ignore
Tôi có một thói quen, chẳng biết là tốt hay xấu, đó là mỗi khi cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình có nguy cơ bị tan vỡ vì quá yếu đuối, tôi sẽ chăm chỉ bao bọc nó bằng tiền. Lisa gọi trạng thái đó của tôi là cuồng ma nghiện việc.
Nếu không phải YG xem xét rất kĩ từng nhãn hàng muốn hợp tác, để đảm bảo toàn nhóm luôn giữ được hình tượng gầy dựng vốn có thì dù có bảo tôi đi làm phục vụ bàn ở nhà hàng tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Như một lẽ dĩ nhiên, người vui vẻ nhất lúc này chính là Yang Huyn Suk, hôm rồi tôi còn thấy ông ta mua đồ ăn cho tất cả staff của BlackPink.
"Chẳng phải ta đã nói sao, mấy thứ tình cảm ghê tởm rác rưởi đó sẽ chẳng đi về đâu đâu, trở về làm Rosé của BlackPink đi rồi ta sẽ đưa mấy đứa lên cao đến nỗi không ai dám khinh bỉ nữa, cái lão Bang bụng phệ cứ luôn ba hoa chích choè nếu không phải có BTS, lão ta là cái thá gì chứ, lão đã chơi ta một vố thật đau, giờ còn kéo được thêm lũ Dispatch nữa, cũng may con nhỏ Suzy là con cưng của J nếu không thì thử nghĩ xem, nhìn gương Jennie đi..."
Chả mấy khi Yang Huyn Suk lại lắm mồm đến thế, cái sự hả hê xen kẽ trong từng nếp nhăn trên khuôn miệng lúc lão cười. Tôi nghe câu được câu mất, chẳng thèm để tâm, nhưng có lẽ lão nói cũng không sai, vị thế của tôi còn quá thấp, YG suy yếu vì một loạt scandal của tên khốn Seungri. Thế nên bọn tôi mới phải lai lưng ra mà tập nhảy đến xuất hồn rồi lại nhập hồn mà thu âm. Suzy kể từ hôm ấy chỉ nhắn với tôi một tin nhắn duy nhất
"Xin lỗi"
Vốn đó là một điều cần thiết nhưng lại thiếu mất điều kiện đủ. Một lời nhượng bộ nhưng lại gây khó chịu đến cùng cực. Tôi không biết chị có thực sự cảm thấy có lỗi không hay xuống nước chỉ để cho qua chuyện. Vậy thì chẳng thà không nói gì còn hơn.
"Sang tuần bồ đi Pháp rồi đó, không định dành chút thời gian với Suzy sunbaenim sao?"
Lisa ngồi xuống cạnh tôi, vặn lắp chai nước rồi đưa cho tôi uống, cả hai đều thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả bra.
"Có lẽ là không"
Tôi cầm lấy chai, uống một ngụm lớn, rệu rã trả lời.
"Không biết nói sao nữa, hiện tại có gặp cũng không biết nói gì"
"Nếu đã vậy thì tối nay đi nhậu đi, gì thì gì kể từ khi có người yêu, bồ bỏ rơi mình không biết bao nhiêu lần rồi đó"
Lisa huých vai, chu mỏ giận dỗi. Tôi cũng huých lại : "Chốt"
"Vậy tối nay chín giờ, chỗ cũ, không say không về"
"Chưa biết là ai say trước đâu, hahaha"
Chúng tôi đến bar như đã hẹn, tất nhiên là chỗ quen, khu cao nhất, dành cho khách VIP, hoặc người của công chúng. Lisa là người tìm được chỗ này, cậu ta trong mắt fan và đời thực thật sự khác nhau một trời một vực, chung quy lại thì chúng tôi đều thích tiệc tùng và nâng ly. Chỉ là tôi hạn chế đi vì ai đó lúc nào cũng tỏ ra khó chịu.
"Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Lisa nốc hết một ly Tequila xanh dương.
Bartender cũng biết ý đẩy một ly khác đến ngay lập tức. Tôi cũng uống hết ly của mình, nghiêng đầu tỏ vẻ bất lực "Cần mình giúp thì cứ nói"
Lisa ngả lưng dựa vào quầy, tiếp tục nốc cạn thêm một ly nữa. Má cậu ta đỏ nựng rồi. Trông phong tình hết sức "Đã nói không cần mà, mình có thể tự giải quyết"
"Đi giải khuây mà trông cưng chán ngắt, không cần thì thôi, đừng trách mình bỏ rơi cưng đó nhé" Nhạc lên và nữ hoàng vũ đạo nào có thể ngồi yên.
" Đi đi" Tôi xua tay, mặc Lisa tùy ý. Nào có thể cản cậu ta twerking sau khi là uống ba ly Tequila chứ.
Tôi lại ngồi chán nản một mình, cong vòng trong chính suy tư về chị.
"Uống một mình buồn lắm đó" ai đó vỗ vai khi tôi đã ngà ngà.
Tôi từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi. Nhưng miễn nó không phải là của Suzy thì tôi sẽ không giật thót tim. Người con gái vỗ vai tôi tiến đến, ngồi thay vào vị trí Lisa bỏ trống, cô ấy búng tay 'tách' một cái, nhân viên liền tự hiểu, âu cũng là khách quen, nhưng cái dáng ngồi thẳng tắp khí thế ấy khiến tôi lơ mơ nhận ra.
Là Anna.
"Trùng hợp thật đấy" tôi cười giả lả khi nhận ra người quyền quý trước mặt.
"Đúng vậy, hiếm khi có duyên đến thế, trông chị có vẻ buồn, uống nhiều như vậy"
Anna nhăn mặt, nhìn về số ly trống trơn xếp hàng ngay ngắn cạnh tôi. "Để em đoán xem" Anna chống ngón cái lên cằm.
"Cãi nhau với người yêu?"
"Bingo"
Tôi nói là tôi say rồi mà
"Rosé, chị vui tính thật đấy, xinh đẹp, lại tài giỏi"
"Đừng khen nữa, đâu thể bằng một góc của em"
"Đúng là em đang thấy thiếu một góc, nếu ai đó có thể điền vào thì tốt" Anna dùng ngón trỏ, đặt lên cằm tôi, quyến luyến kéo lại gần, không che giấu ý tứ mời gọi. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay Anna gỡ ra, như một lời khẳng định từ chối ngầm hiểu.
"Anna, chị xin lỗi nhưng chị ấy mà" tôi đặt tay lên ngực mình "chỗ này, có người nắm giữ rồi"
Nói xong liền nốc tiếp ly nữa. "Em có thể đợi, Rosé à?"
Cô ấy hơi lay động để tôi không quá nhanh chìm vào men say, nhưng cồn đã choán lấy cả tiểu não tôi rồi, trước mắt đều nhoè đi rồi dần chuyển sang tối, hai mí mắt nặng chĩu cố kéo gập lại như có nam châm
"Chị ta không xứng với chị đâu"
ít ra thì tôi vẫn nghe được, nhưng ngặt nỗi chữ "Xứng" chỉ kịp loé lên trong tiềm thức trước khi tôi gục hẳn. Một màn tối đen như mực.
-------------------
Khi tôi lấy lại tỉnh táo, thì đã là trưa hôm sau rồi, tôi khó khăn chống tay ngồi dậy, cơn đau nhanh chóng choán lấy toàn bộ khối óc, cồn có lẽ chưa tan hết đi, miệng thì đắng ngắt, tôi không rõ hiện tại là mấy giờ rồi, đây là tác hại của rượu đó, lần nào tôi và Lisa cũng tự nhủ đây là lần cuối, nhưng lần nào cũng chỉ là lần cuối trong tuần mà thôi. Tôi đang ở nhà của mình, nằm trên giường của mình, thật may điều đó khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết khi kí ức cuối cùng còn sót lại đêm qua ập về. Nhưng tôi cũng thắc mắc, là ai đưa tôi về.
Lisa?
Anna?
Tất nhiên tôi sẽ chọn gọi cho cô bạn thân, hoặc vốn dĩ tôi cũng đâu có số của Anna.
Điện thoại vẫn còn lăn lóc trên đầu tủ, thật lạ vì bình thường tôi sẽ đặt khoảng 50 cái báo thức vào mỗi buổi sáng nhưng nay lại chẳng có cái nào kêu. Nên tôi cứ ngủ một mạch như trôi vào ngàn thu vậy. Ngoài trời cũng không nắng chói, còn có vẻ âm u như sắp mưa, một cơn mưa vào giữa ngày chẳng rõ là tốt hay xấu nữa, tôi lướt danh bạ, gọi cho nhỏ đồng niên không biết đã dậy hay chưa kia.
"Không cần gọi đâu" một bàn tay nhấc lấy điện thoại khỏi tai tôi, trên tay còn bưng một bát cháo.
"Suzy"
"Là chị"
Vốn là chuyện cũng không có gì, việc xuất hiện ở nhà người yêu là việc hết sức bình thường, nhưng có lẽ do chúng tôi vẫn đang giận dỗi mãi không thôi, có lẽ là lâu quá chẳng nhìn thấy mặt nhau, có lẽ là tôi quá nhớ mùi hương, lẫn giọng nói của chị, hoặc cũng có lẽ là tôi đang bị cơn dư chấn sau say làm cho yếu đuối hơn cả ngọn cỏ ven đường. Nên khi chị ở đây, giọng nói mềm mại len lỏi vào từng tế bào của tôi, vào một tình huống tôi chẳng nghĩ nó sẽ xảy ra thì tôi lại xúc động đến muốn khóc òa lên. Nhưng tôi cố ngăn cho mình trông giống người lớn một chút. Mím chặt môi, nuốt nước bọt đắng ngắt ực xuống cổ họng đang khô khốc.
Suzy ngồi xuống bên mép giường, chị đặt bát cháo trắng còn nóng hổi bốc hơi uốn éo trong không trung xuống kệ tủ
"Em đói chưa" chị đưa tay đặt lên trán, rồi má "còn mệt không?"
"Sao mà đờ đẫn ra vậy hả?" thấy tôi không đáp, chỉ trân trân nhìn chị, chị véo má tôi rồi cười hỏi.
"Sao chị lại ở đây?" tôi cố kéo lại lí trí, mở miệng trả lời. Đôi má trắng hồng mịn màng của chị, cả chiếc váy dài hai dây chị mặc, nó là đồ của tôi, có lẽ chị đã ở đây từ đêm qua.
Suzy vuốt má tôi, để tôi thơ thẩn đợi câu trả lời, chị quét qua mắt tôi rồi hạ tầm nhìn, không nhanh không chậm đặt lên môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn rồi rời ra ngay tức khắc.
"Vì chị nhớ em"
Cũng giống như leo núi, mặc cho dầm mưa dãi nắng, hai đầu gối không ngừng kêu gào, khắp người nhớp nháp mồ hôi, bụi bẩn, nhưng chỉ cần bước lên đến đỉnh, nhìn thấy được ngoạn cảnh trên cao, phía xa những đám mây như một bàn tay khổng lồ cố nắm lấy bóng đèn của thế giới dìm xuống, vài tia nắng còn xót lại xuyên qua kẽ những ngón tay toả ra ngoài yếu ớt trong vài chục phút đồng hồ rồi tắt hẳn. Cảm thấy đau đớn liền tan biến theo gió, chẳng còn chút mệt mỏi nào, hiện tại cũng vậy. Chỉ một câu vỗ về nhưng lại như cả ngàn cái ôm. Vấn đề vẫn còn đó, nhưng yêu đương lại lấn lướt mà phủ lên nó một lớp màng mờ đục. Thoát cái, tôi chẳng còn muốn bận tâm đến nữa.
Tôi ôm chị, thật chặt.
Suzy đáp lại, vỗ về xoa lưng tôi
"Ăn một chút, nếu không dạ dày sẽ hỏng"
Tôi siết tay mình chặt hơn, không để chị thoát ra
"Đừng để chị phải dùng biện pháp mạnh"
Suzy thấy tôi phản kháng, giọng liền đanh lại, truyền đi một mệnh lệnh
Tôi không biết chị định làm gì, nên cứ cố chấp mà dính chặt không buông, mùi hương ngọt ngào của chị, tôi ngửi đến phát nghiện.
Tay chị xoa bên lưng, dần di chuyển một vòng ra gần phía trước, mấy sợi lông tơ của tôi liền khởi nghĩa, ngay sau đó mấy ngón tay của ai kia liền chọt thẳng vào nách tôi, không có sức kháng cự trong trò này, trăm lần như một, tôi hét dé lên như lợn bị cắt tiết, đồng thời giãy ra khỏi chị như một phản xạ vô điều kiện.
"Tha em, đừng mà, đừng, đừng..."
Suzy nhíu mày, đem bát cháo lại gần, múc một muỗng nhỏ. Chị lắc đầu thổi phù phù qua lại mấy lần rồi đẩy thìa đến trước miệng tôi. Tôi moe moe mà há miệng ra làm một miếng húp sạch rồi híp mắt cười. Cứ thế thêm thật nhiều muỗng, cháo trong bát cũng vơi đến cạn, chỉ còn đọng lại một lớp màng mỏng quanh lòng bát.
"Chị không phải đi quay phim à?" tôi lau miệng xong xuôi liền thắc mắc hỏi. Dạ dày được bảo tồn, não cũng minh mẫn hơn chút.
"Chút nữa đi liền này" Suzy bưng bát đem ra nhà bếp, tôi nghe vậy liền lon ton chạy theo bấu lấy eo chị mà nũng nịu.
"Chị nói đùa đúng không? Ở lại với em đi mà, người ta nhớ chị đến héo mòn thanh xuân rồi"
Suzy đặt bát bẩn vào bồn, xả nước, đem một ít nước rửa bát nhỏ vào miếng chà, chị vò vài lần, miếng xốp rửa bát bắt đầu nổi bọt trắng xóa. Tôi tựa cằm lên vai chị, vẫn giữ y nguyên bộ dáng lưu luyến không rời mà dính chặt sau lưng chị.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, độ ẩm khiến nhiệt độ trong phòng thêm một tầng lạnh lẽo, việc ôm ấp cũng vì thế mà thêm một tầng hấp dẫn.
Suzy không đáp lại thỉnh cầu của tôi, chỉ hí hoáy cọ cọ rửa rửa.
"Chị đi quay một ngày cát xê bao nhiêu, em trả cho chị, ở lại với em được không?"
Tôi kề sát môi bên má chị nỉ non.
Chị cuối cùng cũng xong, với lấy khăn lau tay treo bên trái, vuốt vuốt hai ba cái, nước trên tay liền thấm đi hết.
"Vậy công chúa Park Chaeyoung xin hãy nói cho chị biết, chị phải kiếm bao nhiêu để có thể nhốt em ở nhà chỉ làm người yêu chị vậy, chị ghen tị với fan em lắm đấy"
chị nhăn mũi
"họ được hò hét tên em thỏa thích công khai, còn chị yêu em nhiều đến thế cũng chỉ có thể hét lên trong lòng thôi."
Chị quay người lại ôm lấy tôi
"Nhưng chị biết đó là hạnh phúc của em, đam mê của em, Bae Suzy chị không mua nổi"
Tôi nghe chị nói xong, có chút cầm lòng không được, tiu nghỉu đáp lại một tiếng não nề.
"Vâng"
Có lẽ cả hai chúng tôi đều biết một sự thật, nếu bắt buộc phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, một hai không ai dám chắc tình cảm này còn có chút cơ hội nào không, nhưng cả tôi và chị cũng đều hiểu, tham lam là bản chất đáng sợ của con người, rằng tình và tiền chúng tôi đều muốn có cả. Tôi không rõ tối qua chị có biết tôi vô tình gặp Anna không, trái tim hẫng đi một nhịp. Nhưng chị lại xuất hiện quá đỗi dịu dàng, giả như chị biết thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không êm ả đến vậy. Nghĩ đến đây tôi mới thả lòng nhẹ nhõm đi đôi phần.
"Thời gian tới chị kín lịch rồi"
Suzy chán nản than thở. Đồng nghĩa với việc tôi với chị sẽ lại yêu xa thêm mấy tuần, cũng có khi là mấy tháng. Tôi cũng rơi vào tâm trạng giống chị, thực sự nếu có thể, chỉ muốn bắt cóc chị một ngày thôi cũng được. Nhưng còn chẳng đến nổi một ngày, tôi tự dưng thấy hối hận vì đã uống say rồi lăn ra ngủ li bì mất cả đêm qua. Nhưng vì thời gian có hạn, có hối tiếc đến mấy cũng không thể níu lại, người thông minh thì nên tận dụng mà chắt chiu từng chút một. Tôi hôn nhẹ lên cần cổ hoàn mĩ của chị, để nó nhuốm dần một màu hồng nhàn nhạt.
"Vậy có phải nên đền bù cho em trước khi chị đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co