CHƯƠNG 7
Dain: "Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra và cần phải điều tra vài ngày, ông ta có yêu cầu chị xóa cái gì không?"
Asa: "Chị không chắc có còn nhớ chính xác hay không nhưng ông ấy đã chủ động gửi cho chị tệp tin chứa một lượng lớn các cảnh quay an ninh của cty trong tháng đó và nhờ chị xóa hết để làm sạch dữ liệu bộ nhớ"
Dain: "Chị còn nhớ tệp tin đó có đặc điểm gì không?"
Asa: "ừm...à, tên tệp tin đó kết thúc bằng dấu phẩy...", nàng cố lục lại trong trí nhớ, mơ hồ nhớ ra được đặc điểm khác lạ của tệp tin
Dain cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra tập tin mà cô đã tìm được để làm bằng chứng kết tội kẻ hãm hại cha mẹ mình chính là tệp tin mà Asa đang nhắc đến. Ông ta đã lừa dối và lợi dụng chính đứa con gái của mình để giúp lấp liếm bằng chứng phạm tội. Vậy là bấy lâu nay Dain đã luôn hiểu lầm Asa, làm ra những chuyện tồi tệ với nàng, cô chẳng biết nên làm thế nào để chuộc lỗi cho những gì mình đã gây ra. Có lẽ bây giờ việc thành thật xin lỗi nàng và lập tức trả tự do cho nàng là điều Dain nên làm trước tiên...
Dain: "Chị đáng lẽ nên được trả tự do từ lâu, xin lỗi chị vì đã làm nhiều điều không đúng với chị suốt thời gian qua. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã làm và sắp xếp mọi thứ để chị có một cuộc sống mới, chị không cần phải ở đây nữa rồi, như vậy có được không?", sau cuộc trò chuyện kia, mọi thù hận của Dain về Asa đã được hóa giải, nhưng điều đó lại khiến Dain thấy áy náy vì những gì cô đã làm với Asa
Dain đã đợi được một lúc nhưng không thấy Asa phản hồi, chỉ thấy nàng cúi gằm mặt xuống. Rồi cả người nàng run lên, nàng khóc thút thít, giọt nước mắt rơi lã chã xuống đôi bàn tay đang bấu chặt vạt áo
Dain: "Asa? Chị sao thế?", Dain bối rối, vội tiến tới hỏi han, cô áp hai tay nâng mặt Asa lên
Asa: "Em...không cần chị nữa sao?", nàng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng trông tuyệt vọng đến đáng thương
Tim Dain bỗng nhói lên trong phút chốc, có lẽ là vì thấy nàng thật đáng thương hoặc là vì một loại cảm xúc gì đó khác mà khó có thể nói thành lời. Cô thấy rối rắm, chẳng biết nên nói gì ngoài im lặng nhìn nàng với ánh nhìn bối rối xen lẫn khó hiểu
Asa: "Em muốn chị làm gì cũng được...đánh chị như lúc trước cũng được...xin em...đừng không cần chị có được không?", nàng níu lấy tay Dain như thể níu lấy niềm hy vọng cuối cùng. Có lẽ vì bị nuôi dạy và lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, mẹ mất khi Asa vừa chào đời, bị áp lực đè nặng trên vai vì người cha trọng thành tích, điểm số, cộng thêm việc không thể giãi bày tâm tư với ai khiến những căn bệnh tâm lý xuất hiện, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi, ám ảnh về việc không ai cần mình và những suy nghĩ tiêu cực từ chứng rối loạn lo âu đã dày vò nàng đến tận bây giờ và nó lại đang tái phát ngay lúc này
Dain vẫn bối rối, không biết nói gì vì trong đầu cô là hàng ngàn dấu chấm hỏi về những gì nàng vừa nói, cô cũng luống cuống, không biết phải làm sao trước sự hoảng loạn mất kiểm soát của Asa. Rồi Asa đột nhiên vớ lấy một vật nhọn ở gần đó, chưa kịp để Dain hoàn hồn, nàng đã tự đâm vật nhọn vào bụng của chính mình, dòng chất lỏng đỏ thẫm cứ thế tuôn ra, thấm ướt một mảng áo
Dain:"ASA!!", Dain bàng hoàng trước hành động của Asa, cô nhào tới giữ chặt vết thương bị vật nhọn cắm sâu đang không ngừng rỉ máu của người vừa nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo kia rồi la lớn kêu người hầu gọi cấp cứu. Trong lòng Dain dấy lên một nỗi sợ, không chỉ đơn thuần là sợ hãi trước những gì vừa xảy ra trước mắt cô mà còn là nỗi sợ Asa sẽ xảy ra chuyện gì.Và sợ rằng
...cô sẽ mất nàng...
-
-
-
-
Tình hình là bộ này sẽ đi đến hồi kết trong 1 hoặc 2 chương sau (có BDSM H+) tại vì tui muốn end bộ này sớm để viết bộ H+ 50k lộn xộn kia thường xuyên hơn, với lại idea được khoắn khỏe, nhảy bay hơn (có thể là ra thêm 1 bộ tình yêu không lông 50k lộn xộn cho OTP luôn🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co