Rorasa | Socola và thạch dâu tây
End.
Tính đến nay thì Asa đã về được gần một tuần rồi, nhưng lại chẳng có thay đổi gì nhiều cho lắm.
Bởi vì suốt ba năm nó với chị đều luôn giữ liên lạc, cộng với việc đã thân thiết từ nhỏ cho nên thời gian xa nhau chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cả hai cả.
Thế nhưng cũng chính điều đó lại làm Dain bối rối.
"Hai người phải giúp em đóoo."
"Nhưng mà mày muốn hẹn ở đâu đã?"
"Tao chưa có nghĩ ra huhu."
"Hay thôi em xem dời lại vài ngày đi?"
"Hông được đâu chị ơi..."
"..."
Ahyeon và Chiquita cùng lúc thở dài, nhìn Dain đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất mà không biết nên làm gì, nãy giờ gợi ý cái gì nó cũng không ưng hết.
Bọn họ đã bàn chuyện này gần cả tuần rồi, ban đầu đã chốt là tối hôm nay, có điều đến tận bây giờ địa điểm vẫn chưa chọn được nữa...
Thật ra theo ý của Ahyeon thì dời lại thêm mấy hôm nữa có lẽ cũng là ý hay, nhưng mà Lee Dain nhịn hết nổi rồi, nó muốn tỏ tình với chị Asa ngay luôn cơ.
Về chuyện địa điểm thì nó vốn muốn chọn một nơi mà hai đứa có nhiều kỉ niệm với nhau, và cái công viên mà nó với chị vẫn luôn lui tới chính là một lựa chọn hoàn hảo không phải sao?
"Nhưng mà cái công viên bị tháo dở từ hai năm trước mẹ nó rồii!" Đúng rồi, đây là vấn đề chính đó.
"Vậy mấy chỗ mà tầm một tuần nay em với chị ấy thường đến thì sao? Kỉ niệm cũ bị đập rồi thì mình nghĩ đến kỉ niệm mới thử xem?" Ahyeon nghiêng người tựa đầu vào vai Chiquita, rồi khẽ bật cười khi cảm thấy cả người nhóc con căng cứng.
"Dạo này ạ... Em hay đưa chị ấy ra bờ sông hóng gió í, chị ấy cũng thích lắm."
"Nhưng mà nếu chọn chỗ đó thì lỡ mà có gì mày cũng đừng có nhảy xuống sông luôn nha?" Chiquita cười hì hì trêu nó.
"Có mày hôm trước mới suýt thì nhảy rồi đó!" Dain không vừa, ngay lập tức dỏng mỏ lên đối kháng.
"Ê nha không có nhắc nữaaa!!"
"Hahaha, hai cái đứa này." Hỏi sao chị Asa thích chơi với hai đứa này, ồn vậy mà vui. Chắc sau này thay vì một tuần một lần thì Ahyeon sẽ cân nhắc đến đây thường xuyên hơn quá.
"Vậy chốt nhá, Dain cố lên, chị với Kita sẽ núp ở chỗ nào gần gần đấy để có gì tiện hỗ trợ!"
"Em sẽ cố gắng, cảm ơn chị đã đồng ý giúp em ạ!"
"Eo, tới khúc gọi Kita luôn rồi đó he." Rồi nó liếc mắt nhìn em, ánh mắt như hiện luôn phụ đề nên em hiểu ý nó nhanh lắm, liền vỗ cho nó một cái vào đùi.
"Thôi nào đừng đánh nhau nữa, bây giờ tụi mình còn mỗi bước cuối này..."
Năm giờ chiều, tại bờ sông.
Dain ngó qua ngó lại, xác định đồng bọn của mình đang nấp phía sau bụi cây ở gần đó mới yên tâm ngồi thẳng lại, cố tỏ ra mình bình tĩnh và chỉ đang ngắm sông mà thôi.
Tim nó đập bình bịch trong ngực, đến nỗi bên ngực trái cũng thấy nhức nhối. Trong đầu nó bắt đầu hình dung ra mấy chục viễn cảnh khác nhau, nào là nếu như chị đồng ý với nó, nếu như chị từ chối nó, và ti tỉ những trường hợp khác nó có thể nghĩ ra. Mà đúng là càng nghĩ càng khiến nó thấy lo, nó cũng muốn không nghĩ nữa lắm nhưng đầu óc chốc chốc lại cứ trôi đi đâu đó.
Nó siết chặt tay, lòng bàn tay nó đã hơi thấm mồ hôi rồi, Dain thề là cái hồi ngồi trong phòng thi đại học nó còn không thấy căng thẳng đến nỗi này đó.
"Không sao đâu mà, sẽ... sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà..." Nó cảm thấy lồng ngực mình siết lại đến khó chịu, hơi thở cũng như bị ngắt quãng, dù đã cố gắng hít sâu mấy lần vẫn không tài nào làm dịu đi được cảm giác đó.
Lâu thêm một chút nữa thôi có khi nó sẽ ngất luôn mất...
"Rora! Em chờ lâu chưa? Chị đến hơi trễ, chị xin lỗi nhé."
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, như có như không nén xuống được phần nào cơn lo lắng đang trào dâng trong lòng nó lúc này. Dain ngoái đầu ra đằng sau, rồi nó thấy chị đang vừa cười vừa đi về phía mình.
*thịch*
*thịch*
Ai cứu Dain với, tim nó bây giờ đập còn mạnh và nhanh hơn lúc nãy, có khi nào nó sắp bị suy tim luôn rồi không?
"A... chị... K-không sao đâu chị, em cũng vừa đến thôi à..." Nó ngại ngùng cúi mặt, không dám nhìn chị, hai tay nó bấu nhẹ vào đầu gối, mặt bắt đầu nóng lên.
Hôm nay nó hẹn Asa đến đây, nhưng chỉ hẹn thôi chứ không đến nhà chị rủ trực tiếp như bình thường nó vẫn làm, có lẽ chị cũng lấy làm lạ, nhưng trông thoáng qua thì có vẻ biểu cảm trên gương mặt xinh đến điên đảo đó vẫn chẳng có mấy khác so với mọi ngày.
"..."
"..."
"Sao chị ấy hông nói gì nữa vậy..."
"Sao hai đứa nó ngồi im re vậy trời?"
Pharita - người vừa đến được mười lăm phút, nhíu mày nhìn hai cái đứa đang ngồi như tượng ngắm sông kia. Lúc nãy cô được Ahyeon gọi đến hóng chuyện vui cùng, nghe tin có lẽ cái thuyền mình đẩy muốn đứt hơi mấy năm trời cuối cùng cũng có khả năng cập bến, cô liền tức tốc lôi theo Ruka và cả đứa đàn em chơi cùng nhóm năm cấp ba là Shin Haram đến núp lùm chung.
(thần kỳ thế nào đó mà 7 con báo cũng tụ họp lại ùi)
"Thôi mà Rita đừng có nhảy ra đó!" Ruka hoảng hồn ôm eo em người yêu lại, giờ mà lao ra đó chắc bể luôn kế hoạch rồi có khi con bé Dain xỉu ở ngoài đấy luôn quá.
"Ai đó cản em lao ra đẩy con bé đó vào người chị ấy đi?" Haram ngứa ngáy tay chân khi thấy cái đôi (sắp) yêu nhau đã ngồi nhìn con sông được hơn năm phút mà vẫn chưa nói thêm câu gì.
"Bây giờ cậu mà đi ra đó thì không những Dain nó ngại mà có khi cậu sẽ bị chị ấy uýnh đó!" Ahyeon nói, trong khi Chiquita đang níu tay Haram lại.
Hay quá đi mất, cái nhóm năm đứa này có mấy người chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy mà chỉ vì chèo chung một con thuyền mà tụi nó trò chuyện thoải mái như thể thân nhau tám kiếp rồi í.
"Để nó ngồi nữa chắc lát trời tối rồi ai về nhà nấy đi ngủ luôn quá!" Chiquita hết chờ nổi, ngó nghiêng tìm thứ gì đó. Đoạn, em nhặt được một hòn sỏi nhỏ trông có vẻ vừa tay, ngắm ngắm một tí rồi ném nó về phía Dain.
Ném trúng phóc, mấy cái này sao mà làm khó được em.
Hòn sỏi rơi lộc cộc trên nền đất, văng đến ngay sát bên cạnh nó rồi dừng lại, nó giật mình ngẩng lên, nhìn qua khoé mắt, chỉ để thấy năm cái bóng lấp ló ngay bụi cây đang múa may quay cuồng sử dụng ngôn ngữ hình thể để đốc thúc cổ vũ mình.
Tự nhiên thấy cũng có tinh thần quá.
Dain nuốt khan một cái, hít thở thật sâu để bình tâm lại, rồi nó chậm rãi lên tiếng.
"... A-sa. Em, em có cái này muốn nói với chị."
"Hửm? Sao đó, chị nghe đây." Chị trả lời ngay, quay sang lại thấy nó trông có vẻ căng thẳng mới đưa tay nắm nhẹ tay nó.
"Rora có gì khó nói sao?"
Dain nghiêng người, mặt đối mặt với Asa, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng đầy nghiêm túc, cũng chẳng còn run nữa.
"Chị ơi, em... ừm, em thích chị. Không phải là "thích" như thích một người chị đâu, mà là "thích" như mình thích một ai đó ấy..."
"Em biết là mình bên nhau từ nhỏ, nên nói ra thế này có thể khiến chị thấy lạ lẫm. Em cũng biết là em còn nhỏ lắm, em chưa đủ trưởng thành để có thể làm chỗ dựa cho chị, nhưng mà... Asa à, em thật lòng thích chị, em thích chị nhiều lắm đó. Em-"
Asa đưa tay lên môi nó, chặn lại câu nói đã bắt đầu loạn ý, nhìn vào cái mặt ngớ ra của nó mà phì cười.
"Haha, xem em căng thẳng quá kìa, không giống Rora tí nào."
Dain nhìn chị, sự tự tin vừa gom góp được ban nãy trong chốc lát lại bay đi theo gió. Nó nín thở, theo dõi từng cử động nhỏ nhất của chị.
"Rora, thả lỏng nào, bây giờ nghe chị nói nhé?"
Thấy nó gật nhẹ đầu, chị mới tiếp tục.
"Rora biết không? Chị cũng cảm thấy giống em vậy đó, chị cũng thích em lắm. Chị không nhớ là bắt đầu từ lúc nào mà tình cảm chị dành cho em lại trở nên đặc biệt như vậy nữa, nhưng thật lòng là chị đã giấu đi những cảm xúc này cũng khá lâu rồi đó."
Asa ôm lấy hai má nó, vuốt ve gương mặt quen thuộc nhưng đã chẳng còn vẻ non nớt như khi xưa.
"Chị không dám nói ra. Chị sợ, sợ Rora sẽ không có cảm giác giống như chị, sợ em sẽ vì vậy mà bắt đầu xa cách chị, rồi đến cả tình cảm vốn có biết bao lâu của tụi mình cũng sẽ vì thế mà không còn giữ được nữa. Chị cũng sợ... vì khi ấy Rora còn nhỏ quá, nên có vài thứ em chưa thể hiểu được. Chị đã chờ em đó, nhưng chẳng biết liệu khi lớn lên em có cảm thấy giống như chị không, vì vậy nên lúc đó Rita mới nói với em như vậy..."
"Chị thấy như mình đang mơ vậy, Rora à. Chị cũng thích em, chị cũng thích Rora nhiều lắm."
Chị lao vào trong vòng tay nó, ôm lấy cổ rồi vùi mặt vào vai nó. Dain năm nay đã cao lớn hơn chị nhiều rồi, nó hoàn toàn có thể ôm gọn chị trong lòng, Asa lúc này được cánh tay nó bao bọc trông bé nhỏ hệt như nó ngày xưa.
"Không phải mơ đâu, Asa. Là thật mà, từ nãy đến giờ đều là sự thật cả đó chị ơi."
Nó ôm chị thật chặt, nơi ngực phải áp vào trái tim chị, cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng chân thật ở nơi ấy.
Thế là Asa cũng thích nó thật này, hình như đúng thật là nó khờ quá rồi nên mới không nhận ra tình cảm của chị đó nhỉ?
Dain nghiêng đầu, bật cười nhìn năm cái người đang ôm nhau ăn mừng trong yên lặng ở phía bụi cây. Rồi nó cúi xuống, hôn khẽ lên trán chị.
"Asa à, bây giờ em lớn rồi, bây giờ tụi mình là người yêu... Để em thực hiện lời hứa khi xưa nhé. Sau này em sẽ bảo vệ chị, sẽ không bao giờ khiến chị khóc, sẽ luôn là chỗ dựa cho chị, mãi mãi, em hứa đó."
"Không phải trước giờ Rora vẫn luôn như thế sao?" Chị ngước lên nhìn vào mắt nó.
"... Ừm, khi trước như vậy, và sau này cũng sẽ như vậy luôn. Từ giờ và mãi mãi về sau, Rora của chị sẽ luôn luôn ở cạnh chị."
"Chị cũng vậy, sẽ mãiii ở bên em. Rora à, chị yêu em, yêu em nhiều lắm."
"Hì, em cũng vậy, em cũng yêu chị."
Chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà, tình cảm mười tám năm giờ đây xem như đã có một bước tiến mới rồi.
End.
Hehe vậy là hành trình của "Socola và thạch dâu tây" đến đây là kết thúc ròi, cũng ngắn thoi nhưng mà rất cảm ơn các bạn đã ghé đến và ở lại đồng hành cùng nó, nếu có duyên mình lại hẹn nhau ở các con fic khác nữa nha 🫶
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.
Polareas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co