Truyen3h.Co

|Rorasa|Đũa Mốc và Chiếc Mâm Son

Chap 37

kierrxr



Cũng lâu lắm rồi Asa mới lập lại cái thói quen cũ kỹ này của mình, bật nhạc trong phòng rồi ra ban công một mình yên lặng ngắm nhìn mọi thứ, ở Seoul không có cái không khí này, cũng không có sự yên tĩnh làm lắng dịu lòng người này, dù cả ngày nay ở nhà Dain công việc không mấy nặng nhọc nhưng cũng khiến thân thể cô có chút rã rời. Về tới nhà tắm rửa, được massage nhẹ từ bồn tắm thủy lực, khí trời mát mẻ khiến cô bây giờ sảng khoái vô cùng, tự nhiên những ngày đầu tiên mới tập tành cái thói quen này lại ùa về trong trí óc khiến cô mỉm cười khe khẽ, thực sự đã rất lâu rồi, giờ nghĩ lại thấy cô và cái bóng núp sau cây cột đèn dưới kia cũng có những kỉ niệm không giống ai cả, cô chú ý đến chị cũng vì những lần như thế, lần đầu tiên là khi nào nhỉ ... cô nhớ hôm đó có tiếng chai lọ leng keng của ai đó khuấy động đến sự yên tĩnh của mình, hình như cũng vì cái tiếng leng keng sầu đời đó mà cảm xúc của cô cũng bắt đầu bị khuấy động mất rồi, lúc đó cũng thật ngây thơ không biết rằng mình cũng... từ từ... từ từ chú ý đến người ta... hai con mắt còn mở thao láo, vẫn còn bài tập để làm mà vì ai đó co ro bên dưới mà cố ý tất đèn đi ngủ sớm, đợi một lúc đến khi không còn thấy bóng người ta nữa thì lại mở đèn lên tiếp tục công việc của mình.

Cứ thế, cứ thế, đến mùa đông cô chẳng còn ra ngoài nữa, vừa thấy ai đó xuất hiện thì tắt đèn đi ngủ... cho đến ngày có kết quả đậu đại học bên Nhật, cô phấn khích chạy nhảy lung tung báo cho người này người kia biết, cho đến khi chỉ còn lại một mình, tiếc nuối những đêm sau này rời đi phải từ bỏ cái thói quen này, mà muốn dành cho mình một đêm ngắm trăng ngắm sao hít thở khí biến thật nhiều... thì cái bóng không còn ở đó nữa, những đêm vì phải ở bệnh viện, không còn ai kia ngồi ở dưới chờ cô nữa, thật sự trong lòng cảm thấy có gì đó khiến mình hụt hẫng rất nhiều, tiếng mở khóa khô khốc vang dội trong bầu trời xám nhạt, cô nhớ vài phút trước đây mình còn rất vui vẻ vì sắp được về Nhật, nhưng vì cái liếc mắt xuống phía dưới đó, tự dưng làm cả thân người trở nên bất động, mình về Nhật còn ai đó thì sao?

Cái câu hỏi to tướng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô đêm đó, mình rất quan trọng trong lòng ai đó, cô biết, nhưng ai đó kể từ lúc nào cũng trở thành một phần trong lòng của mình thì bây giờ sau hàng năm trời cô mới nhận ra được.

"Không ngờ mày đổ sớm vậy Asa à, Lee Dain biết được chắc tự hào lắm đây."

Cô tự nói với chính mình, vẫn đang chìm ngập trong mớ tình tiết mới phát hiện đó, thì chiếc điện thoại của cô báo hiệu có cuộc gọi đến.

"Lee Dain?"

Cô thắc mắc vì chẳng phải Dain đang ngồi dưới cây cột đèn đó sao, đêm nay đâu chỉ mình cô hoài niệm quá khứ.

"Em nghe?"

Cô bắt máy giả vờ như không biết gì, thật sự cô thấy chị từ lúc đầu, sau bao nhiêu đó năm thì Dain vẫn không hề chú ý cái bóng in hằn xuống lề đường của mình như thế. Thay vì phải cảm động, hay bồi hồi vì chị, không hiểu sao cô cảm thấy rất... mắc cười, lúc trước khác nhưng bây giờ yêu nhau rồi thấy chị núp lại sau cây cột đèn đó thì cô cảm thấy rất buồn cười và thú vị sao đó, mấy lần không nhịn nổi cô đành phải cười xòa ra, hi vọng là chị không thấy.

"Sao tự nhiên cứng đơ ra vậy? Có chuyện gì hả?" Cô nghe giọng chị nói qua điện thoại.

"Cứng đơ? Em hả? Sao chị biết?"

"Biết sao không, chuyện gì về em mà chị không biết chứ"

"Chị đang ở đâu đó? Sao không về nhà đi."

"Chị đang ở một chỗ rất đẹp, đẹp lắm, em không biết đâu. Chừng nào em ngủ rồi chị về."

Cô cười.

"Chỗ nào đẹp dữ vậy mà em không biết chứ?"

"Thiệt mà, nhắm mắt lại đi, nghe chị nhắm mắt lại đi."

"Rồi giờ thì mở mắt ra."

Từ từ mở mắt ra, hình ảnh Lee Dain đứng phía dưới hai tay tạo thành hình trái tim trên đầu làm cô cười giòn, những bí mật của riêng mình, cô sẽ tự giữ lấy, không cần nói với chị tất cả, có thể là không phải lúc này, tình yêu đâu chỉ cần lời nói mới bộc lộ được, những bí mật tình cảm sẽ làm cho chúng thêm thú vị mà đúng không.

Thật sự thì cả hai vừa mới rời nhau ra lúc nãy trước cổng nhà cô, xong hết việc, khách khứa cũng về hết, chị xin phép mẹ lấy xe chở cô ra ngoài một tí, chị đưa cô ra một bãi đất trống gần cảng, nhìn xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt, trời tối cũng không còn ai làm việc nữa, không gian mờ mịt chỉ còn lại những chiếc đèn dạ quang trong xe, câu chuyện dở dang đang nói lúc này của cả hai cũng dừng lại, đang định hỏi chị đến đây làm gì thì hai cánh tay mạnh mẽ vừa mới tắt máy xe đã kéo sát cô lại và chiếm hữu cả đôi môi đang để mở của cô. Trên đôi môi chị, cô cười, chị chạy xe lòng vòng chẳng qua cũng chỉ kiếm một chỗ để... hôn cô.

Chị hôn cô một cách gấp gáp, không như thường lệ từ tổn, dịu nhẹ ban đầu rồi cuốn hút đam mê tiếp sau đó, hình như trận khóc vô tận của cô lúc sáng đã làm nguồn cảm xúc của chị đột nhiên bị ngắt và bây giờ là lúc phát tán lại thì phải.

Cô thường chưa bao giờ từ chối chị cả, trừ phi đó là những lúc không thích hợp, chị bắt đầu thì cô cũng đáp trả ngay sau đó, những lúc như thể cả hai rất hay bị cảm xúc dân dåt đi... đi... đi một chút nữa rồi... đi luôn, rất khó kiểm soát và dừng lại mọi hành động của mình, thế nên cô mới gọi gần gũi là như thế, giống như lúc này vậy, hai người ngồi hai ghế khác nhau khiến cô cảm thấy mỏi và cựa quậy liên tục, hạ cho chiếc ghế của mình thấp xuống chị dang hai tay nhấc bống cô qua đặt trên đùi mình và tiếp tục cuộc hành trình mê đắm đó.

Trong khi cô thích thú ôm cổ chị lúc hôn thì chị lại cực thích luồn tay vào tóc hay ôm chặt vòng eo của cô, mọi thứ cũng từ đó trở nên khó kiểm soát hơn, cả hai vẫn chưa đi quá xa nhưng những lần mất trớn đi hơi xa thì lại vô số kể, trong những lúc cô thở dốc vì không bì lại buồng phổi ca sĩ của chị thì chị lại tiếp tục với những đợt vuốt ve và hôn hấp mới, không phải môi thì khắp mặt, cổ hay xương đòn của cô, xa hơn thì cả hai vẫn chưa dám.

"Sao em không nói với chị?"

Hai ngày sau đó cả hai quyết định trở về Seoul, chị còn có lịch làm việc mới còn cô cũng chuẩn bị trở lại bệnh viện, lúc này chị có ghé lại nhà hàng Joie de vivre trên đường đi mà chị đã từng dẫn cô đến lúc trước để dùng bữa, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến Seoul.

"Chuyện gì?" Cô hỏi lại, chiếc xe chạy êm ru, cô ngồi phía trong rất thoải mái.

"Chuyện của mẹ" Chị nói một cách hiển nhiên.

"Vậy sao chị không nói với em?" Cô quay mặt hỏi lại, Dain nhắc thì cô mới nhớ chuyện này.

"Nói với em chuyện gì?" Chị quay qua nhìn cô, ngạc nhiên. "Thì cũng chuyện của mẹ chị, bác gái biết chuyện tụi mình mà chị không nói cho em biết."

"À, chị để tấm hình bự chảng trong phòng, mẹ không biết mới lạ, với mẹ là mẹ chị, chị thích gì, yêu ai dĩ nhiên là bà có thể nhận ra rồi."

"Em có biết đâu, thấy bác cứ lông nga long ngóng bắt chuyện, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ hết sức"

"Mẹ chị khen em dữ lắm đó, bà nói em dễ thương, mà trả lời câu hỏi của chị đi chứ"

"Chị muốn em nói gì hả, chị ơi hôm nay em qua chào mẹ đó, biết rồi còn hỏi."

"Em thật sự làm rất tốt đó, cảm ơn em nhiều Asa à, chị đã định dắt em về nói chuyện với mẹ, mà em đã làm trước rồi."

"Cũng không phải chuyện của riêng chị, em cố gắng vì chúng ta nên không cần phải cảm ơn em đâu."

Chị buông thông một tay khỏi bánh lái mà nắm lấy bàn tay cô siết chặt, cô biết chị đang cảm động. "À, chị sẽ kiếm nhà mới cho em, kể từ bây giờ em không được ở đó nữa."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừm, chị sẽ tìm một chỗ tốt cho em."

"Vậy giờ em ở đâu?"

"... Nhà chị..."

Không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng sau câu nói này của chị, cô im lặng không nói gì.

"Em đừng lo hay sợ gì hết... chị sẽ ngoan và không làm gì cả, chị đã dọn phòng Hyein sạch sẽ và chuyến một vài thứ cần thiết từ căn hộ của em qua, đó là phòng riêng của em ... Nếu em vẫn cảm thấy không thoải mái thì chị sẽ dọn ra ngoài..... "

"... Không cần đâu, ý em là chị không cần phải dọn đi, dù gì chị cũng sẽ tìm nhà cho em đến khi tìm được thi em cũng dọn đi liền mà."

Đây chẳng phải là sống thử hay sao... cũng không hẳn là thế, theo cô định nghĩa thì sống thử giống như là hai người yêu nhau, ừ yêu nhau...chẳng ai dọn về sống chung với người yêu chỉ vì thích cả, dọn về ở chung trong một không gian xác định và chưa đăng ký kết hôn với nhiều mục đích khác nhau như là tiết kiệm chi phí hay chỉ đơn giản là xem có hợp nhau không, thường được các bạn trẻ áp dụng.

Trong trường hợp này, cô và chị quả thật yêu nhau, bây giờ dọn về ở chung trong một không gian xác định là căn hộ của chị và... chưa đăng ký kết hôn, có dấu hiệu của việc sống thử, nhưng vẫn đề ở đây nằm ở chỗ cái không gian xác định này quá rộng lớn cô không nhất thiết cần phải ở chung một phòng với chị và hai mục đích kể trên đều không có, lý do cô dọn về nhà chị là vì hiện tại cô không có chỗ ở chứ không phải góp gạo thổi cơm chung gì, gạo của nhà cô và
nhà chị không những đủ mà còn dư để ăn nữa kia, cả hai đều có việc làm ổn định, tự chủ tài chính, nên đâu cần phải thế, còn việc sống thử để xem có hợp nhau không thì ... cô không biết nữa có lẽ sau khoảng thời gian này thì sẽ biết được thôi mà, nhưng thật sự thì cô không thích cái lý do như thế, nếu hai người dọn về sống chung vì vấn đề chi tiêu chi phí thì còn được chứ dọn về ở chung xem có hợp nhau không thì thật là lố bịch, nếu đã yêu nhau thì phải cố gắng chu toàn nhau chứ, nếu thật sự không hợp mà chia tay thì cô nghĩ cả hai thật sự chưa hết lòng vì đối phương rồi.

"Ngày mai chị sẽ đưa em về căn hộ cũ lấy hết số quần áo còn lại qua"

Chị cẩn thận nói, hình như chị đang cố gắng kéo không khí lên một chút,cô biết cả hai đang e ngại điều gì, ai cũng đang tự mặc định mình cho bản thân mình là cả hai sẽ thoải mái như lúc trước, cùng ăn, cùng coi TV, cùng nói đủ thứ chuyện rồi ai về... phòng
người đó ngủ thay vì ai về nhà người đó như lúc trước thôi, nhưng thật ra mọi chuyện thật ra đâu có đơn giản như vậy chuyển về sống chung trong một căn hộ cho dù có chuyện gì xảy ra hay không thì vẫn là một bước tiến quan trọng đối với một cặp đôi,
lúc trước mỗi khi có việc bận thì lâu lâu cả hai mới gặp một lần, còn bây giờ đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau,nếu chị về khuya thì cô nghĩ mình sẽ đợi cửa, mọi cái xấu cái đẹp của nhau cứ lồ lộ ra trước mặt người kia những chuyện thế này chỉ những cặp chuẩn bị kết hôn mới phải đối mặt, còn cô và chị ...

Dĩ nhiên là không phải không nghĩ đến chuyện đó, tự bản thân cả hai cũng đã suy nghĩ về tương lai của nhau rồi, đã suy nghĩ
như thế thì cô mới cố gắng hết mình để tiếp xúc với mẹ chị, còn chị nếu không, cũng không phải chịu buổi ra mắt gia đình cô nhớ đời như vậy, suy nghĩ là suy nghĩ như vậy chứ chuyện kết hôn vẫn không phải là ngày một ngày hai, đó là suy nghĩ riêng của cả
hai nhưng chưa đem ra bàn luận khi nào cả, chẳng phải một cặp chỉ tính chuyện cưới xin sau khi một trong hai cầu hôn thôi sao ... tự nhiên một cái đùng rơi xuống chuyện cô phải dọn về nhà chị, thật sự cô cũng không
biết làm sao cả.

Chị Heeyoung, người đã lập gia đình gần mười năm có lần chia sẻ kinh nghiệm cho cô và Eunmi, chị nói "Lúc yêu nhau mỗi lần gặp thì một bộ quần áo tươm tất, không thơm thì cũng sạch sẽ, cưới về rồi mới biết ... ở dơ như quỷ." cứ tưởng tượng Dain của cô như thế, là cô lại phát hoảng.

Với tay bật nhạc trong máy phát CD để làm cho không khí bớt ngượng nghịu, cô khẽ lắc đầu khỏi những ý nghĩ đó cố gắng tập trung về mặt thích cực của vấn đề ..."là gì?" ... cô chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn phải có nếu không thì cô cũng không có mà im lặng đồng ý như thế mặc dù trong đầu toàn là ý nghĩ gì đâu không. Cô hi vọng những cảm giác này sẽ chỉ là lúc ban đầu chưa quen nên thế, chứ ở chung nhà mà cứ thế này thì làm sao mà sống nổi và cũng có một điều cô tự thắc mắc nãy giờ ...Asa đã từng sống ở Nhật đâu mất tiêu rồi, chẳng phải thời còn đi học lúc đi cắm trại nằm kế bên một thằng Nhật mà cô cũng chẳng cảm thấy gì sao?

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co