Truyen3h.Co

[Rosé x Suzy] Mập mờ

nyc

rosema_yy


Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn, nhưng cũng hiểu rằng nếu không cố gắng, mọi vận may rồi sẽ tan biến. Thật trớ trêu, cả bốn chúng tôi trong nhóm đều lận đận tình duyên, nhưng lại chăm chỉ và thành công ngoài mong đợi, dù là khi đứng chung hay solo. Sau khi tái ký với Yang Hyun Suk, chúng tôi đã đạt được một điều kiện tưởng như xa xỉ: một năm dành riêng cho dự án cá nhân trước khi world tour bắt đầu.

 Jisoo unnie là người duy nhất không quá nặng nề với kế hoạch ra album, còn ai trong nhóm cũng khát khao có một sản phẩm trọn vẹn để khẳng định bản thân. Từ khoảnh khắc ấp ủ, tôi đã bắt đầu viết, vài ca khúc thai nghén từ hai năm trước, vài ca khúc ra đời ngay trong mùa này. Cứ viết rồi lại xóa, cứ hát rồi lại sửa, cho đến khi tiến vào phòng thu, mọi thứ vẫn còn tiếp tục biến đổi.

Hãng đĩa mới đưa tôi đến gần nhiều gương mặt tài năng, để tôi được đắm mình trong thế giới âm nhạc đến mức quên ăn quên ngủ. Những bản demo, những giai điệu chưa kịp đặt tên đều trở thành máu thịt. Dù cho chứng mất ngủ vẫn kéo dài không hồi kết, tôi lại có những ngày làm việc đến lả đi.

Tôi không biết Suzy sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những thứ tôi sắp phát hành nhưng tôi muốn chị biết đó thực sự là những gì tôi trải qua. Tôi cũng cố gác lại mọi suy nghĩ có thể làm lay chuyển tinh thần chủ đạo của album - chính là bí mật mà chị còn cất giấu.

Talia đã hỏi tôi về người ấy là ai khi tôi hát cho em nghe bản demo two year lúc ba giờ sáng. Em mang cho tôi một xuất salad lườn ngỗng, lúc ấy tôi cũng mới nhận thức được mình đã không ăn gì suốt cả ngày.

"Em không biết người đó là ai, đừng hiểu nhầm và nghĩ em tọc mạch nhé. Em chỉ cảm thấy ngưỡng mộ người đó thôi. Một người mà có thể khiến chị Rosé yêu đến điên cuồng như thế."

Em bồi thêm: "Cũng không nghĩ chị lại nặng tình giống vậy, trước giờ em luôn thấy chị là người rất lý trí, lúc nào cũng vui vẻ."

"Đừng ngưỡng mộ làm chi em ơi. Chị hận không thể đá bay người ta ra khỏi vũ trụ ấy chứ. Nghĩ lại không biết chị đã vượt qua quãng thời gian đó bằng cách nào nữa."

Tôi gắp nửa quả trứng luộc nhét vào mồm, vừa nuốt vừa nói. Thức bột màu vàng trướng đầy ở cuống họng. Bây giờ tôi mới cảm giác được cơn đói cồn cào đến lục phủ ngũ tạng, mới nãy thì cũng chưa thấy gì.

Em ngồi chống cằm nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh như một thực thể cuốn hút nhất trong dải ngân hà thường trực dụ dỗ đối phương trượt dài vô tận. Trong đó có sự cô đơn, cũng có cả yên bình sâu thẳm.

"Vậy chị Rosé có khi nào còn nhớ người ấy không?"

Một lời nói dối sẽ kéo theo rất nhiều lời nói dối khác, giống như  trò domino sẽ kết thúc khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng tại sao loài người vẫn cứ dối trá nhau, có lẽ vì muốn tồn tại, muốn được sống trong những vỏ bọc quá đỗi ngọt ngào. Nên ai ai cũng chọn cách vận dụng hết công suất của vỏ não trước trán để bóp méo sự thật thành cái dạng mà họ mong muốn. Rồi lại si mê cái cách amygdala*  tồn tại như tay sai của Chúa trời đến trừng phạt chúng ta trong sự lo âu sợ hãi bị phát hiện sau mỗi hơi thở tội lỗi ấy.

"Talia". Tôi dừng đũa quay qua nhìn em.

"Em đã thử cố lặn thật lâu cho đến khi cận kề cái chết chưa?"

Em lắc đầu. Có lẽ em không phải người ưa mấy trò đùa giỡn nhạt nhẽo trên lưỡi hái tử thần. Mà nhìn dáng vẻ như thiên thần của em tôi cũng không muốn em xảy ra bất trắc gì cho cam.

"Đó là ba phút thu nhỏ của một cuộc tình đẹp nhưng cái kết lại không trọn vẹn."

"Một phút đầu tiên cảm giác êm dịu, được nâng niu ôm ấp bởi làn nước ấm áp ấy khiến em chỉ muốn đắm chìm thêm, chẳng thể nào thoát ra. Nhưng càng lặn sâu, hơi thở càng trở nên nặng nề, những đòi hỏi, những áp lực vô hình từ mọi phía làm chúng ta dần lo lắng. Lồng ngực căng tức, trái tim đập gấp gáp, thứ vỗ về em ban đầu sẽ thay da đổi thịt dằn vặt từng hơi thở, rút cạn đi oxy trong phổi. Và khi em vẫn cố chấp với cái không gian bị bóp nghẹt, mắt em sẽ dần mờ đi, cơ thể bắt đầu mơ hồ và bất lực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy thứ em trân trọng nhất sẽ đột ngột hiện ra, những điều em nuối tiếc, những gương mặt em muốn lưu giữ lần lượt như một thước phim tua chậm, rất nhanh nhưng cũng rất dài."

"Chị rất muốn trong thước phim ấy, sẽ chỉ có gia đình, BlackPink và những người yêu thương mình."

Tôi bỏ ngỏ lời còn dang dở. Cười nhạt tiếp tục ăn hết phần salad còn lại.

"Nếu em không biết bơi thì đừng thử nhé."

Talia trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện tôi vừa kể, còn tôi thì phá bĩnh dòng suy nghĩ của em bằng một câu bâng đùa.

"Hoặc nếu em nhất quyết muốn thử thì hãy gọi chị đi cùng, chị không muốn thiên sứ lại gặp nguy vì đuối nước đâu."

Em bật cười.

"Thiên sứ sẽ có cánh đấy, chị Rosé quên mất điều này phải không?"

"Và em cũng rất mong đôi cánh của mình có thể kéo chị ra khỏi dòng nước đó. Dù chỉ là một lần thôi cũng được. Nhưng có vẻ chị sắp hóa thành nàng tiên cá rồi."

Tôi nhéo má em vì câu trả lời quá đỗi dễ thương.

"Đừng lo, chị luôn đủ sức để ngoi lên mà,  dù hơi nhỏ nhen nhưng chị cảm thấy nếu chị chưa thể nào đẩy được người đó ra khỏi 'khoảnh khắc tử thần' của bản thân thì chị sẽ cố gắng gấp trăm nghìn lần để người đó không cách nào quên được chị. Họ xứng đáng với hình phạt đó mà, phải không?"

"Người đó thật đen đủi."

Em chẹp miệng, đôi môi thì thầm những lời than tiếc.

"Đánh mất một cô gái tốt như chị Rosé, họ sẽ hối hận cả đời thôi."

'Chị đâu thể làm người tồi tệ với thế giới của mình như vậy được, chắc sẽ phải dùng cả một đời để xám hối mất.'

Chị có đang xám hối không Bae Suzy?

Tôi tự nghĩ , tự giễu rồi tự cười khẩy. Rảnh ra một chút liền nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn, tôi vẫn nên quay về phòng thu thu âm đến chết thì thôi mới đúng. Chẳng có điều gì quan trọng hơn vào lúc này cả.

Talia kéo tay tôi lại khiến tôi hơi giật mình.

"Muộn rồi, chị Rosé nên ngủ đi, một chút thôi cũng được. Em sẽ gọi chị dậy."

Giọng em tan chảy ra như một hũ mật ong bị đổ nắp. Có chút nũng nịu lại có chút van nài. Trước giờ tôi chưa từng có sức kháng cự với những tình huống như thế này. Em vuốt ve đôi tai tôi bằng mấy mấy từ xu nịnh thơ ngây, để những tế bào đã rệu rã vì sự vô tâm của chủ nhân hớn hở như vớt được vàng.

"Nếu còn tiếp tục muốn kháng chiến trường kì với cái thắt lưng ọp ẹp ấy, không quá ba năm nữa, chị Rosé sẽ phải nằm để viết nhạc đó."

Em thả một đội tiêm kích đâm thủng lớp bao bọc ương bướng cứng đầu của tôi. Đặt thân chủ ở chế độ gọng kìm, má đùi êm ái của em kéo tôi vào giấc ngủ đã quá trễ hạn.

Bàn tay nhỏ bé ấy, khẽ phủ đi lớp ánh sáng lờ mờ đang cố cạy mở hai mí mắt của tôi.

 
Lâu lắm chẳng có ai để tâm đến đứa trẻ trong tôi như thế, thứ ý thức về tình yêu đã thủng lỗ chỗ như miếng phomat như được lấp đầy từng chút một. Nên dù chỉ đánh được một giấc ngắn ngủn thôi cũng đủ bật lại công tắc cho thực thể Park Chaeyoung phiên bản 200% công suất.

Những ngày tháng mệt nhọc này, thật may mắn vì có em. Nhưng thói đời chẳng mấy khi êm ả, đâu đó trong nội tâm con người sẽ luôn giằng xé trước mỗi lựa chọn, càng có nhiều lựa chọn, ham muốn lại càng ngổn ngang. Tôi nửa muốn rụng rời chui tọt vào thứ tình cảm dịu dàng chân thành của Talia, nửa lại cố bám víu lấy tinh thần đạo đức trượng nghĩa chỉ muốn làm bạn thân vì tôi biết tình cảm tôi dành cho em không đủ đầy cho một chữ yêu. Giẫm vào bùn sẽ biết né ra, nhưng có người tình nguyện lái xe đưa đón thì hà cớ gì phải từ chối. Ấy thế mà cứ mỗi lần muốn vô tư thì đa nghi lại như sấm rền quanh tháp, liên tục gõ mấy nhát cảnh tỉnh hành vi thiếu lý trí của tôi. 

Nhưng Talia không phải người duy nhất được nghe trước album của tôi. Mọi sự cũng bùng nổ trong nhóm chat đen hồng trong buổi tụ họp từ 4 thành phố khác nhau. 

Lisapoop: má ơi, nhỏ này ác quá trời, rồi ai dám yêu bà nữa hả bà nội.

Jendeuk: thật sự, ai kia không biết có nghe không, chắc nhột lắm.

GodJisoo: không sao em ơi, đỉnh chóp em ơi. Con vợ làm tốt lắm. Phải để cho những người không biết trân trọng mình sáng mắt ra chứ.

Rosieposie: đang phiền quá đây, em lo dễ xảy ra phản ứng trái chiều.

Jendeuk: đừng lo, tập trung quảng bá đi. Mà đoán xem chị đang gặp ai ở salon này?

Lisapoop: Úp úp mở mở, em sắp phải lên máy bay rồi, huỵch toẹt đi chị yêu ơi.

Jendeuk: nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, chào hỏi sao đây ta.

GodJisoo: vịu ơ đừng nói là...

Rosieposie: wtf thật đấy à unnie @jendeuk

Jendeuk: có muốn gửi lời gì đến 'the ex' không? @rosieposie

Lisapoop: vãi lúa thật, mọi người nhớ cập nhật cho em nha, từ biệt chị em.
Poor @rosieposie rất nhiều.

Tôi đành nhắn riêng cho Jennie unnie, có thể là vô tình nhưng thời điểm này lại có chút hữu ý.

"Em nhờ chị một việc được chứ?"

"Nói luôn em êi, chị đổi ý bây giờ."

"Giúp em điều tra Bae Suzy."

"Đầu bếp của em nghỉ việc rồi hả? Rosie bé bỏng phải ăn đồ nguội sao?"

"Em đang nghiêm túc mà, thật đấy. Có nhiều chuyện hơi khó hiểu, em sẽ giải thích với chị sau."

"Thôi được rồi, nhưng mà chị cũng đang bận lắm, để xem thành ý của bây như nào nhé."

"Muốn điều tra vụ gì nào?"

"Suzy không dễ tin người, chị cứ làm thân trước với cô ấy rồi giúp em điều tra thông tin liên quan đến bộ phim Anna đi."

"Task này bất khả thi quá 'bot' của tôi ơi."

Tôi hứa trời hứa biển với Jennie về khoản thù lao, nên chị cũng xuôi xuôi mà đồng ý.

Đó là nhưng gì đã xảy ra vào hai tháng trước rồi, nên khi chị và Jennie bị bắt gặp cùng tới buổi công chiếu phim, tên tôi lại cứ bị réo liên hồi. Nhưng tôi đang bận tối mắt tối mũi mọi việc trăm sự đều cậy nhờ Jennie thôi. 

Sự bùng nổ của APT là nằm ngoài dự đoán, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kỉ lục này đến kỉ lục khác. Tôi còn chẳng kịp hiểu vì sao đứa con lạc loài này lại viral khắp cõi mạng như thế. Một bước đưa tên tuổi của tôi phổ cập cho nhà nhà người người, từ lớn tới nhỏ. Đến trẻ ăn dặm cũng bập bà bập bẹ a-pa-tư mỗi lần đến bữa. Có những ngày tôi mở mắt ra, ánh nắng tà tà xiên thẳng vào con ngươi cũng không làm tôi bớt cảm giác mình vẫn đang ung dung trong giấc mộng, một giấc mộng có thật.

Đầu xuôi đuôi lọt thỏm, mặc dù apt vang dội khắp mọi mặt bảng xếp hạng nhưng full album sau đó dường như lại có phần quá đuối sức với gã khổng lồ đang không ngừng lớn kia. Âu thì mọi thứ cũng không đến nỗi tệ, kpi chỉ như một sợi chỉ mà rosie có thể cắt qua một cách quá dễ dàng. Thứ tôi và đội ngũ nhắm đến là tính lặp lại của album. Tôi muốn những câu chữ, thanh âm này đâu đó trong khoảng thời không vô vi luôn có ai đó hiểu được, rằng sẽ có hàng ngàn Park Chaeyoung khác ở ngoài kia cũng đã, đang, từng chật vật, từng tan vỡ, từng chắp nối lấy từng mảnh tâm hồn như thế.

Mọi người xôn xao ầm ĩ, họ kháo nhau về người yêu cũ của Rosé là ai, ướm mọi ca từ ẩn dụ thành chiếc váy đen đúa chân thật, nhân danh bảo vệ tôi, the ex bị mắng chửi thậm tệ dù không ai biết đó là ai.

Tôi đủng đỉnh trên tweet coi chừng một vòng, có vài cái tên sáng giá, có người đoán đúng có người đoán sai, nhưng ít ra với lyrics như mây mù tám hướng thì mọi mũi rìu cũng không phải hướng hoàn toàn đến Suzy. Việc mọi người phản ứng quá đà rồi gây sự với những 'the ex tưởng tượng' khiến tôi mấy lần phải đính chính trên các buổi phỏng vấn. Nhưng dường như nỗ lực ấy chỉ như nắm muối bỏ bể. Chủ đề người yêu cũ của tôi cứ thế mà lọt top thảo luận nhiều hơn cả một số bài trong album.

Việc quảng bá vô cùng thuận lợi, phía bên Jennie cũng vậy.  Nhưng tin tức không thuận lợi lại cũng từ đó mà ra. Tôi nhìn những dòng tin nhắn từ Jennie, trong lòng lại cuồn cuộn sóng vỗ.

Ngồi một góc ban công, gió ban đêm lùa nhẹ qua kẽ tóc. Tôi miết lấy màn hình điện thoại , gõ tên ai kia vào thanh tìm kiếm. Mở lại cuộc hội thoại đã lưu trữ từ rất lâu. Chấp nhận rằng mình có lẽ đã sai, rằng chuyện giữa tôi và chị vẫn chưa thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co