Chương 8
Trong căn phòng họp tầng cao nhất của Stellar Entertainment, không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tường kính trong suốt mở ra tầm nhìn toàn thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn, nhưng ba người trong phòng không ai có tâm trí ngắm nhìn cảnh đó.
Shin Haram, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty, tựa lưng vào ghế da, khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa lạnh lẽo nhìn về phía Asa và Ruka đang ngồi đối diện. Dù không nói nhiều, nhưng thần thái của Haram khiến người ta khó lòng thoải mái. Cô không phải kiểu người to tiếng, nhưng một cái nhíu mày nhẹ của cô cũng đủ khiến ban giám đốc phải họp khẩn.
"Asa," Haram bắt đầu, giọng đều đều như đang bàn một bản hợp đồng, "Em là người chọn Dain đúng không?"
Asa không né tránh ánh mắt ấy. Cô gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh:
"Vì cô ấy có tố chất."
"Ừm..." Haram khẽ gật đầu, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. "Tố chất là một chuyện. Nhưng em biết vì sao công ty thực sự giữ cô ấy lại, đúng chứ?"
Ruka hơi nhíu mày. Dù đã biết rõ, nhưng nghe chính miệng Haram nhấn mạnh lại, cô vẫn không giấu được sự khó chịu trong lòng. Asa thì không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Haram, như đang cân nhắc liệu có nên lên tiếng.
Haram không để họ trả lời. Cô tiếp lời bằng giọng nhẹ như gió, nhưng câu từ thì như dao cắt:
"Lee Dain là con gái nhà tài phiệt có tiếng bật nhất. Các em nghĩ tôi sẽ dễ dàng để một quân bài như vậy trượt khỏi tay sao?"
Ruka siết nhẹ tay lại. Cô vốn không ưa kiểu dùng quyền lực để thao túng quá trình tuyển chọn. Nhưng đây là giới giải trí. Công lý đôi khi không sánh nổi với tiền bạc.
"Asa," Haram đột ngột chuyển ánh mắt sang cô. "Tôi giao Dain cho em vì em đủ lý trí. Nhưng đừng quên, em là nghệ sĩ của tôi, không phải người chống lại tôi."
Asa khẽ mím môi, vẫn không cúi đầu, nhưng cô biết rõ ranh giới đang được vạch ra.
"Em không chống lại ai cả," Asa đáp, giọng lạnh đi. "Nhưng nếu Dain không có thực lực, em đã không mất công luyện riêng cho cô ấy."
Haram nhếch môi, như thể vừa nghe được điều thú vị.
"Thế thì chứng minh cho tôi thấy đi. Khi debut, Dain phải là ngôi sao sáng nhất. Nếu không..." ánh mắt cô trở nên sắc như dao "Cô ấy chỉ còn là con cờ hết giá trị."
Không khí trong phòng đông cứng.
Haram đứng dậy, vuốt nhẹ chiếc áo khoác blazer xám rộng thùng thình, tạo nên vẻ lạnh lùng đầy cuốn hút khoác thiết kế độc quyền.
"Cuộc chơi này không đơn giản là giấc mơ và đam mê đâu, Asa. Em rõ điều đó hơn ai hết."
Cô quay bước, để lại căn phòng cùng một câu cuối như lưỡi dao lạnh buốt:
"Dain có giá trị vì cái họ Lee của mình. Hãy khiến cô bé có cả giá trị vì thực lực, trước khi tôi buộc phải biến cô ấy thành công cụ trưng bày."
Cửa phòng đóng lại. Ruka ngồi yên lặng, ánh mắt tối lại. Asa thì lặng người, tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
"...Giống hệt như ngày đó." Asa khẽ lẩm bẩm.
Ruka nghiêng đầu nhìn cô.
"Asa… em ổn chứ?"
Asa quay đi, nhưng mắt cô ánh lên quyết tâm.
"Không để thêm một ai bị biến thành công cụ như mình đã từng. Dù có là con gái tài phiệt hay thực tập sinh vô danh, nếu Dain thực sự có đam mê, em sẽ khiến cô ấy tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình."
Ruka khẽ thở dài, nhưng rồi gật đầu.
"Vậy thì… chúng ta không được phép sai. Vì nếu Dain thất bại, người bị loại đầu tiên sẽ không phải là con gái nhà tài phiệt, mà là Asa ngôi sao hàng đầu của Stellar."
---
Nhà vệ sinh tầng VIP của Stellar yên tĩnh như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Âm thanh nước chảy từ vòi vang lên đều đặn, xen giữa là tiếng thở gấp gáp bị kìm nén. Asa đang cúi thấp người, hai tay chống vào thành bồn rửa, nước lạnh nhỏ giọt từ cằm cô xuống sàn đá hoa cương.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Đôi mắt vẫn sắc lạnh, nhưng nơi khóe mi lại phảng phất chút gì đó chênh vênh.
Cánh cửa mở ra.
Asa không cần quay lại cũng biết ai đang bước vào. Mùi nước hoa đặc trưng ấy, một mùi hương nhẹ nhàng như hoa anh thảo, thuộc về một người duy nhất.
"Chào chị," Ahyeon lên tiếng trước, giọng tươi tắn như thường lệ, nhưng đôi mắt thì ẩn chứa sự ngập ngừng khó nói. "Không nghĩ sẽ gặp chị ở đây."
Asa không trả lời ngay. Cô mở vòi nước, rửa mặt lần nữa, để che giấu biểu cảm của mình. Một lúc sau, cô khẽ "Ừm" một tiếng, rồi quay đi, định bước ra.
"Chị à, ở đây không phải sân khấu…" Ahyeon chậm rãi lặp lại, giọng trầm hơn thường ngày. "Cũng chẳng có camera, fan hay quản lý… vậy sao chị vẫn lạnh lùng với em như thể em là người xa lạ vậy?"
Asa không quay lại. Cô nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt kính đen bóng của cánh cửa. Mắt cô khẽ lay động, nhưng nét mặt vẫn như tượng.
"Em nghĩ chị lạnh lùng à?" Asa hỏi, giọng đều đều như gió đầu đông.
"Vậy chị nghĩ sao?" Ahyeon tiến thêm một bước. "Chúng ta từng cùng trải qua thực tập, cùng nhịn đói, cùng luyện đến khi chân bầm tím. Nhưng từ lúc chị debut, chị biến mất. Không một lời, không một tin nhắn."
Asa siết nhẹ tay nắm cửa. Cô không biết nên nói gì, bởi mỗi lời đều sẽ là dao găm, không chỉ vào người khác mà vào chính cô.
Ahyeon lại nói tiếp, lần này có chút nghẹn ngào:
"Em biết em không giỏi như chị. Nhưng ít nhất em đã nghĩ mình là bạn của chị. Vậy mà chị cư xử như thể chưa từng có em trong cuộc sống của mình. Lúc em cần chị nhất, chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó, như thể em và chị chưa từng quen biết nhau."
Asa vẫn đứng đó, bàn tay còn siết nơi tay nắm cửa. Không gian như đông cứng lại sau lời nói nghẹn ngào của Ahyeon. Cô không quay lại, cũng không nói gì. Chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt từ mái tóc còn ướt đọng lại sau khi rửa mặt.
"Em thích chị," Ahyeon nói, như thể dốc cạn những gì đã kìm nén suốt bao năm. Giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định. "Bộ chị không nhận ra sao?"
Asa nhắm mắt một giây. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì quá quen với việc phải đối mặt với những lời tỏ tình, những cảm xúc bị vùi lấp dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng lần này… lại là từ Ahyeon. Người con gái đã từng sát cánh bên cô những ngày khắc nghiệt nhất. Người đã từng ngồi cạnh cô trong phòng tập lạnh buốt, cùng chép lời bài hát trong ánh sáng tù mù của điện thoại vì không được bật đèn.
"Ahyeon…" Asa khẽ gọi tên cô, giọng trầm xuống, nhưng vẫn chưa quay lại.
Và rồi, bất ngờ như một cơn gió lốc giữa đêm tĩnh lặng, Ahyeon bước nhanh tới, không cho Asa thêm một giây nào để lẩn tránh. Đôi tay cô giữ lấy Asa, và rồi đôi môi cô chạm nhẹ lên môi Asa, đầy bối rối nhưng cũng đầy quyết tâm.
Chạm vào.
Ấm.
Và có gì đó… tan vỡ.
Asa mở mắt. Trong tích tắc ấy, thế giới như đóng băng. Cô cảm nhận được cả sự run rẩy từ Ahyeon, cả sự mong manh lẫn khát khao được công nhận. Nhưng…
Asa khẽ đẩy Ahyeon ra, không mạnh, không gắt, mà chỉ là một động tác dứt khoát. Đôi mắt cô vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh như mọi lần, nhưng lần này, nó như chứa đựng một nỗi buồn không thể gọi tên.
"Đừng làm vậy," Asa nói, giọng thấp, gần như thì thầm. "Em không nên…"
"Vì sao không?" Ahyeon cắt lời, ánh mắt ánh lên chút đau đớn. "Vì em không đủ tốt? Hay vì chị sợ người ta nhìn thấy chị có cảm xúc thật?"
Asa im lặng. Cô quay đi, tránh ánh mắt ấy.
"Chị không phải người như em nghĩ đâu," Asa nói, từng chữ như dao cắt vào chính lòng mình. "Tình cảm… không nên đặt vào những người đã chết từ lâu trong trái tim mình."
Ahyeon ngơ ngác nhìn Asa, như không tin nổi.
"Chết…?" cô lặp lại.
Asa bước đi, giọng khẽ vang lên từ sau lưng:
"Asa mà em biết đã chết từ lúc debut rồi, Ahyeon. Đừng tìm kiếm cô ấy nữa."
Cửa khép lại sau lưng Asa, để lại Ahyeon một mình trong không gian tĩnh lặng. Gương mặt cô nhòe đi trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Dưới sàn, giọt nước từ mái tóc Asa vừa rơi giờ đã khô, chỉ còn lại chút hơi ấm tạm bợ, giống như thứ tình cảm chưa kịp lớn, đã bị dập tắt bởi hiện thực phũ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co