Truyen3h.Co

[Rosé] For My Muse

[Rosé] Finding Them

Komanagi

Title: Finding Them

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K.

Status: Finished (September 20, 2025).

Categories: Supernatural, Fluff.

Center: Rosé.

Pairing: Non-pairing.

Note:

1. Nightwalkers là thị trấn hư cấu.

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Con đường vào thị trấn Nightwalkers đẹp như tranh vẽ.

Những ngọn đồi thoai thoải uốn lượn bên thung lũng, điểm xuyết một vài trang trại nom như bước ra từ thế kỷ trước.

Roseanne đỗ xe tại nhà trọ, một tòa nhà cũ đã được tu sửa kỹ lưỡng nhưng vẫn phảng phất mùi ẩm mốc dưới lớp sơn hào nhoáng.

Trong lúc cô làm thủ tục nhận phòng, bà chủ, một người phụ nữ gầy gò với mái tóc xoăn, tặng cô một ánh nhìn kỳ quái.

"Không mấy ai đến đây mà không có lý do đặc biệt." – Bà chủ vừa nói vừa đưa chìa khóa.

"Tôi đang đi du lịch và nhân tiện viết nhạc." – Roseanne mỉm cười đáp. – "Tôi nghĩ một thị trấn có phong cảnh nên thơ như Nightwalkers là một điểm đến hợp lý."

"Vậy sao?" – Bà chủ nở nụ cười không chạm tới đáy mắt. – "Hãy cẩn thận với những gì cô không rõ, cô gái ạ."

~~~~~

Ngày đầu tiên xem như trôi qua một cách yên bình.

Roseanne dạo quanh nhà ăn nồng mùi dầu mỡ, quán cà phê với menu khả nghi, cửa hàng đồ cổ nhiều hàng giả, và hiệu sách xập xệ do một thanh niên có vẻ mất ngủ dài ngày trông coi.

Mọi người đều cư xử lịch sự, nhưng có chút ngập ngừng gượng gạo.

Buổi tối, sự tĩnh lặng bao trùm.

Roseanne viết viết gạch gạch trên cuốn sổ tay.

Bên song cửa, vầng trăng nhợt nhạt treo lơ lửng trên tán cây sung.

Đúng lúc cô tạm ngừng bút, một tiếng gầm trầm thấp vọng lại từ đâu đó gần rìa thị trấn, mơ hồ nhưng không thể nhầm lẫn, mang theo chiều sâu thuộc về loại sinh vật quá mức hoang dã để mang danh thú cưng.

~~~~~

Đến sáng ngày thứ ba, Roseanne tổng kết thêm được mấy điều.

Những cái bóng nán lại quá lâu ở các góc phố.

Ngôi nhà thờ bị bỏ hoang đổ chuông sau nửa đêm.

Tại nơi công cộng, người dân có xu hướng dừng câu chuyện mỗi khi cô xuất hiện.

Giữa trưa, khi Roseanne đi ngang qua, một cậu bé kéo tay áo mẹ, nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ ơi, chị đẹp kia là thợ săn trong truyền thuyết ạ?"

Người mẹ mặt trắng bệch vội vàng ôm con chạy như bay.

"Thật thú vị." – Roseanne lẩm bẩm.

Hoàng hôn, trên đường về, cô chứng kiến một bóng dáng cao lớn lom khom bên chiếc giếng ở quảng trường.

Bất thình lình, nó ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng, khóa chặt lấy cô.

Nó rít lên, rồi như nghĩ đến cái gì, xoay người biến mất vào bóng tối với tốc độ phi thường.

Cô đứng đó, không la hét, không run rẩy.

Cô chỉ quan sát.

Nhịp tim của cô vẫn ổn định, nhưng có thứ gì đó trong cô đã dao động.

~~~~~

Sáng hôm sau, tại nhà ăn, ánh mắt của người dân đã trở nên sắc bén hơn.

Những lời bàn tán chấm dứt ngay khi cô bước vào, kể cả anh chàng phục vụ hôm trước từng nhiệt tình cũng lặng lẽ mang đồ ăn thức uống cho cô mà không nói không rằng.

Roseanne bình thản nhấp ngụm trà.

Chuyện bất thường xảy ra ở nơi bất thường là lẽ bình thường.

Chiều tối, trong bìa rừng, cô dám chắc mình bị bám đuôi.

Cô quay đầu lại, bắt gặp nó.

Một sinh vật bốn chân xấp xỉ sói xám.

Bộ lông nó xen kẽ giữa nâu và trắng.

Mắt nó màu đen, toát ra vẻ thông thái.

Nó nhìn cô chăm chú như thể đang cân nhắc xem cô là địch, là bạn, hay là thức ăn.

Một lúc sau, nó không lao đến cũng không bỏ đi.

Thay vào đó, nó ngồi xuống, và... vẫy đuôi.

"OK, chị hiểu rồi, nhóc muốn làm thú cưng của chị." – Roseanne kết luận.

Nó nhếch mép như đang cười.

Và rồi, với một chuyển động nhẹ nhàng, nó dụi đầu vào người cô.

"Từ giờ, nhóc tên là Hank." – Roseanne quyết định.

~~~~~

Hank chính thức đi theo Roseanne.

Ban đầu, nó trốn trốn tránh tránh.

Được nửa ngày, nó công khai lững thững bên chân cô luôn.

Không một ai có ý kiến.

Họ chỉ nỗ lực nhìn sang nơi khác.

Vào ngày thứ mười, bà chủ trọ chặn Roseanne ở hành lang vắng, bà đảo mắt qua Hank, rồi quay về phía cô, giọng khẽ run: "Cô có bản lĩnh gì thì đến lúc cần nhớ đem ra hết."

"Ý bà là sao?" – Roseanne nghiêng đầu.

"Là đừng chủ quan." – Bà chủ nuốt nước bọt. – "Nghe nói nghĩa địa có một ngôi mộ thợ săn đã xanh cỏ nhiều năm."

Không chờ cô đặt câu hỏi, bà nhanh chóng lùi lại, vờ như chưa từng làm gì.

Cô về phòng, mặt không đổi sắc, xoa xoa đầu thú cưng.

Nó gầm gừ ngầm truyền tải thông điệp.

Cô hiểu được.

Chúng sắp hành động rồi.

~~~~~

Đêm hôm ấy, mọi cửa sổ đều đóng kín, mọi cửa ra vào đều cài then, mọi ngọn đèn đều tắt từ rất sớm, thậm chí, các loại côn trùng cũng im hơi lặng tiếng giả chết đến cùng.

Tại quảng trường, những bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng mờ ảo.

Roseanne dừng lại.

Một trong số chúng bước tới.

Gã tóc đỏ đeo đính râm.

"Kẻ ngoại lai, không giống người thường, không giống thợ săn, ngươi là thứ gì?"

Hank giơ móng vuốt cảnh cáo.

Gã lờ đi nó.

Sự chú ý của gã tập trung vào Roseanne.

"Chẳng lẽ..." – Gã hít một hơi, cánh mũi phập phồng, đôi môi cong lại. – "Ngươi là đồng loại của chúng ta? Phiên bản biến dị?"

Roseanne nhìn gã, rồi nhìn những bóng dáng xung quanh.

Cô không khỏi thất vọng.

Nhưng cũng không bất ngờ.

"Không. Ta không phải."

Đáp án của cô khiến chúng bối rối, tiếng xì xào to nhỏ không ngừng.

Một số đứng im tại chỗ.

Một số tiến lại gần cô.

Hank hạ thấp người trong tư thế sẵn sàng tấn công.

"Ngồi yên xem diễn." – Roseanne hạ lệnh.

Nó lập tức nghe lời.

"Ngươi muốn phủ nhận bản chất của mình ư?" – Gã nhướng mày. – "Kẻ hút máu thì mãi mãi là kẻ hút máu."

"Không. Ta chỉ phủ nhận phán đoán của ngươi." – Roseanne nhún vai. – "Phân loại sinh vật hoàn toàn dựa trên nhu cầu ăn uống? Ngươi thất học mà tự tin ghê nhỉ?"

Tức khắc, đồng tử của cô thu hẹp lại thành một đường thẳng đầy nguy hiểm.

Trên người cô, khí thế cổ xưa lan tỏa mãnh liệt, ép những vampire đang tụ tập phải quỳ gối, bao gồm gã tóc đỏ đeo kính râm nọ.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Mười lăm phút.

Chúng cố gắng phản kháng, nhưng dường như không khí cũng bị bẻ cong dưới ý chí của cô.

"Biến đi." – Roseanne cười lạnh. – "Và đừng bao giờ quấy rầy ta nữa. Bằng không, các ngươi sẽ biết cái giá của sự thách thức là như thế nào."

~~~~~

Quảng trường chìm vào im lặng.

Những kẻ được buông tha đương nhiên còn sống, nhưng e rằng chúng sẽ bị bóng ma tâm lý ám ảnh đến tận cuối đời.

Nhưng cái này liên quan gì đến Roseanne?

Hank thì có.

Nó không nằm trong tầm ngắm của cô nhưng vẫn bị ảnh hưởng một ít.

Bằng chứng là lông gáy của nó hãy còn dựng ngược.

"Nhóc rất ngoan. Không cần sợ." – Roseanne an ủi.

Nó dần thả lỏng, cuộn mình bên chân cô.

Cô ngước lên, phát hiện một tấm rèm hơi xê dịch so với ban nãy.

Ai đó đủ tò mò để mạo hiểm tìm hiểu tình hình?

Ừm, xem chừng không chỉ một?

Cô không mấy bận tâm, chậm rãi cùng Hank trở lại nhà trọ.

Trước đây, trừ bà chủ tốt bụng, người dân không hề xen vào chuyện của cô.

Bây giờ lại càng không.

Có lẽ họ sẽ suy đoán nọ kia, sẽ sợ bóng sợ gió, sẽ giả ngu giả ngơ.

Nhưng miễn họ không làm phiền cô là được.

~~~~~

Ngày thứ mười bốn, Roseanne chuẩn bị rời khỏi thị trấn Nightwalkers.

Hank không ngồi vừa ghế phụ nên đành chuyển sang ghế sau.

Cô bật cười trước vẻ mặt ỉu xìu của nó.

Cô vốn cho rằng đồng loại của mình ẩn cư ở nơi này.

Cô đã lầm.

Nhưng không sao hết.

Ít nhất, cô đã tình cờ nhặt được một thú cưng đồng hành rất chi đáng yêu.

Cô cũng tin, một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy họ.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co