Rorasa | Socola và thạch dâu tây
2.
Lee Dain suốt từ hồi còn bé tí đã bám dính lấy Asa, lúc bập bẹ tập nói hay là khi mới chập chững đi được vài bước, lúc nào cũng có Asa bên cạnh nó cả. Dain bám chị như con koala con bám mẹ, hầu như lúc nào rảnh rỗi cũng sẽ thấy nó tíu tít đi bên cạnh chị hết.
Asa lớn hơn nó tận năm tuổi, cho nên nó có bao giờ được học cùng trường với chị đâu, bởi lúc nó nhập học thì chị đã ra trường mất rồi. Nhưng mà chuyện đó đâu có cản được Dain, từ năm bốn tuổi lúc còn học mẫu giáo đến giờ nó đã kiên trì hôm nào tan trường cũng ghé đón Asa hết, chủ yếu là vì nó được tan học trước chị, nhưng mà vì đã quen được nó đón rồi cho nên hôm nào được ra sớm hơn tí tẹo thôi thì Asa cũng đứng ở cổng trường chờ nhóc con đến.
Cho đến năm mười tuổi, bắt đầu xuất hiện một trở ngại (theo như nó tự nhận định) bám theo cản trở nó trong việc đi đón Asa.
"Roraaaa, chờ tớ vớiii, đi gì mà lẹ quá vậyyy?!"
"Tại cậu đi chậm thì có! Nếu đi theo không kịp thì đừng có bám theo tớ nữa, đi về trước đi!"
"Xì, phũ phàng quá đi, chung đường về nhà mà cứ đòi đi một mình miết!"
Dain vò đầu bứt tai, tăng tốc đi xăm xăm về phía trước, cơ mà dù nó có đi nhanh cỡ nào đi nữa thì cái đứa lẽo đẽo theo đằng sau kia vẫn cứ bám lấy nó dai dẳng chẳng buông. Thấy ghét ghê hông, rõ ràng là đi theo kịp mà cứ kiếm chuyện lải nhải bảo nó đi nhanh quá.
Trường cấp hai của Asa đã gần ngay trước mắt, Dain cũng đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cổng trường. Nhưng mà làm sao bây giờ, nó vẫn chưa cắt đuôi được con nhỏ đang đi kế bên, mấy hôm trước còn tìm cách đi đường vòng được, hôm nay thì nó phải trực nhật nên ra trễ hơn, đi đường vòng thì chị Asa phải chờ lâu hơn, và thế là bây giờ nó chẳng tài nào tránh được đứa bạn cùng bàn này.
"Chiquita, đi về trước đi, tớ còn có việc!" Nó quay ngoắt sang nói với em, cái mặt quạu quọ thấy rõ dù đã cố kiềm chế. Nó không muốn Chiquita gặp chị Asa của nó đâu!
"Đi đón chị Asa chứ gì? Tớ biết thừa! Cậu đi đi, tớ ở đây chờ, dù gì cũng cùng đường về nhà mà, đi một mình tớ chán lắm. Tớ hứa sẽ hông làm phiền cậu chơi với chị Asa đâu!" Chiquita bắt chước điệu bộ của người lớn, vỗ ngực cái bốp, tỏ ra như mình đáng tin cậy lắm.
Như sét đánh ngang tai... Dain thề là nó đã giấu kĩ lắm rồi mà, thế quái nào nhỏ này biết được vậy chứ?! Khôngggg thể nào, có khi nào em sẽ cướp mất chị Asa của nó không??!
Không được không được không được...
"KHÔNGGGGGGG!!!"
Nó bỗng nhiên la toáng lên làm em giật bắn mình, rồi chưa kịp phản ứng lại em đã thấy nó lao như tên bắn về phía Asa, chị vừa nhìn thấy nó thì nó liền nhào luôn vào lòng chị.
"Ro-Rora? Rora làm sao vậy? Ơ, em khóc hả?"
Asa đón lấy nó, chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã nghe nó thút thít trong lòng mình, cơ mà nhấc cái mặt nó lên thì chỉ thấy nó đang mếu máo đến tội, hình như muốn khóc lắm rồi nhưng mà vẫn cố gồng để không rơi nước mắt.
"Sao vậy hửm? Có ai bắt nạt Rora của chị sao? Cứ nói với chị đi, chị Asa của em sẽ đòi lại công bằng cho em!" Chị xoa xoa đầu nó, thật sự rất muốn cười trước cái dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của nó, đáng yêu muốn xỉu.
"Hông có... Nhưng mà, chị Asa, hứa với em, chị chỉ có mỗi em thôi đó nha!" Nó níu chặt tay áo đồng phục của chị, kiên quyết nói với cái mặt vẫn chưa thôi mếu.
"Hả?" Asa ngẩn ra, không hiểu ý nó là gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của nó...
"Haha, hahaha... Được rồi được rồi, chị chỉ có mỗi Rora thôi. Còn phải hứa nữa hửm? Chuyện đó Rora biết rồi mà?"
Chị không nhịn nổi mà bật cười, vừa xoa đầu vừa dỗ dành nó. Bị cười khiến cho Dain có hơi thẹn, nhưng mà thôi dù sao cũng được chị Asa dỗ mà, nó nhịn một lát cũng được.
"Roraaaa, cậu không chờ tớ?!"
"Đã nói đừng có gọi tớ là Rora mà! Tớ lớn tuổi hơn cậu đó!"
"Cũng là hàng xóm với nhau cơ mà chị Asa gọi thì cậu có nói gì đâu! Với lại tớ với cậu cách nhau có sáu tháng!"
Tiếc quá, nhưng mà cái tên đó là chị đặt cho nó mà, tất nhiên là chị được gọi thoải mái rồi.
Asa cười cười nhìn hai đứa nhóc chí choé với nhau, còn mình thì bị kẹp ở giữa. Chiquita cũng là hàng xóm của chị và nó, ở cách nhà chị hai căn. Em chuyển đến năm bảy tuổi, nhưng vì vài lí do nên mãi đến năm nay mới được chuyển trường sang học cùng với Dain, thế là hai đứa trở thành bạn cùng lớp, thậm chí là cùng bàn luôn, hôm trước Dain kể với chị như thế.
Chiquita sinh vào tháng hai, sau Dain một năm, nhưng mà tính theo tháng thì hai đứa chỉ cách nhau có sáu tháng mà thôi, vì thế nên mẹ của Chiquita quyết định cho em đi học sớm luôn, do đó em mới cùng lớp với Dain. Dain thì cứ canh cánh cái chuyện đấy mãi, nó suốt ngày bảo Chiquita gọi mình là chị, nhưng mà con nhóc kia thì đời nào chịu gọi, cứ trả treo rằng cách nhau có sáu tháng thôi nên không tính. Asa nghe tụi nó cãi lộn về cái chủ đề đó miết mà thuộc lòng.
Chơi chung ba năm là thế cơ mà có vẻ Dain vẫn còn "đề phòng" Chiquita lắm, nó sợ em sẽ cướp mất chị Asa của nó. Ừ thì tất nhiên Dain không phải là đứa nhóc suy nghĩ đơn giản như thế, nó cũng chả ngốc, và nó cũng đủ hiểu Asa đến nỗi nó tin chắc rằng dù chị có thêm một đứa em nữa cũng sẽ không đời nào bỏ nó đâu. Nhưng mà nó vẫn muốn là nó đứa duy nhất của chị thôi cơ (có thật sự chỉ muốn làm em gái thôi không nhỉ?), cho nên kể từ khi Chiquita xuất hiện, nó bắt đầu phải đối diện với nỗi sợ bị "thất sủng", vì lẽ đó nên nó không muốn chơi với em cho lắm.
Mà em thì nào có quan tâm, cái xóm này kể ra cũng nhiều đứa bằng tuổi em, nhưng mà em thích chơi với Dain nhất, có lẽ là vì cái khí chất của nó cũng trông "trưởng thành" giống em vậy đó! Đương nhiên, Chiquita cũng không phải đứa ngốc, em chỉ mất có vài ngày quan sát để biết được Dain với chị Asa là như thế nào, và em chỉ cần nhìn cái là biết nó nghĩ gì trong đầu (khoản này thì em thừa nhận mình hơn nó, em thậm chí còn lờ mờ biết được thứ tình cảm nó dành cho chị là gì cơ mà, chỉ là lúc này tụi em vẫn còn quá nhỏ để chắc chắn được). Nói thật thì em thích chơi với cả Dain và cả chị Asa, và em sẽ vui lắm nếu nó chịu cho em nhập bọn, em hứa là mình sẽ không cản trở gì nó đâu mà. Suy cho cùng thì nếu phải nói đến kiểu "thích" đó, thì Chiquita nghĩ là em thích cái chị bà con họ hàng của chị Asa hay ghé đến đây vài tuần một lần hơn.
"Roraaaa, đừng có khó khăn nữa mà. Chơi với hai người vui lắm á, cho nên đừng có làm cái mặt đó với tớ nữaaaa. Tớ hứa là sẽ hông chen vào giữa cậu với chị Asa đâu! Hứa danh dự, tớ mà thất hứa thì cậu sang lấy hết đống bánh kẹo ở nhà tớ luôn cũng được!!" Chiquita lảng vảng lách sang đi bên cạnh Dain, dí sát vào mặt nó thì thầm.
"Thiệt hông?" Dain trưng ra cái vẻ mặt đầy sự không tin tưởng, gì chứ dính tới chị Asa của nó thì nó kĩ dữ lắm. Ai biết được lỡ nhỏ này chỉ dụ nó thôi thì sao?
"Thiệt mà! Tớ hứa rồi đó! Tớ mà thất hứa thì Rora oánh tớ bao nhiêu cái cũng được!"
Dain vừa đi vừa trầm tư một hồi, đắn đo xem em có thật sự uy tín hay không, chắc là có đó nhưng mà tại con gấu trúc con này bị đa nghi...
Asa ngó ngó hai đứa con nít lùn hơn mình đang thì thào cái gì đó, một đứa trông khoái chí ra mặt còn một đứa thì suy tư thấy rõ, chị muốn giúp Dain xem nó có đang nghĩ gì đó khó khăn không, nhưng mà có lẽ là nó sẽ tự xử lí được. Ở cùng nhau mười năm rồi mà, Asa ít nhiều cũng hiểu rõ tính của nhóc này chứ, cầu toàn nhưng mà cũng kĩ tính lắm, cũng giống bà cụ non nữa, đôi khi ở cạnh chị thì hơi nghịch với trẻ con thôi chứ nhìn chung nó vẫn là một đứa nhỏ đáng tin cậy.
"Được rồi, vậy hứa đó!" Sau khi đã (cố gắng) phân tích rủi ro các thứ ổn thoả, Dain mới chìa ngón út của mình ra, hướng về phía Chiquita. Cơ mà nó cũng ráng lén la lén lút một tí, nó không muốn chị Asa thấy rồi hiểu lầm.
Nghĩ đi hơi xa quá rồi đó Lee Dain...
"Ô kê, hứa luôn!" Chiquita nghoéo tay với nó, cười hì hì.
"Mà tớ nói nè, tại vì bây giờ tớ nghĩ chưa thích hợp lắm, nên là sau này tớ sẽ bày cách cho cậu với chị Asa sau nha!" Rồi em ghé sát tai nó nói câu cuối, xong lại nhanh chân phóng đi luôn.
"Hở?! Cậu nói gì vậy? Là sao, cách gì, để làm cái gì?! Ê nè Chiquitaa!!" Dain hiểu em nói cái gì chết liền, nó gọi với theo hỏi đứa hàng xóm ba năm nhưng đến giờ mới chính thức làm bạn.
"Cái này cậu phải tự hiểu rồi, vậy nha, bái bai! Em về trước nha, tạm biệt chị Asa!"
Chiquita vẫy tay chào hai người rồi chạy đi luôn, để lại cho nó một mớ thắc mắc mà không biết đến bao giờ mới được giải đáp.
"Khi nãy hai đứa thì thầm to nhỏ cái gì đó?" Asa vỗ nhẹ lên đầu cái đứa còn đang đứng ngây như phỗng kế bên mình kia, cũng thấy có hơi dỗi vì Rora bé nhỏ của chị, lần đầu tiên đi về cùng chị nhưng lại không trò chuyện với chị.
"Ớ... Không, không có gì đâu chị. Chiquita đòi làm bạn với em thôi à!" Dain ngoan ngoãn có nhiêu khai hết cho chị, có cho nó thêm một mớ bánh kẹo cũng đừng mơ nó giấu giếm gì với Asa.
"Giờ mới làm bạn í hả? Vậy mấy năm qua chỉ là hàng xóm thôi sao?" Chị bật cười với câu trả lời ngộ nghĩnh của nó, suốt ba năm qua lâu lâu vẫn thấy hai đứa chơi với nhau cơ mà.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chị Asa, hôm nay ở lớp em có nhiều chuyện vui lắm á!"
Dain khi nãy sớm đã bắt được tia hờn dỗi thoáng qua nơi đáy mắt chị, và nhờ cái đầu nhanh nhạy nên nó chẳng mất bao lâu để hiểu được lí do, thế nên nó cũng không muốn để cuộc trò chuyện phải kẹt lại ở một người khác quá lâu, cái mỏ nhanh lẹ liền lái sang một chủ đề khác, hệt như mọi cuộc trò chuyện thường ngày trên đường về của nó với chị.
"Vui lắm hả? Vậy Rora kể cho chị nghe đi!"
"Hôm nay..."
Trên lối mòn vừa quen vừa lạ, cảnh vật mãi sau mười năm dù ít dù nhiều cũng có những đổi khác, thế nhưng bóng dáng một cao một thấp sánh bước bên nhau mỗi buổi chiều vẫn chẳng có mấy thay đổi, có khác thì có lẽ cũng chỉ là việc bọn trẻ đã lớn hơn một chút mà thôi.
Asa vừa nghe nó luyên thuyên vừa khẽ hít sâu vào một hơi, cảm nhận cơn gió đầu thu luồn qua mái tóc, mong rằng cuộc sống bình dị như vầy sẽ còn kéo dài thật lâu, thật lâu nữa, nhỉ?
Chị thật mong thấy Dain trưởng thành, nhưng mà cũng thật mong bé con sẽ không lớn nhanh quá, chị vẫn thích nhìn cái gương mặt ngây ngô này lâu hơn nữa cơ.
.
Cách một chap mà timeskip 5 năm quá trời quá đất ròi =))))))))))
Hôm bữa đi đường sách tui gặp nhỏ này nè, coi i chang con gấu trúc nhà mình hong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co