thì đang đậu trước khu căn hộ của cô, vì mệt quá nên cô đã ngủ luôn ngay từ lúc lên xe mà chẳng biết ngại ngùng là gì và cô cũng không biết mình ngủ thế này bao lâu rồi nữa, tiết trời mấy tháng này nhìn đâu cũng chẳng thấy mặt trời.

Dùng cả hai bàn tay cô ngay lập tức chỉnh trang lại quần áo, vuốt lấy vuốt để mái tóc của mình, hy vọng là không có một cọng nào rời ra khỏi vị trí lúc đầu của nó và khuôn mặt cô cũng từ từ đỏ lên. Mỗi khi mệt thì cô ngủ rất ngon, say đến nổi không biết trời trăng mây đất là gì và mỗi khi như thế thì... cô lại ngáy. Trời ạ, dùng hai tay che mặt, cô hi vọng lúc này mình đã không như thế, còn gì là mặt mũi nữa chứ

"Tại tôi thấy Asa ngủ say quá nên không đành lòng đánh thức"

Nó nói với nụ cười thích thú trên mặt làm cô tự nhiên thấy xấu hổ hết sức, từ lúc mới mở mắt ra thì cô đã thấy nó trong tư thế ngồi nghiêng, đầu dựa trên cánh tay mà nhìn cô rồi.

"Cám ơn chị vì đã đưa tôi về hì... thôi tôi vào trong đây"

Cô nói tay chỉ về phía toà nhà ám chỉ là mình sẽ vào trong, cô thật sự muốn rời khỏi nó ngay lập tức, mặt cô từ bé đến giờ chưa bao giờ đỏ và nóng đến thế.

"Asa...."

Nó nắm lấy tay cô gọi khi cô đang mở cánh cửa bằng cánh tay còn lại, cái giọng nói đó còn khiến cô co rúm lại hơn là cái không khí lạnh đang tràn vào nữa. Cô cảm thấy bàn tay ấm nóng đó trên da thịt mình, vẫn nụ cười và ánh mắt đó cô tự hỏi nó đang làm gì với cô thế này, tim cô hình như vừa mới thay đổi nhịp đập thì phải.

"Tối nay bãy giờ tôi chờ Asa ở đây nhé, mình đi ăn"

Nó nhìn cô nói, tay thì quàng chiếc khăn len vào cổ cô, gài lại nút trên chiếc áo khoác ngoài của có một cách cẩn thận rồi nó đưa cô lại cái túi xách của mình và một bao xốp, cô còn không nhớ là mình có mang theo túi xách nữa.

"Tôi biết Asa mệt nên không muốn nấu ăn, đồ ăn sáng tôi để trong đó, Asa nhớ ăn rồi hãy đi ngủ. Asa bây giờ dễ thương lắm đó, Asa biết không tôi thật sự muốn được hôn lên khuôn mặt dễ thương này, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc, thôi Asa vào nhà đi"

Cả một không gian tĩnh mịch bị bao chùm bởi màu đen của bóng tối, những vệt sáng của chiếc đồng hồ điện tử chỉ ra dãy số 15:58 màu đỏ rực lơ lững trên bức tường đen, kèm theo là những tiếng tích tách đều đều phát ra, lâu lâu lại có thể nghe thấy tiếng thở đều và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ một góc nào đó của căn phòng, hơi nước mang hương thơm thoang thoảng từ chiếc máy tính đầu giường lan tỏa ra khắp căn phòng mang lại một cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu và đầy chất nữ tính. Những con số màu đỏ chớp một vài giây cuối cùng rồi chuyến qua một khung giờ mới 15:00, một bài hát nhẹ nhàng khẽ vang lên từ từ lớn dần đến một mức cho phép, hệ thống rèm cũng tự động thu lại và mất hút vào trong bức tường, hiện ra một khung cảnh thành
phố Seoul phía dưới, ánh sáng buổi chiều, không quá gay gắt, tràn vào phòng để lộ ra một cô gái đang rúc mình dưới tấm chân dày màu trắng.

Asa đi thẳng ra phía nhà bếp khi bước ra khỏi phòng, mái tóc vừa mới được sấy khô phấp phới nhẹ với từng bước đi của cô, rót cho mình một ly sữa đầy, cô ra phía ngoài tăng nhiệt độ lò sưởi trong nhà lên một chút, làm biếng thay đồ cô chỉ bận y nguyên áo choàng tắm màu hồng nhạt đi tới đi lui trong căn nhà của mình. Asa cảm thấy cái bụng lép xẹp reo cả lên ngay khi vừa mới thức dậy, chờ đến lúc đi ăn với Dain thì chắc cô đói chết mất, mở tủ lạnh cô lấy hộp bơ đậu phòng ngay sát cửa và một ít trái cây rồi dùng chân đóng lại, một chiếc sandwich đơn giản và một ít trái cây cầm chừng,cô nghĩ chúng sẽ tốt cho cái bụng cô lúc này.

Cô còn khoảng hơn một tiếng để chuẩn bị, nhiêu đó chắc cũng đủ nếu như cô biết trước mình sẽ mặc gì, còn bây giờ đứng trong một căn phòng đầy ấp quần áo cô chẳng thể quyết định được cái gì cả... bộ nào sẽ phù hợp cho buổi hẹn hò... NO.. đi ăn tối này đây. Bước ngang qua chỗ để váy, cô nghĩ sẽ không khôn ngoan chút nào mà bận chúng ra đường vào cái thời tiết như thế này, nữ tính, dịu dàng và quyến rũ... đúng không có gì có thế so sánh với chúng được nhưng chúng quá mỏng manh để bảo vệ cô khỏi những con gió và lớp tuyết đang rơi ấy đầu.

"Mà sao cô ta không nói là sẽ đi ăn ở đâu thì chẳng phải dễ quyết định hơn không."

Cô nói tự biện hộ cho sự chần chừ từ nãy giờ của mình, thay vô rồi lại cởi ra, Asa cứ phủ nhận cho cái lý lẽ đang làm khó cô hay thực sự cô không nhận ra... ăn ở đâu không quan trọng mà quan trọng là ... tối nay cô đi ăn với nó.

Mang giày xong ra tới thang máy thì Asa đã trễ khoảng mười lăm phút, cất cái gương lại vào trong giỏ rồi tự tin bước ra ngoài, cô thật sự không muốn mình cư xử như hồi sáng nữa, xấu hổ chết đi được, cô cần phải lấy lại thế thượng phong, để làm như thế thì có phải trông thật hoàn hảo vào lúc này. Quần jeans đen ống hơi loe ôm sát giúp cô khoe được đôi chân thon dài và nhỏ nhân cùng chiếc áo sơmi đen đơn giản khiến những đường cong phía trên của cô nổi bật hơn, hai lớp áo khoác phía ngoài tệp màu cô để hở cũng giúp thu hút sự chú ý cho những đường cong đó, cuối cùng là đôi Gucci và chiếc khăn len quàng cổ của nó, không biết sao lúc nãy, trong cả đống khăn choàng của mình, chẳng cần suy nghĩ gì cô lại lấy cái này, cô thích nó, cô thích cái mùi thơm lúc nào cũng nhè nhẹ, thoang thoảng trước mũi cô như thế.

Vừa ra tới ngoài thì cô đã thấy Dain đứng khoanh tay tựa vào xe của nó bên đường, nó bận một chiếc quần denim, áo trắng phía trong, khoác cardigan đen, đầu đội beanie và khăn choàng lớn che khuất phân nửa khuôn mặt. Asa không thể phủ nhận là nó có khuôn mặt rất là xinh đẹp và cô luôn tự hỏi là tại sao mình lại không nhận ra điều đó lúc còn ở Jeonju, người ta nói người đẹp vì lụa cũng đúng mà. Asa thấy cơ mặt nó giãn ra khi cô tiến lại gần, nở nụ cười thật tươi và rất thu hút nó mở cửa cho cô rồi mới đi qua chỗ của mình.

"Chắc chị chờ lâu rồi hả? Tôi xuống hơi trễ" Cô nói, nhìn nó có vẻ vui vui chuyện gì đó.

"Không sao mà, tôi đợi bao lâu mà chẳng được... tôi cứ tưởng Asa giận tôi rồi chứ, không muốn đi ăn nữa." Nó khởi động xe nói.

"Sao tôi lại giận chị, tôi mới là người đến trể mà?" Cô cảm thấy khó hiểu về những gì nó nói.

"Tại vì... tại vì... hồi sáng... tôi nói tôi muốn hôn Asa, nãy giờ tôi cứ sợ Asa giận nên không xuống."

Nó thú nhận trong vẻ rụt rè rồi cả hai lại chìm trong sự im lặng ngại ngùng. Hồi sáng cô cũng rất bất ngờ khi nghe nó nói vậy, đó là câu nói mang tính chất thân mật nhất mà nó từng nói với cô, nghĩ lại chuyện đó, trong khi cô thấy xấu hổ thì nó lại bảo cô dễ thương, thật là khó hiểu mà.

"Chị thật sự nghĩ vậy sao?" Cô quay sang nhìn nó hỏi, cô cảm thấy vui vì nó luôn trân trọng suy nghĩ của cô, nếu cô không thích, thì có cho vàng nó cũng không làm.

"Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu, tôi ngủ quên nên mới xuống trễ thôi."

Cô quay qua nhìn ra ngoài đường nói, khuôn
mặt cũng thoáng đỏ lên, hi vọng là nó không chú ý.

"Thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng. Lúc sáng về nhà rồi Asa làm gì?"

Cô thấy nó cười tươi rạng rỡ nói, ở trong xe nên Dain đã thảo chiếc khăn choàng ra và giờ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đó rõ hơn.

"Lên nhà xong tôi ăn rồi ngủ đến tận chiều" Cô nói, không khí giữa họ có vẻ đã thoải mái trở lại.

"Asamuốn ăn gì? Sushi Nhật hay là món Hàn hay là nhà hàng Trung Hoa?"

"Còn chị thì sao? Chị không sợ bị bắt gặp ở những chỗ như vậy sao?"

"Đừng lo, chúng ta sẽ ăn trong phòng riêng, sẽ không ai thấy đâu."

"Vậy ăn món Hàn đi, tôi tự nhiên không muốn ăn thức ăn nước ngoài."

"Ừm, chỉ cần Asa thích thì gì cũng được." Nó vui vẻ nói, tâm trạng nó có vẻ rất tốt

"Chị có vẻ dẻo miệng nhỉ?" Asa giả bộ chọc ghẹo.

"Không có đâu, tôi nghiêm túc đó, chỉ cần Asa thích thì dù có lên trời xuống biển thì tôi cũng làm hết."

"Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi cần phải xác định rõ tình cảm của mình, nói tôi không thích chị sẽ là nói dối nhưng tôi không muốn đến với chị khi mọi thứ còn quá hời hợt và không rõ ràng thế này, như thế thì sẽ bất công cho chị lắm."

Cô nói nhỏ, không khí trong xe im lặng một cách dễ chịu, cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy thật là xấu hổ khi nhìn thấy nó lúc này, tất cả những lời nói đó đều là sự thật từ tận đáy lòng cô, cô nhận thấy sự thay đổi từ từ trong bản thân mình, cô không phủ nhận khi Heeyoung và Eunmi trêu cô về người tặng hoa bí ẩn đó nữa, cô hay suy nghĩ về nó, từ một chút rồi thỉnh thoảng và cuối cùng là nó lúc nào cũng ở trong đầu cô, mỗi lúc có thời gian rảnh thì cô lại mạng lục tìm thông tin của nó, mấy bữa nay thì không hôm nào mà cô bỏ lỡ bộ phim truyền hình nó đang đóng cả,cô cảm thấy nó còn hài hước hơn cả anh trai mình, cô cười ngặt nghẽo trước những
câu nói đùa hay truyện cười của nó..... rất, rất nhiều thứ khác nữa và cô thật sự muốn đáp trả tình cảm nồng nhiệt của nó bằng tất cả trái tim mình.

"Nhìn chị đi Asa, ngước lên nhìn chị này."

Cô cảm giác nó nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết nhẹ tạo sự can đảm cho cô ngước lên, nụ cười dường như không bao giờ rời khỏi khuôn mặt ấy, cô cảm thấy được sự hạnh phúc tột cùng ở đó, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cô mỉm cười theo nó

"Bao lâu chị cũng chờ hết." Chỉ có thế cả hai im lặng cho đến chỗ ăn.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co