Rorasa | Really really like you
朝
Sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn và những tia nắng đầu ngày vẫn chưa rọi đến từng ngóc ngách của thành phố. Khi mà hơi lạnh của màn đêm vẫn còn đọng lại trong không khí, và từng âm thanh khắp các con phố lớn dần vang lên, càng lúc càng thêm nhộn nhịp.
Một ngày mới lại đến rồi.
...
Lee Dain hé mở cặp mắt nặng trĩu, đầu óc cô cứ lâng lâng nặng nề làm sao đó. Cô lơ mơ vươn tay mò mẫm tìm điện thoại, giữa căn phòng vẫn còn chưa sáng hẳn, ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào mắt làm cô nhăn mặt. Mới có sáu giờ sáng.
"Đã đau đầu rồi mà còn thức sớm nữa..." Tuyệt ghê, quen giấc rồi tự tỉnh dậy sớm đúng là chuyện không thể thiếu của một ngày nghỉ mà.
Vứt điện thoại trở lại nơi góc giường ban nãy, cô quay về với cái "gối ôm" yêu thích của mình, vùi đầu vào mùi hương quen thuộc để tự ru bản thân vào cơn mơ lần nữa.
"Mà khoan, tối qua mình làm gì mà đau đầu í nhể?"
Cô ngơ ngác nhích người ra, bắt đầu để ý là hình như mình đã mất mẹ đoạn ký ức nào đó rồi, cái cô nhớ rõ nhất hình như là lúc còn đứng hú hét giữa phòng khách thì phải.
"À ừ nhỉ, hôm qua cả đám tụ lại ăn nhậu một trận, chắc là lâu rồi chưa uống nên mình say nhanh quá."
Phải mất tầm hơn năm phút ngồi ngẫm nghĩ, Dain mới có thể nhớ ra được phần nào chuyện tối qua. Chẳng là hôm qua nhóm bạn của cô vừa dự xong lễ tốt nghiệp của đứa nhỏ nhất đám, nhân tiện cũng lâu rồi chưa tụ tập nên cả bọn kéo nhau ùa về nhà cô làm một chầu luôn.
Lee Dain đã lâu không động vào đồ có cồn, thêm cả việc được ngồi cười nói thoả thích cùng đám chị em thân thiết cho nên tối qua cô say hơi nhanh, chắc đâu đó nửa buổi là đã gục rồi. Ngồi cố gắng lục lọi cái trí nhớ mơ hồ của mình lần nữa, Dain cuối cùng cũng nhớ ra ai là người thu dọn tàn cuộc và đưa mình về phòng.
Không bất ngờ lắm, Haram và Pharita tửu lượng siêu ổn định cho nên đến tận khi mấy con sâu rượu còn lại lăn ra ngủ hết thì vẫn tỉnh táo để dọn dẹp sơ qua cái bãi chiến trường vừa xong, nhưng lần này còn có cả Asa - chị người yêu của cô giúp một tay nữa, bao tử nàng đang hơi không khoẻ cho nên hôm qua nàng chẳng uống bao nhiêu hết, vì thế nàng hoàn toàn có thể giúp hai người kia vác bốn người còn lại vào phòng ngủ cho đàng hoàng.
"Chắc là vì có thêm A-sa giúp nên họ cũng tranh thủ dọn luôn cái phòng khách nhỉ... Mọi khi hầu như đều phải để lại đến sáng mới dọn cơ." Cô nhớ là mình đã mang máng thấy cảnh đó lúc còn nằm lăn lóc trên sofa nhà mình tối qua.
"... Lại phiền mấy chị nữa rồi." Cô cười trừ, ngẫm lại thì mấy khi nhậu nhẹt thế cũng khổ thật, vậy nên cô toàn bảo họ cứ để nguyên đó rồi đến sáng cả bọn cùng tụ lại dọn với nhau cho đỡ cực thôi.
Dain ngó sang bên cạnh, nhìn người vẫn đang say ngủ yên bình, chẳng hề bị cái đứa vừa bị đồng hồ sinh học đánh thức rồi nằm ngọ nguậy nãy giờ này làm phiền. Cô vươn tay, muốn ôm nàng, cơ mà chợt khựng lại khi trông thấy dáng vẻ nàng cuộn mình ngủ yên ấy.
Nét mệt mỏi thoáng qua trên mặt nàng, nhưng đôi môi mỏng vẫn phảng phất nụ cười kia...
"Người yêu em xinh ghê ha..." Cánh tay khi nãy vẫn còn lơ lửng trên không giờ đáp nhẹ xuống gương mặt nhỏ nhắn như con thỏ bông ấy.
Cô đưa mấy ngón tay khẽ luồn qua từng lọn tóc hồng, vuốt gọn những sợi đang loà xoà trên gò má nàng. Đoạn, cô dời tay áp lên má nàng, ngón cái vẽ vời mấy đường vô nghĩa trên làn da mềm mại. Dain ấn ngón tay, làm vùng da ở đó hơi lún xuống, rồi khúc khích cười trong khi đang thừa cơ mà nghịch cặp má của chị người yêu, cô nhớ mỗi lúc cô làm vậy Asa hay bĩu môi rồi mắng yêu cô lắm.
Con gấu con cứ thế mải miết vuốt ve gương mặt của thỏ nhỏ nhà mình, từ má dời lên mắt, đến trán, rồi xuống mũi, cuối cùng dừng lại một lát ở môi. Lee Dain hơi đắn đo, cô muốn hôn nàng, nhưng cũng chẳng muốn phá bĩnh giấc ngủ ngon của người ta.
"... Để lát nữa đi nhỉ?" Cô thì thầm với chính mình, rồi nhích người đến, trán áp vào trán nàng, nhắm hờ mắt cảm nhận hơi thở quen thuộc đang phả đều đều từng nhịp.
Cô đưa một tay vòng qua ôm nàng, một tay vẫn không ngừng được động tác vuốt ve trên khuôn mặt kia.
"Ưnn... Đi ga coii, chỗ người ta đang ngủ..."
Có lẽ là bị Dain quấy mãi, Asa cuối cùng cũng bị kéo khỏi mộng đẹp. Nàng nheo mắt, nhíu mày đẩy đẩy tay cô ra, thế nhưng nét mặt dù đang cố tỏ ra khó chịu vẫn không giấu nổi vẻ bất lực yêu chiều thường thấy mỗi khi cô trêu nàng. Ừ thì lúc nào nàng cũng sẽ bỏ qua cho cô mà thôi, kể cả trước khi chính thức hẹn hò Dain cũng đã là người mà Asa cưng nhất rồi còn gì.
"Em xin lỗi, làm chị tỉnh rồi sao?" Cô cười xoà, cái tay bướng bỉnh vẫn mặc kệ bị gạt đi những ba bốn lần mà tiếp tục tìm đến gò má nàng.
"Em còn hỏi! Còn sớm mà, ngủ thêm xíu nữa đi chứ..." Nàng hơi nâng giọng, muốn vờ mắng cô nhưng vì vẫn còn ngáy ngủ nên âm thanh phát ra lại ỉu xìu, mềm oặt chẳng có tí sát thương.
Asa nhấc tay tóm lấy cái tay đang quậy phá của Dain, đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt nó lại xuống giường, ngay lập tức vô hiệu hoá được con gấu trúc nghịch ngợm kia. Nàng còn buồn ngủ lắm nên mắt chẳng tài nào mở hết lên được, chỉ he hé ra để ngó xem phản ứng của cô, rồi nhìn vào hai bàn tay với kích cỡ chênh lệch đang siết vào nhau của cả hai mà cười nhẹ.
"Ngủ thêm chút đi Rora, hồi tối tụi mình ngủ trễ lắm mà, hôm nay dù sao cũng được nghỉ..." Nàng chui vào lòng cô, vừa nói vừa nhắm mắt lại, được quay về với giấc ngủ đang dang dở, lại có thêm hơi ấm của người thương bao bọc lấy mình, nàng nhanh chóng lim dim mắt, chốc lát liền bắt đầu mơ màng.
"Tối qua chị dọn có mệt hông?" Cô cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, ngửi ngửi hương tóc thơm chỉ mình nàng có.
"Mệt... Em đó, xỉn vào rồi cứ quậy rồi bày bừa đủ thứ, chị Ruka với Canny nữa... phải mà em với hai người đó ngủ ngoan như Ahyeon thì đỡ rồi..." Nàng lầm bầm, đủ để cô nghe được, mà cũng đủ để cô hiểu là Asa đang lơ mơ muốn ngủ lắm rồi, chứ bình thường lúc tỉnh táo nàng không hay chê cả đám như vầy đâu, có chăng thì chê mỗi người yêu nàng mà thôi.
"Hì, thôi màa, A-sa à em xin lỗiii."
Cô không nghe thấy tiếng nàng đáp nữa. Asa lại ngủ rồi.
Dain cười nhẹ, cúi người hôn cái chóc lên má nàng, từ sau khi yêu nhau thì cô bắt đầu nghiện hôn hay sao đó (mà cũng chỉ nghiện hôn mỗi nàng thôi), khác hẳn với cái đứa né tránh mấy hành động thân mật như né tà ngày xưa. Cô siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ xíu xiu của người yêu đang nằm gọn trong tay mình, kéo nó sát vào trong ngực, kéo theo cả cơ thể của nàng ôm vào lòng.
Cái tư thế này thật ra có hơi không thoải mái, và Dain chắc chắn sẽ không bất ngờ nếu như lát nữa khi ngủ dậy lần nữa cô sẽ bị tê tay... Nhưng mà kệ đi, được ôm Asa ngủ thì vậy cũng đáng mà!
Giữa dòng suy nghĩ vu vơ, cô dần thả lỏng người, mùi hương dễ chịu của nàng chẳng mất quá lâu để đưa cô vào giấc ngủ.
Thôi thì hôm nay dù sao cũng đâu có gì để làm, không ngủ nướng thì còn gì là ngày nghỉ nữa, đúng không?
.
1526 từ.
"cái này (caption) hổng phải em viết đâu, là A-sa viết ớ ㅜㅜ"
chời ơi con thỏ trêu em =))))))))))))
được gùi xin lỗi vì sủi con series này lâu quá nhưng mà toi bị bí idea 😔😔
thiệt ra cũng hong hẳn là bí lắm, mà tại con fic khác tui đang nấu nó bị dài, tới giờ còn chưa biết nào mới xong nữa 🥲 (nay tự nhiên nghĩ ra cái idea ngắn ngắn nên cày lẹ luôn)
(sì poi hihi)
pack era II của tui vừa về nè, tui tính chụp khoe hết nhưng mà nay hơi đuối nên chụp được 2 cái pob của nhà gấu thỏ thui, anw phần là tại nhìn 2 cái card này cứ giống card đôi kiểu gì í =))))))))))
à với lại, tên của fic lần này là chữ Hán, trong tiếng Trung và Nhật đều mang nghĩa là "buổi sáng", tiếng Nhật đọc là "asa", ừa, trùng cách phát âm với tên của Asa nhà mình hehe.
1905
2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co