Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

chiếm hữu

rosema_yy

Tôi thức dậy, đầu có chút đau nhức, những mảnh kí ức vụn vặt được chắp vá dần dần kéo tôi tỉnh táo lại để biết mình đang ở đâu, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ quả cầu vũ trụ vẫn xoay vòng chậm dãi suốt từ đêm qua tới giờ.

Khung cảnh lạ lẫm khi thức dậy ở một nơi không quen thuộc làm tâm trí tôi có đôi chút lạc lối, hoang mang. Nên tôi ngay lập tức cố tìm đến điều duy nhất mà tôi thân quen trong không gian mới mẻ này.

Chỉ là

Không thấy chị đâu

Tôi cứ ngỡ mình vẫn đang mơ, ngây ngô tự vả mình hai cái, cảm giác đau rát chân thực khiến tôi tự trách sao lỡ tay đánh mạnh đến thế.

Tôi lật đật hất chăn, đứng dậy toan đi vào nhà tắm. Lạ thay một chút sức lực ở chân cũng đều không có, nếu không phải phía sau là giường thì tôi sớm đã vó ngựa song song với trần nhà rồi.

Bae Suzy đêm qua như ăn phải 365 con hàu, tôi nhớ tôi cứ tỉnh lại, rên rỉ cầu xin chị, chị không dừng lại, tôi mệt quá lịm đi rồi lại bị kích thích cho tỉnh, lờ mờ thấy chị nhấp nhô bên dưới, tay chân đều mềm nhũn vô lực, muốn đẩy chị ra nhưng nhấc còn chưa cao quá mười cm liền rơi bụp xuống bất lực. Lần đầu tiên thì không nói, nhưng đêm qua quả thực có chút vô độ.

Cả đêm quấn quýt thâm tình là thế, ấy vậy khi tỉnh lại, lại chỉ còn tôi một mình. Tôi thận chí còn không biết chị rời đi từ lúc nào. Không phải Suzy tính chơi tôi xong rồi bỏ đấy chứ, còn nếu không phải, thì Bae - tinh tế hàng ngày của tôi đâu rồi. Tôi nhoài người với chiếc điện thoại chuyên để liên lạc với chị ở tít đầu giường bên kia, hờn dỗi gõ lộc cộc vào màn hình

"Chị đi đâu rồi?"

Phàm là mọi lúc, tôi đều sẽ nhắn tin thay vì gọi điện trực tiếp, cho dù có việc gấp như nào đi nữa, và cho dù tôi có cảm thấy lo lắng hay nhớ chị đến đứng ngồi không yên thì cũng chỉ có cách ngồi chờ chị phản hồi. Vì tôi biết rằng, không gì quan trọng hơn việc bảo vệ tình yêu này. Ở đời có bao nhiêu biến cố không lường được cơ chứ, tôi không cách nào ngăn chặn hết mũi dao bên ngoài, nhưng sẽ ngăn chặn bằng cả tính mạng của mình.

Suzy đã xem tin nhắn đến, chị gọi lại cho tôi ngay lập tức:

"Bae Suzy, chị ăn con nhà người ta đã rồi ít nhất cũng phải để lại cái nhẫn Dior chứ?"

"Em dậy rồi hả, chị xin lỗi, chị có việc gấp. Cục cưng đừng giận chị nha, đợi chị về rồi sẽ đền bù cho em"

"Đền bù như tối qua thì không cần đâu"

Suzy nghẹn họng, phút chốc mới trả lời tiếp

"Vậy em bé muốn gì, chị đều chiều em hết, được không?"

Tôi không thể không tranh thủ, nở một nụ cười nhếch mép đắc ý, bấm vào nút ghi âm cuộc gọi, sau đó, giả bộ hỏi lại.

"Chị vừa nói gì cơ, em không nghe rõ?"

"Chị nói đợi chị về, em bé muốn gì chị cũng chiều, được không, nha nha?"

"Coi như là chị có thành ý"

"Chị đang bận sao?"

Tôi nghe vài tiếng âm thanh khác lạ vọng vào điện thoại, chỉ là quá xa nên không nghe được là nam hay nữ.

"Ừm, có người gọi rồi, chị phải đi đây, bye bye cục cưng" Suzy hôn chụt một cái rồi cúp máy nhanh đến nỗi tôi còn chẳng kịp chào chị một câu.

Đoạn ghi âm lời hứa của chị âm thầm tự động lưu vào bộ nhớ điện thoại. Và dù tôi biết Suzy rất ít khi thất hứa trừ trường hợp bất khả kháng nhưng tôi vẫn muốn làm như vậy. Cực chẳng đã, Park Chaeyoung tôi khi nhớ chị quá có thể đem ra nghe đi nghe lại.

Thời gian chúng tôi có thể ở bên nhau thực sự rất ngắn ngủi, có thể vì lịch trình mà cả tháng mới gặp được nhau một hai lần, nói không xa sắp tới đây, thực sự sẽ phải xa nhau mấy tuần liền, chỉ là vì bây giờ có chút khác biệt, có một chút danh phận, địa vị đặc biệt trong lòng đối phương, trở thành người yêu của nhau, thời gian, địa lý rất dễ trở thành những trò tra tấn cực hình. Nên những khoảng thời gian như hiện tại, tôi tự nhắc nhở bản thân chắt chiu từng chút một, quý giá hơn cả nước ở sa mạc, thực sự không dám uống.

Tôi ngả mình thêm chút nữa, chờ cho mầm mống đàn hồi của cơ bắp dần được kích hoạt mới lê lết được vào nhà tắm. Đến khi nhìn bản thân trong gương liền hoảng hồn. Thầm khâm phục một Bae Suzy ngay cả trong lúc bị dục vọng nhấn chìm cũng vẫn lí trí hơn người, trên người tôi chẳng có lấy một dấu vết - đó là những nơi có thể hở ra. Còn lại, thực sự nhuộm đỏ cả mắt lẫn tai tôi, cực kì chói mắt, như một lời nhắc nhở đanh thép về cái mà Suzy muốn tôi chứng minh.
Những vết hôn để lại thoạt như anh đào nở rộ trên nền tuyết trắng, tôi không biết nên vui hay nên giận chị, cả người càng lúc càng hừng hực, thật khó để quên đi một đêm không ngủ, trong lòng lại nhộn nhạo không yên, gương mặt thanh tâm quả dục vướng bụi trần, ánh mắt mơ màng mời gọi của chị mở ra một trận thiên tai sạt lở, dồn dập ùa về trong kí ức. Cả cơ thể cũng theo đó mà sạt lở theo, ẩm ướt từ đâu không kìm được xấu hổ mà tuôn trào.

Tôi giật mình, vôi xối nước từ vòi hoa sen xuống, xoay van điều chỉnh nhẹ về phía bên phải, để nước lạnh trượt thẳng xuống đỉnh đầu qua vai, toàn thâm ngậm nước lạnh mới gột rửa bớt được chút tâm tư lộn xộn vừa rồi.

Tôi sớm muộn cũng bị Suzy dạy hư mất thôi. Nhưng phải công nhận một điều, về phương diện này, chị thực sự làm tôi vô cùng bất ngờ, tự trách bản thân, trước mặt Suzy, sao có thể 'thụ' đến 'đại thụ' như thế.

--------------------------

"Nè, bồ quên hẹn với mình đúng không, sao giờ còn chưa dậy, mất tăm mất tích đi đâu mà mấy hôm nay nhà cũng không về vậy hả?"

Tiếng Lisa oang oang đầu bên kia điện thoại, tôi tay vẫn còn dính nước, giật mình xém trượt tay làm rơi xuống đất.

"Mình ở chỗ người yêu mình, cậu có ý kiến gì không, lêu lêu đồ không có người yêu"

Cược 100% là tên kia đang tức đến xì khói rồi

"Được rồi Bae phu nhân, cậu là nhất, còn muốn hỏi bí kíp 'lên trên' thì nhanh nhanh vác cái xác đến đây, cho tên mê gái nhà cậu 30 phút"

Lalisa nói xong liền tàn nhẫn cụp máy, không đôi co nói thêm lời thừa thãi. Còn tôi nghe vậy liền phi như bay khỏi giường, chợt nhớ ra mình mới chỉ đại giá quang lâm tới căn hộ này đêm qua, đồ đạc, quần áo, thứ gì cũng đều không có. Thôi thì nếu Lalisa đã gọi tôi một tiếng là Bae phu nhân, tôi cũng không ngại đồ của chị đều là đồ của tôi đi.

Tôi ngúng nguẩy đến khai phá tủ đồ của Suzy, tự cúi đầu 90 độ tạ lỗi với Anthony trong thâm tâm rồi chọn mấy bộ đồ Dior trông tối giản nhất có thể ra mặc.
Gì chứ quyết tâm khởi nghĩa của Park Chaeyoung tôi không đùa được đâu.

------------------------------

Trước rạp chiếu phim, tôi một thân đen xì, khẩu trang rộng ôm tới tận mang tai tóc cũng cẩn thận giấu sau mũ, hớt ha hớt hải như học sinh muộn học, nhanh chóng bắt được bóng dáng của Lisa đang đứng cạnh tủ bán nước tự động ở đằng xa. Cậu ta trông cũng chẳng khác tôi là mấy, thậm chí còn lố hơn, chắc sốt ruột phát điên mới phải mặc cái chân váy rộng thùng thình để che đi đôi chân thon thả đi đến đâu nuốt mắt nhìn đến đó của cậu ta. Tôi chớp mắt, khóe môi trong giấu sau lớp ngụy trang lén cười một nụ cười khinh bỉ.

"Rùa bò còn nhanh hơn cậu đấy, có nhanh cái chân lên không thì bảo, phim sắp chiếu rồi đó, hôm nay không xem được là khỏi xem luôn có biết không"

hôm nay là ngày lịch trống duy nhất còn lại trong tháng để chúng tôi có thể rảnh rỗi đi xem phim, đợi đến lần rảnh tiếp theo, hiển nhiên phim đã ngừng chiếu rồi. Lisa gắt gỏng liền có lí do

"Biết rồi, gì mà giục hoài vậy, bồ không gây với mình là không chịu được đúng không?" - tôi vì bị cậu ta càu nhàu quá độ mà cũng hơi bực mình dẫu là lỗi của tôi đi chăng nữa.

"Chỉ có Suzy unnie mới chịu được cái nết của cậu thôi" Lisa mỉa mai.

"Ít ra mình còn có Suzy, xem ra còn không có ai chịu được cái nết của cậu kìa"

"Cậu..." Lisa bặm môi chỉ tay về phía tôi đầy cay cú, lông mày nổi một đợt sóng nhấp nhô, tôi đá xéo lại được cậu ta coi như cũng hả dạ, tâm trạng như gặp hoa hoa nở tốt lên vài phần

Lisa đang cau có đột nhiên lại kéo sát tôi vào ôm ấp, không để tôi kịp ngạc nhiên liền nghiêng đầu dựa vào đầu tôi nói nhỏ

"Có fan nhận ra rồi"

Nói rồi liền đánh mắt ra phía góc cuối hành lang bên trái ra hiệu. Tôi biết vậy liền kéo cao khẩu trang, không dám hó hé gì thêm, phối hợp cùng cậu ta diễn một màn fan service suôn sẻ. Cũng may người đó cũng không làm phiền gì, tôi và Lisa may mắn bình yên xem hết bộ phim.

"Phim hay thật đấy, khúc nãy mình khóc tèm lem rồi đây này, hức" tôi xúc động, lấy vạt khăn của Lisa cầm lên chấm chấm vệt nước ở khóe mắt, Lisa tỏ ra bài xích, ngay lập tức giật lại

"Yah, đi mà lấy áo của cậu ấy"

"Đồ keo kiệt" tôi bĩu môi

Tôi lui lại không thèm trêu chọc Lisa nữa, mắc cho chút nữa cậu ta lên cơn tam bành là kế hoạch khởi nghĩa của tôi cũng đi tong luôn. Nghĩ lại thì lần nào cũng dễ dàng bị chị khuất phục bất kể ban đầu tôi có chiếm thế thượng phong bao nhiêu, một lúc sau liền bị chị tóm lấy lật lại như trứng trong chảo dầu. Tôi 'bất đắc dĩ' ở dưới thì cũng không cần nói đi, nhưng tôi cũng cực kì thắc mắc, chị ở phía trên, cảm thấy như thế nào, nhưng cho tôi mười lần dũng khí của Lisa tôi cũng không dám hỏi. Gì chứ nghĩ đến thôi mặt tôi đã đỏ như bị đổ nước sôi rồi.

"Bồ đúng là chỉ được cái to mồm, tưởng như nào, vậy mà lại nằm dưới. Hahhaha"

Lisa vừa lái xe không tự chủ được mà cười lớn, bao nhiêu châm chọc như gai nhím đều ném về phía tôi.

"Đừng có cười nữa, mình cũng nghi ngờ nhân sinh lắm đây, mà cậu nói xem, rõ ràng mình là người chủ động tán tỉnh Suzy, theo lẽ thường thì phải chuyện ấy phải ngược lại mới đúng" tôi giơ hai bàn tay, một bên biểu thị cho tôi, một bên biểu thị Suzy , úp lên nhau Suzy ở trên tôi ở dưới, rồi lại lật ngược lại mới hài lòng.

Lisa vẫn duy trì nét mặt ta đây nghe chuyện thiên hạ cảm thấy vô cùng thú vị. Tay nhẹ nhàng điều khiển vô lăng, có chút giống Suzy, chị lái xe cũng vô cùng thành thục.

"Đến giờ mà cậu vẫn chưa thông suốt nhỉ? Haha"

Tôi không đáp lại, trong mắt rấy lên sự ngạc nhiên, xoay qua nghiêng đầu 90 độ mở to mắt

"Đừng có làm cái vẻ mặt như ma nữ đó coi, cậu tóc trắng đó"

"Vậy thì mau nói đi chứ"

"Nói ra thì cũng có giúp ích được gì chứ...

Lisa ngập ngừng một hồi, bầu không khí thẳng một đường đột nhiên rẽ ngang chìm vào vòng xoáy trầm tư mà đôi mắt đuôi phượng của cậu ta vẽ ra.

...cậu yêu Suzy unnie nhiều lắm hả?"

Câu hỏi của Lisa cũng trượt dài theo cái lối ấy, tôi có thể vô tư tâm sự những chuyện sâu lắng với Jennie unnie nhưng thường lại không kể lể quá nhiều với Lisa, chúng tôi đơn giản là bằng tuổi và dễ chơi thân cũng dễ cãi nhau, nói sao đây, cũng từng phải lòng nhau. Nhưng nhanh chóng tôi và Lisa đều biết đặt lí trí tại chỗ nó cần tồn tại, không ai chủ động, không ai quá phận, mặc cho thứ tình cảm rạng rỡ mà u buồn ấy lặng lẽ mài mòn theo lát cắt của thời gian.

"Chuyện này còn phải hỏi sao"

Tôi ngả người ra ghế, tránh đi ánh mắt qua gương chiếu hậu của Lisa, nhìn ra ngoài cửa xe.

"Suzy unnie từng gặp riêng mình"

Thanh âm Lisa như cùi đánh vào chuông, mang theo chấn động cực kì lớn.

"Cậu nói cái gì cơ, nói lại mình nghe coi?"

Tôi găm ánh mắt hình viên đạn về phía Lisa

"Bình tĩnh chút nào...

Nhớ cái đêm ở nhà hàng không ?"

Nhớ chứ, sao mà không nhớ cho được, cả đời tôi liền không thể nào quên.

"Mấy hôm sau Suzy có hẹn gặp mình"

//////////////////////////////////////////////////////////////

Suzy: "Chị biết em rất bận, hẹn gấp như vậy thật không phiền em chứ?"

Lisa: "Tất nhiên là không ạ, em nghĩ chị cũng có chuyện gấp nên mới vội như vậy"

Suzy im lặng một lát

Suzy: "Là chuyện về Chaeyoung"

Lisa: "Em cũng lơ mơ đoán ra được"

Lisa: "Chị có thích Chaeyoung không? Em không tin chị không nhận ra cậu ấy thích chị đến mức nào, chỉ là luôn do dự sợ sẽ đánh mất chị nên không dám nói ra. Em không biết chị từng đơn phương ai chưa, nhưng cảm giác đó thực sự rất khó chịu, nếu đối phương có thể một dao chặt đứt hy vọng, rõ ràng phân minh hẳn sẽ tốt hơn."

Suzy: "Em từng thích Chaeyoung đúng chứ?"

Lisa: "Rõ ràng đến vậy sao"

....

Lisa: "Chuyện cũng lâu rồi, bọn em giờ chỉ là bạn bè thôi, cũng đâu phải trẻ con không lớn mãi ôm ảo mộng không bao giờ thành hiện thực được chứ. Chút tâm tư già cỗi gần như chẳng còn vết tích nào, ấy vậy mà lại để chị nhìn ra"

Suzy: "Ánh mắt em khi đó với chị có chút thù địch không nói rõ lên lời"

Lisa: "Unnie như này là đang ghen sao...
...Unnie nghĩ nhiều rồi, em đúng là có chút không vui, nhưng chỉ là vì không lỡ nhìn hai người cứ mãi trong lòng đã tỏ mặt ngoài còn e như thế nữa."

Suzy: "Chị thích Chaeyoung lâu rồi...
....thực ra cũng không rõ là từ khi nào, chỉ cảm thấy chuyện này thật lạ kì, chưa từng thích ai nhiều đến thế kể cả người cũ, mà đối tượng lần này lại là người cùng giới, kinh nghiệm yêu đương trước đó coi như vô dụng, nên đổi lại cũng không dám thể hiện ra quá nhiều, khi ấy chị cũng không biết Chaeyoung với chị có cảm giác tương tự như vậy hay không. Nghĩ lại thực sự có chút ấu trĩ, dùng đủ mọi cách để đưa tín hiệu nhưng đến lúc quan trọng thì lại không cách nào bày tỏ....

Nhưng mà..."

Lisa tắt đoạn ghi âm khi lời Suzy còn đang dang dở.

"Nè còn chưa hết mà" tôi toan cướp lấy điện thoại cậu ta mà bất thành.

"Nghe đến đó được rồi"
Lisa nhét điện thoại vào túi áo

"Chaeyoung này, mình luôn khuyến khích cậu dũng cảm yêu đương, nhưng mà nên nhớ yêu mấy cũng gắng mà chừa đường lui cho bản thân biết chưa"
Vừa được hai ba ngày, tôi đã được nghe hết người này đến người khác cảnh báo. Cảm giác bất an được bồi đắp từng lớp từng lớp. Nhưng chuyện Suzy đến tìm Lisa có chút khiến tôi khó chịu không thể diễn tả.

"Chị ấy không làm gì khiến cậu khó chịu đâu đúng không?" Tôi quay sang hỏi Lisa

"Sao lại hỏi như vậy? Suzy thì có thể làm gì mình đây, hay là bồ nghi ngờ mình, Park Chaeyoung mình nhắc nhở cậu, dẹp ngay cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi đấy nhé"

"Không, ý mình không phải vậy" Tôi xua tay phân bua giải thích

"Mình chỉ cảm thấy không thoải mái khi Suzy gặp cậu mà không cho mình biết thôi, vì lần một rồi sẽ có lần hai, điều đó chẳng phải chứng tỏ cho việc Suzy không hoàn toàn tin tưởng mình sao. Với mình cũng không muốn những người không liên quan bị kéo vào chuyện riêng của mình."

Lisa yên lặng trong chốc lát, dường như cũng có vẻ đồng tình với tôi.

"Trước đây chỉ nghĩ cách giúp bồ tán đổ chị ấy, giờ nghĩ lại hình như đã quên mất vài bước quan trọng rồi. Bồ xem ra cũng không biết quá nhiều về mối quan hệ xung quanh của chị ấy, có từng dò hỏi chưa?"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tất nhiên là tò mò rồi, nhưng mỗi lần hỏi đến chị đều trả lời rất bình thường, không thiếu không thừa, vòng qua vòng lại, thu hoạch không khá khẩm hơn tôi tự tra cứu trên Naver là bao nhiêu.

"Thôi được rồi, vụ này để mình giúp bồ, nhưng mà hai người cũng nhớ phải cẩn thận đó."

"Biết rồi"

Lisa rẽ phải, một chiếc xe từ phía sau vọt từ lối đối diện ra, cả tôi và cậu ta đều giật mình, chân Lisa đạp mạnh vào phanh, cả người theo quán tính chúi về phía trước rồi giật lại, đầu tôi đập bụp một cái vào ghế. Chúa phù hộ, chúng tôi vẫn an toàn, tôi nuốt nước bọt ừng ực, tay giữ chặt ngực trái chờ hồn hoàn về. Lisa thì liên tục phun ra những tràng chửi thề bằng tất cả các ngôn ngữ mà cậu ta biết, từ tiếng Thái rồi Hàn, rồi tiếng Anh. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh gạt cần đi tiếp, quay sang hỏi tôi:

"Bồ có sao không?"

Phần mu bàn tay truyền đến một trận đau nhức vì lúc nãy bị đập mạnh vào cửa xe, phần va chạm sưng đỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận chưa đến mức gãy xương, âu coi như là trong cái rủi có thêm cái xui.

Lisa cầm tay tôi lên kiểm tra, cậu ta vừa chạm vào tôi đã kêu thủng cả trần xe

"Đau đến thế à, thôi được rồi để mình tìm hiệu thuốc. Cố định lại một chút"

Cũng may hiệu thuốc cách đó không xa, dược sĩ giúp tôi dùng băng cố định lại phần bàn tay, sức dầu giảm đau, cảm giác đau nhức tiêu tán không ít.

Lisa quay sang cười cợt

"Haiz, số trời đã định, Park Chaeyoung nhà cậu muôn đời ở dưới đi thôi, chứ như này còn làm ăn được gì nữa, hahaha"

Cậu ta chọc chọc vào bàn tay đang băng bó của tôi rồi mỉa mai. Tôi lườm cậu ta cháy xém, chán nản chụp cái tay vô dụng của mình đăng lên story ở nick phụ. Nhanh như chớp liền có tin nhắn đến

Người dùng sz.z.y

"Park Chaeyoung. Em đang ở đâu vậy hả?"

"Em đang ở cùng Lisa"

"VỀ NHÀ NGAY"

P/s: mặc dù không biết lúc nào drop nhưng có ai biết des bìa thì ib mình nhé, đứa con hơn 1 năm tuổi cần có bộ quần áo mới tử tế một xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co