Truyen3h.Co

|Rorasa|Đũa Mốc và Chiếc Mâm Son

Chap 41

kierrxr



Vài ngày sau thì cả hai vẫn chưa nói chuyện được với nhau, hôm đó Dain về thì cũng đã hơn mười hai giờ, thường thì Asa sẽ đợi cửa chị dưới phòng khách, nhưng hôm đó lại không như vậy cô cứ nằm trong phòng im lặng nghe tiếng chị mở cửa vào nhà rồi mới
an tâm chợp mắt đi ngủ, cô thật ra vẫn chưa cảm thấy thoải mái để nói chuyện với chị, hình ảnh hai người thân mật nói chuyện đó vẫn cứ lớn vớn trong đầu cô, chị vào nhà được một lúc thì cô nghe tiếng bước chân
trước cửa phòng mình và sau đó là tiếng mở cửa, cô khóa từ lúc mới về nhà, đến giờ vẫn để vậy. Mặc dù đã thấu hiểu toàn bộ vấn đề nhưng Asa vẫn chưa thật sự muốn đối mặt với chị lúc này, tám năm đó rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra với Dain, một cô bạn thân... còn gì nữa chứ và liệu cô bạn đó có thật sự là bạn thân, đối với Dain là vậy còn cô nhà tạo mẫu đó có vậy không?

Không phải Asa đa nghi nhưng một người như chị mà không có người nào khác ngoài cô thầm thương trộm nhớ thì thật sự là rất nực cười, đúng là không có con đường nào trãi đây hoa hồng mà, câu chuyện tình yêu nào cũng phải có những thử thách,chông gai, những nỗi lo sợ. Chuyện lần này cũng không phải gì to tát nhưng nó là một vấn đề cần được giải quyết tốt, Ruka nói đúng, cả hai thật sự cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc mà.

•••••

"Tối nay chị không có lịch trình gì đúng không?"

Cô hỏi, lịch làm việc của chị được dán trên tủ lạnh, mấy ngày nay chị bận túi bụi, cũng vì thế mà cả hai chẳng ai nói chuyện được với nhau câu nào.

Húp chén canh buổi sáng Asa vừa mới nấu, Dain gật đầu, chị vừa mới về khoảng năm giờ hơn, nghe tiếng lục đục cô cũng bật dậy ra ngoài, rồi chuẩn bị làm thức ăn sáng

"Chị rảnh nguyên ngày, mai lại phải bay đi
nước ngoài."

"Ừm, đi làm về em sẽ đi siêu thị, chị muốn ăn gì không?"

Cô múc thêm một miếng vào chén cơm vừa mới ăn hết của chị, tập luyện nguyên một đêm trông chị có vẻ kiệt sức.

"Gì cũng được, chị rước em, em nhé?"

"Thôi, em lái xe đi làm mà, chị nghỉ đi, mấy ngày thiếu ngủ rồi, mai lại còn bay ra nước ngoài."

"Dạo này sao vậy? Cứ sao sao đó, có chuyện gì hả, chị bận quá không hỏi em được với lại hôm đó sao lại khóa cửa phòng?"

"Cũng có một vài chuyện, tối nay về em sẽ nói với chị, chị ăn xong thì để chén vô bồn tối về em rửa."

"Có chuyện gì, em nói đi? Nói ra cả hai cùng giải quyết?"

•••••

Ăn tối xong, chị theo cô lên phòng của chị, cô ngồi xếp bằng trên giường sắp xếp lại đồng đồ trong vali của chị cho chuyến đi ngày mai còn chị nằm ngay bên cạnh chống tay nhìn cô.

"Đợi em một tí xíu, sắp xong rồi."

Kéo cái khóa kéo lại, cô cẩn thận kiểm tra ổ khóa một lần nữa rồi ra hiệu cho chị rinh nó xuống để ở sát cửa , với tay tắt cái đèn chùm lớn, cô bật hai cái đèn trần nhỏ để chiếu sát một góc hai bên giường rồi quay trở lại chui rúc vô lòng chị mà nằm.

"Sao thế? Nói chị nghe nào."

Một tay ôm cô vào lòng một tay chị vuốt nhẹ tấm lưng cô, mong muốn cô thoải mái thêm một chút

"Chị có muốn chơi một trò chơi không?"

Cô nói nhỏ vẫn rúc mặt trong lòng ngực chị, khó chịu nhưng cô vẫn nhớ chị đến chết đi được.

"Hửm? Trò chơi gì ở đây, chẳng phải là chúng ta sẽ nói chuyện sao?"

Chị cố gắng kéo cô ra để nhìn rõ khuôn mặt cô, trông chị ngỡ ngàng hết sức. Nhóm người dậy cô quàng cánh tay chị ra sau cổ mình rồi năm xuống

"Thì trò thật hay thách, chị chơi không?"

"À, nếu em làm không được hay không trả lời câu hỏi của chị thì làm sao? Một nụ hôn nha?"

"Ok, được thôi, em sẽ hôn chị nhưng nếu chị không trả lời được thì chị sẽ không được hôn em trong vòng một tiếng, chơi thôi, mà chị chỉ được chọn thách ba lần thôi, chị chọn đi thật hay thách?

Cô đón đầu chị đưa vào tròng

" Gì, chị chưa đồng ý nữa mà?"

"Em đã đồng ý điều kiện của chị ròi còn gì, giao vậy chị mới không lời chứ, mình chơi trong vòng một tiếng, em để chuông hết một tiếng đó thì thôi, thật hay thách?"

"Thật đi."

"Cái cô nhà tạo mẫu tóc Mai đó thật ra là ai?" Cô hỏi, Dain nghe xong thì cười thiệt tươi.

"Vậy chị phải trả lời thật câu này đúng không?" Cô gật đầu

"Cô ấy là bạn thân của chị, không có gì hết."

Chị tự tin bình thản trả lời. Muốn hỏi thêm nhưng để lần sau "Ừ, em chọn thật."

"Tại sao hôm đó em lại khóa cửa phòng?" Chị hỏi ngay không cần suy nghĩ

"Em khó chịu với chị". Cô trả lời. "Tại sao?"

"Một câu hỏi thôi, tới lượt em."

"Thật"

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Cô hỏi tiếp.

"Nhiều năm rồi, từ hồi cô ấy còn làm ở YG đến giờ" Cô gật đầu.

"Tại sao khó chịu với chị?"

"Tại chị cứ lo nói chuyện với cái cô đó mà không thèm chú ý tới em, tại sao chị không nói với em chị có một người bạn thân?"

"Tại vì em có hỏi đâu?"

Không khí bắt đầu nóng lên, cô ngồi dậy, không nằm trên tay chị nữa, cả hai chẳng thèm hỏi thật thách gì cứ đưa câu hỏi cho nhau mà trả lời

"Hôm đó em ghen hả?"

"Ừ, chị vừa lòng chưa, em là mối tình đầu của chị đúng không?"

"Ừ, em là mối tình đầu của chị, còn mối tình đầu của em là ai?"

Dain nhởn nhơ vẫn còn nằm chống tay, chị có vẻ khoái chí vì cô nói cô ghen, cứ chờ đó cô sẽ làm chị bật dậy ngay tức khắc.

"Không phải chị, mối tình đầu của em là từ cấp hai."

Đúng y như chóc là Dain ngồi thẳng dậy sau câu nói của cô.

"Vậy em là mối tình duy nhất của chị?"

"...Ừ, đó giờ chị chỉ yêu mình em, vậy chị là mối tình thứ mấy của em?"

"Trước khi em quen chị thì em quen nhiều người lắm nên không nhớ, hiện tại có ai đang theo đuổi chị không?"

"Có, nụ hôn đầu của em là ai?"

"Một anh chàng tên Kashi, em quen anh ta được một năm, tại chị hỏi đó nha, nụ hôn đầu của chị có phải là em không?"

Cô luôn thắc mắc điều này, những nụ hôn của chị cho thấy chị không phải là lần đầu làm chuyện này nhưng vẫn đề ở đây là cô là mối tình đầu của chị mà.

"...Chị..."

Dain ngập ngừng, những khoảng trống thế này làm tim cô đập mạnh.

"Chị cứ trả lời đi"

Cô hít sâu nói, dù gì nụ hôn đầu của cô không phải là chị nên cô chỉ muốn biết chuyện này thôi, ừ chỉ muốn biết thôi.

"Không phải"

"Vậy là ai?"

"Một cô gái nhỏ hơn chị một tuổi."

"Tại sao lại như vậy?"

"Thật sự thì không phải chị phản bội em đâu Asa , trong tám năm đó chị không biết em có trở về hay không còn cô ấy thì cứ luôn luôn chờ đợi chị, chị không đồng ý lẫn phản đổi gì cả và cứ thế cô ấy ở bên cạnh chị gần nửa năm, mọi chuyện cứ như thể thôi."

"Rồi mọi chuyện sao nữa?"

"Chị không muốn trong lòng nghĩ về một người mà lại ở bên cạnh một người khác, rất không công bằng cho cô ấy, nên đành nói ra tất cả và cả hai không gặp nhau nữa."

"Có... p.. hải Mai không?"

"Không, là người khác, Mai chỉ là bạn thân thôi không có gì đâu."

Cả hai chìm trong im lặng, Asa im lặng vì không ngờ tới chuyện này còn Dain thì cô không biết, tám năm đó làm sao để cô có thể tìm hiểu chị hết đây? Cô không nói xạo, cô thật đã quen rất nhiều người trước khi quen chị, nên đối với chuyện này thì cô cũng coi nó như là một mảnh tình nhỏ của chị trước khi chính thức quen cô. Nhưng nếu tính về độ sốc nó để lại cho cô thì hoàn toàn không thể tin được.

"Em đang giận?"

"Không có đâu, em chỉ hơi bất ngờ thôi, em hỏi chị bốn câu giờ chị hỏi lại đi."

"Chị chỉ muốn hỏi em, theo em, chị rốt cuộc sẽ là mối tình thứ mấy trong cuộc đời em?"

"Mối tình cuối cùng"

Asa nhìn thẳng vào mắt Dain nói, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một

"Đến lượt em, em thách chị dám ôm em ngủ đêm nay đấy."

"Sợ gì không dám." Chị dang tay cởi luôn chiếc áo thun trắng mặc ở nhà của mình rồi kéo cô nằm xuống.

"Yah, cởi áo làm gì vậy?" Asa dùng tay đánh mạnh vào khuôn ngực trước mặt, cô đỏ mặt hỏi.

"Chị ngủ thì phải cởi áo, cho mát, hehe." Từ lúc dọn về đây, cũng có vài lần chị thay áo trước mặt cô, nhưng chỉ có lần này là chị mặc cùng một chiếc quần đùi mà gần gũi cô thế này.

"Chỉ ôm thôi đó, cái tay chị mà làm gì bậy là em về phòng ngay lập tức đó."

"Vậy hôn được không?"

"Không, không hôn nhau trên giường"

"Chán thế" Dain than vãn

"Vậy thôi." Asa định đứng dậy về phòng thì bị chị kéo lại vào lòng, tối hôm đó cô ngủ lại phòng chị.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co