Truyen3h.Co

[Rorasa] Màu Nước Mắt

Chương 21

24thg07

Phải khó khăn lắm Asa mới chịu ngủ. Cô nàng sau khi múa hát vòng quanh đủ kiểu, cuối cùng cũng đuối sức mà lăn quay ra ghế sofa. Ba người kia thở phào nhẹ nhõm, như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tồn không cân sức.

"Để chị cõng nó vào phòng." Ruka vừa nói vừa cúi xuống, cõng Asa lên lưng một cách thuần thục. Asa đầu gục vào vai Ruka, miệng còn lẩm bẩm "Nước... thêm nước... nữa đi...". Ruka lắc đầu, bật cười khổ: " Ngủ rồi mà cũng không yên được nữa..."

Pharita vuốt lại tóc, ngồi bệt dưới đất thở ra: "Hổng biết lúc nó tỉnh lại, biết mình làm ra những chuyện như này không biết phản ứng như nào nữa."

Dain thẫn thờ nhìn dấu mực trên tay mình: "Mà chị có biết là chị Asa vẽ cái gì lên mặt em không? Em giống như vừa đi biểu diễn tuồng cổ về á..."

"Vẫn còn dễ thương chán đó." Pharita cười nghiêng ngả. "Còn chị đây có râu kìa! Mà là râu nghệ sĩ nữa chứ."

Một lúc sau, khi không gian dần yên ắng trở lại, Ruka bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Ngủ rồi. Giờ mới thở được á trời..."

"Cảm ơn chị nha. Hôm nay tụi em làm phiền quá." Dain đứng dậy, cúi nhẹ đầu, rồi nhìn đồng hồ. "Cũng trễ rồi, em xin phép về trước ạ."

Ruka tiến tới khoát tay cô, "Thôi khỏi cảm ơn. Asa là người gây chuyện, chứ hai em cũng là nạn nhân mà."

Dain vừa quay người bước ra cửa, tay đặt lên tay nắm, thì...

"Daiiiiiin..."

Giọng nói mơ màng vang lên phía sau.

Cả ba đồng loạt ngoái đầu lại.

Asa đang đứng ngay cửa phòng ngủ, tóc rối bù, mắt lim dim như mèo con bị đánh thức giữa giấc mơ. Cô nàng lảo đảo đi tới, rồi đột nhiên nắm lấy tay Dain bằng cả hai tay mình.

"Đừng... đừng đi mà..."

Dain sững người. "Asa?"

Asa dụi dụi đầu vào tay áo Dain, mắt vẫn nhắm tịt, giọng lắp bắp, mơ màng: "Dain ở lại với em đi... một chút thôi cũng được... nha..."

Không gian yên lặng trong vài giây.

Ruka ngước nhìn trần nhà, cố nhịn cười. Pharita thì che miệng, quay mặt đi. Còn Dain, cô chỉ biết đứng đó, nhìn cái dáng vẻ ỉu xìu như mèo ướt đang níu tay mình, trong lòng trào dâng một cảm xúc không thể gọi tên.

"Asa..." Dain thì thầm. Cô biết Asa đang mơ, nhưng sao giọng nói đó, ánh mắt đó... lại khiến tim cô đập loạn thế này?

"Ở lại... nha..."

Dain khẽ cười, cúi đầu chạm nhẹ trán Asa. "Rồi rồi. Em ở lại. Chị về phòng ngủ tiếp đi."

Asa cười mơ màng, buông tay ra, xoay người lảo đảo đi vào lại. Trước khi khép cửa, còn kịp quay đầu, mỉm cười: "Yêu chị Dain nhất..."

Rầm.

Cửa phòng khép lại.

Pharita: "Chị... cũng nghe đúng không?"

Ruka: "Ừ. Rất rõ luôn."

Dain thì đỏ bừng mặt, ú ớ không nói được câu nào.

Ruka đặt tay lên vai Dain, mỉm cười đầy ẩn ý: "Thôi, quyết định ở lại là đúng rồi đó."

Dain ngơ ngác một lúc rồi khẽ gãi đầu, giọng ngập ngừng:

"Nhưng mà... chị ơi, em ngủ ở đâu bây giờ?"

Ruka nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. Cô tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Dain, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Em có biết em là bạn fan may mắn nhất không?"

Dain sững người, chưa kịp hiểu hết ý thì Ruka đã vỗ vai cô một cái đầy ngụ ý, rồi nhếch môi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng Asa, nơi vừa mới khép lại không lâu trước đó.

Pharita bên cạnh vội quay đi, ôm bụng cười khúc khích, cố nhịn tiếng bật ra khỏi miệng.

Dain nuốt khan một cái, mặt càng đỏ hơn cả trái cà chua. Cô cúi đầu lí nhí:

"Vậy... em xin phép ạ."

Ruka và Pharita cùng vẫy tay tiễn, không quên đồng thanh trêu chọc:

"Chúc ngủ ngon nhaaaaa~"

Dain cắn môi bước tới trước cửa phòng Asa, tay run nhẹ khi đặt lên tay nắm. Cô do dự một giây, rồi khe khẽ đẩy cửa bước vào. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt ra từ đầu giường, soi rõ hình dáng Asa đang cuộn mình trong chăn, một cánh tay vẫn dang ra như thể đang chờ ai đó đến lấp đầy khoảng trống.

Dain khép cửa lại, đứng yên một lúc như cố định thần. Rồi cô rón rén tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

Asa khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng môi lại nhấp nhép như nói mớ:

"Chị Dain...?"

Dain mỉm cười, dịu dàng kéo chăn lên ngang vai Asa, thì thầm:

"Ừ, em đây. Em không đi đâu hết."

Asa không trả lời, nhưng gương mặt như giãn ra, yên bình hơn hẳn. Dain ngồi đó nhìn cô hồi lâu, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, kỳ lạ mà ngọt ngào.

---

Pharita đang bước lên cầu thang thì quay đầu lại, khẽ cười:
"Em cũng xin phép nha nhé, chị Ruka~"

Chưa kịp nhấc chân bước thêm bước nào, một lực kéo mạnh níu lấy mái tóc dài phía sau khiến cô khựng lại.
"Ai da! Đau đau đau! Chị gia trưởng quá vậy, làm đau em rồi nè!" Pharita la lên, tay vỗ nhẹ vào chỗ tóc bị kéo, quay lại nhăn nhó.

Ruka khoanh tay, mắt nheo lại như bà mẹ phát hiện con gái tính lẻn đi chơi:
"Đừng có kiếm chuyện. Muộn vậy rồi còn tính đi đâu nữa hả? Sao không chịu về mà con ở đây làm gì nữa?"

Pharita bĩu môi, giọng lí nhí đánh trống lảng:
"Ủa mà... em nhớ lúc trước chị với Asa ở penthouses mấy chục lầu lận mà? Sao giờ lại là nhà mặt đất vậy?"

Ruka thở dài, ánh mắt thoáng chùng xuống.
"Em cũng thấy tình trạng Asa hiện tại rồi mà. Nếu chuyện nó bị mất trí nhớ lộ ra ngoài... sẽ rắc rối hơn rất nhiều."
Cô liếc nhìn về phía phòng Asa, nơi đèn ngủ vẫn âm thầm phát sáng.

Pharita im lặng một chút rồi gật gù:
"Ừm... cũng đúng..."

Nhưng Ruka quá hiểu cô, không để yên cho cô câu giờ.
"Đừng có đánh trống lảng nữa. Muộn rồi, mau về đi."

Pharita liền ôm tay, vờ rùng mình:
"Chị cũng biết muộn rồi đó... mà chị nỡ để em về một mình hả? Lỡ em bị bắt cóc thì sao?"

Ruka nheo mắt, nở một nụ cười nửa miệng cực kỳ "chị đại":
"Em mà không làm gì người ta thì thôi, chứ ai dám làm gì em?"

Pharita phụng phịu, nhích nhích lại gần, giọng nhỏ như mèo con:
"Nhưng mà... em sợ ma thật mà."

Ruka khoanh tay nhìn Pharita bằng ánh mắt nửa cười nửa nghi ngờ, giọng kéo dài:

"Vậy... giờ em muốn gì?"

Pharita khựng lại, chớp mắt vài cái. Trong lòng gào lên: "Chị ta giả ngu hay khờ thiệt vậy trời? Nói tới mức này rồi mà còn chưa hiểu hả?!" Cô mím môi, lấy lại bình tĩnh, rồi gãi gãi đầu ra vẻ ngại ngùng nhưng thật ra diễn sâu:

"Thì... chị cho em ở lại ngủ một đêm đi~"

Ruka nhướng mày, nhún vai như không hề bất ngờ. "Em muốn ngủ ở đâu?"

Pharita bĩu môi, quay mặt đi: "Thì phòng nào trống em ngủ phòng đó chứ sao..."

Ruka chớp mắt, ngập ngừng trong một giây, rồi nói nhẹ hều như thể vô tình:

"Nhà này... chỉ có hai phòng thôi."

Pharita im lặng.

Một...

Hai...

Ba giây sau, cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh mà đầy ẩn ý:

"Em hiểu rồi."

Ruka còn chưa kịp phản ứng hay thốt ra thêm lời nào, thì Pharita đã xoay người bước thẳng về phía... phòng của Ruka.

Cô đi thẳng, không ngoái đầu, không do dự.

Ruka đứng đó sững người, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái bóng dáng lì lợm kia biến mất sau cánh cửa phòng mình, còn tiện tay đóng cửa lại như sợ ai đổi ý.

"...Ủa???"

Ruka há hốc, một tay đưa lên như thể định kéo lại nhưng đã quá muộn. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng đã khóa từ bên trong.

"Ê!! Pharita, em khóa cửa phòng chị đó hả?!"

Từ bên trong vọng ra tiếng nói ngọt như rót mật:

"Em ngủ rồi nha, đừng làm phiền~"

Ruka đứng chết trân trước cửa phòng mình, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cô chỉ biết vò đầu, thở dài:

"Cái con nhóc này... đúng là..."

Nhưng sau cùng, môi cô cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười không giấu nổi sự mềm lòng.

Cô bước về sofa, đành bất lực nằm xuống, tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà mà lẩm bẩm:

"Không biết ai mới là chủ nhà nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co