Khó chịu
"Nè mấy đứa bây cầm đi. " Cậu đưa bịch đồ vừa mới mua từ canteen về rồi đưa cây chocolate bar cho em.
"Aaa cảm ơn Haram nhe. " Em cười nói với cậu.
"Nè của cậu nè. " Haram cũng đưa cho nó viên kẹo matcha, đúng loại nó thích.
Á mình cũng có nè, còn là matcha nữa. Yunnah là một người rất thích matcha, chỉ một hành động đó làm nó cảm thấy vui hơn, càng làm nó nuôi hi vọng cậu 'thích' lại nó.
"Ghê ta, đợt này nghi lắm à nha. " Chiquita nói.
"Nghi lắm cái gì cơ ? " Haram thắc mắc hỏi.
"Mua đồ ăn nhiều vậy cho tụi này là lạ rồi đó. Có chuyện gì ? " Pharita cũng hỏi cậu.
"Thì chỉ là . . . Mua cho bây ăn lấy sức học tiếp thôi. " Cậu nói rồi lén đá mắt sang em đang ngồi đọc sách kế bên.
Thôi hi vọng gì tầm này nữa, người ta thích nó quá rồi. Nó ngồi đó thấy cậu làm vậy thì buồn ngang.
"Dain ới . . . " Nàng cầm theo hộp macaron như Ruka buổi sáng đứng dựa vào cửa lớp gọi em.
Lý do mà nàng cũng tặng em bánh macaron vì . . . Nàng nghe Ruka bảo phải tặng bánh tặng đồ cho em. Cua từ từ em mới đổ, vì vậy nên nàng cũng mua bánh macaron giống Ruka rồi cũng đi tặng em như những điều bây giờ nàng đang làm.
"Dạ ? " Em nghe người khác gọi tên mình thì ngóc đầu dậy, hoá ra là Asa gọi em. Em chạy ra cửa gặp chị.
"Chị cho em nè. " Nàng đưa hộp bánh cho em.
"Aaa chị cho em thiệt hả ? " Em ngờ vực hỏi lại nàng.
"Ơ đương nhiên là thật rồi bé. Sao vậy ? " Nàng thắc mắc hỏi lại.
"À không có gì đâu chị. Hihi vậy cảm ơn chị ạ. " Em nhận lấy hộp bánh rồi gật đầu cảm ơn.
"Ừm vậy chị đi trước. " Nàng nói.
"Dạ vậy chào chị ạ. " Em vẫy tay chào Asa rồi vào lớp.
"Chùi ui Dain cũng được tặng bánh giống mày kìa Pharita. " Chiquita nói.
"Wao ai tặng vậy Dain ? " Pharita hỏi.
"Ờ là chị Asa tặng cho mình á. " Em đáp lại.
Cậu ngồi kế bên sau khi biết em nhận bánh Asa tặng thì trong lòng khó chịu.
"Thôi mọi người trong này nói chuyện đi, tao ra ngoài một chút. " Haram vì khó chịu nên đi ra ngoài hóng gió một chút.
"Ê ê đi đâu vậy - ch " Pharita còn chưa hỏi hết câu thì cậu đã đi ra khỏi lớp luôn rồi.
"Tôi cũng ra ngoài một chút đây mọi người. " Yunnah cũng đứng dậy đi ra ngoài ngay sau đó.
"Khó chịu vì Asa càng ngày càng gần Dain sao ? " Nó đứng bên cạnh cậu nói chuyện.
"Sao lại ra đây ? " Haram nhìn nó hỏi.
"Biết cậu khó chịu nên ra đây nói chuyện với cậu. " Nó nói.
"Này cho cậu này. " Nó chìa ra hộp bánh quy.
"Bánh quy vị nguyên bản ? " Haram ngạc nhiên vì nó lại đưa cho cậu bánh quy - món cậu yêu thích nhất. Nhưng mà cậu lại chưa bao giờ nói với Yunnah bao giờ, sao nó biết được ?
"Lúc trước cậu rất thích mà, giờ không thích nữa à ? " Nó thắc mắc định dẹp hộp bánh đi thì bị cậu giữ tay lại.
"Đâu, giờ tôi vẫn thích ăn mà, tôi chỉ thắc mắc sao cậu biết tôi thích ăn bánh quy thôi. " Haram nói.
"Hồi cấp 2 lúc nào cậu xuống dưới đó là sẽ mang theo bánh quy ăn á, bởi vậy tôi mới biết. " Nó nói.
"À à ra là vậy. " Cậu mở hộp bánh ra ăn.
"Làm sao đây ? Dain cứ gần Asa hoài, khó chịu quá. " Haram nói với nó.
Tôi thì lúc nào cũng nghĩ đến cậu còn cậu thì lúc nào cũng nghĩ đến bạn thân của tôi, haiz.
"Cái đó thì tôi không biết, chuyện về Asa tôi không rành. " Yunnah nói.
"Cậu có muốn hỏi gì không ? Tôi sẽ cố gắng trả lời giúp cậu " Yunnah nói tiếp.
"Giờ cũng chả biết hỏi gì cả, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Với giờ không biết làm sao để Asa không gần Dain nữa. " Cậu nói.
"Cái đó tôi cũng không có cách nào hết. " Vì biết Dain thích Asa nên nó không dám giúp cậu, nhưng nó cũng thích cậu mà, nó cũng chả biết làm sao nên đáp đại câu 'tôi không biết'. Đúng là khổ quá mà.
"Thôi xuống sân đi, chuẩn bị học tiết giáo dục thể chất rồi. " Haram nhắc nhở nó.
"Ừm cậu cũng đi với tôi luôn đi. " Nó nói.
"Ừm " Haram đáp lại rồi đi cùng với nó xuống sân tập.
"Mấy đứa chú ý. " Ông thầy thổi còi tập trung tụi nó lại thành hàng.
"Rồi mấy đứa ngồi xuống đi. " Thầy cho cả lớp ngồi xuống.
"Chúng ta sắp thi cuối học kì 2 rồi nên mấy đứa phải tập trung trong tất cả các tiết. Đặc biệt là môn này, tỉ lệ 'học lại' cũng rất cao nên mấy em phải chuẩn bị từ bây giờ. "Thầy nói làm tụi học sinh ngồi dưới cũng hoang mang theo.
"Ta đã học môn bóng rổ vào đầu năm rồi nên cuối năm lớp ta sẽ thi môn này nha mấy em. Có bạn Chiquita với bạn mới tên Park Yunnah phải ôn lai kĩ đi này, ném tạch quá chời. Đặc biệt là em đó Chiquita. " Thầy nhấn mạnh tên em làm nó ngồi ở dưới quê muốn đội quần.
"À Ahyeon à, qua đây thầy biểu. " Ông thầy thấy Ahyeon đi qua đó thì nhờ cô.
"Chỉ con bé đầu vàng này giúp thầy với, thầy đi giám sát mấy đứa khác. Còn Yunnah thì . . . Ờm Shin Haram chỉ bạn nha. " Ổng nói rồi điều động cả lớp ra lấy bóng rổ tập.
"Ủa cái bà chằn lửa nè. " Em vừa nhìn thấy Ahyeon thì liền nhớ tới ngay cái người hút thuốc lúc trước.
"Tui có tên đàng hoàng nha, gọi cho đàng hoàng. " Cô nói.
"Dạ bà chằn lửa Ahyeon ạ. " Em nói lại.
"Ê nói cho đàng hoàng không tui kêu ông thầy đánh tạch em môn này. " Cô dùng ngay 'chiêu cuối' với em.
"Chị dám ư ? " Em không tin nàng hỏi lại.
"Dám chứ sao không dám. Hay bây giờ em muốn luôn ? Thầy ơ- " Cô chưa kịp nói đã bị nó bịt miệng lại.
"Dạ chị Ahyeon ạ. " Nó cắn răng ráng nói.
"Ừm nhồi bóng 5 vòng sân bóng rổ. " Cô cho em khởi động trước rồi mới tập.
"Ê ê cái bà này bị khùng hả ? Cái gì mà nhồi 5 vòng sân ? " Chiquita cãi lại ngay tức khắc.
"Hay em muốn 3 vòng sân trường ? Tui cho 5 vòng sân bóng rổ là còn đỡ, em muốn thì tui cho 5 vòng sân trường. " Cô nói.
"Dạ thôi, 5 vòng sân bóng rổ đủ rồi ạ. " Em ngao ngán cầm trái banh lên bắt đầu nhồi bóng 5 vòng sân như cô nói.
Bên phía của Haram - Yunnah thì im ắng hơn. Vì Yunnah đã khởi động trước rồi nên giờ cậu dạy nó luôn.
"Cậu nhìn đây nha. Trái banh cầm vậy nè. " Cậu nói rồi giơ cái tay cầm banh lên cho nó coi.
"Sai rồi, phải vậy nè. " Cậu lại gần Yunnah rồi cầm tay nó để lại cho nó.
"Rồi giờ ném đi. "
/Vèo/
"Ồ vào rồi. " Nó ném quả banh vào gọn trong rổ.
"Ờ có nhiêu đó thôi á, cậu tập tiếp đi. " Cậu nói xong rồi quay sang nhìn hàng của Dain.
"Ờ vậy để tôi tập. " Nó thấy vậy thì buồn rầu quay lại rổ tập ném tiếp.
Sao bên Ahyeon với Chiquita tình quá vậy, mà 2 đứa mình cũng tình mà, tình bạn. Nó nghĩ vu vơ rồi tập ném.
Nay au đăng 2 chap luôn tại sợ tuần này bận không đăng được nên giờ au đăng luôn.
Huhu vào học rồi nên không có thời gian viết chap mấy á mọi người, nếu mà au ra chap trễ thì mong mọi người thông cảm ạ =(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co