|Rorasa|Đũa Mốc và Chiếc Mâm Son
Chap 9
Cả ba bắt chuyến xe cuối về lại thị trấn sau khi ăn uống no nê tại khu phố ẩm thực, Asahi cứ như một đứa con nít ăn hết thứ này đến thứ khác, vô tới trong một nhà hàng lại giật lấy luôn menu gọi cả đống, làm cô phải chi cả đồng tiền cho bữa ăn. Vì là chuyến cuối nên chiếc xe vắng tanh, lần này Asahi ngồi cùng cô, nó thì chọn ghế phía dưới nhưng ở đầu bên kia để có thể nhìn cô rõ hơn, thật là một ngày dài, nhưng khá vui, không biết sao nó cảm thấy hình như cô cởi mở hơn với nó thì phải, trong lúc ăn cô còn chủ động hỏi chuyện ba nó rồi đưa thêm một số lời khuyên khác.
FLASHBACK
"Đó có thể là do gen ngoài, những lý do khác như uống rượu và hút thuốc khiến ba chị bị như thế, nếu chị cũng muốn vậy thì cứ tiếp tục hút thuốc và uống rượu đi,ông nội chị rồi bác chị bây giờ, tôi chắc chắn là chị cũng có cái gen đó trong người đó" Cô nhìn nó, ánh mắt đe dọa như một vị bác sĩ khó tính, sau khi nó kể về cả ông nội và bác nó, cả hai đều bị tai biến và bác nó cũng mất cách đây không lâu.
END FLASHBACK
Chỉ có thế thôi mà nó cảm thấy vui vô cùng, ít ra cô cũng không quá lạnh lùng với nó như lúc trước, nhìn về chiếc ghế xéo từ chỗ nó, trông cô có vẻ hơi lạnh thì phải, cả nó và Asahi thì ai cũng chỉ bận mỗi cái áo thun cộc tay, biết vậy hồi nãy nó khoác thêm cái áo ngoài. Từ từ nó đứng dậy cầm theo bịch đồ mua cho bà Park đi lên phía trước.
" Tới rồi hả chị"
"Không chưa đâu, chị lên hỏi bác tài cái
này chút.” Nó nói qua loa rồi tiến lên phía
trước
"Chú ơi, bạn cháu thấy hơi lạnh nên chú bật máy lạnh nhỏ xuống một chút được không chú ?" Nó nói nhỏ van nài, chỉ còn cách này mới làm cho cô bớt lạnh thôi.
"Vậy được chưa nhóc?" Người tài xế nhìn
qua cái kính chiếu hậu hỏi nó.
"Một chút xíu nữa nha chú" Nó nói sau khi đưa tay kiểm tra cái máy lạnh nhỏ gần đó
"Hết mức rồi nha, nhỏ nữa thì ngộp lắm,mà lát nữa xuống ở đâu còn xa không? Nói bạn có chịu tí đi." Bác tài hỏi
"Dạ cũng còn xa lắm, cám ơn chú nha"
Nó gật đầu cảm ơn rồi quay lại chỗ ngồi,đến đây cái đã lát nữa xuống xe tính sau,xuống xe thì làm gì mà có máy lạnh để vặn nhỏ chứ.
Khoảng hai mươi phút sau thì cả ba cũng
xuống trạm xe bus, men theo con đường khác để vào thị trấn, đúng như nó dự đoán chỉ vừa bước xuống xe là người cô co rúm lại, sức như nó thì không thấy gì chứ như cô mà còn vận áo cụt tay, ren nữa chứ, sao mà chịu nổi cái gió biển này, mà cô hay bận mấy cái áo có lưới với có lỗ này quá ha từ lúc cô đến nó thấy cô mặc loại áo này trên dưới năm lần,đúng là quyến rũ thật nhưng mà... lắc đầu để những suy nghĩ bậy bạ đó, nó bước nhanh vượt qua cô và Asahi phía trước rồi lại thong dong, chậm rãi đi trước mặt cô.
"Sao vậy, chị?" Asahi hỏi khi thấy hành động bất thường của nó
"Chị rành khu này hơn nên muốn đi trước
dẫn đường đó mà."
Dain cười nói trước vẻ mặt khó hiểu của Asahi , lúc nãy nó đã đòi đi đường này thay vì con đường lúc trưa, hơi ngoằn ngoèo nhưng gần hơn vì là đường nhỏ giữa các ngôi nhà nên sẽ tránh được phần nào gió biển.
"Em cũng biết đường mà."
Asahi ngờ nghệch nói nhỏ, cậu cũng đi con đường này mấy lần mà. Trong khi Asa đã tính ý nhận ra ý đồ của Dain thì cậu lại ngờ nghệch không biết gì.
Cô ta thật sự là loại người gì vậy một lần nữa Asa tự hỏi mình câu hỏi đó, chưa bao giờ cô gặp một người nào như nó.
Người ta hay nói: "Nếu bạn yêu một cô gái hãy luôn đi phía sau để cô ấy cảm thấy được bảo vệ hoặc đi song hành để cô ấy an tâm rằng luôn có bạn cạnh bên. Đừng bao giờ đi trước vì cô ấy sẽ cảm thấy lạc lõng, khi ấy - bạn đang quay lưng về phía tình yêu của mình"
Cô ta rõ ràng đang đi trước mặt cô, quay lưng lại với cô và cô cực ghét những người như thế, cứ như là cô không là gì cả, không
đáng để nhìn vậy nhưng sao nhìn nó lặng
lẽ đi như vậy làm cô thấy ấm áp đến lạ thường, nó bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể để từng chuyển động của nó không tạo ra một tí không khí nào làm cho cô cảm thấy lạnh hơn nữa và quan trọng hơn nữa nó đang che chắn cho cô khỏi đám gió cứ trực chờ táp thẳng vào mặt.
Vì Asahi là con trai, cậu cũng không cảm thấy lạnh gì làm trong tiết trời thế này, nhưng những đám gió cứ theo hướng
ngược lại thối thẳng vào người cô làm cô
cảm thấy khó chịu, đang định bước qua núp sau vai Asahi thì cô thấy nó bước lên đi trước cô một khoảng không xa, lãnh hết đám gió vào mặt mình. Chưa có một tên con trai nào làm như thế với cô huống chi nó còn là con gái, quay lưng đi chỉ để bảo vệ cô, nếu cảm thấy lạnh thì cũng chỉ khoác cho cái áo chứ không ai làm như thế cả.
Khách quan mà nói việc Dain làm thì chỉ làm cô hết khó chịu với đám gió chứ không làm cô bớt lạnh bằng việc khoác cho cô một cái áo hay ôm cô vào lòng để sưới ẩm nhưng xét về chủ quan cô thấy cảm động vì những chăm lo nhỏ nhặt của cô ta, không thể ôm cô và cũng không có áo để khoác cho cô nó lặng lẽ che chắn cô khỏi cái lạnh, lúc nãy cũng vậy cô biết nó lên trên để vận nhỏ máy lạnh cho cô, chỉ những thứ như thế thôi làm cho cô cảm thấy ấm áp lạ lùng tấm
lưng đó trông vậy mà cũng vững trãi thật cô nghĩ khi nhìn vào dáng người phía trước, hai tay đút vào túi cố gắng ưỡn ngực, dang vai che cho cô được chút nào hay chút nấy.
Làm xong hết việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân thì cũng gần nửa đêm, cô mở máy tính nhắn vài dòng tin offline cho kẻ lạnh lùng đó, vẫn playlist những bài nhạc đồng quê cũ, cô mở cửa ban công ra ngoài cho khuây khỏi trước khi đi ngủ không biết hôm nay cô ta có tới không ha? Giả vờ xoay người, có liếc mắt về hướng cây cột để tìm kiếm cái dáng ngồi đó, cố gắng làm thật tự nhiên, cô không muốn nó biết mình đã phát hiện ra cái bí mật nhỏ đó.
Cô đóng cửa bước ngay vào phòng sau khi thấy cái bóng dài tỏa xuống đất sau cây cột đèn. Sau khi nhìn thấy mục tiêu của mình, cô mỉm cười mãn nguyện, tắt đèn phòng, sau khoảng mười phút thì nhìn xuống coi người đó đang làm gì
Phải vậy chứ, có biết mình sẽ thành công
mà.Dain bước ra khỏi chỗ trốn khi nó nhìn
thấy cô đống cửa ban công, không gian xung quanh im lặng đến nỗi nó có thể nghe thấy tiếng khóa cửa phòng cô, hôm nay cô có vẻ mệt chỉ ra ngoài đứng một lúc rồi lại vào phòng ngay, chứ không nán lại như mọi ngày. Bước qua bậc hiên nhà anh họ Jaehyuk, nó quay lưng dựa vào tường nhìn lên phòng cô, ngày nào cũng vậy xong hết mọi việc thì nó lại đến đây chờ đến khi cô ngủ rồi về, có hôm làm xong được về nhà sớm nó cũng ráng chờ để nhìn thấy cô rồi mới về.
Đút tay vào túi, nó lấy ra bao thuốc lá còn hút dở, còn khoảng hơn mười điều, từ trưa tới giờ nó vẫn chưa đụng đến một điều nào, như một thói quen nó lấy tay rút ra một điều bỏ vào miệng rồi loay hoay tìm cái bật lửa... nhưng sau đó nhớ lại lời cô nói, nó lấy điều thuốc bỏ lại vào bao,cứ như thể nó lấy ra rồi lại bỏ vào.
"Chết tiệt" Nó chửi rồi nhét thắng bao thuốc vào túi, cứ cầm một hồi thì nó cũng sẽ hút thôi.
FLASHBACK
"Sao mà các người cứ hở tí là hút thuốc
vậy nhỉ, bổ thì ít mà hại thì nhiều, tôi cực
ghét loại người hút thuốc, không những hại mình mà còn hại cả những người xung quanh"
Cô chêm thêm sau khi nói về vấn đề hút thuốc và bệnh tai biến của ba nó, nhóc Sahi thì cứ cưới khùng khục khi nhận ra ý nghĩa thật sự của câu đó.
END FLASHBACK
Nó cứ vậy đứng đó nhìn lên phòng cô suy nghĩ, làm sao bây giờ nó muốn hút một điếu quá, nếu không phải cô là người nói như thế thì giờ nó đâu phải đấu tranh nội tâm dữ dội thế này, nó không phải là loại nghiện thuốc nặng nhưng bắt đầu hút thuốc khá lâu rồi nên muốn bỏ không phải là dễ, một ngày nó hút cũng chỉ khoảng vài điều không giống đám thanh niên khác tập tành do bạn bè hay cho ra vẻ gì đó ta đây người lớn, chỉ là cuộc sống quá căng thẳng, nó hút một hai điếu thư giãn rồi riết tập thành thói quen.
"Một điếu nữa thôi, cô ấy không thích,mày không nên hút nữa, Dain à"
Cứ suy nghĩ thế nó lại lấy một điều bỏ vào miệng, còn lại bao nhiêu nó tiến lại cửa sổ, quăng hết vô phía trong quán nước của chị dâu nó, giục đi thì uổng cứ để đó cho chị ấy bán lại cho ai thì bán.
"Aisshi, mày đúng là hết thuốc chữa mà"
Nó nói như tự nguyền rủa chính mình, vứt
luôn điếu thuốc đang ngậm trên miệng vào trong chiếc của sổ để mở.
"Đã quyết định bỏ thì điều cuối làm gì."
Nó dứt khoát cất sâu cái bật lửa lại vào trong túi.
"Cứ từ từ mà bỏ, làm gì mà hành hạ bản thân mình dữ vậy, cô ấy cũng có biết được những thứ mày làm vì cô ấy đâu."
Một phần khác trong nó nói. Chẳng thèm
phản bác lại, nó lắc đầu bước đi sau khi nhìn lên căn phòng vừa mới tắt đèn đó.
"Ngủ ngon... Asa"
Trong căn phòng vừa tắt đèn, có ai đó lầm bầm "Cô ta cứ định làm mọi việc âm thầm thế sao?" rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co