Truyen3h.Co

[Rorasa] Yêu thầm

Sang nhà

Charleschowz








"Đi đâu mấy bữa nay vậy bà ? " Chiquita choàng vai nó. 

"Tao đi . . . chiu chiu mới về. "

"Ôi chồi ôi có thời gian đi chiu chiu luôn ta, dữ à. Ê mà sắp thi hết năm rồi á bà. "

"H-Hạ ? Là riel không ba ? "

"Ủa lịch thi có từ lâu rồi á Yunnah ơi, giờ mày còn không biết nữa thì tao cũng chịu luôn. " Pharita giơ cái tấm lịch thi lúc trước giảng viên phát cho nguyên lớp cho nó thấy. 

"Ủa vậy là tuần sau với tuần tới là thi rồi đấy à ? " Yunnah ngồi tính toán. 

"Ừ mày nói chuẩn rồi bạn thân ơi. "

"Ê ý là tao chưa ôn cái gì hết, còn có mỗi tuần này với 2 ngày của tuần sau thôi đấy, chời ơi tha tao tha tao. "

"Đoán vội điểm thấp, nhưng không thấp bằng Chiquita được. " 

"Ê không có kéo tao vào nha, điểm tao là tiến bộ rồi đó nhaaaaa. "

"Ê nhưng mà Yunnah nè, tao khuyên mày là nên học lẹ đi, bài một đống, thi thì sắp tới rồi đấy. " Pharita khuyên. 

"Nhưng mà tao bỏ tiết nhiều quá, giờ muốn mất hết cả gốc. "

"Nhờ ai đó kèm đi, mày đi kiếm tài liệu học lại xíu là hiểu mà. " Dain lên tiếng. 

"Hmmmmm, thật ra là nhiều thật đấy Dain, đọc hết cái tài liệu giảng viên cho chưa chắc đã hiểu, nghe giảng thầy cô tóm lại hết cho mình rồi nên mới dễ hiểu. "

"À à hiểu hiểu. "

"Tao có đề xuất, nhờ người khác chỉ lại bài đi. " Chiquita giơ tay phát biểu. 

"Ê hợp lý hợp lý. Mà tuần này tao bận rồi. " Pharita nói. 

"Tao y chang. " Chiquita tiếp lời. 

"Tao cũng cũng bận à, tuần này chị Asa cũng có hẹn tao nên nguyên tuần tao đi chơi với thời gian rảnh tao cũng không biết là có hay không nữa. " Dain nói. 

"Chời ơi mình chung nhà mà Dain ới, chỉ tao đi mà. Tao mà rớt môn là bố mẹ tao bay qua tét mông tao đó Dain ớiiiiiiiii " 

"Xin lỗi nhé chứ tao bận thiệc rồi hihihi. "

Cậu nãy giờ ngồi im một chỗ, không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người. Ngay cái lúc đó, cậu cũng muốn giơ tay 'xung phong' chỉ bài cho Yunnah lắm chứ, nhưng mà bị ngượng lắm nên cũng chẳng dám nói gì. 

"Ê hình như nãy giờ mình quên mất một người đó nha . . . " Pharita nhìn sang chỗ cậu. 

"Đó đó đúng ý tao rồi đó, nhóm mình còn Haram là tuần này rảnh, tuần sau rảnh nè. " 

Lúc mọi người chuyển hướng sang cậu, cậu ngại lắm. Mặt tự nhiên thêm sắc hồng, nhiệt độ cơ thể thì lại tăng lên, cảm giác lạ quá đi mất. 

"Mọi người nghĩ sao vậy, Haram bình thường học nhiều lắm, không có lịch rảnh đâu. Thôi để tao tự đọc tài liệu tự học cũng được. " Yunnah lấy sách ra rồi để cái cặp sang một bên. 

"Tuần này tao rảnh lắm, tuần sau thì cũng cũng. Nói chung là tao chỉ được đấy, bài tao thì tao học xong hết rồi, không cần lo phần đấy đâu. " Cậu lên tiếng. 

"Đó mày thấy chưa Yunnah, tao bảo rồi, Haram tuần này rảnh lắm mà. Có gì để Haram chỉ lại bài cho mày cũng được, nó học cũng giỏi, chắc giảng lại bài cho mày thì mày sẽ hiểu nhanh hơn đấy. "

"Ừ. " Nó đáp lại một tiếng rồi quay ngoắt về chỗ của mình. Tâm trạng nó có vẻ hơi rối bời rồi. 

"Các em vào học nhé, các em mở sách ra phần bài lúc trước lớp mình chưa giải xong đi. "








 TIết học cũng đã xong, mọi người trong nhóm cũng đã xuống căn tin hết rồi, còn mỗi cậu với nó còn trong lớp thôi. Yunnah thật muốn nói chuyện với cậu lắm, mà chỉ là cảm thấy bắt chuyện rất khó, cảm giác như hai người sau chuyện đó như đã cách xa nhau hơn trước rồi. Nếu nó không nói ra tình cảm của nó, chắc giờ hai đứa còn nói chuyện với nhau vui lắm. 

/Bịch//Bịch//Bịch/

Ôi má ơi sao tim đập mạnh dữ vậy, có phải lần đầu gặp cậu đâu mà đập dữ vậy chời. 

Má ơi muốn nói chuyện quá, giờ sao giờ chời . . . 

Thôi chắc liều một phen xem sao, chứ không nói nó bứt rứt không chịu được. 

"Ê này, nói chuyện với tao chút đi. " 

Phía bên này không có hồi đáp, vì bản thân Haram đang đeo tai nghe và còn tập trung học bài nữa nên không nghe được Yunnah nói là điều dễ hiểu thôi. 

Nó tiến đến gần bàn cậu hơn, nói với âm lượng to hơn chút. 

"Ê này, nói chuyện với tao chút đi. "

Vẫn không chịu trả lời, đến chịu cậu luôn. 

Không nói được thì vỗ vai thôi. Yunnah nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu làm cậu giật mình. 

"H-hả ? " Mở tai nghe ra, mặt cậu ngơ ngơ nhìn nó. 

"Nói chuyện với tao chút. " Nhịp thở có chút bất thường làm giọng nói nó nghe trông lạ hơn bình thường rất nhiều. 

"Ừm, ngồi xuống đi. " 

"À, tao chỉ nói về chuyện mày chỉ bài tao thôi. Tao biết mày hay dùng thời gian rảnh để đọc sách hay học bài chẳng hạn, nên là tao bảo mày là đừng dùng thời gian của mày để chỉ bài cho tao, thời gian mày học bài mà, sao tự nhiên xung phong đi chỉ bài cho tao làm gì. "

"Tao rảnh lắm, tao chỉ mày được, với lại mày đang mất gốc mà, chỉ lại cho mày cũng lợi cho tao, vừa ôn lại, vừa chỉ bài được cho mày. Nó là làm một được hai đấy. " 

"Nhưng mà thế thì phiền mày lắm, tao không thích làm phiền người khác như thế này. "

"Vậy với Dain là sao nữa ? Vậy không thấy phiền Dain à ? "

"Thì tại bạn thân mà, kêu nó chút cũng không sao, mà nó bận thì tao cũng tôn trọng lịch trình nó thôi. "

"Vậy do mình không được thân lắm nên mày mới ngại việc tao chỉ bài mày à ? "

"Không phải, không phải, ý của tao không phải là . . . như vậy. "

"Mày không cần phải thấy phiền. Việc chỉ bài cho mày là do tao muốn, mong muốn của tao, mày không đòi hỏi tao mà, sao mày phải thấy phiền giúp tao làm gì ? Tao muốn chỉ bài cho mày đấy, thời gian rảnh của tao thì tao muốn dành nó cho mày đấy. Tất cả là vậy đấy. "

/Bịch//Bịch//Bịch/

Tim Yunnah đập nhanh quá, phải làm sao phải làm sao ? Phải chuồn chứ sao. 

"Ừ. Vậy tao xuống căn tin. " 

"Ừm, vậy mày muốn khi nào học ? "

"Tao . . . tao không biết nữa. " 

"Hôm nay đi, qua nhà tao học đi. "

"H-hả ?"

"Sao vậy ? "

"À không có gì, vậy cũng được. Vậy thôi, tao đi đây. " Nó là nó ngại lắm rồi đó, nó mà còn đứng đó thêm giây nào nữa là nó ngại giây đó luôn đó. 

Nó hiện giờ chắc đang xuống căn tin rồi, còn phía bên cậu, cậu cũng đang ngại lắm. Không biết làm vậy có khiến Yunnah khó xử hay không nhỉ ? Làm vậy có khiến cậu ấy khó chịu hay không ? Không biết cậu ấy có ghét mình không nhỉ ? Aizzzzz, một đống suy nghĩ bao trùm lấy cậu. 

Cậu mệt nhoài gục xuống bàn. 

Mong chờ tối nay thật, muốn thời gian trôi qua thật nhanh thôi. 








 Lúc này đã là sáu giờ ba mươi tối, Yunnah nhận được một cuộc video call đến từ bạn học Lee Dain. Ủa giờ này nó gọi chi vậy chời ?

"Alo alo alo. "

"Mày đang đi chơi với chị Asa đấy à ? "

"Ừm chuẩn rồi. Chị Asa đang ngồi kế bên tao đây. " Nói rồi em giơ điện thoại sang chỗ nàng. 

"Ò chao xìn em nha Yunnah. "

"Dạ em chào chị ạ. "

"À mà tao tưởng là giờ mày đang học với lại Haram. "

"Chưa, tí tao mới đi. "

"Ừm, cơ hội tốt đó, mày ráng nắm bắt đi nha. "

Yunnah : ???

Yunnah : ?!???

Yunnah : !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

"Ý mày là sao cơ Lee Dain ? "

"Thì qua học, qua nói chuyện với người ta chứ sao. Tao biết mày có tình cảm với Haram đấy nha. "

"Ừ thì tí nữa có nói thì nói còn không nói thì thôi. "

"Ừm ráng mà nói với người ta đấy, không lại ngượng mốt không nói chuyện được với nhau nữa thì khổ lắm. "

"Rồi rồi biết rồi biết rồi. Thôi mày đi chơi với chị Asa đi, giờ tao đi sang đấy luôn đây. "

"Ừm oke, vậy nha. Tao tắt đây. " Nói rồi em cũng cúp máy luôn. 

Yunnah soạn đồ chút rồi cũng lên xe đi sang nhà cậu luôn. 

"Hừm theo địa chỉ thì là nhà này. " Nó lấy điện thoại ra gọi. 

"Alo. " Đầu dây bên kia bắt máy. 

"Tới nhà rồi, ra mở cửa với. "

"Ừm ra liền đây. "

Cậu đã ra mở cửa rồi đây. Ở nhà cậu mặc một chiếc áo thun trắng phối cùng với một chiếc skirt cùng tông, phối đơn giản thế nhưng cũng làm cho trái tim của Yunnah thổn thức. 

"Cậu lái xe vào đi rồi đi lên học. " Đợi nó đậu xe vào xong thì cậu với nó cùng đi lên phòng cậu. 

"Hôm nay có mang sách tới đây không đó ? " Cậu hỏi nó. 

"Có. " 

"Ừm mở ra đi tui giảng cho rồi làm bài tập. "

Ủa khoan, sao cậu ấy đổi cách xưng hô rồi vậy ta ? 

"Ừm oke. " 

Cậu ngồi giảng cho Yunnah hết từ trang này đến trang khác. Đúng là tài liệu của các giảng viên khá đầy đủ kiến thức nhưng lượng thông tin trong đó khá nhiều, cũng may là Haram đã giảm bớt lượng kiến thức cần nhớ khiến cho đầu óc nó cũng đỡ phải 'loading' hơn.

"Rồi đấy, cái này tui có note lại cho cậu mấy cái kiến thức cần nhớ của chương này rồi, giờ cậu làm bài tập đi là được. "

"Ừm. " Nó đáp lại rồi làm bài. Cậu ngồi kế bên cũng vậy. 

Nó ngồi giải bài mà trong đầu chỉ toàn là hình bóng của bạn kế bên. Nó vẫn còn đau đầu vì đoạn tình cảm của nó với cậu lắm. 

Còn cậu thì cũng vậy. Cậu nhận ra rằng, xuyên suốt khoảng thời gian vắng bóng Yunnah, đúng thật là có chút buồn thật, có chút trông ngóng Yunnah về thật. Mà lạ lắm, mỗi khi tụi bạn mà chọc đến Yunnah cái gì là cậu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hừm, chỉ là cậu sợ, sợ là tình cảm của mình quá nhất thời, sợ rằng mình sẽ tồi tệ với Yunnah thôi. 

Thôi cậu quyết định rồi, lần này cậu sẽ nói ra, không muốn giấu nữa đâu, khó chịu trong lòng lắm. 

"Ê nè. " Bất ngờ là ngay lúc cậu nói thì đối phương cũng nói, cả hai quay sang nhìn nhau mà mặt đứa nào cũng đỏ như trái cà chua vậy. 

"Cậu nói trước đi. " Yunnah nhường cậu nói trước. 

"Thì ờm tui muốn hỏi câu này. "

"Ừm. "

"Cậu còn . . . thích tui không ? "

Yunnah xịt keo. Yunnah không biết phải làm sao với cái tình huống này luôn. 

"Không có, không có bắt ép cậu gì hết, cậu muốn trả lời thì trả lời, không thì thôi, không có ép cậu đâu. "

"Tui còn. " Nó cúi gầm mặt xuống, nó sẵn sàng ăn thêm bơ từ Shin Haram rồi. 

"Ừm, ra là vậy. " 

"Ờ. " 

"Tui, thật ra tui cũng có . . . "

"Cậu có cái gì cơ ? "

"Có chút tình cảm với cậu. "

Wae ? Nghe nhầm rồi chứ ? Sao nghe đâu là có tình cảm với nó vậy ta ? 

"Cậu nào vậy ? "

"Cậu ấy, là cậu ấy. "

"Cậu nào mới được ? "

"Cậu ấy, Park Yunnah. "

Ê đúng tên rồi, ê nhưng mà lỡ có người trùng tên nó rồi sao, không thể mừng vội được. 

"Học lớp nào vậy ? "

"Người đang ngồi kế bên tui hiện giờ đây. "

"H-hả ? Lớp nào ? " Nó thật sư không tin được, không thể nào là nó được. 

"Làm sao để cậu biết là mình đang có tình cảm với cậu vậy ? "

Vậy là thật rồi, cậu thích nó thật rồi à ? 

"Ừm, tui hiểu rồi. Chỉ là nó hơi khó tin thôi. "

"Tui cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Tui cứ luôn mong ngóng cậu trở về, càng luôn muốn cậu có thể đi chơi với tui, đồng hành với tui, và . . . yêu tui. Tui không biết sao nữa, chỉ là sợ nó khó nói ra, vì những lần trước mình làm bạn, sợ nói ra rồi lại khó xử. "

"Ừm. "

"Vì vậy nên hôm nay mới dám nói nè. "

"Ừm. "

"Sao cậu cứ ừm quài vậy ? Lạnh lùng thấy sợ luôn. " 

"Tại tui không biết nói gì hết chơn, tui sợ nói tào lao nữa. "

"Ừm. "

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, sao mà khó nói dữ vậy chời ơi. 

Nó quyết định rồi, nó sẽ thổ lộ với cậu thêm lần nữa, nó không muốn để cậu đi theo người khác đâu, nhìn vậy lòng lại càng đau hơn nữa. 

"Tui . . . tui cũng thích cậu. Vì vậy, cậu có thể . . . làm người yêu của tui được không ? " 

"H-hở ? À thì . . . tui cũng thích cậu. Thì . . . vậy thì . . . mình làm người yêu nhau nha. "

"Vậy là cậu chấp nhận rồi à ? "

"Ừm, đúng rồi. "

Nó vui mà muốn mở hội tại đó luôn mà, giây phút nó chờ mong bấy lâu giờ cũng đã trở thành sự thật rồi. 

"Tui . . . tui có thể . . . có thể . . . "

"Hở ? có thể sao á ? " Cậu hỏi. 

"Tui có thể . . . hôn cậu được . . . không ? "

Mặt cậu vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Không đợi đối phương trả lời, nó chủ động chồm người tới phía người đối diện hôn vào má một cái. 

Mặt đã đỏ, nhiệt độ cơ thể lại còn tăng cao nữa. Nhưng mà . . .  lần đầu tiên thấy trong lòng cậu, vui như vậy. 

"Tui xin lỗi nhé. "

"Ơ sao lại phải xin lỗi ? "

"Cậu còn chưa trả lời tui đã . . . "

"Không sao đâu, cậu . . . làm vậy cũng được. Tui cũng thích . . . người yêu tui làm vậy với tui. "

"Với lại tui . . . tui còn muốn . . . "

"Hở ? " Cậu đáp lại. 

Yunnah càng ghé sát gần với cậu hơn rồi. Mặt cậu càng ngày càng đỏ hơn trước rồi. 

"Cho tui . . . hôn môi cậu . . . được không ? " 

Cậu gật nhẹ đầu. 

Nó chầm chậm tiến đến đôi môi của cậu, trao cho cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn đầu nhẹ nhàng đánh dấu cho một bước ngoặt trong mối quan hệ mới của cả hai, đó là người yêu với nhau, là người đồng hành với nhau. 

"Hihihihihihihihihi. "

"Hôn xong là bị khùm vậy hở ? "

"Không có, chỉ là vui quá thôi à, cậu đồng ý làm người yêu tui nên tui vui là phải rồi. "




-----------------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới viết lại chap :v

Thiệc ra thì đợt này cũng hè nên tui cũng khá rảnh, nhưng mà phần lớn thời gian tui dành cho việc học khá nhiều, nên tui update truyện chậm lắm. Huhuhu lần sau sẽ hoàn thành bài sớm hơn và viết chap với tần suất nhiều hơn cho mọi người đọc nhé. 

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co