Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

ngại ngùng

rosema_yy

Rosé: Chị có ổn không? Hôm trước em thấy chị có vẻ mệt mỏi?

Tôi cố để mở đầu cuộc hội thoại sau phiên khó xử ngày hôm trước. Kể từ bữa đó, Suzy ngừng chủ động nhắn tin cho tôi hay nói đúng hơn là chị dường như đột ngột biến mất. Tôi nghĩ chị quay lại đoàn phim nên cũng sợ không muốn làm phiền chị, phần là vì tôi cũng đang né tránh một số vấn đề vô hình phát sinh giữa hai chúng tôi.

Suzy: Chị ổn, chỉ là hơi bận một chút.

Rosé: Vậy chị giữ gìn sức khoẻ, khi nào chị về chúng ta đi ăn canh sườn bò nhé.

Suzy: Được.

Thói quen tán ngẫu mỗi tối khiến tôi tự khắc muốn quấn lấy điện thoại trò chuyện với chị nhiều hơn, phải kết thúc cụt lủn như vậy làm tôi hụt hẫng không ít. Nhưng cũng không còn cách nào khác. đột nhiên tôi nhớ giọng chị đến lạ, nhớ cả mấy trò đùa mà tôi hay nói là nhảm nhí của chị.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc mối quan hệ của tôi và chị có thể là gì khác ngoài bạn bè hay không. Dù nó chỉ vụt qua trong thoáng chốc. Tôi tự hỏi mình có thích Suzy không?
Có.
Tôi có nên thích chị ấy không?
Câu trả lời khẳng định là không đi.
Tôi khẳng định không thể có gì đó trên mức bạn bè với Suzy - gái thẳng chính hiệu với dàn ex toàn là các quý ông cực phẩm.

Chuyện yêu đương dường như trước giờ đều không phải ưu tiên của tôi, càng không muốn bản thân lao vào những mối quan hệ đã định sẵn không có kết quả, đó là nguyên tắc tôi tự đặt ra cho bản thân kể từ khi xác định sự nghiệp của mình. Jennie unnie thường than vãn tôi thật nhàm chán.

"Là do em chưa yêu ai đó thôi, tình yêu làm cuộc sống thú vị hơn nhiều đó thưa quý cô Park Chaeyoung."

Đó là nguyên văn những gì chị ấy nói mỗi khi chúng tôi thảo luận về vấn đề này. Nhưng tôi trước giờ chưa từng thay đổi quan điểm của mình, tại sao con người biết sẽ đau nhưng vẫn cố dấn thân vào? Đó chẳng phải là cùng cực của sự ngu ngốc sao? Park Chaeyoung tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

Tôi kiên nhẫn đợi Suzy trở về cũng đã một tuần, dù lịch trình hơi dày nhưng tôi vẫn cố xin quản lý một buổi nghỉ. Thật lòng thì tôi không muốn điều gì quấy rầy thời gian giữa tôi và chị. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn. Thời tiết mùa xuân nhiều lúc nắng mưa bất chợt, buổi chụp họa báo bất đắc dĩ kéo dài đến tận tối muộn.

"Em xin lỗi, đã nói sẽ dẫn chị đi ăn canh sườn bò..." Suzy đón tôi về nhà bằng xe của chị.

"Không sao mà, để lần sau đi." Thật sự thì chị cũng không quá để tâm đến việc tôi tan ca muộn, trông chị đang cực kì vui vẻ tôi thì không rõ là vì sao. Tôi chẳng bao giờ biết chị nghĩ gì, nhiều lúc cũng thử tự đoán nhưng kết quả luôn chật lất. Có thể vì vậy mà chị trở nên thú vị hơn bất kể ai tôi từng gặp.

"Chaeyoung của chúng ta sống một mình có vẻ không ổn lắm nhỉ? " Chị lúi húi phía tủ lạnh một chút rồi quay lại phía tôi, hai tay chĩa về phía trong tủ, tủ lạnh trống không chỉ có nước lọc như lời tố cáo lối sống phản khoa học của chủ nhân một cách không thể chân thực hơn.  

"Đừng chỉ có làm việc thôi, em có từng nghe nói sống càng lâu thì càng giàu có không?" Suzy lục lọi xung quanh cố tìm thứ gì đó có thể ăn được trong căn bếp sinh ra chỉ để trưng bày của tôi. Tôi cũng lại giúp chị vì ngại quá. 

Ráo riết một hồi, rốt cuộc cũng tìm được hai gói mì ramen do fan tặng, tôi hét ầm lên như tìm được vàng, chị cũng vậy còn quay sang nhéo má tôi một cái, dù có chút đột ngột nhưng điệu bộ tự nhiên của chị như một mệnh lệnh ngầm rằng tôi đừng có thắc mắc.

Suzy thích động chạm thân mật, hẳn là với người khác cũng vậy, tôi tò mò quan sát chị hí hoáy nấu mì trong bếp. Tóc chị buộc cao, hai bên tóc mái vén qua tai, thi thoảng tôi có thể thấy hàng lông mi cong vút khi chị quay qua quay lại.

Dáng vẻ phụ nữ khi vào bếp luôn tạo cảm giác thuần thục đến khó tả. Tôi nghĩ bận rộn như chị hẳn sẽ chẳng bao giờ vào bếp, hoá ra chỉ là do tôi suy bụng ta ra bụng người. Bởi vậy mới nói có một số chuyện nhất định phải thấy qua mới có thể khẳng định, tất thảy còn lại đều chỉ là suy đoán không có tính xác thực.

"Chị trông giống một người dâu hiền vợ thảo lắm đó."

Chị ngưng đảo mì, quay ngoắt đầu lại cười đắc ý. Mùi hương của đồ ăn khuấy đảo cả căn bếp lẫn dạ dày tôi, tính ra tôi đã không ăn gì được 12 tiếng rồi. Tôi không ngăn nổi dạ dày biểu tình bằng âm thanh ngay trước mặt chị, xấu hổ theo thời gian quen biết cũng dần tiêu biến, hiện tại chỉ nóng lòng muốn ăn ngay lập tức.

"Đệ nhất ramen Hàn Quốc đến rồi đây." Suzy cẩn thận bưng nồi mì đang bốc khói nghi ngút đặt lên bàn ăn.

Chẳng thể đợi lâu hơn vì cả hai đã quá đói, chúng tôi sì sụp mà không ai nói với ai câu nào cho đến khi ăn xong.

"Đã chuẩn làm vợ hiền của Park Chaeyoung chưa?"
Suzy ngồi ngả người ra sau ghế, hai tay ôm bụng đầu hài lòng mà trêu đùa.

Nếu được thì tôi cũng muốn cưới chị làm vợ.

"Nếu em là đàn ông thì nhất định sẽ rước chị về nấu mì cho em cả đời."

Tôi nghĩ một đằng nói một lẻo, Suzy nghe vào tai thì lại rất vui.

"Thật sao? Siêu sao Park Rosé thực sự muốn cưới chị làm vợ ư? Vinh hạnh , vinh hạnh."

Chị kéo ghế lại gần, chống hai tay lên má. Hai mắt chị chớp chớp, lấp lánh.  Hoá ra đây là cảm giác được các chị gái trưởng thành làm nũng.

Đáng yêu chết mất

Tôi thoáng nghĩ mình như vừa ngậm một viên sô cô la, vị ngọt lan tràn dọc toàn cơ thể. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị làm tôi thấy yên bình đến lạ. Ồ hoá ra chỉ cần như này thôi, một cảm giác đã lâu mà tôi chưa có.
Hoặc do người đó là Suzy nên mọi thứ trở nên đặc biệt. Chị luôn toả ra năng lượng tích cực, cũng cực kì ấm áp. Nếu không phải đã quá quen với việc khắc chế bản thân, sẽ thật dễ để phải lòng kiểu người như chị. Suzy thân thiện dễ gần, luôn cho tôi một loại cảm giác chị thực sự để tâm đến tôi còn tôi chọn lơ đi vì sợ đó chỉ là ngộ nhận. Nhưng tôi không chắc cản được mình ngày một để ý đến chị nhiều hơn.

Một suy nghĩ điên rồ như dòng thác đổ ập đến - tôi với chị liệu có thể mãi như này không?  Tôi thận trọng với tất cả mọi người. Giới giải trí loạn đến mức nào không ai không biết, sơ sẩy một chút liền luôn có một số kẻ rình rập kéo mình xuống. Dù làm gì cũng cần nhìn trước nhìn sau, bất kể ai cũng đều có thể làm bản thân tổn thương. Tôi không muốn có ngày mình rơi vào hoàn cảnh thảm hại đó. Thực sự vô cùng mệt mỏi.

Nhưng lúc này đây tôi lại muốn trút bỏ hết thảy những lớp mặt nạ nặng nề kia chỉ để cảm nhận thật rõ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi nho nhỏ này.  Như một đóa bách hợp trắng trẻo, nụ cười của Suzy mang theo sự thuần khiết thanh lọc qua từng lớp tế bào u tối của tôi. Hiển nhiên đây là lí do mọi người yêu quý chị ấy nhiều đến vậy. 

"Hôm nay trông chị có vẻ vui hơn mọi ngày?"  chọn cách đánh trống lảng khỏi trò đùa của chị như mọi khi, tôi thắc mắc. 

Chị bĩu môi vén tóc mai qua tai rồi lui lại về vị trí  của mình. 

"Em có vẻ miễn nhiễm rồi ha." 

"Em không biết đấy thôi, có lúc chị tưởng mình sắp bị đóng hòm tới nơi rồi. Vì chính quyền địa phương đột nhiên không hợp tác nên đoàn phim phải dồn lịch quay gấp, mà toàn là cảnh hành động, đúng là muốn ép chết người đây mà. Nhưng mà cuối cùng thì cũng xong rồi." Chị thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp.

"Hiện tại có thể có thời gian thư giãn cùng em. Chị tất nhiên rất vui" - Suzy nhấp một hớp nước nhỏ, đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, son môi hơi lem ra miệng cốc, một lớp phủ mờ theo hơi thở ấm áp của chị phủ dọc miệng cốc rồi lại từ từ tan biến. 

Sao tôi cảm giác như câu nào thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia đều sặc mùi thính vậy nhỉ? Dù tôi biết chỉ là đùa nhưng lại không khống chế nổi hoa bay bướm lượn. Vốn chẳng thể tưởng tượng nổi nữ thần của tôi, so với ấn tượng ban đầu, thật sự quá nhiều sai biệt.

Tôi biết chị cố tình xem như chưa từng có vấn đề gì xảy ra trước đó. Bất quá, tôi cũng không có ý định khơi gợi lại.

"Chaeyoung  của chúng ta cũng rất bận đấy thôi, nếu không hôm nay chúng ta cũng không giờ này mới động đũa."

"Biết làm sao giờ, lịch trình của em đã kín đến nửa năm sau rồi, tập luyện, thu âm, chụp hình, tuần lễ thời trang, đủ thứ cả."

Tôi xoè cả hai bàn tay đếm số việc cần làm cũng không hết. Nhưng dù sao đối với nghề nghiệp của tôi hiện tại, âu cũng là một điểm đáng mừng. Khi còn trẻ còn có sức khoẻ, thực muốn tận hiến hết cho công việc sự nghiệp và ca hát. Nói tôi là người cuồng việc, tôi cũng sẽ không phủ nhận.

"Trông em hào hứng ghê." Suzy tặc lưỡi, tôi không hiểu ý chị.
Suzy kéo ghế sát lại cạnh tôi, chị co hai chân lên ghế rồi vòng tay ôm lấy. Giờ tôi mới để ý đôi tất màu hồng của chị trông thực đáng yêu.

"Chị cũng từng như em, lịch trình có thể xếp dày bằng lịch vạn niên luôn đó. Nghĩ lại mà thấy khâm phục bản thân hồi trẻ ghê, giờ khi nào mệt quá chị đều từ chối hết. Đến cái tuổi này mới thấy nghỉ ngơi đôi khi thật sự quan trọng."

Tôi không biết mình nghe nhầm không, nhưng tôi đang nghe một bà cô đeo tất hồng baby than thở về cuộc đời dù chưa bước qua tuổi 30.

"Ya, chị chỉ hơn em 3 tuổi thôi, mà kể cả có thế, em thấy chị có vẻ từ chối không hết việc ấy chứ."
Tôi mỉa mai, rõ là chị cứ làm quá lên, hay chị cũng không nhận ra vốn dĩ hai chúng tôi đều là một dạng - cuồng công việc, theo cảm nhận cá nhân tôi so với chị chỉ hơn một xíu thôi.

"Ya, Em chọc ngoáy chị."

Suzy huých vào vai tôi, vì bất ngờ nên tôi nghiêng ngả, xác định cả người cả ghế đều tiếp đất. Nhưng nhân sinh đều có những thứ không thể lường trước được. Suzy thấy tôi sắp ngã liền vội vàng kéo lấy tay tôi nhưng rõ là chị còn đang ngồi co giò trên ghế thì lấy đâu ra điểm tựa chứ. Rốt cục tiếp đất là cả hai người hai ghế. Trong tíc tắc, để ngăn cho thành ghế không đổ vào đầu chị, tôi vòng tay qua vừa vặn bảo hộ chị thoát khỏi một hồi đau đớn. Cạnh ghê cứng cáp đập vào tay tôi, một cảm giác nhói nhẹ ở nơi cổ tay bị đập xuống, nhưng vượt qua cảm giác không mấy dễ chịu ấy, tôi đứng hình trong tức khắc khi một vật thể mềm mại đang dính sát vào môi mình.

Tôi không chắc đó là thứ tôi đang nghĩ đến vì vẫn còn nhắm mắt nhưng có vẻ đúng là vậy. Tôi tự hỏi mình có thể giả vờ ngất xỉu lúc này không? Nếu bản thân có thể kiểm soát cả phản xạ không điều kiện thì tốt biết mấy sẽ không như bây giờ lúng túng đến cực hạn.

Có lẽ Suzy cũng như tôi, nhưng bản năng của một diễn viên giúp chị lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, một bộ nhanh chóng rời khỏi thân thể đang bẹp dí trên sàn của tôi. Không còn cảm giác đè nén, tôi thở hắt ra một hơi dài rồi lò mò ngồi dậy. Chị giúp tôi dựng ghế lên rồi đưa một tay đỡ tôi - người trông có vẻ chật vật.

"Em có sao không?" Suzy ân cần hỏi.

"Không sao."

Tôi phủi phủi quần áo. Hẳn là rất rất sao đi, tôi thầm nghĩ. Cảm giác mềm mại nhàn nhạt vẫn còn đọng lại trên môi khiên tôi tự khắc rơi vào xấu hổ. Không thể duy trì thêm cái không khí ngượng ngùng này tôi đành tìm cách trốn đi.

"Em vào nhà vệ sinh một chút."
"Chị vào nhà vệ sinh một chút."

Tôi và chị không hẹn mà gặp, đồng thanh rơi vào thêm một tầng ngại ngùng khác. Cũng may nhà tôi có hai phòng vệ sinh.

"Để em lên tầng trên." - tôi khẽ liếc qua nhìn chị, không khỏi giật mình vì mặt chị đỏ lên đến độ như vậy. Xem ra có thể so sánh với một quả cà chua. Suzy nhanh chóng biến mất, tôi cũng tranh thủ lên lầu.

Chị sẽ ở đây đêm nay, không thể vì chuyện vừa rồi mà khó xử mãi.

Tôi chống hai tay lên lavabo, chân chính nhìn mình trong gương , bất luận như nào da mặt đỏ cũng không kém Suzy một tấc.

Tôi nhớ lại khoảng khắc ấy, bất giác đưa tay lên chạm vào môi, cảm giác trong lòng thực rối loạn. Hôn nữ thần sao? Đến mơ tôi cũng chưa từng nghĩ qua, tựa hồ không chân thực nhưng lại có chút phấn khích không thể đè nén. Cảm giác này từ đâu mà xuất hiện, tôi cũng không rõ. Nghĩ đến chị lại làm tôi thấp thỏm. hị là gái thẳng có khi nào trong lòng sẽ ngầm bài trừ việc như vậy xảy ra, nhưng da mặt đã đỏ đến thế hẳn là không có nghiêm trọng như tôi lo lắng.

p/s: xin lỗi vì đợi quá lâu, tui quay lại rồi đây, mọi người năm mới vui vẻ, bình an. Chúc mừng sinh nhật Rosé sớm.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co