Truyen3h.Co

rosannryy...

愿意和我结婚吗? -End.-

yyrnnasor

Văn Tuấn Huy gặm nốt bắp ngô thứ hai trong lúc hai người còn lại đang chừng mắt nhìn nhau. Chỗ ngô này nghe nói Trần Tiểu Vy lấy được từ đám công nhân trên công trường, thấy bảo con bé trông vật vờ thiếu ăn quá nên cô dì chú bác ở đấy chung tay góp ít đồ ăn cho. Con bé ở nhà được bố mẹ cưng như trứng, hứng như hoa, nhưng lại cứ thích tự ngược bản thân đâm đầu vào mấy chỗ như vậy, chỉ có mấy tháng ngâm mình ở công trường thôi mà trông con bé đã bẹo hình bẹo dạng đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Hỏi ra mới biết con bé bảo người yêu nó cũng là người đi từ con số 0 đi lên, gió tầng nào gặp mây tầng đấy, Tiểu Vy cũng muốn nỗ lực từng chút một để sánh vai bên cạnh người yêu.

- Thế người yêu mày mặt mũi như thế nào thì mày không nói.

- Anh biết China Zun đúng không?

- Hỏi thừa, ai ở Bắc Kinh mà chẳng biết.

- Ờ, anh ấy là người thiết kế tòa nhà đấy.

Trần Tiểu Vy nói nhẹ tênh như thể nói bó rau ngoài chợ hôm nay tươi lắm, miệng còn đang nhai dở dưa chuột không biết móc ở đâu ra.

Quay lại với khung cảnh hiện tại, sau khi Jeon Wonwoo bám theo cậu từ lúc ở trụ sở đến lúc về nhà thì đúng lúc gặp cô kiến trúc sư trẻ đến giám sát mình. Hai người họ đã như vậy từ lúc gặp nhau ở cửa trong khi Tuấn Huy vẫn thản nhiên gặm sạch sẽ bắp ngô.

Hắn vẫn không ưa nổi Tiểu Vy vì lần xem mắt giữa hai người kia mấy năm trước. Tiểu Vy cũng không yêu quý nổi hắn vì người trước mặt là nguyên do khiến anh trai con bé chật vật suốt hai năm qua. Cậu gặm đến bắp ngô thứ ba mà vẫn không thấy ai có ý định mở miệng mới quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Đến làm gì, không thấy anh có CCTV chạy bằng cơm mới toanh rồi à, khỏi cần về báo cáo với phu nhân Văn.

- Mẹ bảo em sang xem anh đã ăn hết dưa muối chưa, chứ để lâu quá nó hỏng.

- Tào lao, phu nhân Văn mà biết làm dưa muối anh mày đi bằng đầu, đến làm gì?

Tiểu Vy lúc này mới dời mắt khỏi anh trai bên cạnh cậu, miệng lắp bắp mãi không nói được lời nào. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đuổi con bé này đi để trả lại không gian cho hai người bọn họ.

- Hai người quay lại rồi?

- Ờ, hết chưa, hết rồi thì biến về ngay, bao giờ bọn anh cưới nhau lại hẹn mày tiếp.

Con bé định nói tiếp nhưng cậu đã bịt miệng xách cổ cuốn gói ra khỏi nhà mình. Cậu biết cái miệng kia giống mình, chỉ cần vặn mở công tắc gì đấy trong miệng ra thì không đóng lại được nên phải cản lại ngay lập tức, không thì đến đêm con bé vẫn chưa ngưng được.

___

Jeon Wonwoo dạo một vòng quanh nhà, săm soi mọi ngóc ngách, thậm chí còn mở tủ lạnh kiểm tra. Tuấn Huy cũng lười để ý, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ, Jeon Wonwoo thì để bao giờ có thời gian rảnh sẽ xử lý.

- Bạn đi đâu?

- Đi tắm.

- Anh cũng chưa tắm.

Cậu cau mày, động tác cởi áo cũng vì câu nói đầy ẩn ý kia mà ngưng lại. Mặt người kia vẫn tỉnh bơ như thể câu nói kia chưa từng được thốt ra, hai người nhìn nhau một hồi vẫn không hiểu được ý nhau, cậu đi thẳng vào phòng tắm, tiện thể khóa cửa lại, để lại một mình hắn đứng ngơ ngác ở phòng khách. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng cậu từ trong phòng tắm vọng ra.

- Bạn mà manh động thì tối nay ngủ phòng khách.

Nói như vậy chứ tối hôm đó hắn động tay động chân nhưng cậu cũng không còn sức để đuổi ra ngoài.

Bình thường cậu thấy giường mình không lớn lắm, nên hôm nay có thêm người càng làm nó trông nhỏ bé hơn, đấy là Tuấn Huy tự tẩy não mình như thế, chứ cái giường này hai người mét 8 nằm còn thừa. Cậu nằm lên người hắn, áp tai vào ngực lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim người kia. Tiếng tim đập của người nào chẳng giống người nào, vậy mà cậu một mực cảm thấy tiếng trái tim đập của Jeon Wonwoo đặc biệt sống động, và còn thần kỳ hơn khi đập cùng nhịp với mình.

Hắn nhìn cậu mơ màng nằm trên ngực mình, nhìn hai mắt em người yêu sắp díu lại với nhau nhưng vẫn lẩm bẩm mấy câu khiến hắn không khỏi mỉm cười.

'Jeon Wonwoo về rồi...'

Đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, âm thầm cảm nhận hơi thở đều đều của cậu phả vào ngực mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy xúc động dâng trào như vậy khi vẫn có thể cảm nhận được sự sống của người mình yêu, vẫn có thể lắng nghe tiếng trái tim đập và hơi thở của người nọ. Hắn chưa bao giờ biết từng giây từng phút của ở bên cạnh Moon Junhui bằng xương bằng thịt lại quý hóa đến như vậy. Dù đã ngắm gương mặt này cả bao nhiêu lần, hay thậm chí cả đời này hắn cũng không được phép quên, vậy mà lại luôn cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Người đã ở đây rồi, bản thân cũng đã buông bỏ được những vướng bận, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể bình yên ở bên nhau.

Văn Tuấn Huy phá phách đủ trò mãi mới chịu ngủ hẳn. Ngày mai còn phải đi làm, chỉ có người rảnh hơi như Jeon Wonwoo mới có thời gian để thao thức về cuộc sống màu hồng sau này của bọn họ thôi.

___

Mọi chuyện yên bình được mấy tháng thì lại có vấn đề xảy ra. Mới đầu, Jeon Wonwoo còn hậm hực nghĩ: thời gian sống chung của bọn họ còn dài hơn mối quan hệ yêu đương của bọn họ, nên đâm ra Moon Junhui bắt đầu chán nản.

Trong thâm tâm hắn tự nhủ cậu không phải người như thế, nhưng ngày nào cũng thấp thỏm đi quanh nhà đợi người về. Một tuần nay cậu về nhà rất muộn, thậm chí chỉ về nhà tắm rửa rồi lăn quay ra ngủ. Hắn còn chưa kịp manh động làm gì đã thấy người bên cạnh bất tỉnh, chỉ ngơ ngác nhìn rồi lặng lẽ ôm người vào lòng. Nhiều lúc Wonwoo muốn đến trụ sở đón cậu về, nhưng Junhui cứ giãy nảy lên, bảo bản thân là đối tượng đặc biệt trong đài truyền hình nên không muốn một anh trai cao to trắng trẻo đẹp trai, cả cơ thể tỏa ra mùi 'bạn trai nhà người ta' đến đón về, vì thế nào cũng bị bàn tán. Hắn lúc đầu cũng chỉ nghĩ rằng cậu bận tăng ca nên về nhà muộn, nhưng sau một hồi thăm dò thì biết được đạo diễn Văn ngày nào cũng lượn 30 tầng tòa nhà như cán bộ đi giám sát cấp dưới rồi đúng 10h mới xách đít đi về.

Nhân viên trong tổ cứ ngỡ cấp trên của mình yêu đương thì tính cách sẽ dễ dàng hơn, nhưng chỉ được tận hưởng loại đặc ân này một thời gian rất ngắn. Mọi người trong tổ đều nhìn mặt sếp mà sống, vậy mà mấy hôm nay mặt mũi sếp lúc nào cũng u ám, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài, sếp không căng thẳng không mắng nhiếc gì nhưng cũng đủ làm người khác thấy căng thẳng.

___

- Hyung....

- Rồi hai đứa làm sao? Jeon Wonwoo mấy hôm nay đều gọi điện than thở với Seokmin đấy.

- Hyung...

- Cái gì?

- Anh biết em không phải người hợp với chuyện kết hôn mà.

Hong Jisoo ở đầu dây bên kia im lặng, không đồng tình cũng không phản đối. Bọn họ từng lập ra bảng xếp hạng những người không hợp với chuyện kết hôn nhất, Moon Junhui lúc nào cũng đứng cũng đứng top1 hoặc top2, một lần duy nhất đứng top2 vì Jeon Wonwoo nằng nặc bảo mình là thằng đàn ông tệ bạc sau khi chia tay Lee NaEun. Không phải cậu không phải là thằng ông tệ, Junhui rất tốt, nhưng không phải đàn ông tốt nào cũng đáng để kết hôn. Cậu chỉ hợp làm bạn tâm giao, anh trai mưa, chứ xem xét là đối tượng kết hôn, con cái nhà ai cũng sợ hết vía, chỉ có Jeon Wonwoo là đòi cưới thôi.

Văn Tuấn Huy dù chứng kiến rất nhiều cuộc tình, nhìn ngắm người ta từ khi mới quen nhau đến lúc kết hôn, vẫn chưa hiểu sao kết hôn lại quan trọng như vậy. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, hay Lee Seokmin và Hong Jisoo, mới đây nhất là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cũng rục rịch làm đám cưới, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn chẳng khác gì nhau cả, thậm chí bọn họ vẫn ở chung trong căn nhà ấy. Vậy cậu và Jeon Wonwoo cứ mãi như vậy thì có sao đâu?

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cho đến một ngày nọ Kim Mingyu kể rằng Jeon Wonwoo đang nhờ đặt nhẫn. Đáng ra chuyện này không nên bép xép như vậy, lại còn kể với người có thể là chủ nhân chiếc nhẫn, nhưng mọi người đều biết nếu không gửi tín hiệu từ trước, đùng một phát hắn chìa cặp nhẫn ra trước mặt, cậu sẽ là người bỏ chạy trước. Đến lúc này Tuấn Huy mới ngỡ ngàng phát hiện ra bọn họ đã đến giai đoạn phải bàn nhau về cuộc sống lâu dài. Mặc dù cậu ngày nào cũng mời Tiểu Vy đi ăn cưới bọn họ, nhưng đến khi ở trong hoàn cảnh này thật rồi, cậu lại rối tung rối mù không biết phải làm gì.

Lần trước cậu gọi điện cho Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, thấy hai người họ đang ngồi viết thiệp cưới. Lúc ấy Kwon Soonyoung bất thình lình hỏi một câu vu vơ:

- Bao giờ hai người cưới nhau?

- Tại sao bọn tôi phải cưới nhau?

- Vì hai người yêu nhau?

- Vì sao yêu nhau phải cưới nhau?

- Vì cậu sẽ được gọi ngài Jeon là bố, được có tên trong gia phả nhà họ Jeon, sau này còn được chia tài sản.

Nghe thì cũng hấp dẫn đấy nhưng không đủ sức thuyết phục. Dù sao cậu cũng gặp gia đình Jeon Wonwoo, hắn cũng đã gặp gia đình bên cậu, gặp qua gặp lại cũng chán rồi, nhưng đâu có nghĩa là cần kết hôn. Cậu cũng không phải là không tinh ý đến mức không nhận ra mẹ mình thỉnh thoảng vẫn bóng gió về chuyện hôn nhân. Phu nhân Văn ưng hắn đến mức chỉ muốn bắc loa lên khoe cả xóm mình có cậu con rể hờ đẹp trai tài giỏi lại còn ngoan ngoãn lễ phép, nhưng vì cậu con trai nhà mình mãi không cho người ta một danh phận tử tế nên bà phải nhịn xuống mấy lời tâng bốc.

Không phải cậu sợ việc kết hôn, mà là không hiểu tại sao con người phải kết hôn. Người ta vẫn thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu, kể cả chuyện này không áp dụng với nhà Cheolhan hay Seoksoo, thì cũng đâu gì chắc chắn sẽ không đến nhà cậu. Đối với Tuấn Huy, hôn nhân không lung linh rực rỡ như những gì báo đài nói, bản chất của hôn nhân chẳng khác gì nhìn rõ hơn bộ mặt thật của người mình chung chăn gối thôi, còn cậu với Jeon Wonwoo chẳng còn gì để giấu giếm nhau nữa cả. Vậy nên kết hôn hay không kết hôn chẳng làm thay đổi tình yêu giữa bọn họ.

____

Hôm nay cậu không về nhà muộn nữa, nhưng cũng không hẳn là sớm, chỉ là sớm hơn mọi hôm thôi. Jeon Wonwoo đến Bắc Kinh cũng được một thời gian rồi, cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi đây. Nghe nói SMorning muốn có thêm một trụ sở ở Bắc Kinh, vì đang rảnh rỗi nên hắn cũng tham gia vào việc điều hành, thỉnh thoảng còn thấy đến mấy lớp học tiếng Trung. Nói chung cuộc sống của hắn nhàn rỗi so với trước đây, ít nhất là so với thời còn là Tổng Biên tập, nên thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Vậy nên nhìn thấy người kia đang xem ti vi trong phòng khách đối với cậu không có gì lạ lẫm. Nhìn hắn xem chăm chú thế giới động vật mà không cần phụ đề, căng tai căng mắt ra chắc cũng không hiểu được khiến cậu phì cười.

Mặc dù khung cảnh này ngày nào lặp lại khá nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy là một cỗ ấm áp chạy thẳng vào tim khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.

Văn Tuấn Huy không phải là người lãng mạn, yêu đương thì không biết nói mấy lời ngọt ngào, tính tình cục súc và ti tỉ những thói xấu khác. Vì thế mà mọi người tin rằng cậu không phải đối tượng lý tưởng để kết hôn. Đương nhiên cậu cũng nghĩ có khi nào kết hôn rồi mới biết bản thân sẽ khác đi không, nhưng vì cái suy nghĩ kia khiến cậu mãi chần chừ không chịu tìm một đối tượng. Đến khi có đối tượng sẵn lòng kết hôn với cậu, thậm chí yêu cậu chết đi sống lại thì lại tự mình chạy trốn.

Nhưng vấn đề đặt ra là: Nếu cậu cứ mãi chốn chạy việc này, ai đòi lại công bằng cho Jeon Wonwoo? Hắn từng suýt kết hôn, nếu không có chuyện hắn đột nhiên nhận ra mình thích cậu thì bây giờ đã có vợ con đuề huề, sự nghiệp vẫn thành công rực rỡ, được người khác ngưỡng mộ ngước nhìn. Chứ không phải ngồi đây đầu tóc như tổ quạ, chân đi hai chiếc dép khác nhau, vô công rồi nghề vừa xem thế giới động vật vừa học tiếng Trung. Ừ cậu công nhận, cậu cũng có một phần trách nhiệm vì làm xáo trộn cuộc sống của hắn, mà người kia cũng rất ngoan ngoãn để cuộc đời mình biến thành nồi cám lợn.

Và còn một vấn đề to lớn hơn mà cậu phải đối diện, khiến cậu bừng tỉnh và phải cắp đít đi dụ dỗ Jeon Wonwoo kết hôn với mình: Nếu không cho hắn một danh phận, kể cả khi được thăng cấp thành người yêu cậu, thì hắn mãi mãi chỉ là thành viên trong gia đình 13 người của bọn họ. Tuấn Huy có gia đình đông thành viên ở Seoul, một gia đình 4 người ở Thâm Quyến, nhưng lại không có cho riêng hắn một gia đình.

Trong lúc cậu đang mải suy nghĩ thì thế giới động vật đã kết thúc, hắn ngó nghiêng thấy cậu đang đứng ngẩn ngơ ở bậc thềm, nhìn lại đồng hồ thấy hôm nay em người yêu về sớm hơn mọi khi nên không khỏi thấy kì lạ.

- Nay bạn về sớm thế.

Cậu cũng không tỏ ra mình vừa thơ thẩn một lúc lâu, thản nhiên đi đến chỗ hắn rồi vùi mặt vào cổ người kia. Hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vuốt ve cần cổ trắng nõn của cậu. Hai người im lặng một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng, cũng không vì thế mà cảm thấy ngột ngạt, chỉ từ từ lắng nghe nhịp tim của nhau.

- Hôm trước em đọc báo, thấy giá nhà ở Bắc Kinh đang tăng.

- ???

Vì cậu vẫn đang vùi mặt vào cổ hắn nên giọng nghe hơi nghèn nghẹt. Hắn vẫn đang bối rối vì cách mở bài không hiểu nổi của người yêu mình.

- Nhưng bạn đừng lo, em vẫn đủ tiền mua một căn, xe cũng có một cái, gia đình có 4 người nếu tính thêm cả Trần Triết Viễn, còn có hai con mèo nữa. Nếu bạn muốn nhà to cửa rộng ở trung tâm thành phố, thì... ráng đợi vài năm nữa, em làm thêm mấy chương trình nữa thì mới có tiền được.

- Moon Junhui, bạn đang làm gì đấy?

- Jeon Wonwoo, em yêu bạn, bạn lấy em đi!

Thấy người yêu mình nghệt mặt vì chưa tiếp thu được thông tin mới mẻ này, vẻ mặt của Văn Tuấn Huy cũng không khác là mấy. Jeon Wonwoo chuẩn bị nhẫn cưới mấy ngày nay còn chưa ho he gì, vậy mà cậu hai tay trống trơn đi cầu hôn người ta. Chẳng ai ngờ rằng một ngày trước cậu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục hắn rằng sống như vậy cũng tốt, không kết hôn cũng không ảnh hưởng gì, vậy mà hôm nay đã quay ngắt 180 độ đi hỏi cưới con nhà người ta mà lại còn không có nhẫn, không có ánh nến lung linh, không có hoa hòe hoa sói, không có khung cảnh lãng mạn nào giống như những gì cậu từng tưởng tượng. Tim cậu đập thình thịch như trống dồn, đầu óc ong hết cả lên, mơ mơ màng màng đến mức quên luôn cả chuyện cầu hôn thì cần phải có nhẫn. Hóa ra chuyện cầu hôn cũng thiêng liêng chẳng khác gì so với chuyện kết hôn, vì đều khiến cho con người ta căng thẳng, lo lắng, mong chờ,... và cả ti tỉ thứ cảm xúc khác. Và bây giờ Văn Tuấn Huy cũng như vậy.

Ở phía đối diện, Jeon Wonwoo dường như vẫn chưa tin vào tai mình, dù biết rằng ít nhất bản thân lúc này nên nói gì đó để người cầu hôn không phải cảm thấy hổ, nhưng hắn vẫn đang chầm chậm tiếp nhận chuyện vừa xảy ra. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ là người được cầu hôn, đặc biệt đối phương lại còn là Moon Junhui. Hắn chuẩn bị nhẫn cưới, chuẩn bị rất nhiều lời cầu hôn, thậm chí còn chuẩn bị cho một lời từ chối. Cậu cứ từ chối, còn hắn vẫn sẽ tiếp tục cầu hôn, hắn còn suy tính đến việc làm sao để lần cầu hôn sau không trùng lặp với lời cầu hôn trước.

Không phải Jeon Wonwoo không biết chuyện cậu ngần ngại chuyện kết hôn, mà hắn lại quá nóng vội đem người về thành của riêng mình. Thực ra chuyện về cặp nhẫn kia, hắn cố tình bóng gió cho cậu, ít nhất để người kia chuẩn bị sẵn tinh thần, hoặc lúc ấy bỏ chạy còn kịp.

Nhưng Moon Junhui không bỏ chạy, thậm chí còn cầu hôn trước, kể cả không có nhẫn, nhưng chỉ cần là cậu chủ động, hắn sẽ không từ chối, mà trước mặt người này, hắn không bao giờ có thể từ chối.

- Bạn biết anh sẽ đồng ý mà.

- Anh yêu bạn, Moon Junhui.

Họ đã ở bên nhau hơn một thập kỷ, đã từng dịu dàng với nhau, đã từng có hàng trăm cái ôm với nhau, đã từng chia xa, đã từng chật vật nhìn nhau, rồi cuối cùng lại ở bên nhau. Có hàng trăm cái hôn hay hàng tá lần âu yếm nữa cũng không thể lạ lẫm như giờ phút này. Bao nhiêu thứ cảm xúc vây quanh hai người họ, nhưng tất cả dường như đều dồn hết vào nụ hôn của họ vào lúc này. Những cái chạm run rẩy, vừa quen thuộc vừa mới mẻ, vừa mơn chớn vừa nóng rực, vừa trân trọng vừa nâng niu.

Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, Jeon Wonwoo và Văn Tuấn Huy đã là của nhau.

___

Cuộc đời Văn Tuấn Huy bình bình ổn ổn, không đao to búa lớn, không rực rỡ hào quanh. Cậu là người nói nhiều, lại còn tào lao, trước kia thì không bao giờ nói được lời hay ý đẹp, vậy mà cũng phải chịu thua trước cái miệng của Jeon Wonwoo mỗi khi hắn ở bên cạnh mình.

Cuộc đời Jeon Wonwoo được định nghĩa bằng hai từ 'hoàn hảo' thôi chưa đủ, là cuộc đời khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, là người sinh ra phải đi lùi vài bước mới tới vạch đích. Hắn là người trầm lặng, ít nói, là người đàn ông khiến người khác phải hạ mình cúi đầu nhưng khi gặp Moon Junhui thì không nhịn được mà đối xử dịu dàng.

Khi con người ta gặp được đúng người, và phải chắc chắn là người đó, thì chẳng cần nỗ lực cũng sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất của cuộc đời nhau.

* 愿意和我结婚吗?: Em có bằng lòng lấy anh không?

____
Happy birthday Văn Tuấn Huy, Moon Junhui, Wen Junhui. Chúc anh một đời vui vẻ bình an hạnh phúc!! Love you!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co